Chap 3: Thắng và thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí gay cấn, căng thẳng đến tột cùng kia đã khiến tất cả những ai chứng kiến đều phải nín thở và không ai có thể rời mắt khỏi trận đấu gay cấn đang tiếp diễn.

Trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra cho dù theo như đông đảo ý kiến khán giả cho rằng đằng nào cô gái kia kiểu gì cũng sẽ thua liểng xiểng. Chi bằng hoàng tử xử cô ấy thua luôn để đỡ tốn công sức.

- Sao cô không đầu hàng luôn đi? - Eriol hỏi.

Cô im lặng, không phản ứng.

Điều đó đã thực sự làm Eriol lên cơn bực mình.

Khán giả vẫn không ngừng bàn luận.

- Cô cứng đầu thật đấy! - Eriol bắt đầu nhăn mặt và gắt lên.

- Nè Eriol! - Giờ thì đến Syaoran lên tiếng. Anh chàng vừa mỉm cười vừa nói những lời đầy thách thức chưa từng có với cậu bạn của mình - Cậu bảo là cậu sẽ không nương tay cơ mà? Sao bây giờ lại muốn ngừng đấu lại thế?

- Tớ đang muốn cho cô ta một cơ hội sống.

Đến đây thì Syaoran đột nhiên bật cười lớn một cách điên đảo làm ai nấy đều rất bất ngờ. Bộ chuyện này có gì buồn cười à?

Cố nín tiếng cười của mình vào trong, anh chàng giải thích.

- Theo những gì tớ thấy thì cô ấy không cần được ban phát cho cái cơ hội vô dụng ấy đâu.

- Hả?!?!

Bộ mặt trẻ con hằng ngày của chàng hoàng tử này bỗng chốc vụt tan biến vào khoảng không gian, để rồi trưng ra một bộ mặt nguy hiểm đến rợn người, trái ngược hoàn toàn. Ánh mắt sắc nhọn ấy chĩa thẳng vào cậu bạn thân như đang nhìn thấu hết mọi tâm can của cậu ấy.

- Sao cậu không ra tay luôn đi? Chẳng phải cậu đang rất muốn được kết thúc cuộc đấu này hay sao?

- Đúng là vậy... - Cơn giận của Eriol đã bị thay thế bởi tâm trạng bối rối. Cậu ta bắt đầu hoảng loạn. Cậu đang bị áp đảo hoàn toàn về mặt tinh thần.

- Thế thì sao không đánh tiếp? Tớ đang rất mong chờ vào màn trình diễn của cậu đây - Rồi anh phô ra một nụ cười nham hiểm chưa từng thấy - Nếu muốn, cậu có thể giết cô ấy để giành lấy chiến thắng cũng được mà. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cuộc chơi này là do tớ quyết hết nên nếu có thương vong gì xảy ra mình sẽ chịu hết mọi trách nhiệm nên đừng lo, cứ thẳng tay mà chiến hết sức đi!

Tên hoàng tử này bị điên rồi sao?!

Eriol đã bắt đầu cảm nhận được từng giọt mồ hôi lạnh đang từ từ chảy xuống khắp khuôn mặt xanh xao của mình. Kế tiếp, anh có thể cảm nhận được rõ ràng từng nhịp tim của mình đang tăng lên nhanh bất thường, không cách nào làm nó chậm lại được. Cơ thể anh lạnh buốt, không tài nào có thể di chuyển cho dù chỉ là chuyển động một ngón tay. Có thể cảm nhận được rõ cả từng tế bào đang bị ánh mắt kia làm cứng dần lại, không thể hoạt động. Còn mắt anh thì không thể rời ra được cái ánh nhìn đầy chết chóc của người đang đứng trước mặt mình.

Cậu ta... Không. Hắn ta là ai?

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Syaoran, vị hoàng tử thường được coi như một thiên tài có tính tình y hệt trẻ con. Họ không tin được vị hoàng tử đó của họ lại có thể sở hữu một ánh mắt như thế, một ánh mắt có thể khiến mọi thứ quỳ rạp xuống trước mặt cậu ấy.

- Thế nào? Quyết định nhanh đi chứ, Eriol. Chần chừ thế này không hề giống cậu một chút nào cả.

Eriol giật mình, cố gắng dứt ra khỏi cái ánh nhìn chất chứa đầy những sự hiểm nguy kia. Rồi tay anh chàng khó khăn nắm chặt lại thanh kiếm đang dần lỏng ra trên tay và bắt đầu di chuyển trở lại.

Quay người về phía cô gái lì lợm đang đứng quay lưng về phía mình kia, cậu bắt đầu vung kiếm lên, bổ một đường dọc từ trên xuống thật nhanh.

Đến tận lúc cây kiếm gần chạm vào đỉnh đầu cô, Sakura mới dịch chuyển người qua trái vừa đủ để né đường kiếm, đồng thời quay nửa người về phía cái kẻ vừa chém cô, gương mặt lạnh như băng, đôi mắt trống rỗng chiếu thẳng vào khuôn mặt anh chàng.

Lần đầu thấy cô phản kháng, khán giả đã bắt đầu chú tâm hơn vào trận đấu.

Thấy cô né được, lập tức anh tặng thêm cho cô một đường kiếm ngang. Lần này cô quay hẳn người về phía anh ta và cùng lúc lùi chân phải xuống một bước nhỏ ra đằng sau.

Tiếp đó, thanh kiếm cứ nhắm thẳng vào người cô mà tiến, liên tục không ngừng một giây. Sakura cứ né hết đợt này đến đợt nọ, chân không ngừng di chuyển ra đằng sau. Tuy bị tấn công dồn dập như thế nhưng vẻ mặt của cô trông chẳng có gì là bất ngờ, vẫn lãnh đạm và lạnh lùng như thế. Và nhờ ơn vẻ mặt ấy đã góp không ít công sức vào công cuộc chọc tức Eriol. Mỗi lúc anh chàng lại mất bình tĩnh, vung kiếm loạn xạ không tổ chức, chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào mà chém đối thủ của mình.

Eriol thì vẫn cứ tiếp tục chém liền tay không thôi, còn Sakura vẫn cứ tiếp tục mà lùi xuống cho đến khi cô sắp sửa bước chân ra khỏi sân tập.

Định bụng sẽ làm cho cô gái ấy thua bằng cách ép cô ta không còn cách nào khác mà buộc phải chạm chân ra khỏi sân đấu, anh chàng vẫn cứ tấn công và dần dần cũng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình.

Sakura chỉ lùi, lùi, lùi và tiếp tục lùi, lùi cho đến tận cái khoảnh khắc chân cô sắp chạm ra ngoài. Chỉ cần bước thêm một bước nữa, cô sẽ bị xử thua ngay. Nắm chắc được lợi thế đó trong tay, Eriol vui mừng nghĩ ngợi trong đầu: "Cuối cùng cũng xong."

Mọi người mong chờ bước chân cuối cùng của cô nàng đến nỗi chen chúc nhau, giành giật nhau chỉ vì muốn được thò đầu vào cái đám đông đang hỗn loạn kia và ngắm nhìn cái chiến thắng của vị tướng tài giỏi ấy. Họ chen nhau từng milimet một để có thể nhìn thấy rõ ràng hơn những hình ảnh sắp sửa xảy ra.

Đường kiếm quyết định đang cận kề đó. Chỉ một nhát nữa thôi là kết thúc. Eriol liền nắm chặt lấy thanh kiếm bằng cả hai tay, chém một đường sắc nhọn từ góc trái dưới lên góc phải trên, chém không nương tay, thẳng tắp, không do dự.

Xoẹt.

Không gian như bị xẻ đôi qua tiếng của thanh kiếm đập mạnh vào không khí.
Mọi sự ồn ào đột nhiên im bặt, không một tiếng động.

Eriol đang mỉm cười trong bụng khi chém xong nhát đó, khuôn mặt đang cúi hiện rõ vẻ hài lòng. Anh từ từ ngước mặt lên thật chậm để có thể chứng kiến cận cảnh cái gương mặt của cô ta khi bị thua. Chắc là nhục nhã lắm nhỉ?
Thế nhưng trái hẳn với tưởng tượng của anh, khi ngước lên, bóng dáng nhỏ bé ấy đã lặn mất đi đâu từ khi nào. Quá bất ngờ, anh chàng quay ngang quay dọc, quay tới quay lui để tìm nhưng không thấy.

Quái lạ, biến mất tăm rồi, không có một dấu vết nữa chứ. Chẳng lẽ sợ quá nên chạy đi mất rồi?

- Này trọng tài, nếu người kia trốn đi mất rồi thì chẳng phải tôi đã thắng rồi sao?

Chàng hoàng tử nhếch mép lên cười.

- Cậu vui tính quá đấy, Eriol. Rõ ràng là cô ấy vẫn đang ở đây, trong cái sàn đấu này cơ mà, mắc mớ gì mà tớ lại xử thắng cho cậu chứ!

Bàng hoàng trước những lời nói ấy, tinh thần Eriol vừa mới ổn định lại được vài phút ngắn ngủi giờ đây đã lại bị khủng hoảng trở lại. Ra sức đưa mắt tìm kiếm ở mọi nơi trên sân tập, anh không hề thấy gì ngoài những vị khán giả đang hoảng hồn theo dõi.

- Cô ta ở đâu vậy cơ chứ?!

Nụ cười phấn khích lại tiếp tục được duy trì trên đôi môi của Syaoran.

- Tìm chưa hết mà đã than rồi à? Dễ dàng bỏ cuộc quá đấy!

Cái gì? Tìm chưa hết á?

Cố bình tĩnh để nhận định lại tình hình hiện nay, anh vô tình nhận ra từ nãy đến giờ mình vẫn chưa cất thanh kiếm vào bao mà vẫn để thẳng băng thành một đường ngang, anh chàng mới di chuyển thanh kiếm từ sau lưng ra đằng trước.

Và điều kì diệu đã xảy ra ở đây.

Anh chàng, trợn tròn mắt lên, không tin vào mắt mình.

Khán giả, im lặng từ nãy, bây giờ chăm chú nhìn theo một điểm duy nhất.

Syaoran, thưởng thức trận đấu một cách vui vẻ đến kinh dị.

Và, Sakura, ung dung đứng trên miếng kim loại mỏng kia, tựa như một chú chim nhỏ đậu trên một cành cây.

Cô đứng đó, nhìn Eriol không chớp mắt.

Erio nhìn lại cô, người bắt đầu run bần bật.

Quá nhẹ. Người đang đứng trên một thanh kiếm mỏng manh nhẹ đến mức anh không thể cảm nhận được cây kiếm ấy đang có một thứ gì đó đè lên. Không hề. Như kiểu cô ấy là một con ma nhỏ đang lủng lẳng, trôi nổi trong không gian rộng lớn, và chỉ đơn giản là đang chạm chân lên thanh kiếm của anh.

Hoảng hồn, anh nhanh chóng rút lại thanh kiếm một cách vội vã. Sakura nhẹ nhàng nhảy xuống đất không tạo ra một tiếng động. Khán giả chỉ biết chống mắt lên nhìn mà không dám ho he một tiếng, hay ta nên nói đúng hơn, họ không thể nói một điều gì cả.

Sự việc đó đã vượt quá sức tưởng tượng của anh, khiến anh cảm thấy sởn cả gai ốc. Không kìm nổi, anh bắt đầu vung kiếm lên loạn xạ. Hết bổ ngang, bổ dọc rồi lại bổ chéo, anh chàng điên cuồng tấn công vào cái thân hình nhỏ bé trước mặt. Còn cái thân hình ấy vẫn tiếp tục lạng lách, né tránh nhẹ nhàng, dễ dàng như thể đã quá quen với sự việc này.

Nên kết thúc luôn không nhỉ?

Những nhát chém mỗi lúc một điên cuồng. Không chịu nổi sự chán nản này nữa, cô nàng chờ đợi một đường kiếm ngang từ đối thủ. Vừa nghĩ đến là đã có ngay. Đúng là một con người quá dễ đoán.

Đường kiếm lần này, cô không lùi xuống nữa. Thay vào đó, cô cúi xuống ngay lúc lưỡi kiếm gần cận kề, đợi thêm một chút tẹo cho đến khi thanh kiếm bay qua hẳn, cô lập tức tung ra một cú đá đáp thẳng vào bụng của anh chàng đang cuồng nộ kia mà không để anh kịp phản ứng. Cú đá đó trông rất nhẹ, nhưng nó lại đủ "nhẹ" để có thể tiễn vị tướng khó lòng gục ngã kia văng vào một chiếc cột nhà và đập nguyên tấm lưng rắn chắc của anh ta vào chiếc cột. Cú đáp lưng rất mạnh, nếu để ý kĩ thì gần như có thể nghe rõ tiếng kêu của sống lưng vang lên một cái "rắc" đầy đau đớn.

Eriol vốn là một người có phản xạ cực kì tốt cộng thêm óc phán đoán nhanh nhạy và tinh thần khó gì lay chuyển được nên sẽ rất dễ dàng hạ gục đối thủ của mình khi đánh tay đôi với một người nào đó. Nhờ vậy, tỉ lệ thua của anh trên mọi cuộc chiến gần như là con số 0. Thế mà hôm nay, anh lại quá dễ dàng bị phân tâm, quá dễ dàng bị mất bình tĩnh trước một đối thủ như vậy, và giờ thì lại không thể nhìn thấy được đường đi nước bước của cô gái kia, cuối cùng là nhận lấy một quả đạp kết thúc trận đấu. Không thể hiểu được, hôm nay anh đã bị cái gì làm cho anh chàng trở nên thê thảm đến thế này.

Bị đá vào một chiếc cột một cách thô bạo, Eriol hai tay ra sức ôm cái bụng như muốn thủng thành một cái lỗ to tướng ở giữa, miệng không ngừng rên lên. Dường như anh có thể cảm nhận được nội tạng của mình đã bị đảo lộn không thương tiếc. Anh chàng không biết làm gì hơn ngoài việc ôm bụng, nằm lăn lóc trên sàn, cảm nhận từng cơn đau đang kéo đến, thấm thía qua đến từng sợi cơ nhỏ trong thân thể mỏi nhừ, tê cứng của mình, không sao cử động được.

Sakura tung ra một cước xong liền nhanh chóng đứng dậy, lặng lẽ lấy tay phủi phủi chiếc váy xòe cho thẳng thớm lại đôi chút, ngó qua sàn đấu lần nữa rồi tiến đến cây kiếm mà cô đã làm "rơi" trước đó, bình tĩnh nhặt nó lên và nhẹ bước đến nơi Eriol đang nằm liệt một chỗ.

Cố mở đôi mắt đang mờ dần đi của mình, Eriol thấy được một bóng dáng bé con đang tiến đến gần. Bóng dáng ấy rất nhỏ nhưng lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo rất mờ nhạt, mờ nhạt nhưng kì lạ thay, lại rất rõ ràng. Bên phải cái hình bóng ấy là một đồ vật dài, nhọn và bóng loáng. Là kiếm.

Biết mình không thể chống cự, anh ta chỉ biết nằm yên một chỗ và chờ thần chết đến rước mình đi. Và rồi anh tự nhiên nhận ra...

...Trong trận đấu này, anh đã thua ngay từ lúc bắt đầu.

Sakura đến gần Eriol, trong tay nắm hờ cây kiếm sắc bén của mình. Đến khi đã đứng ngay trước mặt anh ta, cô kề thanh kiếm lạnh tanh ấy lên cổ anh chàng, nhẹ nhàng. Phải mất một lúc, Eriol mới biết được rằng thanh kiếm ấy đang ngoan ngoãn nằm trên cổ mình từ lúc nào, chỉ cần có một hiệu lệnh nữa thôi, anh sẽ không cảm thấy được gì nữa...

Trò chơi nhỏ đã kết thúc được rồi, phải không nhỉ...?

- Dừng lại ở đó được rồi.

Đến lúc này, vị hoàng tử kia mới lên tiếng một cách khoái trá.

Sakura như chỉ chờ cái câu nói đó, quẳng ngay cây kiếm sang một bên rồi quay lưng bước đi đến chiếc ghế dài khi nãy, bình tình ngồi xuống như chưa xảy ra việc gì.

Lũ binh lính bị hóa đá từ nãy đến giờ, bỗng như sực tỉnh, tá hỏa chạy đến bên Eriol và nhanh chóng đưa anh chàng vào phòng chữa trị. Đàn đàn lũ lũ cùng nhau lôi anh chàng đi. Còn về phần Eriol, anh ấy đã bất tỉnh nhân sự, không còn biết trời trăng mây đất là gì nữa.

Đúng vậy, trò chơi đã kết thúc. Một bên tưởng chừng như đã nắm chắc thế cờ trong tay đã nhận lấy một thất bại thảm hại, bên còn lại tưởng chừng như đã thua ngay từ giây phút đầu tiên đầu, giờ đây lại đang ung dung nghỉ ngơi thư giãn, không hề mang theo một vết xước nhỏ trên người.

Nhìn cái lũ kia đang bấm loạn vì kết quả không thể ngờ đến, Sakura chán nản khẽ thở dài.

Một lũ chán chường.

- Thật là một trận đấu thú vị!!

Cái kẻ duy nhất có thể nói ra được câu đó chỉ có thể là một người.

- .... - Cô im lặng, liếc mắt nhìn anh ta thật nhanh rồi trở lại bình thường.

- Tin vui cho cô đây! Tôi đã có được một lí do cực hay để giữ cô lại hoàng cung rồi.

Cô nàng chẳng mong mỏi bất cứ thông tin gì cho cam.

- Đó là làm hậu vệ của tôi, đồng thời cũng là người huấn luyện kĩ năng chiến đấu cho tôi. Cô thấy thế nào???

Mắt anh ta sáng lên. Cái tính trẻ con của anh ta đã quay trở lại ngay lập tức sau khi cái trò chơi do anh ta bày đã kết thúc.

Quả là một đứa trẻ thích tự mình bày ra những trò chơi do mình nắm quyền điều khiển và bắt người khác phải tham gia.

- Tùy.

Anh ta nhoẻn miệng cười.

- Cô đúng là kiệm lời thật đấy!

Chẳng hiểu nổi đó là lời khen hay lời chê nhưng thôi, Sakura cũng chẳng quan tâm là gì cho mệt.

- Vậy sáng mai hẹn gặp cô ở phòng làm việc của tôi nhé! Đúng 7 giờ, không được trễ đâu.

Cô chẳng bận tâm gì đến cái công việc ngu ngốc, chán phèo mà anh ta đã giao cho cô. Cô đang bận tâm đến một điều khắc hẳn, liên quan đến chính cái thân phận của cô kia kìa...

Khẽ liếc anh ta thêm một lần nữa, cô lặng lẽ bỏ đi về phòng, mặc xác tất cả những gì đang diễn sau lưng mình. Những tiếng gọi của binh lính với nhau để sơ cứu cho anh chàng, hay ánh mắt hiếu kì của cậu hoàng tử khác người. Cô không biết. Mệt rồi.

Phiền quá rồi đấy, lũ bọ chét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro