Chương 3 : Đồi xương rồng nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



      Bây giờ là năm giờ chiều,nắng đã tắt hết,giờ chỉ còn gió và mây trời xanh trong thôi. Bọn tôi đang đạp xe dạo chơi như mọi ngày. À đâu,mấy hôm nay chúng tôi không đi rồi,tại bọn trẻ bận bịu học hành quá,chúng lo ôn cho kì thi cuối năm học qua. Thật là tôi không hiểu nhà trường nhồi nhét cho chúng cái gì mà đến lúc thi cử đứa nào cũng cắm đầu vào quyển sách,quyển vở mà vẫn lo trượt,phải nhìn thấy chúng ôn thế nào mới hiểu tại sao tôi trách trường học. Phải cho chúng nó thực hành thân thiện thiên nhiên,quý mến động vật.....chứ cứ giới hạn chúng nó trong mấy quyển sách thì mãi chỉ viển vông mà thôi,haizzz,tội nghiệp lũ trẻ. Mãi tận hôm nay chúng nó mới quay trở về là chúng nó.

Ngồi trên lồng xe Julie, tôi ngắm nhìn bầu trời xanh trong,gió lùa qua tai tôi rít rít,mây xanh sen mấy gợn đen chắc sắp mưa,nhưng chưa đến ngay đâu mà lo. Chúng tôi luôn có những điểm chọn chơi lí thú như bãi cỏ đầy hoa dại thơm ngát cạnh bờ sông Bollin,hay bên bìa rừng cách nhà chúng tôi xa hơn gần chục cây số luôn có những cây nấm to sau mỗi cơn mưa mà nướng ăn thì tuyệt vời.còn có khu chợ đầy rẫy hàng hoá đẹp mê li hay những quán ăn thơm nức mũi......

-" ô,nhìn kìa" Janie la lên,"kia là người phải không"

-"đâu,cái gì cơ"Eddie và Julie hỏi gấp gáp khi nhìn ra hướng tay Janie chỉ.

-"đằng kia kìa,trên ngọn đồi mà không ai dám lui tới ý."

-"ừ nhỉ,có gì đó ở đấy thật kìa,chả phải trên đó người ta bảo ghê lắm hay có tiếng khóc và chỉ có cặp vợ chồng trung tuổi sống trên đấy,cách biệt với người quanh vùng phải không?.Janie à,lấy máy ảnh của cậu xem đi".Eddie nói

Đưa máy ảnh lên ngắm hồi lâu,Jan giật giọng nói lại"có người thật mà hình như cậu ta cũng chả hơn tuổi bọn mình là mấy đâu,ồ,cậu ta đang khóc thì phải,mình thấy cậu ta lúc cúi xuống lau nước mắt vô quần rồi lại sụt sùi khóc tiếp.Chắc cậu ta dám đọ gan với lũ trẻ nào đó rồi sợ quá khóc cũng nên."

-"Cho mình xem với,"bọn trẻ tranh nhau nhìn nhưng đáp lại là đều không thấy ai và sau đó Janie cầm máy lên xác nhận cậu ta đã rời khỏi đó. Và cuộc chơi của chúng tôi không hề có tồn tại hình ảnh cậu ta nữa khi đồng cỏ mênh mông với lũ chim trực đón chào chúng tôi sau bao ngày xa cách, chúng bay lên hàng đàn rồi lượn quanh chúng tôi,rồi lại nhanh nhẹn chọn chỗ đứng trên hàng cây vốn ưa thích của chúng. Đám chuồn chuồn bay tà tà mặt đất một cách khiêu gợi. Gió vởn vơ đùa ngịch với tôi...

-"Mưa rồi,nhanh về thôi,nhanh nào,bão sắp nổi rồi,trời ơi."

Cả lũ phi nhanh về mưa đã bắt đầu tuôn xối xả,tôi và Maica đã yên vị trong những chiếc balo chống nước. Mưa rơi nhanh và nặng hạt hơn. Cũng chả kém thú vị như những cuộc chơi trước của chúng tôi.Và chúng tôi đang ngồi trong phòng khách nhà Eddie ăn bánh ngọt đây,mẹ cậu ấy đã làm cho cả bọn từ trước và dặn cậu con trai mời bọn tôi tới ăn,nhưng cả bọn bảo là để đi chơi về ăn nên giờ này cả đám mới ở đây ăn bánh chờ mưa tan,cơn bão này có vẻ sẽ còn to hơn nên khi ăn xong suất bánh của mình cả đám đã giải tán. Cả tối hôm ấy mưa không ngừng,nhìn qua ô cửa sổ tôi thấy tất cả,gió giật, cây nghiêng ngả,sấm chớp to thế này chắc Maica phải sợ lắm,cậu ấy vốn sợ mưa sấm vậy mà, tối nay cậu ta lại mất ngủ rồi. Và tôi chìm vào giấc ngủ ấm áp bên cô chủ yêu quý của tôi. Tất cả khép lại......

Sáng hôm sau cảnh tượng trang trại hoang tàn,cây cối gẫy gập xẻ đôi, xẻ ba. Mấy con ngựa nép mình sâu bên trong chuồng, đóng rơm bay tứ tung ngổn ngang quanh bãi đất tôi hay tắm nắng,thật sự bão đã biến nơi đây thành thứ gì thế này,khu vườn thơ mộng của tôi và cô chủ cũng nát tươm mất tiêu rồi....Ông Thomas đang loay hoay sửa cái chuồng ngựa và xem xét chúng có sao không,mồ hôi vã ra trên khuôn mặt lấm lem đất vốn rất hiền lành và đầy chất nghệ của ông bởi ông làm nhà văn mà. Ông ấy có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng và người ta tới nhà tôi cũng đông lắm,cốt là để chực chờ đặt mua truyện ông. Chắc Julie hưởng được ít nghệ này từ ông đây mà. Nhắc đến cô chủ nhỏ của tôi,cô ấy trông thật khổ sở vật lộn với đống rơm ,chúng bay lên cả ngọn cây vương cả dưới đất tới vài chục mét. Tôi thấy thật nhỏ bé khi không giúp được gì,ra đó lại vướng chân hai người làm việc, tôi đành ngồi ngoan ngoãn ngắm họ làm vậy!. Quên mất bà Mie,bà ý đi từ sớm,việc là sáng sớm nay có cuộc điện thoại mời bà ấy sang coi xem lũ bò trang trại ngoài làng ra sao vì chắc hôm qua bão to có con bị thương.May mà bão chỉ ở lại chơi có buổi tối đêm hôm qua. Mãi tới gần trưa,bà Mie mới về nấu cơm nhanh gọn cho hai bố con Julie ăn,sau một buổi sáng dọn dẹp thì việc cơ bản đã xong,trừ mấy cái cây thì không thể hồi phục được,thật đáng tiếc!!!Nó đang xanh tốt mà, haizzz.

Đến chiều, tôi và Julie khi cô chủ đã dọn dẹp được hết những đống đổ nát do bão gây ra. Đạp xe sang nhà Eddie rủ cậu ấy sang nhà Janie rồi cùng đi chơi chơi. Hôm nay cuộc vui không có Maica, y như tôi đoán hôm qua Maica không ngủ được nên giờ đang ngủ bù nè. Tung tăng trên chiếc xe,đàn chim sáo lại đón chào chúng tôi bằng cách bay lên đàn đàn,mây trời trong xanh quá,gió cũng không ngần ngại vẫy tay chào. Cả bọn chả mấy chốc đã ở trên bãi cỏ bên cạnh sông,nước sông lên cao và chảy rầm rộ, mùi hoa dại thơm ngát, nằm xuống ngửa mặt lên ngắm mây trời thật không gì thư giãn bằng. Nền trời trải màu xanh trong mát,xen những dám mây trắng tạo nên hình con ngựa một sừng tuyệt đẹp,xa xa là đàn cừu chạy theo gió,tưởng chừng thế giới ngừng trôi cho giây phút này.

-"Bọn mình ra chợ đi,chắc mới có thêm nhiều đồ đẹp lắm.!"Janie luôn đưa ra đề nghị này lúc cả lũ hết tiền tiêu vặt.

-"Thôi thôi,mình hết tiền rồi Jan ơi,cậu lại đi mua cho bộ sưu tập bờm tóc của cậu hả"

- Đi đi rồi tớ sẽ đãi mỗi cậu một cốc chè,ok chứ?

- Hì hì,cậu làm hư bọn tớ rồi.Đi..

Nói rồi,cả bọn lên xe đi,gió vẫn đuổi phía sau.

Như thường lệ,chợ luôn đông vui và nhộn nhịp,náo nhiệt,Jan và Julie đi chọn đồ, Tôi và Eddie ra quán chè cạnh đó ngồi ngắm người qua lại. Người lớn sách những giỏ đồ to nhỏ chứa đầy thức ăn cho cả một tuần bận rộn. Những đứa trẻ chạy bên chân mẹ chúng tay cầm những xiên thịt nướng vui vẻ cười đùa.Tuy nhiên đúng lúc này có một cậu bé nhìn chững chạc hơn Eddie mặt mũi lo sợ đang được cặp vợ chồng dẫn lên xe. Hai người này có lẽ không phải người ở đây vì ăn mặc rất sang trọng. Ông chồng mặc chiếc áo khoác đen y như một tên côn đồ, bà vợ thì cũng không kém khoác chiếc măng tô nâu da đậm chất quý bà đang nắm tay cậu bé đưa lên xe. Có thể ví chiếc xe như con sư tử xuất hiện giữa chợ lúc này, ôi chao đó là một chiếc thể thao màu xanh rêu tuyệt đẹp,có nằm mơ cũng không thấy chiếc thứ hai bởi quá độc và lạ.Quả là dân chơi sành điệu

-Mà cậu ta khóc quá trời à?Có phải cậu ta bị bắt cóc không ta?Mình đi gọi hai bạn kia đi MiZô,có chuyện gì sắp xảy ra rồi.

   Sau khi gọi Janie và Julie ra,chiếc xe vẫn đậu ở đó,cậu bé vẫn đang trên xe,người đàn ông đã biến mất,hồi lâu sau bọn tôi thấy ông ta quay lại trên tay cầm túi đồ ăn nhanh và mấy cốc chè. Thật kì lạ,bắt cóc gì lại quan tâm mua đồ ăn vặt cho cậu bé ư,không,không thể nào. Janie mặt đờ đẫn hơi thất thần,có lẽ cô bé đã thấy điều gì đó mà các bạn mình chưa biết. Chiếc xe dần khuất sau ngã ba,cả lũ chỉ biết đứng nhìn mà vẫn không hiểu tại sao. Nhịp sốnh vồn vã khu chợ lại đưa đẩy chúng tôi tiếp tục ngắm nhìn mẫu quần áo hot nhất hè này,hay chiếc đầm xuông mà Julie cũng ngước mắt ngắm miên man.....Mây trời hoà vào gió nóng....Cánh đồng lúa chín thơm lại chào đón chúng tôi với muôn kiểu uốn lượn....

-Trời ơi,xem kìa,kia chả phải chiếc xe đã mang cậu bé đi sao. Tại sao nó lại xuất hiện trên đồi ma quái đó nhỉ,thật là. Eddie nhanh miệng nói.

-Mình nhớ ra rồi,cậu bé bị đưa lên xe chính là người mình đã nhìn thấy hôm qua đó,chính là cậu bé ngồi khóc trên đồi hôm qua,mình nhớ rồi,mình đã hơi nghi ngờ khi nhìn thấy cậu ta lúc ở chợ mà. Janie kinh ngạc la lên khiến cả lũ giật mình.

Rồi không đợi thêm cả lũ đã phi nhanh lên con đường bê tông dẫn lên ngọn đồi nơi có căn nhà mái nhỏ và chuồng ngựa chỉ vẻn vẹn hai con gầy nhom. Chiếc xe bây giờ trống không,có lẽ họ đang ở trong nhà khi tiếng quát mắng ngày một đông hơn và gay gắt hơn. Sau một hồi lâu theo dõi động tĩnh chúng tôi đều đưa ra một câu chuyện cụ thể xoay quanh cậu bé đó. Bây giờ chiếc xe đã rời đi khi tâm trạng hai người kia rất bức xúc. Bọn tôi cũng đã rời khỏi đây được một lúc và giờ đang ngồi ở nhà tôi bàn bạc. Hoá ra cậu bé kia là con nuôi của hai ông bà trung niên sống trên căn nhà trên đồi xương rồng đó,thằng bé luôn bị la mắng,đánh đòn đến nỗi nó đã từng rời nhà đi hai ba ngày sau đó đã bị người cha tìm được lôi về đánh cho một trận nhốt trong chuồng ngựa suốt buổi đêm mùa đông vừa qua. Bà vợ cũng chả phải hạng vừa khi không ít lần tát thằng bé chảy máu mũi,lí do thật khiến người ta khinh rẻ là bà bị ông chồng say rượu về đánh,tức quá bà ta không có ai trút giận lên ngoài thằng bé tội ngiệp. Nhiều lần nó đã lên tiếng và kết quả là nó lại bị cho ra chuồng ngựa ngủ.Thật là phẫn nộ!!!!. Ngày hôm nay người đàn ông với người đàn bà sang trọng kia đến đó không ai khác lại là bố mẹ ruột của cậu bé,chả là họ bị trao nhầm con khi bà vợ mới sinh,không lâu sau mấy ngày người ta phát hiện ra và lấy lại đứa con của họ,nhưng đứa trẻ kia thì họ lại bảo không biết đã gửi lại bệnh viện cho một cô y tá già. Bà y tá đó do lớn tuổi không có ai bên mình buồn nên trong giây phút lỡ dại không báo tin cho bệnh viện mà thấy thằng bé đáng yêu quá,đã bế nó về nhà nuôi sau khi bỏ công việc và chỗ ở hiện tại. Nhưng trớ chêu bà ta lại bị bệnh ung thư và mất khi cậu bé mới ba tuổi, hai vợ chồng độc ác bây giờ nuôi cậu bé là bà em họ hàng xa với nhà bà y tá. Họ đã đứng ra nhận nuôi thằng bé hòng cốt nhận lấy căn nhà bà để lại cho cậu bé mà bà coi như con đẻ. Số phận đưa đẩy cậu bé đến với hai người bố mẹ xấu xa này,họ có yêu thương gì đâu,bắt cậu làm lụng vất vả,không cho đi học nên người ta đồn trên đồi xương rồng đáng sợ hay có tiếng khóc là của cậu bé khi mỗi đêm ngủ trong chuồng ngựa.

Ngày hôm nay sau mấy năm tìm kiếm lại con,dò hỏi mọi tin tức. Hai vợ chồng nhà giàu đã đến đón cậu bé ở chợ và đến nhà xin lại con nhưng thật đáng ghét khi họ không chịu giả con mà còn giả bộ rất quan tâm cậu bé,mọi hành động xấu xa họ làm đều bị phát hiện mà vẫn ngoan cố già mồm không giả lại con. Cuộc cãi vã hôm nay là vậy đó.Tất cả lại chỉ dồn về cậu bé tên Jack đó.....

Hôm nay,bất ngờ chúng tôi lại gặp bố mẹ ruột của Jack,ông bà Pull.

Hai người đó lại tiếp tục đi tới căn nhà của cặp vợ chồng độc ác để thoả thuận.Trên đường chúng tôi gặp họ và đã giúp họ dọn bọn cừu tràn xuống đường làm xe ông bà Pull không đi được. Nhân cơ hội chúng tôi chào hỏi và ngỏ ý muốn giúp. Sau khi nghe chúng tôi thành thật muốn giúp, họ đồng ý và cả lũ cùng phóng xe lên đồi cùng chiếc xe thể thao xanh rêu. Nhìn thấy ông bà Pull cùng lũ chúng tôi,bà Gie quát ầm ĩ,la ó điếc tai. Chúng tôi xuống chào hỏi và bảo là bạn của Jack,chỉ có Jack ngạc nhiên vì tự dưng lại có một lũ bạn mà chả biết có từ bao giờ,bọn tôi giả vờ kéo tay Jack ra vườn trước cửa chơi để mấy người lớn họ nói chuyện.

-"Bọn tớ tới giúp cậu,cậu muốn về với bố mẹ của cậu không,ý tớ là ông bà Pull ý". Đương nhiên Julie luôn nhận phần làm thân với mọi người.

-"Tớ cũng muốn nhận lại bố mẹ mình mà có vẻ không được,tớ không thể ở đây thêm nữa,tớ chán quá các cậu à."giọng Jack buồn rầu đáp

Bọn tôi làm thân nhanh chóng và mau chạy tới sát vách tường nghe ngóng,tình hình khá căng.

-Ông bà không thể mang Jack đi khi không có giấy tờ đính chính rõ hơn,ngoài tờ giấy xin nhận lại con này thì chưa đủ cho chúng tôi tin ông bà,chúng tôi nuôi thằng bé từ nhỏ và cho nó sống thoải mái đầy đủ không thiếu thốn,chúng tôi coi nó như con mình,chúng tôi không thể sống thiếu nó. Ông bà giàu có thì trợ cấp tiền nuôi nó ăn học đi,gửi luôn tiền chúng tôi nuôi nó mấy năm qua vất vả..

-Ông bà không thể nói thế,tôi biết ông bà nhận nuôi nó ra sao và đối xử với nó gay gắt thế nào,tôi không thể để con trai tôi phải chịu thêm những giây phút như này nữa,nó nên được sống như bao đứa trẻ khác,được đến trường,được vui chơi. Ông bà thật độc ác khi bắt một đứa trẻ ở nhà chăn ngựa làm lụng vất vả mà lại luôn phạt nó,tôi đã đệ đơn lên toà án rồi,ông bà sẽ bị gọi lên ngay thôi.

-Chúng tôi thật sự không làm vậy với thằng bé,ông bà sẽ bị phạt về tội vu cáo cho người dân vô tội đó,nhìn cách ông bà ăn mặc và đi đứng tôi biết ông bà là người rất có tên tuổi,có ăn học nên chúng tôi khó có thể thắng kiện nếu ông bà mua chuộc quan toà chúng tôi sẽ bị thua,nhưng ông bà đừng quên rằng sẽ ra sao nếu sự thật bị phui bày.

-Chúng tôi là những người được ăn học và sống đúng đắn,chúng tôi không dễ bị ông bà doạ nạt để thôi kiện đâu.

Rồi khi ông bà Pull đứng dậy ra về có lại gần xoa đầu Jack,bà mẹ khóc lóc nghĩ mà thương,mà cũng đúng thôi,con trai của bà ý khi vất vả tìm bấy lâu nay lại không thể nhận lại con một cách thuận lợi.

-Thôi con ở đây chịu mấy hôm nữa,rồi con sẽ được về với bố mẹ thôi,chào mấy cháu nhé,hãy đến chơi với Jack nhiều hơn nha.!

-Vâng ạ,bọn cháu sẽ tới chơi với bạn ý ạ,cô chú hãy cố gắng làm mọi cách nha cô chú,rồi tất cả sẽ ổn thôi,bọn cháu có thể giúp được phần nào cô chú hãy bảo chúng cháu ạ.!

-Thôi,bọn tớ cũng về đây,rồi mai chúng tớ sẽ đến nha.

Rồi cả lũ ra về mà lòng không nhẹ nhõm gì,chúng tôi muốn giúp Jack nhiều hơn mà chưa thấy có thể giúp được gì. Và rồi tất cả lại bắt đầu trở lại với nhịp sống thường ngày,rồi cả bọn cũng hay tới chơi với Jack,chúng tôi biết nhiều hơn về cuộc sống trước đây của cậu bạn mới,biết được cả sở thích của cậu ấy là muốn làm kĩ sư chế tạo máy,cái này thì cùng hội với Eddie nhà mình rồi,có thể các bạn không biết chứ Eddie đã chế tạo ra thêm phần ống nhóm siêu xa mà Janie hay đeo khi đi chơi,chiếc máy ảnh liền với ống nhòm,hay chiếc bút có tia điện phòng thân khi gặp kẻ xấu....Biết đâu khi hai cậu bạn này kết hợp lại tạo ra được nhiều sản phẩm hay ho khác thì sao. Đúng mấy hôm sau, phiên toà bắt đầu và đương nhiên với nhân chứng là Jack,người luôn chịu mọi tổn thương từ hai bố mẹ ghẻ. Hôm đó bọn tôi cũng đến xem buổi phán xét,Jack đã khóc rất nhiều khi kể lại mọi chuyện,bà Pull cũng không thể ngừng rơi nước mắt,may thần kinh bà cũng vững. Còn ông bà Gie thì thờ ơ,đôi lúc tỏ vẻ vô tội. Nói chung buổi phán xét của toà án kết luận toà án đưa ra là Jack được về với cha mẹ ruột. Họ đã lấy được quyền nuôi dưỡng cậu. Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó.

Ngay 2 hôm sau đáng ra là ngày đoàn tụ của gia đình Jack thì có chuyện không hay xảy ra,chúng tôi đứng đợi cậu ấy trước của nhà từ sớm để chào tạm biệt cậu ý về nhà mới,nơi ở,cuộc sống mới.

-Julie ơi,bọn mình tới đồi xương rồng chào Jack đi,bạn ý sẽ rời đi trong hôm nay mà. Edie và Janie đã đứng trước cửa mặt háo hức.

-Ồ,mình ra ngay đây,mình đang lấy cho MiZo mẩu socola,nó đòi hoài,đợi mình lấy xe cái đã nhá!

-Được rồi,cậu đừng có cuống,cẩn thận lại vấp như hôm trước thì,....cậu cứ hay hấp tấp.

Cả lũ lại bon bon trên đường,hôm nay lòng vui phấp phới nhưng chả được mấy khi vừa tới nơi,chiếc xe quen thuộc đã đậu ở đó,có điều gì đó xảy ra ở đó khi trên mặt bà Pull xám ngắt không một giọt máu,bà khóc ngất qua lời kể của chồng,

-Dạ,chúng cháu không thể ngờ ông bà Gie độc ác lại bán khẩn cấp căn nhà này và mang Jack biệt tăm,người mua nhà cũng không biết địa chỉ mới của họ,phải làm sao đây. Chúng cháu thấy có lỗi quá,nếu như hôm trước bọn cháu không bận học thì có thể tới thăm bạn ý thì bây giờ đâu có xảy ra.

-Thôi các cháu không có lỗi,bây giờ phải nhanh chóng tìm con trai chú,nó đã chịu nhiều vất vả rồi,không thể để nó phải chịu thêm nữa,cô của các cháu không chịu nổi cú sốc này đâu

-Chúng cháu sẽ cố tìm cậu ấy bằng mọi cách ạ.cô chú báo cảnh sát chưa ạ?

-Rồi,nhưng họ vẫn chưa có thông tin gì nhiều. Bọn tôi chào tạm biệt cô chú sau một hồi nói chuyện an ủi.

Eddie sau một hồi lâu ngó nghiêng tìm mọi ngóc ngách,đã ba hôm từ ngày Jack biệt tích với nhà ông bà Gie độc ác,hôm nay chúng tôi xin phép chủ nhà mới cho qua đây với lí do tìm lại đồ làm rơi,may mắn thay họ rất nhã nhặn và lịch sự,họ cho bọn tôi tự do đi lên đây chơi nếu muốn và còn nhờ chúng tôi ngó nhà giùm,dù sao họ cũng chỉ mua để đấy vì không gian nơi đây thoáng mát,.....cậu tìm mọi nơi có thể và

-Janie,Julie,các cậu lại đây xem này,chỗ này như kiểu đất cát bị bới đào lên hay sao ý,cỏ ở xung quanh xương rồng mọc cũng nhiều mà chỗ này lại không có

-Mình đào xuống xem có gì không?

Loay hoay đào xuống một vài lần bằng cái que củi tìm thấy cạnh đó,chúng tôi lôi lên một chiếc hộp gỗ,nó bị khoá bởi dây cỏ quấn quanh ổ khoá,mang chiếc hộp tiến lại sân,

-Bọn mình có được phép động vào đồ khi đây không thuộc quyền sở hữu của mình không? Nhưng nhà chủ mới không có trẻ nhỏ chỉ có hai bác và chị con gái đã đi lấy chồng xa,vậy chắc là của ai đó

-Tớ nghĩ là của Jack cũng nên,cậu ấy chả hay ngồi đây còn gì,ngày hôm ấy dưới cái gốc cây xương rồng to nhất này tớ đã thấy cậu ấy ngồi khóc ý,đó là lần đầu tiên mình thấy cậu ý đó,qua chiếc máy ảnh ống nhòm này nè

-Cũng đúng,mình mở ra nha!

Thật ngạc nhiên khi nắp hộp được mở ra,bên trong có một chiếc vòng đeo cổ đã cũ nhưng có vẻ nó được bảo vệ khá cẩn thận qua lớp vải bọc màu tím,và bất ngờ hơn là đống giấy tờ và đó như nhật kí của Jack,chúng tôi biết là sai nhưng có thể có gì giúp ích nên thấy tấm nào liên quan chúng tôi chọn riêng rồi đọc. Như dự đoán sau hồi lâu cả bọn tìm thấy một vài dòng ghi "bố mẹ lại to tiếng mắng nhau,bố lại say rượu về đánh mẹ,mẹ có đòi bố bán căn nhà này quách đi cho xong,bà ấy muốn tới Bigan sống ở đó để cạnh mẹ của bà nhưng bố chưa tìm được người mua nhà nên chán uống rượu. Mình không muốn căn nhà kỉ niệm này bị bán đi,tuy mình chỉ cảm nhận được tình yêu thực sự từ người mẹ đã qua đời,dù lúc đó mình còn bé nhưng mình vẫn cảm nhận được tình yêu ấm áp nhất,sau này tuy bị đánh đập nhưng ít ra mình cũng lớn lên ở đây,kỉ niệm vui không nhiều nhưng thậ sự mình buồn quá,rồi tất cả sẽ ổn phải không nào" nội dung tờ giấy ghi vậy làm chúng tôi lòng như mở cờ,vậy là đã có một manh mối,một tia sáng cho việc tìm kiếm rồi. Liên lạc với ông bà Pull qua tờ cáp,lập tức chúng tôi đã đang trên xe ông bà Pull đi tìm Jack sau khi hỏi ý kiến bố mẹ mỗi đứa. Đường tới Bigan dài và sóc,may chiếc xe thể thao này không phải hạng vừa,nó lướt nhanh trên đường y như đang bay vậy.chả mấy chốc thị trấn đã hiện ra dưới mắt lũ trẻ. Nhưng ý thức được rằng đây không phải chuyến đi chơi nên cả lũ rất nghiêm túc khác hẳn mọi ngày.

Hỏi thăm mọi người trong thi trấn đến toát mồ hôi,mãi tới một người đàn bà mặt mũi tươi tắn.

-Xin hỏi,bà có biết một gia đình người chồng tầm 50 tuổi cao to và mắt lồi có sẹo trên má và bà vợ mặt đen xạm dáng mập mập mới tới đây không?họ có đèo một cậu bé như ảnh này,nói rồi ông Pull rút ảnh ra. Mặt ông lộ rõ vẻ khẩn khoản..

-Ơ,cậu bé này tôi có thấy chứ,nhà này mới chuyển tới cạnh nhà tôi cách hai ba nhà,ông chồng cao to nhìn như dân xã hội đen thật gớm,bà vợ thì đanh đá không kém khi suốt ngày chửi mắng cậu bé này đến tội nghiệp.

-Vâng,vâng bà có biết họ,bà làm ơn chỉ chúng tôi tới đó được không?

-Họ mới chuyển tới mà sống không có chút thiện cảm nào rồi. Ông tìm chắc có việc,tôi đang đi chợ nên tôi chỉ chỉ đường nha,cũng gần thôi....

Vòng vèo di chuyển như đúng lời người đàn bà kia nói đi thẳng tới ngã ba rẽ trái rồi đi khi nào thấy ngôi nhà có mái màu đỏ nằm gọn nhỏ hẹp trên phố là ngôi nhà cần tìm,chúng tôi đi mà lòng nôn nao khó chịu. Xuất hiện trước mắt bây giờ không hình dung nổi đâu,

-Là Jack,Jack kìa,cậu ấy đang dắt con ngựa ra kìa,phải không?Julie tinh mắt nhận ra.

-Đúng rồi,Jack ơi,Jack,cả lũ hét tên Jack mừng rỡ.

Xe đỗ lại ngay sát cậu bé đó,và không khó nhận ra Jack khi mặt cậu ta đang buồn thỉu,nghe tiếng gọi cậu quay phắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc xe quen thuộc nổi bật và đứng khựng,

Gặp lại nhau mà người với người rưng rưng khóc,ai đấy đều mừng rơi lệ

Bỗng nhiên tiếng bát rơi cái choảng,bà Gie điếng người khi thấy tất cả bọn tôi,bà ý không nói một tiếng nào mà hét ầm ĩ gọi ông chồng

-Ông ơi,ông,họ......họ tới rồi.....làm ...sao

-Sao,sao,bà lại muốn tôi đánh cho trận hả,hớt ha hớt hoảng như gặp ma,ban ngày chỉ có bọn chủ nợ là cùng chứ gì,nợ có ít tiền mà đến hoài vậy!

-Không...không,là bố mẹ thằng Jack

Ông Gie chạy ra và y như bà vợ,đứng đơ người hồi lâu,mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống,ông ta lớn giọng quát kèm theo việc lôi Jack vào trong nhà mạnh bạo.

-Chúng mày lại tới đây kiếm chuyện hả,bọn tao..bọn tao không sợ đâu...ngon thì xông vào

-Tôi không giải quyết bằng chân tay với các người,nếu không trả lại Jack cho chúng tôi thi các người sẽ bị cho vào tù ngay lập tức sau một cú gọi điện,chúng tôi không nói điêu,ông nếu có muốn kiểm chứng để tôi goi ngay

-Hãy giả Jack cho tôi,ông bà muốn gì nữa,đã quá đủ rồi.Bà Pull mặt cắt không một hột máu cố nói to

-Bọn tao muốn chúng mày nộp thêm tiền coi như trả cho bọn tao đã nuôi nó lớn từng này,không thì đừng hòng..

-Được,thoả thuận là bọn tôi sẽ đưa ông bà ít tiền,hãy giả Jack đây không ông bà sẽ hối hận,chưa đủ với các người sao khi đã bán căn nhà đó,thật quá quắt

-Bọn tao vẫn còn nợ một ít khi mua căn nhà mới này,mày giả nốt cho tao đi rồi thằng này sẽ về với gia đình mày thôi,đơn giản mà. Ông chồng độc ác giảm nhẹ giọng nói xuống mức trung bình.

Ông bà Pull thật nhân từ khi không những không tống giam người đàn ông và người đàn bà xấu xa vô tù mà lại còn đưa họ một số tiền,họ bảo cái gì cho qua được nên cho qua,dù sao cũng đã cho jack được sống tới bây giờ.

Ôm chầm lấy Jack bà Pull không kiềm được lòng mình,chiếc xe từ từ lăn bánh chạy xa ra khỏi căn nhà u ám,chuỗi ngày ám ảnh trong đâu buồn của Jack đã chấm dứt,cậu ấy trở về nhà mới của mình với niềm vui sướng,và vui hơn khi cậu nghe tin căn nhà trước ở đã được bố mẹ ruột mình mua lại.

Chia tay nhau trong nước mắt nhưng hôm nay khi gặp lại thì đứa nào trong chúng tôi cũng vui,chả là sau một tuần lễ dài học hành luôn căng thẳng như mọi hôm,khi cả lũ đang trò chuyện phiếm cười đùa vang khắp ngõ làng đến cả lũ cá cũng nhảy lên reo vang chào các bạn nhỏ về,cây hoa vươn cánh khoe sắc ngay khi chúng tôi xuất hiện sau con đường vô làng,đi học nhưng không phải luôn nghiêm túc khi tan.

-chào Janie nha,chiều nay nhớ chuyến đạp xe nha!Julie miệng cười chào bạn khi đang trước cửa nhà Janie,Eddie cũng nhanh chóng tạm biệt rồi khuất sau cánh cổng

-Con về rồi ạ!hôm nay con được điểm cao môn văn hoá đó mẹ ơi

-Chào con,biết vậy nên mẹ có tin vui cho con đây.Bà Alex giọng tràn đầy hoan hỉ

-Dạ,chuyện gì vui hơn chuyện sắp đi du lịch hè ở biển hả mẹ,hay về nhà bà ngoại hè này ạ?

-Không,cái đó bàn sau,vừa rồi nhà ông Pull mà con nói lần trước ý có gửi giấy mời con với các bạn tới nhà họ tham gia buổi dạ tiệc chào đón con trai họ trở về sau bao năm,nhà họ thật có lòng

-Thật vậy sao mẹ,con thấy vui cho Jack,sau bao năm cậu ấy có thể đường hoàng nhận lại bố mẹ mình và sống một cuộc sống khác,để con gọi điện báo với các bạn ạ!

-Ừ,sẵn tiện có bộ váy mẹ mới mua cho con tuần trước ý,mặc đi cho xinh tươi nha!

-Vâng ạ!hihahaha

Chiều sớm,chiếc xe sang trọng đỗ lại trước cửa nhà tôi,Eddie và Janie đã ở trên xe hò hét tên Julie,tôi lập tức cũng được bế đi cùng. Lòng vui phấp phới

Bữa tiệc y kiểu hoàng gia,đúng là ông bà Pull nhà có địa vị,Jack ăn mặc bảnh bao khác hẳn ngày thường là điều đương nhiên,hôm nay là ngày của cậu ấy mà.Tất cả đều rất vui vẻ,tự nhiên trò chuyện. Không khí hôm nay tràn đầy sắc màu,đèn trưng lấp lánh gian phòng to lớn,bánh kẹo,thức ăn xếp đầy,và socola của tôi cũng có.

-Chào mừng các cậu,mình vui lắm khi thấy các cậu đến đó,mình có rất nhiều điều muốn khoe đây. Jack hân hoan nói lia lịa

-Chào Jack,chúc mừng cậu nha,đây là đồ bọn mình muốn đưa lại cậu. Julie tay cầm gói bọc đưa cho Jack

-Là sợi dây của mẹ Keno,cảm ơn các cậu đã lấy lại cho mình,mình quên mất

-Còn đây nữa Jack,nhật kí của cậu bọn mình có đọc một số rồi,nhờ nó mới tìm thấy cậu đó,bọn mình xin lỗi nha!

-Không,mình mới nên nói lời cảm ơn chứ,bọn mình vui chơi thôi nào!

Hoà vào bữa tiệc với tiếng kèn,tiếng nhạc vang lên,mọi người nhảy nhót vui tươi,tất cả đã ổn rồi,Jack sẽ sớm đi học lại,rồi điệu nhảy Van lại kéo tôi vào...

Và nhóm JEJ đã ghi thêm cho mình một kỉ niệm nữa cũng như một trải nghiệm tuyệt vời !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro