Chương 4 : Chú thỏ không có tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thật tình mà nói,nếu buổi trưa hôm ấy chúng tôi không trốn bố mẹ ra khúc sông thì cũng chẳng thể nào chứng kiến đám cháy kinh hoàng ấy,một khu nhà và trang trại đỏ rực như phun nham thạch từ một cái núi lửa đang còn hoạt động, những cột lửa cao chót vót kéo theo khói đen mù mịt phủ lấy đám người nháo nhào kia,

-Chuyện quái quỷ gì kia vậy,mau lên giúp mọi người thôi

-Là cháy chứ sao nữa,dạo này xung quanh đây cháy quá nhiều, một bà đứng ven đường đáp trả bọn tôi với giọng bực bội,khó chịu

Tiết trời đang tháng oi bức nóng nực nhất,chả lẽ những đám cháy bắt nguồn từ thiên nhiên quá khắc nhiệt là đây ư,chúng tôi đi lên gần đám cháy,nhà trơ khung đen dần hiện ra sau cột lửa,rất may không có ai bị thương vì cả nhà họ đã ra ngoài đi tới chỗ nhà ngoại cách xa thị trấn. Thiệt hại về người thì không có nhưng con số của những giá trị vật chất là quá lớn,tất cả không còn lại gì ngoài đám than đen kít bao phủ toàn bộ mọi vật,bọn tôi đứa nào cũng đen nhẻm sau mấy tiếng dập lửa cùng mọi người và đội cứu hỏa tới.

Căn nhà là của ông bà Pauku, đôi vợ chồng này có đứa con còn nhỏ mới ba tuổi và hai người đều làm việc cho nhà nước,căn nhà họ mới mua sau khi tích cóp được một khoảng thời gian khá dài. Họ đang đi về ngoại chơi sau tuần bận rộn vào những ngày hề oi bức này.

Chúng tôi cũng chỉ biết có vậy sau khi đứng sát bên ông thanh tra của thị trấn.

-Về thôi,chúng ta cần về rửa sạch chân tay không bố mẹ sẽ mắng chúng ta tội trốn ra ngoài đó.

-Ừ,nhanh về thôi,nắng rát quá

Bọn tôi lại đạp xe về nhà mà long đứa nào cũng lo suy nghĩ xem lí do gì mà căn nhà có thể cháy bởi cảnh sát vẫn chưa tìm ra nguyên nhân,nhà không có người,không có dấu hiệu của ga bếp đun hay nến...những công cụ vật dụng có thể tạo điều kiện cháy đều không góp phần ở đây,vậy lí do là gì? Các bạn có hồi hộp giống tôi không nhỉ?

Hôm sau chúng tôi khi tan học sớm trên trường đã ghé vào quanh khu cháy hôm qua để xem,căn nhà bốc lên mùi khói nồng nặc thật khó chịu và nó vẫn phản cái nóng vào mặt khi chúng tôi cố tìm và xem xét những đồ quanh nhà,chúng tôi đeo găng tay để không làm mất mọi thứ có thể là bằng chứng cho cảnh sát.

-Các cậu,có tìm được gì không? Eddie nói vọng từ trong ra

-Không hề,tớ chỉ thấy một màu đen mà thôi. Julie đáp

-Đi về thôi,bố mẹ sẽ lo đấy,nhanh về nào. Janie cũng góp vào

Cả năm chúng tôi đạp như tên lửa về nhà

-Julie à,hôm qua các con ra ngoài hả?

Julie ấp ứng trả lời mẹ

-Con xin lỗi,con có ra ngoài với các bạn trưa qua, con đã không ngủ trưa ạ.

-Mẹ muốn con nói rõ

-Dạ.. Hôm qua bọn con định ra bờ sông hái hoa về nhà cắm thì trên đường thấy có đám cháy nhà ông bà Pauku ạ,bọn con đến giúp luôn

-Mẹ hơi bất ngờ khi nghe điều đó đầu tiên không phải của con nói mà là của bà Gien nói,bà ấy kể "thấy con bé nhà cô có mặt tại ấy".

-Vâng,nhưng con chỉ muốn giúp....

-Mẹ biết điều ấy nhưng con có biết n nguy hiểm và nhỡ may thanh gỗ hay gì rớt xuống thì sao,cái đó đã có các chú lính cứu hỏa,mẹ không muốn nhận được tin tức truyền mồm từ ai nói con gái mẹ tại đâu đó mà không phải từ chính con,con hiểu không Julie.

-Con xin lỗi mẹ,con sẽ không như vậy nữa,mẹ yên tâm đi. Mà mẹ ơi,bọn con thắc mắc không hiểu sao căn nhà ấy cháy được mẹ nhỉ? Thiên nhiên có khắc nhiệt cũng chưa tới mức cháy được căn nhà đó,mẹ, mẹ có nghe được gì từ bà Gien ấy không,chồng bà ấy là thanh tra mà.

- Mẹ không rõ Julie à,Bà ấy chỉ bảo chưa tìm được gì cả. Chắc người ta lại vứt nó đấy cho qua chuyện thôi,

-Mẹ ơi,bọn con rất muốn giúp,mẹ cho phép nhé!

-Mẹ biết tính con sao Julie à,mẹ cho phép nhưng điều kiện vẫn vậy,không chểnh mảng học tập,mọi thứ được giao và quan trọng không để nguy hiểm. Con nhớ đó

-Vâng! Mẹ tuyệt nhất,con đi dọn cơm ngay

Bố ngồi ngoài phòng khách mắt ngước lên vẻ mặt không hiểu chuyện gì,nhưng cũng cười và cả nhà ăn cơm vui vẻ..bên tôi. Tôi bên họ...

Mấy ngày trôi qua mà không nghe thấy tin tức gì về chuyện hôm đó,chúng tôi cũng chưa tìm thấy thứ gì khả nghi tại hiện trường. Nhưng chuyện chưa bắt đầu nếu..

Ngày mùa hè của thứ tư hôm ấy,một chiều hè như bao chiều khác,nóng bức,oi ả và chỉ muốn ở nhà thì tất cả chúng tôi quyết định cùng nhau ra ngoài vào lúc 5h chiều chỉ để đi chơi dạo quanh thị trấn thôi.

-kít ttttttt

-Các cậu nhìn thấy cái gì vừa chạy qua không?

-Đương nhiên....là có

Một đám trẻ tầm 3 đứa chạy sang đường cố bắt lấy con thỏ đó nhưng với vẻ hớt hải,lo lắng.tên chạy đầu to xác nhưng chắc kém tuổi bọn tôi,hai tên kia sinh đôi vì giống nhau y xì

-Trời ơi,nhìn phía trước kìa. Janie hét lên

-Lửa,lửa....nhanh nhanh.

Cả đám phi nhanh xe tới và trong phút chốc đã dập kịp thời được,may mà nhìn thấy sớm khi khói bốc lên nên chúng tôi mới dập được,do chúng tôi hò hét um xùm làm hai ông bà già trong nhà chạy ra gấp gáp. Hai ông bà ngơ ngác nhìn chúng tôi lại nhìn cái chỗ chuồng đã cháy một góc kia và con ngựa hoảng hốt hí liên hồi.

-Sao,sao cháy. Ông già ánh mắt ngờ vực nhìn chúng tôi ý hỏi

-Các cháu đã làm gì vậy? ôi,tôi....

Ông bà ơi,không như những gì ông bà thấy đâu,chúng cháu chỉ cố dập đám lửa khi tình cờ thấy thôi ạ

-Vậy hả? Các cháu ư? Thật sự..

-Vâng ạ,bọn cháu đi xe qua ạ,bọn cháu nhìn thấy có khói và...

-Trời ơi,ông ơi,suýt nữa thì chúng ta đi toi luôn ý chứ! Ông làm gì vậy?

May quá,lửa chưa đủ to để bén vào mấy cái cột gỗ,nguyên buổi chiều hôm đó chúng tôi đã quen thêm hai ông bà,chả là ông bà Row đã mời chúng tôi ở lại một lúc,tôi và Maica cũng có suất ăn nhẹ nhàng. Cùng kể lại cho ông bà nghe hết chuyện đã chứng kiến và giới thiệu từng đứa,hai ông bà rất thú vị,nghe chúng tôi kể gật đầu rồi lại luôn tay vuốt tóc mấy đứa tôi,đôi lúc lại khen xuýt xa những chuyện bọn tôi kể. Vậy mà thời gian trôi nhanh lắm,cả đám xin phép ông bà về nhà ăn tối.

-Các cậu có nghĩ đến điều tớ đang nghĩ bây giờ không? Julie bàn chuyện trong lúc đạp xe về nhà cùng Eddie và Janie.

-Cậu có phải đang nghĩ đến con thỏ ướt đẫm ấy và lũ nhóc. Eddie và Janie như đọc được suy nghĩ của nhau.

-Ờ,ờ,đúng vậy.Có cái gì đó làm tớ chưa nhớ ra

-Bọn nhóc bây giờ thật nghịch ngợm,con thỏ trông thật tội! Janie đáp lại

Trò chuyện như vậy mà cũng tới nhà,nhưng trong Julie tôi thấy cô ấy có cái gì ấy mà linh cảm tôi cho thấy sắp có điều gì đó...

-Mizo à,em có cảm nhận giống chị lúc này không? Chị đã quên một chi tiết nào đó trong câu chuyện li kì này rồi,

-Meo,meo

Đi ngủ mà tôi vẫn bắt gặp đôi mắt Julie thả vào khoảng không bóng tối,lẽ nào cô ấy thấy cái gì đó...đôi mắt tôi nhắm dần và không còn nhìn thấy gì nữa...

Mấy hôm sau,vì bà Mie có lịch khám ở thị trấn, nhân tiện dẫn Julie đi mua mấy cái áo hè mà câu chuyện đã sắp hé mở...

Chả là trên đường đi,đang mải miết ngắm nhìn bầu trời trong xanh mà có lẽ bên ngoài như sục sôi kia,Bà Mie hấp tấp đánh xe vào một tiệm xăng dầu,chuyện sẽ không có gì khi.......

-Ơ,mùi này quen quá.

Julie mặt đang hờ hững thốt lên câu rồi mắt sáng lên:

-Mẹ,mẹ,là mùi xăng,

-Con sao vậy,vào trạm xăng thì phải có mùi này chứ sao,cái con bé này,làm mẹ giật mình.

-Vâng,đúng rồi mẹ ơi, là mùi xăng đó mẹ..

-Mẹ thấy nghi ngờ vấn đề tâm lí của con rồi đấy,hay lại phải đăng kí cho con đi khám kiểm tra chứ,con cũng đang tuổi lớn mà....

-Không,không mẹ ơi,con hoàn toàn bình thường,không cần khám gì đâu mẹ à. Mẹ nhanh nhanh lên,tới nơi giải quyết vấn đề của mẹ rồi chúng ta về nhà nhanh nhất,sớm nhất mẹ nhá!!!

-Mẹ không hiểu nổi con nữa rồi con gái.

Lúc này,tôi đã đoán được vài phần nội dung rồi đây.Sắp có chuyện hay xảy ra rồi.

9h tối, khi những cơn gió thổi đến mạnh hơn,ông trăng đã lên cao và ngựa cũng chả chuẩn bị ngủ sau bữa ăn của nó thì hai mẹ con Julie và tôi đã được trở về nhà,Ông Thomas đã đứng trước sân chờ hai mẹ con,

-Nhanh lên nào,bố đã nấu xong bữa cơm tối và chờ hai mẹ con về ăn đây,chắc đói rồi hả em yêu,nói rồi ông thơm má vợ âu yếm,tay xoa đầu Julie.

-Bố ơi,con đói quá rồi nè,hôm nay đi với mẹ thật là mệt quá mà! Từ sau con xin khiếu vụ đi chợ mua đồ với mẹ.hix

-Xin cô,tôi chọn cho cô được bộ đồ đẹp quá mà lại,không thích à?hahha

Cả nhà rả rích nói chuyện vui cười bên nhau,ngoài trời lá cây còn chơi cả một bản nhạc tình ca êm ru hòa quyện trong tiếng gió...

Sáng hôm sau,Julie bế tôi lên lớp học như mọi khi nhưng hôm nay lại đi sớm hơn 15 phút,kể cũng hay,vừa được kết thúc bài tập chạy buổi sáng sớm hơn vừa được thưởng thức không khí trong lành,mùi sớm mai với hạt sương còn đọng trên các cành cây ven đường lẫn mùi rơm rạ được xếp đống trước cửa hay hai bên đường. Một buổi sớm báo hiệu sẽ vui suốt ngày đây mà.

-Eddie ơi,nhanh nhanh nào!

-Bố,mẹ,con đi đây. Eddie nói vọng vào trong nhà mồm còn ngoạm cái bánh mì

-Sao,có chuyện gì mà cậu tập trung bon mình vào sáng sớm vậy chứ,Janie nói giọng ngái ngủ.

-Tớ đã nhớ ra rồi,bọn mình hẳn đã quên một chi tiết quan trọng,các cậu có nhớ cái con thỏ ấy.Liệu các cậu có tự hỏi cái thứ khiến nó ướt nhẹp không phải đơn thuần là nước không?

-Cậu ý nói gi Julie,đừng chơi trò đoán đó vào sáng sớm được chứ,đầu óc tớ trống rỗng lắm,

-Các cậu hãy nghe rõ đây, cái đó là xăng đó,tớ khẳng định.

-Cái gì!!!.Ed và Jan đồng thanh.

-Phải,các cậu không nghe nhầm đâu,hôm đó tớ ngửi thấy mùi xăng khi con thỏ đó chạy qua,

-Vậy,không lẽ nào...

Mắt lũ trẻ sáng ngời nhận ra điều gì đó và đúng là điều đó đấy.

Buổi học nhàm chán với tôi nhưng nó cho tôi giấc ngủ say nồng ngay dưới gầm bàn học của Julie cho đến khi tiếng chuông báo nghỉ giữa giờ reo lên và Eddie lẫn Janie đã xuất hiện ngay cạnh tôi,Janie lôi tôi từ ngăn bàn và ôm tôi vào lòng.

-Các cậu có nghĩ chúng ta phải điều tra vụ này từ đám trẻ ấy chứ,chúng nó rất có khả năng này,nhìn chúng cũng không phải học sinh trường mình,có vẻ là học sinh trường bổ túc. Trưa nay thì không được rồi,mình đi tầm chiều sang đó xem phải không đi

-Ok. Thống nhất 4h50 nhé,tớ có ca học sớm rồi,giờ đó tan học,hai cậu đợi tớ ở cổng trường nhé. Janie nói:

Cả đám đã đang đứng trước cổng trường bổ túc,giờ cũng là giờ tất cả tan lớp học buổi chiều nên rất đông,đứa nào cũng tập trung nhìn nhưng không thấy thoáng ba đứa hôm đó,vậy là cả lũ phải dắt nhau về mà không thấy đứa nào nói lời nào,chúng tự hỏi,liệu có phải mình nhầm.

Chưa dừng lại đó,ngay ngày hôm sau cả lũ lại sang trung tâm giáo dục nằm bên vùng ven sông. Bất ngờ đã đến,chúng,lũ trẻ ngày hôm đó thật sự học ở đây,cả đám vào trường sau một hồi xin phép bác bảo vệ. Nhờ sự khéo léo của mình Janie đã trót lọt xin cho được cả lũ vào trường. Hỏi han mấy bạn quanh ghế đá gần đó chúng tôi biết được chúng là nhóm nghịch ngợm nhất trường,thường hay phá phách và trốn ra ngoài nhiều lần,chúng đến từ ba nơi khác nhau nhưng lại nghịch và thấy hợp nhau nên đã kết bè thề nguyện như anh em kết nghĩa. Trong trường,đứa nào làm sai hay chả may đắc tội với chúng sẽ bị đánh thảm hại,nhiều thằng đã phải đi viện hoặc được bố mẹ xin cho về nhà. Ba đứa chúng có một thằng lớp 4 cao to nhất là anh cả,chuyên dẫn dắt hai thằng còn lại đi gây sự. Thầy cô cũng chỉ biết phạt chúng nhưng chúng cũng không sợ.

-Các bạn tìm bọn nó làm gì? Tránh xa lũ chúng nó ra.

-Cảm ơn bạn,bọn mình chỉ hỏi vậy thôi,các bạn sẽ sớm thoát khỏi chúng nó.Yên tâm đi.

Ra về mà tâm trạng mỗi đứa đều trầm hơn bao giờ hết.Lúc này không cần nói tôi cũng biết chúng đang nghĩ cách lôi mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng.Và còn lo lắng điều gì nữa chứ,vụ này sẽ kết thúc sớm thôi nhưng thật không ngờ ngay ngày hôm sau lại một đám cháy xảy ra quanh khu vực trước đó,chúng tôi cũng không còn bất ngờ khi cảnh sát không tra tìm được manh mối gì sau những thứ cháy đen rụi ấy.Tất cả chỉ là trò của đám kia mà chúng không biết hậu quả sau mỗi trò nghịch ngu xuẩn đó.

Ngày hôm kết thúc mọi chuyện trong thắng lợi là lúc cả bọn mới hiểu rõ toàn bộ sự thật ghê tởm đằng sau. Những con vật tội nghiệp đã bị chúng tẩm xăng và châm lửa cho chạy khắp nơi rồi chính bản thân nó đã bị cháy đen trong đám lửa mà nó vô tình gây nên. Có lẽ chúng xứng đáng bị đem nhốt trong trại cải tạo cho trẻ,quyết định của tòa án thật công minh. Tuy bố mẹ chúng cũng khóc lóc van xin nhưng cũng chả thể giải quyết được vấn đề nghiêm trọng này,vì chúng còn nhỏ nên toàn bộ chi phí đền bù thiệt hại đều đổ dồn lên đầu bố mẹ chúng,thằng nhóc to lớn nhất còn bị bố nó suýt đánh chết nếu không có sự ngăn cản bên cảnh sát và mọi người,có bà mẹ khóc ngất khi biết cách dạy con của mình đã đưa con vào trung tâm giáo dục mà vẫn không giúp được cho nó. Nhưng tất cả đều là sự thiệt hại cho chính bản thân chúng,chúng sẽ lớn lên trong cái bóng tự ti do chính mình gây nên. Trong xã hội này liệu có chấp nhận chúng quay trở về...

Và JEJ lại có thêm chiến công nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro