Chap 14: Tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng làm việc của Syaoran.

Không khí bỗng trở nên căng thẳng lạ thường.

Chỉ có ba người trong căn phòng. Hoàng tử Syaoran, tiểu thư Daidouji, cô nàng "hầu gái" Sakura. Ngoài họ ra, kể cả đại tướng Eriol cũng phải rời khỏi đây vì vụ việc này.

- Bắt đầu được chứ?

Syaoran lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng mà nặng nề bao quanh khắp căn phòng.

- Tại sao? - Tomoyo lặp lại câu hỏi mà cô đã đưa ra cho hai người còn lại từ lúc trước, nhưng lần này lại với một chất giọng buồn như oán trách.

- Như Sakura đã nói từ trước đó với cô, kẻ đã phát hiện ra thân phận của cô, chính là tôi.

Syaoran thận trọng trả lời cho câu hỏi ấy.

- Thật lòng mà nói, vở kịch của cô đã bị bại lộ từ ngay những giây phút đầu tiên cô muốn được ở lại đây rồi. Tất cả, từ mục đích, mục tiêu, kế hoạch của cô, tôi đều biết hết.

Sakura không lấy nó làm ngạc nhiên vì chính bản thân cô cũng bị anh ta vạch mặt ngay từ lúc đầu rồi. Chỉ còn mỗi một vị duy nhất là ngạc nhiên khôn xiết với những lời nói ấy.

- Đúng như những gì Sakura đã nói với cô, cô đã chọn nhầm diễn viên rồi.

Syaoran nói, kèm theo một nụ cười thân thiện một cách giả tạo rõ thấy.

- Vậy thì tại sao, ngay từ đầu ngươi không kết thúc chúng luôn đi?!

Tomoyo để lộ sự mất bình tĩnh trên khuôn mặt đang dần nhăn lại của mình, bất mãn nói.

- Ít ra thì cô cũng có một khoảng thời gian vui vẻ bên những cô hầu gái của chúng tôi phải chứ?

Lại thêm một nụ cười. Nhưng lần này, Sakura, tiện thể thay mặt cho bộ tứ M của cô, trừng mắt nhìn anh ta. Cô không hề thích vụ việc này, và cả bốn người còn lại chắc chắn cũng sẽ cảm thấy như thế.

- Đó chỉ là một lũ ngốc! - Tomoyo để lộ ra bản chất thật của mình, môi nhếch lên đầy khinh bỉ - Vở kịch này có thêm bọn chúng chỉ tổ làm rắc rối thêm cái kịch bản của ta thôi!

Cô ta lên giọng, điệu bộ của một cô tiểu thư quyền quý đã bay đi không một tì vết. Bây giờ con người của cô ta chỉ chứa đầy sự khinh rẻ dành cho những nhân vật đã tham gia vào chính vở kịch mà cô dựng lên.

Sakura không hề thích điều này, dù chỉ một chút. Dù không nằm trong nhóm người mà cô ta nhắc đến, nhưng cô lại thấy bực dọc kinh khủng. Cô bắt đầu vô tình tỏa ra sát khí, đến mức mặt Syaoran nhìn thấy phải cẩm trọng thấy rõ.

Cố tình nén giận, Sakura tiếp tục nghe bài nói của cô tiểu thư kia.

- Và từ những gì ngươi biết được, ngươi đã bàn với cô ta cách xử lí ta ngay trong vở kịch của ta sao?

Đến đây thì cô ta khinh cả Sakura lần Syaoran, khiến cả hai, nhất là Sakura, phải nén hết cỡ cơn giận của mình vào trong để trả lời cô ta một các đàng hoàng nhất có thể.

- Tôi đã nói rồi, tôi mới chỉ được ra hiệu là quay về sớm thôi chứ chẳng thèm bàn cãi gì hết!

Sakura bắt đầu lớn giọng lại với cô ta. Cô bực mình lắm rồi đấy.

- Chúng tôi chưa hề bàn bạc gì hết - Syaoran khẳng định lại chắc nịch.

Và cô ta nhếch mép lên cười đểu.

- Bằng chứng đâu cơ chứ? Mấy người tưởng chỉ cần lời nói suông của mấy người thì đây sẽ tin sái cổ sao? Ha! Thật nực cười!

Nụ cười của cô ta rất đểu cáng và đầy kiêu ngạo dễ dàng khiến những kẻ khác cảm thấy bực tức như bị khinh rẻ. Thế nhưng qua con mắt quan sát đầy tinh tế của vị hoàng tử kia, anh chàng lại thấy có gì đó vướng mắc trong ánh mắt của cô ta.

- Chúng tôi không hề có bằng chứng như cô đã nói, chúng tôi xin tự nhận.

Anh chọn cách chấp nhận dễ dàng như vậy cho dù Sakura không hề vui vẻ gì trước sự dễ dãi đó của anh ta.

- Nhưng vì thế đổi lại, cô có thể cho chúng tôi biết lí do vì sao tôi lại trở thành mục tiêu tấn công của cô không?

Anh muốn sử dụng chiến thuật lùi một bước để tiến lên hai chứ không chỉ đơn giản là chấp nhận thiệt thòi về phía mình.

- Mấy người là gì mà tôi phải nói cho mấy người!?

Cô ta tiếp tục tỏ ra khinh bỉ hai người họ. Nhưng Syaoran chẳng dễ gì bỏ cuộc. Đã muốn có thứ gì thì phải đánh đổi lại bằng một thứ khác có giá trị tương đương mới có thể gọi là cân bằng.

- Nếu cô nói, tôi sẽ trả lời cho cô những câu hỏi mà cô đang thắc mắc - Anh nhẹ nhàng nói.

- Ta đây không thắc mắc gì hết! Đừng hòng!

- Tại sao mình lại bị đánh bại? Tại sao anh ta lại có thể sống dậy khi đã bị giết? Tại sao cô ta có thể tấn công mình mà không bị phát hiện? - Anh bình thản nêu lên từng câu hỏi một, và cuối cùng chốt lại bằng một nụ cười - Tôi nói đúng chứ, thưa tiểu thư?

Cô ta cứng họng. Quả thật, cô đang rất thắc mắc về chúng, từng câu hỏi một, không sai một chữ.

Hai người còn lại kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của vị tiểu thư ấy trong khi cô đang cân nhắc thật kĩ lưỡng về đề nghị này. Suy cho cùng, cả hai bên cũng sẽ đều có lợi mà.

- Thôi được, ta sẽ trao đổi thông tin cho cả hai bên.

Và cô đưa ra quyết định cuối cùng.

~~~~~

Phu nhân gia tộc Daidouji đã cho ra đời thêm một vị tiểu thư đáng yêu vào một ngày trời thu trong lành.

Nhưng không ai chào đón cô bé ấy. Họ mong chờ một điều khác, một cậu bé khôi ngô để có thể gánh trên vai tương lai của cả một dòng tộc lớn như thế.

Cô, cùng với cả thảy 4 cô chị trước của mình, đều là những cô tiểu thư xinh đẹp. Cô cả luôn ăn chơi đua đòi, cuối cùng đã làm vợ cho một gia tộc khác cũng nổi tiếng không kém gia tộc Daidouji. Cô hai dựa vào tiền được chu cấp thường xuyên đã đi đây đi đó, khám phá khắp nơi và đã lập một gia đình nhỏ ngoài lãnh thổ. Cô ba chịu khó, chăm chỉ nhưng cuối cùng cũng chỉ gắn liền với những công việc bình thường trong gia tộc. Cô tư tính tình khác thường, bặt tăm từ thời còn trẻ và không còn giữ được liên lạc.

Còn cô, út trong gia tộc, lớn lên với sự cô đơn, vắng vẻ đến tận cùng. Cô đã từng nghĩ rằng, khi lớn lên, cô cũng sẽ rời khỏi đây như những người chị mà cô mới chỉ được nghe kể qua bởi những cô nàng hầu hay chơi đùa với cô.

Cô đã giữ ý định đấy đến bây giờ, nếu sự việc ngày đó không xảy đến, thay đổi hoàn toàn con người cô, từ bên trong.

Một buổi tối năm cô 10 tuổi.

Cô chơi đùa với con búp bê đắt tiền trong căn phòng đã tắt hết đèn.

Đó là một sở thích quái dị khi cô rất thích chơi dưới ánh trăng được chiếu qua khung cửa sổ khổng lồ trong căn phòng rộng đầy đủ tiện nghi. Cô vui đùa với chúng, nghĩ ra những câu chuyện đầy sắc màu, điều khiển chúng theo câu chuyện ấy, hết chuyện này đến chuyện khác, chưa bao giờ hết.

Và cho đến đêm đó, một tên trộm đã lẻn vào phòng cô qua khung cửa đầy trăng ấy.

Hắn lẻn vào rất khẽ, bằng cách mở cửa sổ. Cô bé ngây thơ đã không hét toáng lên sợ hãi, mà chỉ nhìn cái bóng ấy đang lẻn vào phòng cô.

Tên trộm đó đã thấy cô bé khi bước vào. Và hắn đã cuống cuồng phi vào cô bé một con dao mà không nghĩ ngợi.

Nhưng chính con dao đó, đã kết liễu đời hắn theo một cách mà không ai lường trước được.

Hắn ta phi, và con dao đó bay thẳng vào mặt cô bé. Cô hốt hoảng cúi đầu xuống, theo phản xạ đưa hai tay lên ôm lấy đầu.

Và con dao ấy đâm xuyên qua con búp bê đang nằm ngoan ngoãn trên tay cô.

Cô bé nhìn con búp bê trân trối, rồi rút con dao ra như người mất hồn.

Và liều mạng lao vào tên trộm đó.

Đến bây giờ cô vẫn không thể nhớ được những gì đã xảy ra sau đêm hôm đó mà chỉ nhớ rằng, sau đó, tên trộm đó đã sống dậy và làm theo tất cả những gì cô yêu cầu, Từ hôm đó trở đi, hễ cô ra tay giết một ai đó, họ sẽ như tên trộm kia, với một cái xác không hồn, hệt như những con búp bê của cô, làm theo tất cả những gì cô ra lệnh.

Và từ đó, cô nuôi ý định trở thành người đứng đầu của gia tộc này.

Sau hôm ấy, những con búp bê vô hồn ấy không còn là những đồ vật gắn liền với cô nữa, mà thay vào đó, là những quyển sách dày đến hàng nghìn trang sách.

Cô trở thành một con mọt sách đúng nghĩa. Những chồng sách trong căn phòng cô ngày càng tăng cùng với sự biến mất bí ẩn của những hàng sách dài trong thư viện của gia tộc. Cô sống với nó, ăn ngủ cùng nó, ngấu nghiến nó chăm chỉ đến mức quên cả thời gian. Cho đến lúc nhận ra, cô đã chi trả một lượng thời gian không nhỏ vào nó.

- 5 năm.......rồi à?

Câu nói đầu tiên cô thốt ra khỏi miệng sau 5 năm trời liên tục đọc sách. Cũng trong khoảng thời gian đó, cô chỉ di chuyển qua lại giữa hai căn phòng duy nhất, thư viện và căn phòng của cô.

Và nhìn lại 5 năm trời ấy, cô nhận ra đã có quá nhiều thứ thay đổi.

Phòng cô, chất đầy sách, cũ có, mới có, đủ thể loại. Bên ngoài cũng khác xa so với xưa. Có quá nhiều thông tin cô không hề hay biết. Và cuối cùng, cô còn không thể nhận ra chính bản thân mình trong tấm gương khổng lồ trước cửa tủ.

Một cái xác gầy trơ xương cùng một khuôn mặt hốc hác đến độ hai bên má của cô còn lõm cả vào trong. Làn da mịn màng nay nhăn lại như một bà lão 50, xanh xao như người bệnh. Cô còn nhận ra được thể lực của mình cũng bị sa sút nghiêm trọng khi phải cố lắm cô mới có thể nhấc hai quyển sách dày lên cùng một lúc.

Điều đó khiến cô bị sốc.

Cô cần phải trở về bình thường, một cô bé 15 tuổi như bao người khác.

Cô bắt đầu tập vận động đi lại và ăn uống đầy đủ để bù lại cho 5 năm trời đã trôi qua. Cô còn nhận ra mình cần phải có khả năng tự vệ nữa chứ không chỉ mỗi công việc giấy tờ và dùng cái bộ óc siêu phàm của mình để chỉ đạo cho kẻ khác.

Cô lao vào học đấu kiếm và võ thuật cho dù bố mẹ của cô ngăn cấm và chính ông thầy giảng dạy về những kĩ năng ấy cũng khinh thường cô. Nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả những thứ ấy và nắm thật chắc cơ bản, tự rèn luyện nâng cao, tự tìm hiểu và quan sát. Dần dần, cô đã đánh bại được cả tên thầy giáo đáng ghét đó và trở thành tay kiếm đáng gờm nhất khu vực.

Cô còn cật lực trong công cuộc chăm sóc sắc đẹp của mình. Những bím tóc từ bé của cô không còn nữa mà thay vào đó là một mái tóc tím gợn sóng một cách tự nhiên. Đôi mắt thạch anh to tròn từ bé sáng óng ánh như hai hòn ngọc luôn hút hồn những người đối diện. Cô còn học cách để nở một nụ cười tự nhiên nhất nhưng lại giả tạo nhất, cách trang điểm, chăm sóc da dẻ, khuôn mặt của mình sau 5 năm năm trời gắn liền với sách.

Đến năm 17, cô chính thức trở thành một cô gái hoàn hảo trên mọi lĩnh vực. Những công sức cô bỏ ra đã không bị uổng phí khi tính từ lúc cô bắt đầu làm việc cho gia tộc đến lúc cô lên nắm toàn quyền lãnh đạo nó là 1 năm trời. Quá đỗi nhanh chóng.

Cô bỏ công ra làm việc cật lực vào những hôm đầu tiên, và đến hôm thứ 5, cô được thăng chức lần đầu. Những tuần sau đó, cô cứ đều đặn mỗi tuần lên một chức vụ cao hơn, cho đến khi cô bỏ xa cả người cha của mình và vươn lên vị trí thứ nhất, điều hành hết thảy những công việc trong gia tộc, từ việc nhỏ đến việc lớn.

Cô đưa gia tộc của mình lên một cách nhanh chóng.

Có rất nhiều người hâm mộ, nể phục, tán dương cô vì việc đó. Tất nhiên, bên cạnh đó cũng không ít người tỏ ra khinh rẻ, bực bội, ghen ghét cô.

Rất nhiều người đã cho người sát hại cô, thậm chí là tự ra tay để giết cô. Ban đầu, cô còn do dự. Nhưng sau vì đã có quá nhiều người như thế, nên cô cũng cứ thế giữa bên mình hai lưỡi kiếm thân thuộc, hễ kẻ nào cứ ra tay là giết không tha.

Không ai biết về vụ việc này. Vì đó là nhờ năng lực đặc biệt của cô.

Bất cứ ai bị cô giết sẽ phải nghe lời cô đến hết quãng đời còn lại của mình cho dù họ đã chết.

Cô giết họ, và sau đó lệnh cho họ quay về cuộc sống ban đầu của họ và đừng bao giờ làm cái việc vô bổ này nữa. Vậy là cô đã xử lí xong những tên phiền toái ngáng đường.

Từ đó, cô có ý định phải vươn cao hơn nữa, xa hơn nữa ra khỏi cái gia tộc này. Nơi cô nghĩ đến đầu tiên, là tòa cung điện ấy.

Cô biết là mùa đông tới, cung điện sẽ tổ chức một buổi tiệc thường niên, Fuyu Matsuri, nên đó sẽ là thời điểm hoàn hảo để thăm thám, dò xét nơi đây, mực tiêu tiếp theo của cô.

Và cũng chính hôm đó, cô gặp được Sakura.

Nhìn thấy một người lơ mơ như vậy, cô đã nghĩ chắc hẳn mình sẽ moi được thông tin gì đó từ cô ta. Nhưng cô đã không ngờ rằng cô ta lại là người lạnh lùng đến thế, khiến cô ngoài việc phải giúp đỡ cô ta một cách miễn cưỡng thì cô cũng chẳng thu thập thêm được thông tin gì từ cái họng cứng đơ của cô ta cả.

Thế nên cô quyết định cứ theo kế hoạch đã vạch sẵn mà tiến. Chúng diễn ra một cách hoàn hảo đến bất ngờ, trót lọt từ đầu đến đuôi, ngoài trừ một việc ngoài dự đoán.

Cô đã không biết rằng, kế hoạch ấy đã đổ bể ngay từ những giây phút đầu tiên cô gặp vị hoàng tử.

~~~~~

- Đến đấy thì các ngươi biết câu chuyện ra sao rồi.

Căn phòng chìm vào không gian yên tĩnh đầy suy tư.

- Thế cô làm trò đó để làm gì?

Đó là câu hỏi Sakura đặt ra cho cô ta.

- Để thống trị nơi đây chứ còn gì nữa! Ta sẽ đứng lên trên các ngươi, điều khiển tất cả các người, và sẽ không một ai có thể chống lại ta được nữa!

- Và điều đó làm cô thấy vui?

- Tất nhiên!!!!

Sakura trừng mắt nhìn cô ta. Cô ta mang đến cho cô một cảm giác khinh bỉ kinh khủng.

Đối với cô, cái lí do đó chẳng đi đến đâu cả.

- Nhảm nhí.

- Ngươi nói gì?

Cô thấy thật nực cười.

- Cô làm tôi thấy ghê tởm bản thân cô đấy. Thật là một mục tiêu chẳng ra sao. Đứng đầu để thống trị? Để làm gì? Mua vui? Tốn thời gian? Đứng trên đấy vui lắm à? Đứng một mình ở một nơi cao ráo và ngắm nhìn sự thảm hại của người khác? Ha! Tôi khinh bỉ cô, kinh tởm cô! Thà rằng làm một kẻ vô dụng còn hơn đứng ở nơi đó với cái thái độ như thế! Thử tự hỏi xem? Cô đứng ở trên đấy làm gì?! Tự hỏi lại bản thân mình đi cái con mụ đàn bà ngu ngốc kia!!!!!

Chưa bao giờ Sakura lại bực tức đến như thế. Cô không thương tiếc mà sổ thẳng vào mặt cô ta nguyên một tràng với tâm trạng căm phẫn kinh khủng, đến mức Syaoran cũng chỉ có thể đứng nhìn cô mà bất lực.

Anh không có ý kiến gì, vì một phần anh cũng đồng tình với ý kiến của Sakura. Anh cũng không thật sự hiểu rõ cái mục đích cuối cùng của vị tiểu thư kia là gì. Có thể, mục đích cuối cùng của cô ta là quyền lực chăng?

Tomoyo bị choáng ngợp trước sự bùng nổ của Sakura dành cho cô. Bây giờ, chính cô cũng thắc mắc rằng, tại sao mình lại muốn làm như vậy. Cô mất hẳn một lúc lâu để nghĩ. Cô chẳng ham mê gì quyền lực, tiền bạc thì chẳng thiếu. Cô gần như không thiếu thứ gì.

Nhưng cô lại nhận ra, sự việc trong quá khứ kia đã thôi thúc cô phải hơn được những kẻ khác, những kẻ ở nơi cao hơn nơi cô đang đứng. Vì vậy cô cố gắng leo lên, chiến đấu đến cùng để có thể chiếm được những nơi cao xa ấy, để có thể nhìn thấy những kẻ khác cao hơn và lại tiếp tục chiến đấu cho đến khi leo lên đến đỉnh thì thôi.

Có thể cô không biết nhưng chỉ qua ánh mắt, Syaoran đã đọc được tất cả các ý nghĩ của cô rồi.

Anh ta cười, rồi bắt đầu giải thích ngắn gọn nhất có thể.

- Cô chỉ đang cố gắng vượt lên tất cả mọi người thôi, đúng chứ?

Cô ta nhận ra, khẽ gật đầu ngoan ngoãn chứ không còn ra dáng vẻ khinh bỉ như trước nữa.

Sakura như nhận ra, nhìn qua Syaoran và gật đầu, cơn giận của cô cũng từ đó mà nguôi dần.

- Như những gì đã quyết trước đó, bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết vì sao cô không thể đánh bại chúng tôi.

Câu nói đó của vị hoàng tử làm cô ta như bừng tỉnh, đôi mắt bắt đầu hiện lên các câu hỏi 'vì sao', nhưng cô ta không hỏi nữa mà kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

- Lí do thứ nhất: xin lỗi nhưng cô chưa đạt đến trình độ chiến đấu của Sakura đâu.

Syaoran tươi cười đáp, nom vẻ mặt rất ưng ý và tự hào về điều đó. Phải công nhận, anh rất tự hào vì có một giáo viên, một cô hầu gái và cũng là một vệ sĩ như thế.

Tomoyo biết điều đó vì đã đấu tay đôi với cô ta vào ban nãy nên không thể ý kiến gì hơn.

- Lí do thứ hai: cô quá coi thường đối thủ.

Và cô ta cũng tự nhận ra điều này nên không lên tiếng.

- Và cuối cùng, lí do quan trọng nhất: cũng giống như cô, chúng tôi không phải là người bình thường.

- HẢ?????!!!!!!!!

Đến đây, cô ta bật dựng người ra khỏi ghế và nhào người ra trước, ngạc nhiên mở tròn to cả hai hòn thạch anh sáng lấp lánh, không thể tin được.

Như đoán trước được phản ứng này, Syaoran đưa mắt về phía Sakura như ám chỉ cô hãy chứng minh điều đó, và Sakura cũng dễ dàng bắt được tín hiệu ấy.

- Cô muốn biết vì sao vũ khí của tôi có thể biến mất nhanh chóng như thế không?

Tomoyo vẫn đứng hình nhìn cô.

Sakura rời khỏi chỗ ngồi, bước đến trước mặt Tomoyo, và chìa ra cho cô ta một thứ vũ khí trong suốt.

- Nước?!

Cô ta á khẩu nhìn chằm chàm vào thứ vũ khĩ kì lạ. Một chiếc phi tiêu làm từ nước, và dòng nước vẫn đang chuyển động?!

Sakura lùi ra sau một bước dài, khẽ nhếch miệng lên thành một nụ cười nhẹ đầy sát khí.

- Sức mạnh của tôi, dòng nước bị nguyền rủa. Không cần nó phải đâm qua người cô thì mới đau đâu, chỉ cần chạm nhẹ thì độc tố trong nước đã có thể thấm vào người cô luôn rồi, chưa kể đến kim loại cũng có thể hòa tan vào nó nhanh chóng nữa.

Một sức mạnh đáng sợ có thể giết chết hàng ngàn người cùng một lúc. Và cô ta đã ngay tức khắc hiểu ra vì sao cô không thể giết cô ta, bằng bất kì cách nào. Cô ta quá mạnh.

- Và - Syaoran tiếp lời Sakura - cô muốn biết vì sao đến giờ tôi vẫn còn sống mà không bị chịu sự tác động bởi sức mạnh của cô không?

Tomoyo bây giờ chuyển hướng mắt về vị hoàng tử.

- Vì tôi chưa hề chết. Bỏi vì năng lực của tôi là hồi sinh.

Cô ta không thể nói thêm được gì.

- Nói hồi sinh thì có hơi qua đấy, vì nó vốn dĩ chỉ là làm lành các vết thương trong một thời gian ngắn thôi. Có thể hiểu một cách khác là dù có đâm, chém, giết tôi, phanh thây tôi ra bằng đủ mọi cách thì tôi vẫn sẽ sống sờ sờ ra thôi. Tin tôi đi, Sakura đã thử hết tất cả rồi.

Và bây giờ nỗi bàng hoàng của cô ta lại hướng về phía Sakura. Thử hết?! Có nghĩa là.....?!

- À, tôi chưa nói cho cô biết nhỉ? Sakura đến đây với mục đích là ám sát tôi đấy! Và cô ấy là sát thủ chuyên nghiệp nhất mà tôi từng biết đó!!!

Trái ngược với vẻ mặt bình thản không chút cảm xúc của Sakura và vẻ mặt đầy tự hào của Syaoran, Tomoyo bị sốc đến tận cùng.

Có nghĩa là, cô đã cố gắng vắt óc ra để nghĩ ngợi, dựng lên một vở kịch, một kế hoạch hoàn kĩ ,để giết chết một tên bất tử và một cô gái bất bại. Một việc làm vô nghĩa đến mức kẻ ngu đần nhất cũng có thể nhận ra.

Cô khuỵu xuống sàn, hai bàn tay chống đỡ cơ thể nặng nhọc, mắt mở to, tinh thần suy sụp kinh khủng. Cô không biết phải làm gì nữa. Mặc kệ hai tên kia đang cố gắng lay người cô dậy, cô vẫn không thể tin nổi vào mắt mình.

Đây là lần đầu tiên cô thất bại, dưới tay của hai kẻ không thể bị đánh bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro