Chương 1 : Hồi tưởng định mệnh bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                

Chương 1: Hồi tưởng định mệnh bạn thân

Cuối năm, không khí giáng sinh tràn vào lòng người,trẻ em vui thích thú mong nhanh nhanh được nghỉ,người lớn tất bật mong thời gian ngừng trôi. Ngoài đường chắc xe cộ nườm nượp là điều không gì chối cãi và hiển nhiên mấy cái siêu thị giảm giá cuối năm đang được người dân xếp hàng và mẹ cô chủ không thể bỏ qua đây mà. Có lẽ thời tiết đang không ủng hộ cái bầu không khí náo nhiệt mà tôi đang hình dung

-Á! rét quá.

Gió lùa vào qua khung cửa vừa hé mở,tôi khẽ rùng mình co rúm người lại hơn."Không biết cô bạn thân hàng xóm đáng yêu của mình dậy chưa nhỉ,không biết cô ấy có nhớ chiều nay có cuộc hẹn với mình ngoài sân vườn không nữa? Nhớ thật cái mùi thơm vẩn vơ trên mái tóc và nhất là chỗ tai cô ý.Mùi thơm tôi luôn lao luyến khi nhớ về,mỗi lần buồn vì chuyện bị chê mập ú là tôi lại tìm đến cô bạn duy nhất của tôi để than vãn mặc dù cái chứng ngiện socola của tôi không hề thuyên giảm sau khi bị che mà có thể tăng lên ý.Bạn ý tên Maica,phải nói là định mệnh khi chúng tôi biết nhau từ khi hai đứa mới được có mấy tháng,người bạn duy nhất mà tôi không hề tốn công sức đi tìm như bao người khác, cái ngày tôi ngây thơ chạy ngoài sân vườn.

-Trời ơi,cứu tôi với,có ai không? Cứu tôi với!!!!

Tiếng gọi thảm thiết liên hồi cứ như vậy làm tôi quay cuồng,choáng váng vì lần đầu gặp chuyện lạ,lần đầu nghe thấy trong cái âm thanh trong trẻo của tiếng gió vi vu thoáng lạnh lại có tiếng kêu thảm thiết đến vậy.Rồi im bặt???.Tôi trấn an bản thân tiến về nơi phát ra âm thanh ấy,

-Ôi không !!!! Trước mắt tôi là cô gái tầm tuổi xinh đẹp với đôi mắt tuyệt vọng đờ dẫn sắp rơi vào khoảng không bóng tối,nhưng chẳng thể hiểu thế nào tôi chỉ nhìn vào đôi môi cô ấy,không phải nó ngậm một thỏi socola hay một con cá to mà đơn giản bởi nó thu hút. Đôi môi mọng chúm chím quyến rũ quá!

-Trời!chuyện gì xảy ra thế này? Bạn bị thương rồi,vết thương có vẻ sâu lắm,bạn cố nằm im mình đi tìm người giúp nha! Tuy cô ấy không đáp nhưng trong ánh mắt đang tuyệt vọng kia tôi tìm thấy chút gì đó ánh sáng.Tôi chạy đi ngay lập tức.

-Meo meo meo!!! chưa bao giờ tim tôi đập nhanh vậy,cái cảm giác lúc này thật lạ

-Ôi,MiZo à! Lại đây với chị nào,chạy đi đâu hả? Nói rồi Julie nhấc bổng tôi lên đặt lên đùi cô ấy vuốt ve tôi,thành thật mà nói nếu không rơi vào tình huống khẩn cấp lúc ấy có lẽ như mọi lần tôi đã nằm im mà tận hưởng ngủ một giấc sảng khoái rồi!

-Meo....méo......meo.Tôi da diết kêu gào to hơn.Và như hiểu được sự khác lạ trong tôi,Julie sốt sắng hỏi...

-Có chuyện gì vậy MiZo à,sao vậy,mày đau đâu à?

-Meo meo...méo..Tại sao tôi chỉ kêu gào được vậy thôi cơ chứ,tôi nhảy phắt ra khỏi đùi Julie ,thậm chí tôi gào to hơn..

-Sao,mày muốn gì,này mày chạy đâu vậy?

Tôi cứ chạy thẳng theo lối cũ và theo sau là cô chủ nhỏ của tôi,

-Này! MiZo,đợi chị,mày chạy đâu vậy???

-Hả????...

-Trời ơi,bạn mày hả,làm sao,làm sao đây....chân bé bị thương rồi,ui cha cha máu đang rỉ ra nè, MiZo bảo bạn nằm im chị gỡ cái bẫy này ra nhá!

-Đây là cô chủ mình,bạn nằm im cho chị ý giúp bạn nha!.Julie nhanh nhẹn nhưng có phần cẩn thận tháo cái bẫy ra,cô bế bạn ý lên và chạy về nhà liền mạch,bạn ý ngoan ngoãn trên tay Julie.

-Mẹ ơi!

-Mẹ,con tìm thấy,

-À không, MiZo tìm thấy em mèo này,nó bị thương ở chân có vẻ nghiêm trọng ạ,bị mắc vô bẫy chuột ở vườn cạnh chuồng lợn nhà ông Kier.

-Đâu,mẹ xem nào!!

Bà Alex chạy ngay ra ngoài xem vết thương cho bạn mèo,có vẻ bà đã tìm ra cách giải quyết.Mà nghĩ cũng đúng thôi bà ấy là bác sũ thú y mà,mọi hoạt động ở xung quanh thị trấn liên quan đến động vật ốm,đau đều qua tay bà. Bà nhanh chóng khử trùng vết thương và băng bó lại cho cô bạn kia..

-MiZo cho bạn mượn chỗ của con để nằm nghỉ dưỡng nha! Bạn đau lắm nên con không được đùa nghịch bạn nghe chưa? Mẹ nói vào tai tôi nhỏ nhẹ nhưng vẫn nghiêm túc,tôi nhanh chóng vâng lời nhường chỗ cho bạn.

-Hai đứa đi chơi cũng phải cẩn thận nghe chưa? Gần góc vườn nhà mình bố cũng có đặt mấy cái bẫy chuột đó.

-Vâng ạ,bọn con biết rồi mẹ ơi,em mèo này chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ không sao phải không mẹ?.

-Ừ.chỉ mai thôi là hết đau và mấy hôm sau sẽ đi lại bình thường con à.

Bên ngoài,gió lạnh vẫn đâm vào da thịt, trời bắt đầu tối nhanh dần,những con cừu trên đồi cạnh nhà đã chui vào chuồng,đến chú ngựa tai dài Pipo đã đang nhai lại cỏ. Từ xa,một cậu bé chừng bằng cô chủ với vẻ hớt ha hớt hải,mắt đẫm nước,mồm mếu máo,vẻ mặt thật đáng thương. Bên cạnh cậu ta là một người đàn bà trung tuổi với mái tóc thả nhẹ,khuôn mặt nhẹ nhàng nhưng cũng không giấu được nét mặt căng thẳng,y cậu con trai.Tôi đoán họ chắc chắn là mẹ con bởi họ nhìn y nhau à!

Câu chuyện tiếp theo thu hút tôi làm tôi quên đi cái đói đã túc trực từ trước.sau khi người đàn bà cúi chào và cùng cậu con trai bước tới ghế sofa ngồi ngay ngắn trên ghế khi bố mời vô nhà

-Chị và cháu uống nước đi,có chuyện gì mà cháu trai khóc vậy? Bố hỏi rõ ràng.

-Người đàn bà bắt đầu kể tình tiết sự việc. Mẹ ở trong bếp nấu ăn mà giờ cũng chạy ra phòng khách nghe chuyện.

-Dạ,thật ngại quá,chúng tôi mới chuyển tới gần đây,cách nhà anh chị mấy nhà kia kìa,thằng bé nhà tôi mải phụ tôi dọn phòng nó mà quên mất con mèo buộc ngoài phòng khách,lúc dọn xong xuống nhà nấu cơm tôi không thấy nó đâu cả,hai mẹ con tôi tìm mà không thấy,chúng tôi cũng hỏi mấy nhà xung quanh mà cũng không có,không biết là....

-Ơ! có phải con mèo màu đen trắng mắt xanh nổi bật không ạ? bà Alex cùng Julie liền hỏi.

-Phải,phải rồi,nó nhỏ nhỏ thôi,tầm mấy tháng tuổi.

-May quá,nó đang ở đây,nhưng nó bị thương chị ạ,tôi đã băng bó vết thương cho nó và cho nó nằm chỗ con mèo nhà tôi kìa,trong phòng con gái tôi.

Cậu nhóc khuôn mặt dần có chút sắc hồng,nhanh cùng Julie vô phòng xem xét sau sự cho phép của mọi người,lát sau cậu ta quay ra bảo mẹ gì đó rồi Bà Alex đề nghị cho bạn mèo ở lại đến khi lành lặn bởi việc bế về chăm sóc không tốt hơn việc để lại cho chính bác sĩ thú y điều trị.Ngồi một lúc nói chuyện tôi đã biết được tên cậu nhóc là Eddie,bằng tuổi cô chủ nhỏ của tôi,và tuần sau sẽ bắt đầu học cùng cô chủ luôn,bà mẹ cậu ta tên Mie,và bạn mèo có cái tên dễ thương nhất Maica.

Ngày hôm đó đã gắn kết hai nhà làm thân,và đặc biệt tôi đã có một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro