Chap 4: Bực bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái trận đấu "giao hữu" ấy, Eriol đã bị buộc sẽ phải nằm trên giường bệnh mất 2 tháng liền. Tuy không hề mong muốn điều này xảy ra nhưng chuyện đã lỡ rồi thì biết phải làm sao.

Ta nên nói qua bệnh tình của Eriol một chút.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, lũ binh lính đã hốt hoảng tột độ, cấp tốc đưa Eriol vào phòng chữa trị. Theo lời ngự y, anh chàng đã bị gãy một chiếc xương sườn, chảy máu trong và thâm tím hết lưng, nếu chậm trễ thêm vài phút nữa thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Tất cả các ngự y đều phải nhanh chóng xắn tay áo lên và chữa trị cho anh chàng ngay lập tức khi lũ binh lính ấy vừa đến phòng bệnh đã hô to toáng lên gấp rút, cùng với đó là Eriol đang bất tỉnh nhân sự. Và giờ, toàn thân anh đang được đắp cả một lớp thuốc dày đặc dưới màu trắng toát của băng bông. Đến giờ, anh vẫn chưa tỉnh mà vẫn đang nằm chữa trị dưới sự chăm sóc đặc biệt của tất cả các vị ngự y trong cung.

Sau trận đấu ấy, Syaoran cũng theo bước đội binh lính của mình vào phòng bệnh để hỏi ngự y về bệnh tình của Eriol. Còn Sakura, tuy không hề muốn vác xác đến cái nơi đầy mùi thuốc men kinh tởm ấy nhưng vì chàng hoàng tử kia đã nhất quyết một hai là cô phải đi theo nên hiện giờ cô cũng đang có mặt ở trước phòng bệnh với anh chàng hoàng tử dở người kia.

Chán chết mất.... Đồ hoàng tử chết bầm!

Hỏi han một vị ngự y dày dặn kinh nghiệm một hồi sau, Syaoran cúi đầu để tỏ lòng biết ơn đối với ông ấy. Xong xuôi, cậu liền quay ra đằng sau, nơi Sakura đang đứng chờ ở sau lưng cậu, cách cậu khoảng 2 mét. Tuy ở bên ngoài, vẻ mặt lãnh đạm mọi thứ của Sakura vẫn không có gì thay đổi, nhưng qua sự quan sát kĩ lưỡng của Syaoran, cô nàng chắc chắn đang rất rất bực mình vì khi nãy, anh đã tự tiện cầm tay cô nàng, nhất quyết lôi cô đến cái căn phòng này và bắt cô chờ từ nãy đến giờ trong khi cô chưa bao giờ ưa nổi cái trò chờ đợi đó.
Thấy bộ mặt "biểu cảm" của cô, anh chàng đột nhiên cảm thấy hơi sợ rồi rối rít xin lỗi.
- Cho tôi xin lỗi vì đã kéo cô đến đây nhá? - Hệt như một thằng nhóc bé con đang cố gắng xin lỗi bà mẹ khó tính của nó.
- Không sao - Cô đáp với một giọng nói bình thường, nhưng rõ ràng cô nàng lại càng giận hơn.
Có thể thấy rõ một ngọn lửa nhỏ trong mắt cô nàng đang dần dần hóa lớn hơn. Nếu biết lỗi thì còn kéo tôi vô làm gì? Chắc cô nàng đang nghĩ thế.
- Cô có muốn tôi làm gì đó để đền bù không? - Anh chàng lúng túng hỏi.
- Không.

Lại làm cho cô ấy giận hơn mất rồi!!!

Không khí im lặng tự dưng bao trùm lên hai người họ mất một lúc.
- Vậy giờ... cô có phiền khi về phòng tôi không? Tôi nghĩ là tôi nên phân công công việc của cô vào sáng mai luôn, có gì thì cô đề nghị với tôi để tôi còn biết cách chỉnh sửa cho hợp lí.
Câu trả lời anh chàng nhận được là một cái gật đầu. Nó làm anh mừng quýnh lên trong lòng vì một phần nào đó đã làm cô ấy bớt giận.

Trên suốt con đường từ phòng bệnh đi đến phòng làm việc của Syaoran, miệng của anh chàng làm việc không ngừng nghỉ, điều đó kéo theo việc đôi tai và sức chịu đựng của Sakura cũng phải vận động hết công suất. Nhìn hai người đi trên hành lang của cung điện, ai cũng phải nhìn thấy hai sự khắc biệt quá lớn mà có có thể thấy rõ mồn một. Một bên thì huyên thuyên không hồi kết, bên kia đi đằng sau thì im re, không phản ứng gì. Quả là một khung cảnh đối lập.

Đến lúc hai người đặt chân đến của phòng của anh chàng, lúc ấy, cái câu chuyện dài dằng dặc của chàng hoàng tử kia mới chịu dừng lại cho dù nó vẫn có thể tiếp tục từ nay cho đến hết ngày mai vẫn chưa có hồi kết. Sakura bước vào căn phòng của anh chàng và theo thói quen, nhìn toàn thể căn phòng từ đầu đến cuối. Sau đó cô nhớ lại,ngày hôm qua, vào khoảng tầm này, cô đang nằm ngủ trên chiếc giường êm ái được đặt tại góc phòng kia.

Thảo nào thấy hơi quen.

- Cô ngồi ghế đi, Sakura - Syaoran mời cô ngồi trong khi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm một thứ gì đó trên bàn giữa một mớ giấy tờ lộn xộn chồng chất lên nhau.
Nghe vậy, cô tiến đến bộ bàn ghế sofa trong phòng và thả mình xuống, rồi lại tiếp tục nhìn chăm chú vào từng chi tiết nhỏ trong căn phòng.
Vài giây sau, anh chàng bước tới chỗ cô cầm theo trên tay một cây bút và một tờ giấy trắng.
- Giờ thì ta cùng bàn về công việc của cô ngày mai thôi!
Tiết mục chán nản nhất đã đến.
Nguyên một tiếng đồng hồ dài đằng đẵng tiếp theo, Syaoran lâm vào tình cảnh khó khăn khủng khiếp khi phải lập ra cho cô gái kia một thời gian biểu thích hợp.
Khi anh để nghị một cái gì đó, nếu không ưa, cô nàng sẽ bác bỏ ngay tức khắc và buộc anh chàng phải tìm đến một giải pháp khác cho đến khi cô ấy ưng ý mới thôi.
Kết thúc buổi làm việc mệt mỏi ấy, anh chàng thở dài như vừa trút đi được một gánh nặng to đại tướng mới đè đầu cưỡi cổ anh cách đấy vài giây. Còn cô nàng kia thì không nói không rằng gì như bình thường, thế nhưng bụng cô nàng lại đang có dấu hiện biểu tình dữ dội.
- Làm xong cũng đến giờ ăn luôn, ghê thật! - Syaoran thán phục rồi bật dậy - Cô có muốn tắm rửa trước không hay xuống phòng ăn thưởng thức bữa tối luôn?
Thông thường, đa số phái nữ sẽ lựa chọn việc tắm táp là ưu tiên hàng đầu. Nhưng cô nàng đây là một ngoại lệ cực kì hiếm gặp.
- Tôi sẽ ăn tối trước.
Nhắc đến bữa tối, bao tử của cô lại réo thêm một lần nữa, góp phần khẳng định cái quyết định lạ người của cô.

Buổi sáng hôm sau, theo như cái lịch trình chán ngắt của mình, Sakura tự động đi đến phòng Syaoran sau khi ăn xong bữa sáng. Bước vào căn phòng đầy ánh nắng quen thuộc ấy, cô cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu. Vẫn có một chiếc tủ sách đại tướng, một chiếc giường trắng gọn gàng, một bộ ghế sang trọng dành cho khách, một chiếc cửa sổ cỡ lớn và một anh chàng hoàng tử điển trai với mái tóc hạt dẻ hơi rối hơn so với mọi ngày.

À, thiếu tên đeo kính.

Cô di chuyển đến bộ ghế kê sát tường và ngồi xuống để chờ đợi vị hoàng tử đang làm dở dang công việc của mình. Để ý mới thấy, hôm nay tên hoàng tử này bỗng nhiên chăm đột xuất, một điều cực kì hiếm thấy. Có vẻ như anh chàng đang tập trung cao độ hết mức, cắm đầu cắm cổ vào cái đống giấy tờ chồng chất kia, tay không ngừng chuyển động, hết tờ này, tay anh chàng lại vớ lấy cái tờ giấy bên cạnh làm chồng giấy mỗi lúc một thấp đi. Độ chăm chỉ của anh ta cao đến mức cô àng đã chầu chực ở bộ ghế sofa kia cả 15 phút rồi anh chàng mới có thể nhận thấy được sự hiện diện của cô.
- A, cô đến rồi sao Sakura - Tay anh chàng vẫn hoạt động ở mức độ cao, đầu vẫn cúi xuống - Phiền cô chờ tôi chút nhé?
- Ừm - Cô khẽ đáp, chỉnh âm lượng sao cho vừa đủ để lọt vào tai cái tên đang bận rộn kia.

Thêm 15 phút nữa trôi qua, cuối cùng hắn ta cũng chịu dừng tay lại để làm việc với cô.
- Xin lỗi nhé! Thường thường có Eriol nữa nên công việc không chất đống như vầy đâu - Anh chàng gãi đầu.
- ...... (lắc đầu thay cho câu không sao đâu)
- Thế thì may quá!
Hắn là tên đầu tên hiểu được cái ý nghĩ mà cô muốn truyền đạt thông qua hành động và cử chỉ của mình.
- Đây là giấy tờ của cô.
Vị hoàng tử chìa ra trước mặt cô một số tờ giấy ghi đầy đủ thông tin cần thiết của cô để có thể làm việc và đi lại tự do trong cung điện. Không cần nhắc nhở, cô tự động nhận lấy tờ giấy và ngắm nghía sơ qua vài dòng chữ được ghi trên đó.
- Cô chỉ cần cầm nó đến những nơi mà cô cần đến hôm nay thôi là đủ rồi, qua hôm sau nếu thích thì cô quẳng nó đi cũng được.
Cô ngắm mấy tờ giấy đó vài giây nữa rồi đứng dậy để rời khỏi căn phòng và bắt đầu cái công việc của mình.
- Cố lên nhé!
- .....(gật đầu)
Xong xuôi, cô nhẹ nhàng mở của phòng, lách người qua khe cửa và đóng lại, hướng mũi chân về phía nhà bếp.

Theo cái lịch trình mà anh chàng kia đã khổ công viết ra, buổi sáng cô sẽ phải học một số công việc nữ công gia chánh bắt buộc như học cách pha trà, bày biện bàn ăn, trang trí phòng ốc sao cho hợp lí và đạt được tiêu chuẩn cần thiết, chăm sóc động vật, cây cối,......Và chắc chắn, cô nàng sẽ không hề thích bất cứ điều gì trong số những điều vừa mới được nêu ở trên. Đến trưa thì cô được phép nghỉ ngơi, thư giãn, đi tham quan ngắm cảnh tùy ý. Cuối cùng là đến chiều, thời gian mà cô mong chờ nhất: dạy võ thuật cho tên hoàng tử đáng ghét đó. Điều đó đồng nghĩa với việc cô có thể đánh đập, tra tấn anh ta như thế nào cũng được, không ai có thể có ý kiến về việc cô đã làm, và quan trọng nhất, nó thực sự rất có lợi cho công việc của cô.

Quay lại hiện tại, bây giờ cô đang phải đi tới nhà bếp, nơi cô bắt đầu học kĩ năng đầu tiên: pha trà.
Sau một hồi lần mò, cuối cùng cô cũng tới được cánh cửa của căn bếp trong cung. Lúc mở cửa ra, ấn tượng đầu tiên của cô nàng về căn bếp là nó thực sự rất rộng rãi và sạch sẽ, đày đủ dụng cụ hệt như lần đầu tiên cô vào đây khi thử việc. Và tự nhiên một mảng kí ức không hề vui về cái hôm thử việc lại trôi về. Thực sự là chẳng vui tẹo nào.
Chú ý hơn một chút, cô nhận ra có một nhóm nhỏ hầu gái đang ở trong bếp. Có vẻ như họ đang khá rảnh rỗi và đang buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Giờ thì đến lúc thính giác của cô làm việc,
- Hôm nay chúng ta phải dạy cái người mới vô đó, chán thật đấy.
Hình như chủ đề này mới chỉ được bắt đầu cách đây không lâu.
- Cậu làm như là mỗi mình cậu chán ấy!
Một cô hầu khác nói, giọng thấy rõ vẻ chán nản. Họ chưa biết cái 'người mới vô' đang đứng ngay đây và nghe họ nói chuyện. À, thế không gọi là nghe lén đâu nhé, đằng nào thì mấy người kia cũng nói to quá mà.
- Cô ta tự nhiên được hoàng tử đưa về, được ngủ ở phòng ngay bên cạnh, rồi được ưu đãi như khách vip nữa chứ! - Lại là giọng một cô khác.
- Tụi này làm bao lâu rồi cũng có được thế bao giờ đâu - Một cô nữa bĩu môi lên giọng. Rõ ràng là họ đang ghen tị với cô.
- Có ai thấy mặt cô ta bao giờ chưa? - Cô thứ hai hỏi.
Ba người còn lại lắc đầu.
- Chưa thấy, mới chỉ biết là sáng hôm qua cô ta đã làm loạn cả cái cung này lên, nhất là phòng bếp khi hoàng tử đang cho cô ta thử việc.
- A, vậy cô ta chính là kẻ đã bày ra một mớ hổ lố đó rồi để ta dọn sao???? - Cô đầu tiên thốt lên.
- Còn ai vào đây nữa.
- Cô ta có quyền gì vậy trời?! Bộ cô ta là quý tộc xinh đẹp lắm hay sao vậy??
- Hay là... - Cô thứ tư giở giọng nguy hiểm - Cô ta là phù thủy phù phép cho hoàng tử trở nên say mê cô ta?

Một lũ rác rưởi!

Giờ thì cô nàng buộc phải lên tiếng.
- Hóa ra mấy cô ngồi đây à?
Giọng nói lạnh tanh, không có tí cảm xúc, đôi mắt vô hồn chiếu thẳng vào họ, hơi lạnh từ người cô tỏa ra, thấm thía vào da thịt họ làm nguyên cả nhóm bốn người đó giật bắn mình, mặt tái mét lại, nhiệt độ cơ thể bỗng thấp xuống đột ngột. Họ chậm rãi quay đầu lại nhìn cái 'người mới vô' kia, sợ hãi hỏi.
- C-c-c-cô đến từ khi nào vậy?
- Mới thôi - Sakura lạnh lùng đáp lại với một lời nói dối cho dù trong lòng hơi bực tức đôi chút.
- Vậy sao không có tiếng mở cửa?!
Cửa nhà bếp là một trong những cánh cửa ồn ào nhất của cung điện, ai đóng mở nó kiểu gì cũng phải gây ra tiếng động, không nhỏ thì to. Thế quái nào khi cô nàng này vào lại không gây ra một tiếng động.
"Cô ta là ma à?!"
Trả lời: vì đó là một trong những kĩ năng tuyệt vời của cô ấy.
- Cô có vào bằng cửa trước không vậy?
- ....(gật đầu)
Rồi cô chìa ra vài tờ giấy khi nãy Syaoran đã đưa cho mấy cô gái kia. Một cô run run chậm rãi đưa tay ra nhận rồi im re.
Trong khi bốn cô hầu gái kia đang kinh ngạc và sợ hãi lẫn lộn, cô tiếp tục hỏi bình tĩnh đến kinh sợ.
- Bắt đầu được chưa?
Bốn cô kia gật đầu lia lịa, không ai dám nói lời nào.

Buổi học bắt đầu ngay sau đó, khi bốn cô gái kia cuống cuồng chạy loạn xạ hết cả lên để tìm kiếm những dụng cụ cần thiết cho việc pha trà. Đến lúc dạy bốn cô kia mới biết, 'người mới vô' kia dở làm việc nữ công gia chánh đến mức nào.

Đầu tiên, cô ta là một người thực sự rất dễ mất kiên nhẫn. Họ nhận ra điều đó khi nhìn thấy cô ấy chờ ấm nước đang được đun sôi trên bếp. Mới chỉ đặt ấm nước lên vài giây mà cô ấy đã mở nắp ấm không biết bao nhiêu lần để coi thử liệu ấm nước đã sôi chưa. Đến lúc dùng khăn lau ấm chén trà, cần phải lau tỉ mỉ từng tí một thì cô không chờ được mà lau qua loa, đại khái cho có lệ rồi thôi.

Tiếp đến, cô là một người cực kì hậu đậu. Khi đổ nước sôi vào để tráng ấm trà, dù cố bao nhiêu đi nữa thì càng cố cô nàng lại càng làm đổ nước ra ngoài, làm bốn cô kia không biết bao nhiêu phen suýt nữa thì bị bỏng, yếu tim muốn chết.

Tiếp nữa, trí nhớ của cô ta ngắn hạn kinh khủng. Mới nói là chỉ cho một thìa trà khô vào cách đó 1 giây ngắn ngủi thì ngay giây tiếp theo cô ấy sẽ cho vào ít nhất là 2 thìa trà đầy ắp, khiến cho ấm trà đặc và đắng không sao chịu nổi.

Thêm nữa, cô ta không hề có tí gì gọi là óc thẩm mĩ. Trang trí một bàn trà đơn giản nhất cô cũng không hề biết làm, việc đơn giản nhất là bỏ hoa vào lọ và để lên bàn cô cũng mù nốt. Có gợi ý cho cô bao nhiêu đi chăng nữa thì chúng cũng sẽ trở thành công cốc.

Tiếng chuông từ đỉnh nhà thờ gần đó vang lên dõng dạc, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã tới.
Hết buổi sáng, bốn cô hầu nữ kia thì mệt đứt cả hơi, thi nhau thở dốc theo phong trào khi phải dọn hết cái chiến trường còn sót lại mà khi nãy Sakura mới bày ra, cộng thêm cái tính cách kì dị của cô nàng khiến cả bốn cô không tài nào nắm bắt được và cả cái vụ khủng bố tinh thần trước và trong lúc làm việc nữa.
Ngược lại, Sakura thì chán nản, mặt vẫn lạnh lùng nhưng lại bơ phờ hết biết vì chán. Rõ ràng cô không thèm cố lấy một tẹo, giống như lạ cô mặc kệ cho các giác quan của cô làm gì thì làm, còn tâm trí cô thì bận làm việc khác rồi nên không rỗi hơi mà ngồi đó làm ba cái việc dở hơi này.Mặc kệ mấy người kia làm gì thì làm, cô lẳng lặng bỏ đi về phía phòng ăn mà không nói câu nào.
Vừa đẩy cánh cửa phòng ra, cô đã lại bắt gặp một khuôn mặt nhìn là chỉ muốn ban phát cho anh ta một cú đấm thẳng mặt.
- Xong việc rồi à? Thế nào? Vui chứ?
Thấy bộ mặt của cô, anh chàng đã không kịp hối hận khi hỏi mấy câu hỏi như thế.
- Chắc là vui....
Giờ thì cô chính thức muốn bay thật nhanh tới và cho anh ta một quả ngay giữa mặt.
- Chết dở rồi!
Buổi sáng đầu tiên đầy sự bực tức của cô đã chấm dứt, nhường lại niềm mong chờ của cô khi buổi chiều đang dần thế chỗ cho cái buổi sáng ấy. Còn anh chàng hoàng tử kia thì cảm nhận được rằng, một điều gì đó không hay sắp tìm đến anh không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro