Chương 2:Maica mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Maica mất tích

Nắng đã lấp ló sau khe cửa nhưng gió cũng nhiều như tán lá kia.Có lẽ trời đẹp cho một buổi dã ngoại gia đình chứ nhỉ? Và đó là chuyến đi gần như tuyệt nhất trong dịp này. Bà Alex đang rảnh rỗi sau chuyến đi công tác Châu Phi dài ngày tìm hiểu về loài chim Turaco xanh ở đây.Ông Thomas,bố của Julie lại tự thưởng cho mình mấy ngày thư giãn trong gia đình,ông đã quá mệtvới cái trách nhiệm của một công nhân xí nghiệp sản xuất socola rồi. Nó khiến ông tăng cân nhanh chóng và vì socola luôn được phát làm quà sau mỗi giờ làm về. Và tôi may mắn nghiễm nhiên lĩnh trọn suất ăn này sau hai ba buổi tập ăn.Và kết quả là sáng nào tôi cũng phải dạy sớm cùng cô chủ chạy thể dục.

Những mầm chồi lá thật đẹp làm sao,nó lung linh dưới ánh nắng rực rỡ lấp ló kia. Những lá,những quả cũng đang rụng bay dần hoà với gió.

- Bốp

Choáng váng quá,khốn thật,mải mê suy nghĩ liên hồi làm tôi quên mất mình đang ở sân vườn mà lại dưới cái cây to đùng đầy quả này chứ. Cái quả của nó đã hạ cánh an toàn trên lưng tôi " ui da" . Chấm dứt chuỗi liên tưởng gần như vô nghĩa trở về hiện tại nên tôi mau làm mấy động tác vặn mình để lấy lại cảm giác cái lưng. Kể ra thì nhờ bộ quần áo xù dày dặn choàng trên lớp mỡ của tôi mà tôi cũng không thấy đau lắm,chỉ là tôi hơi choáng chút thôi,socola của ba cũng có tác dụng đó chứ.

-MiZo ơi, MiZo!! Mau chuẩn bị đi thôi,trễ rồi,mẹ giục kìa. Julie gọi tôi nhanh chóng.

-Meo..meo..meo. Tôi vâng lời chạy đến bàn tay ấp áp đang dang sẵn ra kia nằm im trên đó háo hức ra xe. Cánh của xe được mở từ trước,Bà Alex đã ngồi đó và đương nhiên Maica cũng ở đó cùng gia đình của mình. Hôm nay hai nhà rủ nhau ra ngoài thị trấn đến công viên dã ngoại,thiệt là vui quá.

-Maica, chào bạn! Tớ náo nức quá nghe nói công viên ngoài kia nhiều chỗ cho bọn mình chơi lắm!Lâu rồi không được đi chơi xa

-Ừ! Vui thật!Sáng nay tớ sửa soạn nhanh nhất nhà đấy,cậu là ra muộn nhất! Maica hào hứng nói.

Tôi cảm nhận được niềm thích thú của cô ấy bây giờ,vì tâm trạng tôi cũng chả kém phần

-Đương nhiên rồi,mình sẽ cùng cậu chạy khắp nơi chơi với cô cậu chủ của chúng mình,chắc hẳn vui lắm đây.!

Xe từ từ chuyển bánh,mẹ và bà Marilyn lại tám chuyện trên giời,bố im lặng lái xe thỉnh thoảng hùa nói theo vài câu. Duy chỉ có cô chủ Julie chơi với bọn tôi trong khi cậu Eddie đang bận chơi game trên Ipad. Nhưng sau đó cậu cũng tham gia chơi giải đố cùng bọn tôi. Gió rít qua cành cây hai bên đường đập vào kính cửa xe,chắc ai cũng đang giống tôi mong nơi sắp đến đừng có mưa. Và thật vui khi điểm dừng cả nhà chọn không mưa..

- Tới rồi,mời cả nhà xuống xe nào,bố nói giọng hứng khởi

Cả nhà hoan hỉ với tâm trạng miễn bàn,nắng đẹp và có gió nhẹ.Chọn một gốc cây to,hai bà mẹ dải thảm xuống và nhanh chóng sắp xếp đồ ăn,trái cây. Trong lúc ấy,bốn bọn trẻ chúng tôi cùng chạy xung quanh ngắm nhìn và chơi đuổi bắt,dưới bóng hang cây,gió mát vờn tóc tôi.Tôi tung tang chạy nhảy,thật nhẹ nhàng,thật trong lành và thoasng đãng,mùi hoa dại thơm theo từng cơn gió. Mỗi bước chạy cứ như đang bay và như lâng lên mây xanh,trái ngược hoàn toàn với những lần chạy bộ với cô chủ hàng sang trong cái thân hình nặng nề của tôi. Kể ra nỗi khổ ấy như chia sẻ với mọi người, chính vì nghiện ăn socola nên thân tôi tròn chĩnh như vậy,sang nào tôi cũng phải lết xác dạy sớm chạy bộ với Julie. Thật là cô ấy tại sao lại chăm tập chạy thế cơ chứ,thân hình cô ấy quá tuyệt rồi,vóc dáng cao ráo,nhã nhặn,mái tóc buộc cao dài ngang vai,đôi mắt sáng rõ tựa Emma Watson. Phải nói cô ấy bao nhiêu từ mĩ miều chắc mới đủ,không chỉ ngoại hình đẹp mà tâm hồn cô ấy cũng tuyệt vời vô cùng,lòng nhân ái bao dung vô bờ. Có một lần thằng bé nọ trêu chọc bà cụ ăn xin vì rách rưới và bẩn thỉu,Julie dám đứng ra bảo vệ bà cụ già,lên án khắt khe thằng nhóc khiến nó xấu hổ chỉ có đường chạy rút lui,nhưng không chỉ nghe xong bài giảng đạo đức từ Julie mà cậu ta không ngấm tí nào đâu.Bất ngờ là đây,khi năm phút sau thằng bé khoanh tay xin lỗi bà cụ một cách lịch sự và lôi trong người ra bộ quần áo mới ấm áp mà nó lấy tiền tiết kiệm của nó.Bà cụ lặng im rơm rớm nước mắt và bà cảm ơn nó,sau cùng bà cảm ơn Julie

-Cháu có cái tâm thật sang như đôi mắt cháu vậy,nó chứa đựng những gì tốt đẹp nhất,ta mong cháu lớn lên khỏe mạnh và luôn được mọi người yêu quý.

Lời khen từ bà cụ làm cô bé vui mừng rạng rỡ cả ngày hôm ấy khiến bố mẹ tưởng con bé có vấn đề gì!!.Lần khác,Một bạn chó đi lạc lại rất nhỏ,Julie thấy tội cho nó cứ chạy loanh quanh sủa nhặng,cô bé đã gọi nó đến dí vào mồm nó cây súc sích mới mua chưa kịp ăn. Con chó ăn xong vẫy đuôi ríu rít cảm ơn và cùng chúng tôi chơi đùa đến khi một người phụ nữ đứng tuổi đến nhận lại chú chó và có ý định cảm ơn khi rút ra trong túi xách tờ bạc to,nhưng không,Julie nhất quyết từ chối,cuối cùng bà ấy chỉ biết cười hiền hậu cảm ơn cô bé tốt bụng. Đó, Julie của tôi là vậy đó..

Trở lại với thực tại nha,khi bọn tôi tìm kiếm cái thú vị trong công viên trò chơi,cưỡi ngựa gỗ,trượt nhà phao,nhảy nhà bóng. Tôi khủng khiếp nhất cái trò bóng bánh này,những quả bóng to được bơm căng phồng xếp sát nhau thành nhiều nhiều lớp,đứng nhảy lên đó làm tim tôi muốn nhảy ra ngoài, tôi bay lên trong thích thú hú hồn nhưng lại hạ cánh cái bịch. Thân hình tôi chơi cái trò này chắc giảm được mấy gram. Vui chơi làm cái đói kéo đến nhanh hơn và cuộc vui kết thúc,bọn tôi quay lại chỗ cắm trại gia đình. Vẫn cái hình ảnh liên tưởng sẵn trong đầu rằng hai bà mẹ ngồi buôn chuyện cười hả hê vang cả khu đất trống,ông bố thư giãn nằm ôm tờ báo và thật vậy,trượt đâu được cơ chứ..

-Mẹ ơi. Mẹ, con đói rồi .Eddie nhanh miệng nói với mẹ bằng cái giọng nũng nịu nhưng lại kèm tí mệt mỏi vì cái bụng kêu ọc ạch hoài.

-Ừ, Mẹ và bác chuẩn bị đò ăn đây rồi,cả nhà ngồi xuống ăn thôi. Các con rửa tay đi,can nước sạch ở sau xe ý.

-Mà chị ơi, cái đằng kia hoa nở đẹp nhỉ,tí mình ra chụp mấy tấm kỉ niệm khoe mấy bà văn phòng em đi. Hahhaahha..Mẹ Eddie trả lời con trai mà lại thấy cảnh đẹp nói với sang bà Alex,không hết chuyện mà hai bà mẹ này.Ngày hôm đó miệng chúng tôi không ngậm lại được,ai ai cũng vui cười hết nấc. Buổi vui chơi ấy làm tôi chả muốn quay trờ lại tập thể dục buổi sáng nữa đâu,tôi chỉ muốn đi chơi mãi như này thôi,bên tất cả mọi người và bên cạnh Maica nữa.

Rồi một hôm,nắng đang lên tới lưng chừng con núi,tôi ngoáp cái miệng một cái dài và lại lim dim đôi mắt

-MiZo,Julie ơi!

Chạy ra mở cửa là cô chủ của tôi,lúc đó tôi cũng chả buồn chạy theo làm gì nhưng thật không ngờ

-Cậu,cậu có thấy Maica nhà mình không? MiZo có đang đi chơi với nó không vậy?

-Bình tĩnh đi nào Eddie,có chuyện gì sao?

-Maica không thấy đâu,thường tớ ngủ dạy Maica sẽ nằm cạnh tớ mà hôm nay không thấy,tớ nghĩ nó lại cùng MiZo đi chơi

-Không,MiZo đang nằm kia kìa,nó có ra khỏi nhà đâu.

-Tớ đã tìm khắp nơi mà không thấy nó,có chuyện gì xảy ra với Maica không? Tớ lo lắm

-Để tớ đi tìm cùng cậu

Bọn tôi chạy mọi nơi, tiếng gọi vang cả khu phố vắng mà chỉ nhận lại tiếng chim ríu rít trên cây thôi là sao

Kể từ ngày hôm ấy,mọi tờ dán thông báo thông tin tìm Maica đều đã được dán trên khắp gốc cây cho tới cột bảng tin mà Maica vẫn im bặt. Eddie rơi vào cô đơn,tuyệt vọng,cậu ta sầu thảm,ủ rũ đến tự kỉ,ngồi thu lu khép mình trong góc phòng. Dù bà Mie, bố mẹ Julie,đều đã khuyên nhủ nhưng không được. Một nỗi buồn chìm xuống bao quanh cả căn nhà và....cả tôi.

-Maica, cậu thật dã man,cậu bỏ Eddie đi đâu để cậu ta sầu thảm vậy, mà đừng nói đến cậu ta chứ tôi cũng vậy đây này. Có lẽ Maica đã đi chơi xa rồi.

2 tháng thấm thoát trôi qua,và tiết trời đã lạnh hơn nhiều,tuyết cũng rơi đậm phủ kín mọi con đường của vùng.

Tin vào mắt mình không khi nhìn kìa,Eddie đang dắt tay một cô gái tiến tới đây,trên tay cô gái đó có một cô mèo sao giống Maica như hai giọt nước.

-Julie ơi! Ra đây xem này

Julie đang ngồi học với tôi cạnh đó liền đừng dạy ngó ra và chạy ra mở cửa

-Ôi,xin chào,chuyện gì đã khiến cậu vui vậy,lâu lắm tớ khong nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ này của cậu đó

-Nhìn xem Julie,đây này,đây chính là lí do

Eddie giơ bạn mèo về phía Julie

-Maica đã thực sự trở về rồi

-Trời ơi,chuyện gì thế này, MiZo ơi,Maica quay trở về rồi

Tôi bật phắt dạy từ cái thảm ở cửa sổ và

-Meo meo. Meo

-Nhìn này,ai đây. Nói rồi cô chủ bế bạn mèo kia dí vào tôi

-Hey, chào MiZo,còn nhận ra mình không vậy hả? cậu vẫn mập lắm cậu biết không hả, thể thao cái kiểu gì mà ngày càng mập hả đồ ngốc?

-Mập ư? Chào ư? Cậu có biết vì cậu tôi buồn chán nằm ì và ăn nên giờ cậu chê tôi hả,tất cả là do ai?

-Nào,nào,sao cậu quắp đít đi mà không nới chuyện với tớ nữa,ai vừa nói nhớ tôi hả? xí

-Tôi chưa tha cho cậu đâu ý. Cái tội.đi đâu vậy hả,và rồi tôi ôm cổ Maica vật xuống nhà cái uỵch.

-Hai cái đứa này,lại quấn nhau rồi. Julie và Eddie đồng thanh cười nói

Tôi chạy chơi với Maica mà tâm hồn treo tít trên cao. Không thể ngờ được trước mắt tôi là người bạn đáng yêu ấy. Chuyện kể ra đúng thật là dài,ai lại có thể ngờ,bà Mie lại chính là người tạo nên mớ hỗn độn suốt hai tháng qua cơ chứ. Và còn một nhân vật nữa sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Nghe qua câu chuyện Eddie kể tôi hiểu qua rằng,

Vào ngày hôm đó,nhân lúc Eddie ngủ, bà Mie đã bế Maica đi. Chả là,bà Mie có người bạn thân mới từ Los Angerles về, bà ấy có một đứa con gái và cô bé ấy tên Janie,cô gái ấy đang ở đây,chính là cô gái lúc nãy Eddie dắt tay. Trước đây Jan bị bệnh trầm cảm giống Eddie hồi trước,cô bé bị từ bên Los sau mấy khóa điều trị,bệnh sắp hết nhưng đôi lúc cô bé vẫn trở lại chứng bệnh này. Sợ Jan tái bệnh làm bà mẹ Jan cũng đau lòng nên bà Mie mới ngỏ ý cho mượn con mèo. Bà đã bế Maica đi đưa qua nhà Jan suốt hai tháng vừa qua. Nay khi ba mẹ Jan mua được nhà cạnh đây,cái nhà ông Joad hung dữ ở đầu phố đã chuyển đi, hôm nay bạn Janie bế Maica sang bởi bây giờ cô gái ấy với gia đình đã chuyển tới từ hôm qua để ổn định công việc và chỗ học cho Janie. Quả là niềm vui nhân đôi phải không nào? Chúng ta lại có thêm một người bạn mới cạnh nhà,cùng trường và trong lúc nói chuyện tôi biết được rằng Jan kém Julie và Eddie một tuổi nhưng cô bé học toán siêu giỏi,siêu nhanh. Vậy là chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết,gắn bó với nhau trên con đường đi học,đi chơi,ở đâu vang tiếng nói cười là chắc chắn chúng tôi ở đó đấy. Ba đứa trẻ,hai con mèo nô đùa với nhau cả ngày,cả tháng quanh năm. Đó có lẽ là kỉ niệm đẹp nhất cho tình bạn,cho tuổi thơ trong chúng tôi. Và từ ấy một biệt danh mới được đặt cho cả nhóm,lấy tên ba người bạn trẻ JEJ. Các bạn hãy dõi theo tôi nhé,tôi sẽ dẫn dắt các bạn tới những điều thú vị của hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro