Chap 2: Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm tinh mơ, cửa phòng Sakura đã có tiếng gõ cửa.

Đồ phiền phức.

Cô bước đến cánh cửa và hơi hé ra một chút, đủ để lộ khuôn mặt của cô ra ngoài.

- Có gì không ạ? - Cô lễ phép hỏi với giọng ngang ngang, không điểm nhấn, nét mặt chả buồn biểu hiện một tí biểu cảm, mắt nhìn vào cái người đang làm phiền mình.

- Tôi không biết là cô có quen không nhưng ở đây lúc nào cũng dậy hơi sớm hơn so với bình thường nên phiền cô... - Anh chàng hoàng tử chưa dứt lời.

- Được thôi, tôi không phiền đâu.

- Vậy phiền cô 5 phút nữa có mặt ở phòng ăn để dùng bữa sáng - Vị hoàng tử mỉm cười thân thiện.

- ... (Gật đầu nhẹ) - Xong xuôi, cô lập tức đóng cánh cửa lại, không còn quan tâm đến cái người phiền phức đang đứng ngoài kia nữa.

Đúng 5 phút sau, cô có mặt ở phòng ăn như đã nói trước. Cô nhanh chóng xử đẹp đĩa thức ăn của mình rồi đi theo Syaoran về phía bếp.

- Bây giờ cô sẽ bắt đầu thử việc ở đây - Syaoran nói - Đầu tiên sẽ là kĩ năng nấu nướng. Hãy nấu một món gì đó cô cho là được nhất đi. Thời gian tối đa của cô sẽ là 30 phút. Cố lên nhé.

Xong rồi anh chàng bỏ cô lại ở trong bếp một mình với đầy đủ dụng cụ cần thiết. Đó là một sự sai lầm quá lớn mà chàng hoàng tử này đã quyết định. Còn đến khi anh chàng nhận ra sự thật này thì đã quá muộn, không thể nào rút lại được nữa.

5 phút sau khi bắt đầu, anh chàng bước vào bếp để thăm dò tình hình. Vừa mở cửa ra, bao nhiêu hi vọng của anh đặt lên cô đã bị cuốn trôi tuột đi mất như gặp phải một cơn lũ lớn, không còn để sót lại một tẹo nào khi anh phát hiện ra, cô nàng đang phá hủy căn bếp chứ không phải đang nấu ăn. Nơi đó đã trở thành một bãi chiến trường chỉ trong 5 phút đồng hồ ngắn ngủi: xoong nồi bị vứt ở mọi nơi; thức ăn đang được sơ chế một cách tàn bạo thành một đống hổ lố không ra hình dạng; nội mỗi việc nhìn cô ấy cầm con dao như muốn giết người thôi đã thấy phi vụ này thất bại một cách phũ phàng khỏi bàn cãi rồi.

Việc thứ nhất thất bại đã đành, công việc thứ hai để thử việc còn kinh khủng hơn thế.

Việc thứ hai cô được giao chỉ đơn giản là rửa chén.

Nhưng cô không rửa chén, mà cũng không phải là đập chén. Cô rửa rất sạch, sạch cực kì, sạch đến một mức độ kinh hồn. Ngoài ra cô còn làm một việc vĩ đại hơn như thế gấp trăm lần.

Đó là mài chén.

Cái chén nào cô rửa xong cũng sạch bóng, sáng chói lóa theo đúng nghĩa đen cùng với cái độ dày ban đầu có dày bao nhiêu đi nữa rồi sau khi qua đôi bàn tay cô cũng sẽ được sở hữu một độ dày ngang ngửa hai tờ giấy gộp vào, không thể sử dụng. Thành ra cung điện lại bị tốn mất vài cái chén và đĩa.

Tiếp đó là giặt đồ. Nhưng rồi sau đó chàng hoàng tử thề rằng không bao giờ để cô ấy giặt đồ nữa. Những bộ đồ sau khi giặt xong gần như đã nát bét, rách không thể dùng được thêm một lần nào và phải bỏ đi.

Những công việc tiếp theo của cô ấy bao gồm những việc như sau:

Lau dọn phòng: phòng càng "sạch sẽ" và "gọn gàng".

Chăm sóc cây cối: nếu để vụ này tái diễn thêm một lần nữa là cây sẽ chết ngay tại chỗ.

Mua đồ ăn: bị gạt bỏ ngay khi mới được đề xuất.

Bưng bê đồ ăn: vỡ đĩa.

Trang trí bàn ăn: không biết làm.

Cắm hoa: không thấy hoa đâu.

....vân vân và mây mây....

Nói chung là sau một ngày thử tất cả các công việc được đề ra cho một hầu gái, anh chàng đi đến một kết luận rằng: cô nàng này thực sự rất chi là vô dụng.

- Giờ thì tôi phải làm sao để cô có thể ở lại trong cung đây???

Anh chàng hoàng tử thở dài chán ngán trong khi đó cô nàng vẫn đứng im như tượng, không tỏ vẻ gì là buồn hay tiếc nuối cả, chỉ đứng đó và nhìn trời nhìn mây hay nhìn bất cứ một vật thể gì đó.

- Chỉ còn một việc duy nhất nữa thôi. Nếu cô không làm được thì tôi cũng phải bó tay luôn đấy vì vậy cố gắng lên.

- Vâng - Cô đáp gọn lỏm nhưng nghe không có gì là sẽ cố gắng cả.

Cái việc cuối cùng, cái hi vọng cuối cùng của Syaoran là công việc pha trà.

Để cô ấy tự làm, còn mình đứng giám sát. Đó là ý định của Syaoran.

Bắt đầu làm, có vẻ như đây cũng sẽ thất bại. Nhưng sau 30 phút đồng hồ, ấm trà của cô ấy cũng xong.

Và anh chàng chắc chắn rằng, chưa bao giờ anh ta thấy một tách trà nào đặc biệt như vậy. Nó giống giống với súp hơn là trà. Nó màu nâu nâu, sánh sánh và đặc sệt lại. Ai nhìn cá chắc người đó cũng sẽ không công nhận đây là trà. Vâng, nó là một tách trà. Kể cả cái mùi của nó cũng chẳng phải là trà nữa.
Nhìn cái li đã được rót đầy "trà", anh chàng chỉ có thể cầm tách trà lên, nhắm tịt mắt lại và uống một ngụm "trà" một cách miễn cưỡng. Tiếp theo đây là cảm nhận của cậu ấy:

Trà không ra trà, súp không ra súp, ngọt không ra ngọt, đắng không ra đắng, ở trong đó còn đào đâu ra vị hơi cay cay, hình như có cả bột miso được trộn vào nữa, uống xong thấy đọng lại vị bạc hà trong miệng, nóng trong cổ họng.
Chắc chắn sẽ không có ai muốn thử lại món "trà" đó lần thứ hai đâu.

Cô ấy đã trượt. Trượt đến nỗi không gì có thể cứu vớt. Nội mấy cái việc cỏn con đơn giản nhất cô ấy còn không biết làm. Chàng hoàng tử kia bất lực, chỉ biết nhìn cô gái kì lạ kia với một đôi mắt chứa đầy sự thất vọng. Điều Syaoran lo lắng bây giờ là biết ăn nói thế nào với Eriol - cái người kén cá chọn canh bậc nhất cái chốn này - chứ không phải là đức vua hay hoàng hậu kính mến của chàng.

- Cô có biết làm bất kì một thứ gì trên đời không vậy???? - Anh chàng hoang mang, cố tra hỏi cô.

Nhưng phũ thay, câu trả lời anh nhận được từ cô ấy là một cái lắc đầu.
Anh chàng thì lo sốt vó, còn cô nàng thì không lấy gì là có vẻ quan tâm đến cái vụ này, thậm chí mấy công việc kia cô còn không thèm cố gắng tới một lần.

- Giờ thì tính sao đây?

Đang trong cơn tuyệt vọng không thể cứu rỗi, người mà anh chàng không mong được gặp nhất lại xuất hiện.

- Thưa ngài, đến giờ tập kiếm rồi ạ.

Eriol từ một nơi nào đó đi ra, nhắc nhở anh chàng đang trên bến bờ tuyệt vọng.

- Rồi rồi, ta đến ngay đây... - Syaoran miễn cưỡng gật đầu chấp thuận rồi uể oải hướng mũi chân về sân tập - Suýt quên, cô có muốn đi theo cùng chúng tôi luôn không?

Cũng may Sakura cũng chưa bị rơi vào lãng quên.

Đằng nào cũng đang chán.

-...(Gật đầu).

Khi ba bọn họ kéo nhau đến nơi, sân tập kiếm rộng thênh thang của hoàng cung đã có sự góp mặt gần đông đủ của toàn thể binh lính. Thấy hoàng tử đến, họ đồng loạt cúi đầu chào một cách lễ phép.

- Chúng ta cùng bắt đầu thôi - Eriol hô to.

Tiếp theo đó, cứ phân ra hai người một cặp, họ cùng nhau tập luyện thật nghiêm túc. Người kia tấn công, người còn lại khéo léo đỡ lấy đường kiếm của người kia tạo ra những âm thanh của kim loại nghe thật chói tai. Tiếp đến lại đến lượt người này phản công, người kia lại đưa kiếm lên đỡ.

Như mọi khi, Eriol với Syaoran là một cặp. Hai người họ là hai tay kiếm cừ khôi nhất ở nơi cung điện này, đứng trước là Eriol, tiếp đến là Syaoran. Vì vậy không ai có thể đấu lại họ được một khi cả hai cùng kết hợp với nhau, một sự kết hợp ăn ý đến hoàn hảo.

Ngồi xem trên một chiếc ghế dài ở đấy, Sakura nhìn họ với một ánh mắt chán chường.

Tẻ nhạt thật.

Cô tranh thủ nhìn toàn thể cái sân tập rộng lớn này. Nơi đây được lát nền đá phẳng phiu, sáng bóng, có mái che đàng hoàng như một căn phòng, xung quanh cũng trồng rất nhiều cây cối và hoa cỏ tươi tốt, nhiều màu sắc khác nhau.

Được một lúc, khi sự kiên nhẫn của mình đã đạt đến giới hạn, cô đứng phắt dậy và quay lưng lại tính bỏ đi.

- A! - Bỗng có người kêu lên, đi chung với nó là tiếng của kim loại khi cắt không khí ra làm hai.

Một cây kiếm bị văng ra đang bay thẳng đến chỗ cô nàng đang đứng.

- COI CHỪNG!!!!

Và giờ cây kiếm đang lao tới nơi Sakura đứng đang nhận được tất cả sự chú ý của những người đang có mặt ở đây, tại cái sân tập này.

Keng.

Tưởng chừng như anh chàng làm văng kiếm sẽ nhận được một hình phạt thích đáng cho vụ việc này. Thế nhưng thật may cho anh ta vì chẳng có ai bị thương cả.

Cây kiếm bay đến còn cách lưng cô nàng khoảng 20 cm thì cô đã phản ứng nhanh một cách đột ngột đến mức bất thường. Chỉ cần nó là một đoạn băng quay chậm thì hành động của cô đã rất đáng để người xem kinh ngạc rồi. Khi cây kiếm bay đến, hướng cái mũi nhọn hoắt về phía cô, cô lập tức quay người lại, đưa tay phải ra và bắt lấy chuôi kiếm thật nhanh, gọn và khéo léo, không lệch đến một li. Có một chi tiết cực nhỏ, không ai có thể thấy được là đôi mắt của cô ấy. Khi đó, đôi mắt xanh lục bảo trở nên sắc nhọn, vô cảm và lạnh lẽo đến rùng rợn. Nhưng vì nó chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 1 giây nên không một người nào có thể nhận ra được, ngoại trừ một ai đó...

Bắt được cây kiếm đang lao tới bằng một tay và vẫn bình an vô sự, cô thản nhiên lên tiếng hỏi ngắn gọn:

- Của ai?

Không một tên nào dám hé răng nửa lời sau khi chứng kiến giây phút ấy. Tất cả đều đứng yên, không nhúc nhích, mắt mở to, miệng há hốc, sững người hết lại. Họ không còn một tí tâm trạng nào để mà lên tiếng. Chỉ còn đúng một tên khác người là phấn khích đáp lại câu hỏi của cô cùng với một nụ cười tươi roi rói.

- Cô cứ cầm đi, của chung trong cung mà - Vừa đáp anh chàng vừa tiến lại gần và dừng lại ngay trước mặt cô - Thế, cô có muốn thử sức mình với thanh kiếm đó trong tay không?

Chỉ có vị hoàng tử bất bình thường của họ mới dám hỏi cái câu hỏi gây sốc đến tận đỉnh đầu ấy.

Tiếp đó, một lời đồng ý đã được đưa ra trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt kinh ngạc.

Tất cả đều dạt ra hết sân tập theo lời của Syaoran để có thể xem được tường tận trận đấu sắp diễn ra này.

- Bây giờ, trận đấu giữa Sakura và Eriol sẽ được bắt đầu!

Tất nhiên là vị hoàng tử láu cá này sẽ không bao giờ tự dâng mình lên thớt mà anh chàng để cái công việc lên thớt ấy cho cái cậu bạn thân của mình. Nghe cũng thừa sức biết rằng Eriol không hề bằng lòng một tẹo nào khi phải ra tay với một cô gái nhỏ nhắn vô tình trở thành nạn nhân của cái ý tưởng điên rồ này. Nhưng lệnh của cấp trên mà, làm sao anh chàng có thể cãi lại được.

- Phạm vị chỉ được phép gói gọn trong sân tập, không được ra ngoài hay phá hoại đồ đạc, đặc biệt là làm tổn thương đến khán giả. Nếu ai vi phạm sẽ lập tức bị xử thua không điều kiện. Hai bên có ý kiến hay thắc mắc gì không?

Không một tiếng động phản đối.

- Hai bên nghe rõ rồi chứ ạ?

Sakura và Eriol lần lượt gật đầu.

- Vậy thì tôi xin tuyên bố, trận đấu xin được phép, BẮT ĐẦU!!!

Khán giả, những người không trực tiếp tham gia trận đấu, thật sự cảm thấy rất bất công. Một bên là tay kiếm cừ khôi nhất vương quốc với tư trang thiết bị bảo hộ đầy đủ, một bên chỉ là một cô gái nhỏ bé với một bộ váy xòe dài đến mắt cá chân, không biết đã bao giờ cầm cây kiếm trên tay hay chưa. Chưa cần trận đấu bắt đầu, mọi người đã rì rầm chắc như đinh đóng cột rằng, Eriol sẽ là người chiến thắng.

Đó là về phần khán giả.

Nhưng còn về kết quả, là do hai nhân vật chính mang đến.

Khi trận đấu bắt đầu diễn ra ở những giây đầu tiên, Eriol đã vào thế chuẩn bị kĩ càng, trong khi Sakura tay cầm thanh kiếm vẫn đứng im không động đậy, trông cũng chẳng có ý định chuẩn bị hay chiến đấu, hoặc thậm chí là chông đỡ. Nhìn vào đối thủ một lượt tổng quát, Eriol hỏi với giọng pha chút mỉa mai.

- Có cần tôi nhẹ tay cho không?

Cô nàng đứng nguyên, riêng cái đầu nhỏ là khẽ di chuyển qua trái một chút xíu rồi trở về trạng thái ban đầu.

Khán giả thấy thế thì bất ngờ, tiếng xì xầm cũng theo đó mà to lên. Cô ta muốn chết sao?! Họ đã nghĩ như thế.

Eriol thì lại thấy vui vì cậu chỉ muốn kết thúc cái trò chơi này lại nhanh chóng hết sức có thể.

- Vậy thì tôi sẽ làm theo ý cô, đừng trách tôi đấy nhé.

Anh chàng bắt đầu lao đến với một tốc độ khiến mọi đối thủ của anh từ trước đến nay đều phải chóng mặt.

Keng.

Anh chạy lướt qua người cô như một ngọn gió thoảng, điêu luyện dùng thanh kiếm của mình để đánh bay thanh kiếm trên tay của cô gái ấy ra tạo nên một tiếng kêu sắc nhọn vang vào trong không khí, làm thanh kiếm bay lên không trung và đáp xuống tại một chỗ nào đó trên sân tập.

Điều này đã càng khẳng định thêm phần nào chiến thắng của Eriol.

Sakura chỉ đứng đó, dễ dàng để anh chàng gạt cây kiếm ra khỏi tay mình mà không hề chống cự. Và cô cũng không hề tỏ ra sợ hãi hay nao núng trước tình huống này. Cô chỉ đơn giản là đứng im, nhìn anh chàng kia đánh văng vũ khí của mình đi ra xa và nhìn theo thanh kiếm đã vụt ra khỏi bàn tay.

Những người chứng kiến bắt đầu lo lắng cho cô nàng ở đằng kia. Họ cho rằng cô là một con người kì lạ, ngoan cố, cứng đầu đến mức lì lợm vì rõ ràng cô đang trong tình thế bại trận như vậy mà vẫn không chịu đầu hàng, vẫn đứng ở đó như thể cố tình chọc tức đối phương. Làm sao mà cô ta có thể tay không đấu lại anh chàng khỏe khoắn, tài giỏi đằng kia, người vẫn đang cầm chắc trong tay thanh kiếm sáng bóng của mình.

Đến mức này rồi thì những người chứng kiến không thể nào nhắm mắt làm ngơ được nữa.

- Hoàng tử à, đã đến như thế rồi thì sao ngài không phân thắng bại rõ ràng luôn?

Chàng hoàng tử tưởng rằng sẽ đồng ý nhưng thay vào đó, anh lại phản bác hoàn toàn với một vẻ mặt thích thú đến lạ.

- Tại sao ta lại phải xử thua cho cô ấy cơ chứ? Cô ấy thua đâu? Ta không nhớ rằng ta đã ra luận lệ rằng nếu ai làm rơi vũ khí sẽ bị thua. Chưa kể là cô ấy vẫn chưa hề nói rằng mình đầu hàng hay chấp nhận thua cuộc. Nếu ta xử thua thì trận đấu này không hề công bằng vì ta đã theo phe của Eriol. Thử hỏi xem, nếu các ngươi muốn ta xử thua cho cô ấy thì hãy đưa ra một lí do thích hợp để ta có thể làm cái việc đó một cách công bằng đi.

- Thế nhưng mà... - Họ vẫn bảo vệ cái ý kiến đó đến cùng.

Cuộc đối thoại đã vang ra đến tận sàn đấu và lọt vào đôi tai thính nhạy của Sakura.

Chàng hoàng tử Syaoran bật cười lên phấn khích và rồi mỉm cười, nhìn vào đám binh lính của mình với một ánh mắt sắc nhọn và hiếm có ai có thể chứng kiến được.

- Nè, các ngươi có biết rằng...

...Các ngươi...

- ... Thực sự...

... Là một lũ ngu đần không?...

-... Bởi vì....

... Trò chơi...

- ...Bây giờ...

-...Mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro