Chap 1: Cô gái bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta phải nhanh chóng xử lí cái đống quỷ nợ trong cung điện kia! Tụi bây biết đúng không!

Một người to con ngồi trên chiếc ghế phủ đầy lông lồng lộn lên, đập bàn đập ghế mắng té tát vào một vài tên khác đang co rúm người vì sợ, quỳ rạp xuống đất, người run lẩy bẩy.

- Dạ thưa, chúng tôi biết lỗi rồi ạ - Họ ấp úng trả lời, đầu vẫn không dám ngẩng lên.

- Lũ ăn hại khốn khiếp!

Lão ta tức mình ngay khắc tung cho mỗi tên một cước vào giữa bụng, văng vào bức tường đá vững chắc đã được phủ một lớp rêu xanh ẩm ướt. Xong, hắn thô bạo vớ tay lấy chai rượu trên bàn, đưa lên miệng và tu ừng ực, mặc xác cho cái lũ vô dụng kia ra sao thì ra.

- Thưa, giờ thì ta làm sao ạ? - Một tên hầu cận đứng gần đó khẽ hỏi với giọng nói yếu ớt, run bần bật thành tiếng

- Gọi cô ta đến! - Lão ta hung hăng hất cằm ra lệnh và thở phì phò ra một luồng không khí nóng đến cháy cả da thịt.

Một nơi trú ẩn ẩm thấp, đầy rong rêu bám trên bức tường đá đã cũ kĩ dành cho hội quán của hắn ta. Ẩm thấp, nhưng lại rất nóng như trong một cái lò thiêu vậy. Thành thử ngoại trừ hắn ta ra thì ai nấy đều đổ hết cả mồ hôi, một phần là do không khí nóng bức sẵn có, còn một phần là do cơn thịnh nộ của tên trùm kia đang lan tỏa ra khắp thân thể chúng.

Đúng 2 phút sau sau khi hắn ra lệnh, một cô gái nhỏ nhắn mặc áo choàng nâu trùm mũ kín đầu xuất hiện. Xung quanh cô cũng bao trùm một bầu không khí ảm đạm, bí ẩn không kém gì nơi đây

- Có việc gì? - Cô gái lên tiếng nhẹ nhàng, không cảm xúc.

- Ta có việc cho ngươi đây - Lão nhếch mép lên cười - Mà chắc ngươi cũng dư hơi biết nhiệm vụ rồi nhỉ?

Cô nhanh chóng đảo mắt qua cái hang ở quái dị kia, và thấy một đống bùi nhùi đang đau đớn rên rỉ trong góc tối.

- Vừa rồi, thất bại sao?

- Lũ sâu bọ kia chả làm được cái thể thống gì cả - Lão ta hừ một cái rõ to - Giờ thì đến phiên ngươi, đừng để ta thất vọng đấy!

- Tuân lệnh - Câu nói nhẹ vang vọng ra khắp cái nơi ẩm thấp ấy như một cơn gió, rồi cô nàng biến mất, không gây một tiếng động, như chưa từng đứng ở đấy.

~~~~~

- Chán quá đi..... - Chàng hoàng tử của đất nước Clow đang nằm dài ra bàn làm việc, than thở trước đống giấy tờ cao ngập mặt.

- Hoàng tử à, người là vị vua kế tiếp của vương quốc đấy nên làm ơn chăm chỉ một chút đi - Người hầu trung thành của cậu vừa chúi đầu vào phụ giúp cậu vừa ra sức khuyên nhủ.

- Còn có hai đứa thì cứ gọi là Syaoran đi, Eriol - Cậu nói một cách chán chường - Sao cái công việc của một hoàng tử lại không thể thú vị hơn mấy cái chồng giấy vô dụng này cơ chứ!

- Biết sao được, cố làm xong đi rồi chơi - Eriol thở dài.

- Làm xong cục này lại có cục khác. Làm bở hơi tai cũng có hết được đâu. Thành ra làm làm gì mệt óc.

Chàng hầu cận lắc đầu chán nản. Đến khổ với tên hoàng tử này.

Vị hoàng tử ấy thực chất rất thông minh và tài giỏi. Nhưng vì chẳng tìm ra được một thú vui gì nên cậu cảm thấy cuộc sống trong hoàng cung thật nhạt nhẽo và chán nản. Cũng đúng thôi, ngày qua ngày, lúc nào xung quanh cậu cũng chỉ có giấy với giấy, sáng mở mắt ra đã có nguyên một danh sách công việc dài đằng đẵng đang chờ đón trước mặt rồi.

- Giờ mà được làm dân thường một ngày thì thích thật - Miệng anh chàng vẫn không ngừng than vãn.

- Thế thì ngài phải xử hết đống kia đi đã.

- Làm xong cũng có được đi đâu! - Cậu nhắc lại.

Hết thuốc chữa rồi. Chỉ còn một cách.

- Thế thì ra điều kiện thế này nhé. Khi nào ngài hoàn thành xong đống kia đi thì ngài có quyền đi chơi trong một ngày, còn tôi sẽ phụ trách hết cái đống còn lại trong ngày đó, được chứ!

Như được hồi sinh sau câu nói đó, cậu ta ngẩng đầu dậy, hỏi lại bới một nét mặt tươi tỉnh bất thường.

- Thật chứ?

- Tôi lúc nào cũng giữ lời mà.

Vị hoàng tử cười toe toét, cắm mặt vào đống giấy tờ và tập trung hết sức để làm. Còn vị hầu cận kia thì cũng đến bó tay với cái tính trẻ con của cậu bạn từ nhỏ của mình.

~~~~~

- Hà hà, cuối cùng cũng xong! - 1 giờ sáng, cậu ta đã hét khắp cả căn phòng - Đợt này tranh thủ đi chơi thôi!

Sáng sớm, lúc 6 giờ, Eriol ngủ dậy và phát hiện ra một tờ giấy nhỏ trên bàn làm việc: Ta xong rồi, việc hôm nay nhờ cậu giải quyết nhé, tôi sẽ mua quà về cho, chào. Bức thư ngắn ngủn còn được kết thúc bằng một cái hình mặt cười ở cuối.

- Đúng là đồ trẻ con!

Cùng với hai người lính canh khác, Syaoran đã lén xuất phát từ sáng sớm khi sương vẫn còn chưa tan hẳn.

- Ay da, mãi mới được nghỉ một chút - Cậu vừa nói vừa vươn vai ra vẻ mệt mỏi lắm.

- Thưa hoàng tử, bây giờ ngài muốn đi đâu ạ? - Một người lính cất giọng nghiêm nghị hỏi.

- Hừm... Đáng suy ngẫm đấy - Chàng hoàng tử làm vẻ mặt suy tư - Ta muốn đi nhiều chỗ lắm nên cứ từ từ. Đầu tiên... để coi... đi lên núi chơi đê!

Thế là cả ba người họ lật đật trèo lên đỉnh ngọn núi Tsumiyato cách cung điện 1 tiếng đi bộ, còn lên tận đỉnh núi thì phải mất cả buổi. Cũng may là Syaoran đã tính trước cả rồi nên khi lên tới nơi và trời đã quá trưa, cậu lôi ra một tấn thức ăn và nước uống đã mua từ trước, xử lí xong thì nằm dài trên thảm cỏ xanh, ngủ một giấc ngon ơ, lúc dậy thì cũng phải 4 giờ chiều.

- Giờ xuống núi và ra biển hưởng gió trời nào!

Hết lên núi rồi lại xuống biển. Hai người lính cận vệ của cậu cũng phải phát mệt với chủ nhân của mình.

Khi đi ra bờ biển dài, cậu chạy thật nhanh trên bãi cát trắng dài như một đứa nhóc lần đầu được nhìn thấy biển. Cậu vui vẻ vừa đi vừa ngân nga một điệu nhạc nào đó không rõ. Thực sự hôm nay cậu rất vui. Thứ nhất là do được đi chơi tự do không ai quản lí hay ngăn cấm, thứ hai là không phải chịu sự phàn nàn chán ngắt của Eriol, thứ ba là không phải chạm mặt với đống giấy tờ chất cao hơn núi, và cuối cùng là được Eriol xử hết cho mình cái đống giấy đáng ghét kia. Thành ra nguyên cả một ngày, miệng cậu cười toe toét không ngừng.

Đang dạo bước, bỗng cậu bắt gặp một bóng người đang nằm dài trên bãi cát ấy và cách chỗ cậu đang đứng không quá xa. Thấy kì lạ, cậu liền tò mò bước tới. Những bước chân của cậu mỗi lúc một nhanh hơn, rồi dần chuyển hẳn qua chạy.

Kì lạ. Một cô gái đang nằm ở đó với một chiếc váy trắng mỏng trên người, dáng người nhỏ con, mái tóc nâu ngắn được cắt tỉa gọn gàng nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền, đôi môi thâm tím, cơ thể lạnh ngắt, không có dấu hiệu cử động. Cậu tức tốc chạy nhanh tới, ra sức lay người cô gái dậy.

- Này, cô không sao chứ? Tỉnh dậy đi! Chỗ này không thích hợp để ngủ đâu!

Hai vị hầu cận thấy vậy cũng theo chân hoàng tử chạy lại chỗ cô gái và đỡ cô dậy.

- Mau đưa cô ấy về cung chữa trị! - Syaoran gấp rút ra lệnh.

- Tuân lệnh.

Vừa về tới cung, bản mặt bực bội của Eriol đã đập thẳng vào mặt Syaoran.

- Mừng ngài trở về, hoàng tử - Giọng anh chàng lộ rõ vẻ trách móc, bực tức khi Syaoran đã tự tiện trốn đi chơi vào sáng sớm.

Thường thường, Syaoran sẽ cực kì sợ vẻ mặt này, nhưng hôm nay cậu lại không có thời gian để sợ nữa. Thay vào đó, cậu lại nhanh chóng ra lệnh cho Eriol.

- Eriol, phiền cậu gọi ngay ngự y vào luôn được không? - Cậu sốt sắng nói.

- Được thôi, nhưng ngài bị thương sao? - Khuôn mặt đáng sợ giờ đây đã chuyển qua lo lắng.

- Không phải tớ, mà là người khác cơ! - Syaoran bỗng gắt lên không rõ lí do.

- Vậy phiền ngài chờ một lúc nhé? - Tuy hơi bất ngờ nhưng Eriol vẫn gật đầu chấp thuận.

- Cố gắng nhanh nhất có thể đấy.

Dứt lời, Eriol vâng lệnh đi gọi ngay ngự y cho dù không rõ lí do.

Vài phút sau, ngự y hoàng cung có mặt trong phòng ngủ của hoàng tử. Lúc này, cậu đang ngồi cạnh chiếc giường của mình, lo lắng cho người đang nằm trên giường. Cô bé đã được chuyển vào giường của cậu để dễ dàng theo dõi bệnh tình nếu cần thiết.

- Thưa hoàng tử, cho phép tôi được khám xét bệnh tình của cô gái ấy - Ông ngự y lễ phép nói rồi bắt đầu khám bệnh.

- Ai vậy? - Eriol bây giờ mới hỏi chuyện.

- Tớ vô tình nhìn thấy cô ấy nằm ngất xỉu trên bãi biển nên ra tay giúp đỡ thôi.

- Khó tin thế nhỉ? - Eriol bán tín bán nghi - Làm gì có cái chuyện đó cơ chứ?

- Thật đấy!

- Ừ thì cứ cho rằng điều đó có thể xảy ra đi. Nếu thế sau này lúc cô bé đó tỉnh dậy rồi thì ngài tính sao?

- Ai mà biết - Cậu trả lời tỉnh rụi - Nếu cô bé muốn về nhà thì đưa cô bé về, còn không thì chưa biết.

- .........Đùa nhau đấy à?

- Đâu có đâu. Thôi cứ chờ đi đã rồi tính.

Eriol bực mình, bỏ đi về phòng làm việc tiếp, để Syaoran ở lại một mình trong căn phòng ngủ ấy với cô gái lạ mà cậu đã tự ý rước về..

- Tôi không rõ lắm nhưng có vẻ như cô bé chỉ bị bất tỉnh do kiệt sức thôi nên ngài không cần quá lo lắng đâu, một lúc nữa cô bé sẽ tỉnh lại được - Ngự y nói với Syaoran khi đã xem xét xong tình hình sức khỏe của cô gái đó.

- Ta cảm ơn. Giờ ngươi có thể lui được rồi.

Ngự y bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, tránh để cô gái kia thức giấc.

Còn một mình trong phòng, Syaoran đi đến bên cái kệ sách khổng lồ chứa hàng ngàn quyển sách đủ loại, chọn một quyển khá mỏng, cẩn thận bê một chiếc ghế gỗ để bên cạnh giường, vừa đọc sách vừa canh chừng cô gái.
Tuy vậy nhưng cứ đọc được một hai chữ, cậu lại đưa mắt nhìn ngắm cô, không thể chú tâm vào đọc sách được. Kết quả cuối cùng là không hề có một chữ nào đọng lại trong đầu của anh chàng.

Bỗng cô gái khẽ cử động. Syaoran vội để quyển sách qua một bên rồi chú tâm vào cô gái. Khoảng 20 giây sau, đôi mắt của cô mở ra. Đôi mắt ấy rất đẹp có màu xanh ngọc, trong veo như hai viên thạch quý. Thế nhưng nó lại ẩn chứa một nét kì lạ riêng biệt nào đó mà chưa ai có.

Cô gái ngơ ngác đưa đôi mắt ấy nhìn xung quanh lạ lẫm rồi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, đã thế còn có một anh chàng lạ hoắc ngồi chầu chực bên cạnh từ nãy đến giờ.

- Cô không sao chứ? - Chàng trai ấy cất giọng lên hỏi.

Cô chớp chớp hàng lông mi dài, nhìn anh chàng.

- Đây là? - Lời nói của cô không hề mang một chút cảm xúc gì.

- Cung điện - Ngắn gọn trong hai dòng.

- Anh là?

- Syaoran, hoàng tử ở đây, rất vui khi được gặp cô - Syaoran mỉm cười giới thiệu.

Trong khoảnh khắc ấy, mắt cô gái có chút xao động, nhẹ thôi, rồi lại về như cũ, nhưng như thế cũng không qua khỏi ánh mắt quan sát kĩ càng của anh chàng bên cạnh.

Còn với Syaoran, cho dù nhận ra sự thay đổi ấy nhưng vẫn bình tĩnh, coi như mình không thấy gì hết.

- Thế còn quý cô nương ở đây là?

Không ai cả.

- Sa...? ru...ka...?

- Cô có sao không? - Vị hoàng tử cảm thấy hơi lo lắng khi đến tên của mình mà cô ấy cũng không nhớ nổi.

- Sa...ku...ra? - Cô gái khẽ nghiêng đầu.

- Vậy tên cô là Sakura sao?

Gật đầu.

- Vậy thì, chào mừng cô đến với cung điện, Sakura - Anh chàng vui vẻ chào đón cô gái mới đặt chân đến cách đây không lâu.

Có vẻ dễ rồi. Ngây thơ quá đấy.

-Tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi thêm một lúc nữa để hồi phục hẳn đã. Cứ nắm xuống ngủ tiếp nếu cô muốn.

Nghe vậy, Sakura ngơ ra 1 giây rồi ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt vào và ngủ tiếp. Còn Syaoran thì đứng đó nhìn cô nàng, mỉm cười rồi bỏ ra ngoài.

Đến chiều tối, anh chàng nhẹ nhàng mở cửa phòng, bước vào thì thấy cô ấy vẫn đang ngủ nên khẽ lay cô dậy. Cô mở mắt, ngồi dậy và đưa tay lên dụi dụi vào cái. Đợi đến khi cô tỉnh ngủ hẳn, Syaoran mới bắt đầu hỏi cô về gia đình, nhà cửa, nơi chốn... Sau đó, Syaoran yêu cầu vài người hầu gái trong cung đưa Sakura đi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ rồi vào phòng ăn cùng gia đình hoàng tộc như một vị khách quý.

- Thế , về cô gái này bây giờ con tính sao, Syaoran? - Hoàng hậu Yelan ôn tồn hỏi.

- Cô ấy bảo là cô ấy không nhớ gia đình của mình, mà hình như cô ấy cũng không nhớ được gì nhiều cho nên con tính cho cô ấy ở trong cung luôn.

- Ngài nên xem xét lại kĩ lưỡng hơn, thưa hoàng tử - Eriol lập tức góp ý với Syaoran nhưng đáng tiếc là chúng đã bị bỏ hết ở ngoài tai không thương tiếc.

- Có sao đâu. Coi như cô ấy là hầu gái trong cung như các cô khác cũng được kia mà - Syaoran quay sang Eriol.

- Nếu thế thì tất cả những gì xảy ra với cô bé ấy, những gì cô bé gây ra, con đều phải chịu trách nhiệm hết đấy - Nhà vua Hiroshi ra điều kiện.

- Được thôi, như vậy cũng dễ mà - Cậu ta đồng ý ngay lập tức, mặt tươi cười hớn hở.

Ngày càng thuận lợi. Chắc không cần nặng tay, khỏe quá rồi nhỉ.

- Nhưng mà... - Trong bữa ăn đó, Eriol vẫn cố gắng dùng đủ mọi cách để thuyết phục Syaoran bác bỏ ý kiến ấy đi. Dù có cố như thế nào đi chăng nữa thì không thắng được cái sự cứng đầu của vị hoàng tử đang ngồi ngay cạnh mình.

Duy chỉ có Sakura là dùng bữa tối trong im lặng. Cô không hề nói một lời đồng ý hay phản đối, mà chỉ đơn thuần là lặng lẽ chấp nhận những gì những người kia đã quyết.

- Phòng của cô đây - Sau bữa tối, Syaoran dẫn Sakura lên một căn phòng còn trống trong cung điện - Nó ở ngay bên cạnh phòng tôi nên có gì cứ gọi nhé. Trong phòng có đủ mọi thứ rồi nên cô không cần phải lo đâu. Nếu có thiếu sót nay cần gì thì cứ nhờ tôi, không phải ngại gì hết.
Cô bước vào trong phòng, ngó nghiêng một lúc rồi quay lại phía anh chàng và khẽ cúi đầu.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì đâu. Giờ tôi về phòng đây, cô nghỉ ngơi cho sớm sủa đi nhé!

- Vâng.

Cánh cửa căn phòng đóng lại. Tiếng bước chân đi xa dần.

Giờ thì, ta nên làm gì nhỉ?

Vừa mở cửa bước vào phòng ngủ, Syaoran đã lại bắt gặp Eriol một lần nữa.
- Lâu quá đấy, hoàng tử - Eriol khó chịu cằn nhằn.

- Hì hì - Cậu ta cười kiểu đó và đã xác định rằng khi bước vào phòng, cậu sẽ được nghe một bản thánh ca dài dằng dặc từ Eriol.

- NGÀI LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ LÂU LA VẬY HẢ? HÔM NAY CÒN ĐI CHƠI RÕ SỚM, VỀ RÕ MUỘN, CHƯA KỂ LÀ TỪ ĐÂU RA VÁC VỀ MỘT CÔ GÁI QUÁ CHI LÀ KHẢ NGHI, KHÔNG RÕ DANH TÍNH, RỒI SAU ĐÓ CÒN CHĂM CÔ TA, VÀ CUỐI CÙNG LÀ ĐÒI CHO CÔ TA Ở LẠI CUNG ĐIỆN CHO BẰNG ĐƯỢC. LỠ SAU NÀY CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA THÌ SAO? TÔI SẼ KHÔNG RẢNH ĐỜI ĐẾN MỨC ĐI LO CHO NGÀI ĐÂU ĐẤY! NGÀI NÊN NHỚ RẰNG NGÀI LÀ HOÀNG TỬ, LÀ VỊ VUA TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC, CỦA VƯƠNG QUỐC NÀY ĐẤY, THẾ NÊN LÀM ƠN ĐỪNG LO MẤY CÁI CHUYỆN BAO ĐỒNG NÀY NỮA ĐƯỢC KHÔNG?????

Eriol bực tức, hét to đến nỗi muốn khản cả cổ, còn Syaoran thì ra sức bịt tai lại để tránh thủng màng nhĩ.

- Biết rồi mà.

- BIẾT RỒI THÌ TẠI SAO NGÀI KHÔNG LÀM THEO ĐI! TÔI ĐÃ NHẮC NHỞ NGÀI KHÔNG BIẾT BAO NHIÊU LẦN RỒI ĐÂY!

- Xin lỗi mà...

Eriol thở hồng hộc ra vì hết hơi. Còn Syaoran thì sau khi bị nghe một tăng như vậy thì mặt mày xịu xuống như một đứa con nít, rồi lại nhanh chóng trở về bộ mặt phởn đời như xưa.

- Xin lỗi nhé Eriol, nhưng mà có khi nhờ vụ này nên mọi chuyện sẽ trở nên vui hơn đấy - Cuối cùng thì, Syaoran chốt lại một câu làm cho Eriol cảm thấy rằng, bài giảng của mình khi nãy đã trở thành công cốc, không hề lọt một chữ gì vô tai vị hoàng tử kia nhờ cái tính trẻ con, cứng đầu kinh khủng của cậu ta.

- Đúng là.... - Eriol lắc đầu ngán ngẩn - ... chỉ khoái rước vạ vào thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro