Chap 13: Không nên đánh giá sách qua bìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đấu kết thúc, để lại bao nhiêu tranh cãi cho những ai theo dõi chúng.

Nhưng đối với những nhân vật chính trong cuộc đấu đó, họ chả thèm quan tâm đến việc mấy người đó nói cái gì mà chỉ quan tâm đến cái bụng trống rỗng đang reo ầm ĩ lên của mình.

- Đói....

Sakura nói, trong khi trước trận đấu cô đã một mình xử đẹp một đĩa bánh bông lan đầy ắp cùng với vài tách trà đi kèm.

- Nhanh đói thế! - Tuy to mồm như thế nhưng chính bản thân anh chàng Syaoran cũng đang đói đến kiệt cả sức.

- Sao phòng ăn xa thế....... - Còn một nhân vật đang bám đuôi theo hai người họ, cô tiểu thư lắm điều.

Sakura đã cố hết sức, viện ra đủ thứ lí do trên đời để không phải gặp cô ta, nhưng xem ra phi vụ ấy đã bất thành.

- Cố đi, sắp đến nơi rồi - Syaoran an ủi.

Ba bọn họ mãi mới đến được cửa phòng ăn cho dù nó cách không quá xa so với nơi mà họ vừa tranh đấu. Lúc này đây, họ đang dần mất hết sạch sức lực.

Vừa mở cửa, mùi đồ ăn thơm nức đã xộc thẳng vào cánh mũi của họ, những con người đang vật lộn vì thiếu ăn.

- CHÉN!!!!!!!!!!!!!!

Tomoyo không ngại mà hét lên, lao như điên đến bàn ăn, ngồi vào chỗ và khỏi mời mọc chờ đợi ai, cứ thế mà xử lí đống đồ ăn trên bàn bất kể là khai vị hay tráng miệng. Ôi thôi, còn đâu là hình tượng cô tiểu thư thông minh xinh đẹp quyền quý của dòng họ Daidouji nữa! Mà cũng chả lo, trong mắt hai người Sakura và Syaoran, cô cũng chẳng còn là tiểu thư nữa rồi.

- Đồ đói ăn! - Sakura lầm bầm, chứng kiến cảnh tượng cô nàng phiền nhiễu kia đang nhồm nhoàm xử hết đĩa này đến đĩa khác.

- Thôi thì ta cũng vào đi chứ.... - Syaoran cũng chịu thua mà đứng nhìn mất một lúc.

Sakura gật đầu, cũng theo đó ngồi vào bàn ăn và bắt đầu ăn món điểm tâm.

~~~~~

- No quá! Cám ơn vì bữa ăn! - Cô tiểu thư Tomoyo vui sướng hét lên trên đường đi về phòng để nghỉ ngơi. Nom mặt cô nàng có vẻ rất thỏa mãn với cái bao tử đầy ắp của mình.

- Ừm..... - Sakura nói với chất giọng đề phòng và bước ra xa cô ta một chút.

Cô và anh chàng hoàng tử Syaoran đến giờ vẫn còn cảm thấy bất ngờ với lượng thức ăn và cô nàng tiểu thư kia đã ngấu nghiến khi nãy. Một chồng đĩa đồ ăn trắng trơn chính là kết quả của công cuộc lấp đầy cái bụng rỗng không của cô nàng kia. Cô đã ăn không biết mệt, kể cả khi Sakura và Syaoran đã ăn xong, cô vẫn không ngần ngại chén thêm đĩa đồ ăn thứ chín của mình.

- Một cái bụng không đáy - Sakura thầm mỉa mai khi nhìn thấy cái bộ mặt hớn hở của cô tiểu thư phiền phức kia.

- Đồ ăn ngon ghê luôn á! Ngon đến mức không muốn dừng lại luôn! Bữa nào cũng được ăn như thế này thì vui biết bao nhiêu!

Cô tiểu thư Tomoyo không ngừng ngợi ca cái bữa ăn mà cô vừa mới được chén cách đây không bao lâu.

- Chẳng phải khi đói thì ăn gì cũng ngon sao...?

Còn Sakura thì không ngừng chê bai đến từng câu từng chữ được nói ra của cô tiểu thư kia. Cũng phải thôi, cô đang thực sự rất bực bội khi đến giờ phút này còn bị làm phiền bởi một người mang tiếng là tiểu thư đài các mà cư xử chẳng ra gì kia mà!

- ....Bánh cũng ngon nè! Trà cũng ngon nè! Cá cũng ngon nè! Đến cả rau xào mà cũng ngon nữa chớ! Chưa kể còn có thêm cả..........

Tràng khen nức nở của cô nàng về những món ăn kia vẫn chưa thèm dừng và cũng chẳng có dấu hiệu nào cho hay là nó sẽ dừng lại trong một khoảng thời gian dài sắp tới. Thực sự, Sakura chỉ muốn đi tới và bịt ngay cái mỏ lắm mồm của cô ta lại, sau đó quẳng cô ta đến một nơi nào đó mà cô cho rằng sẽ phù hợp với cô ta nhất. Để xem, cái chợ chẳng hạn!

- Đến khi nào thì cô ta câm cái mồm đó lại? - Sakura gầm gừ trong cổ họng và cố hỏi nhỏ vị hoàng tử cũng đang bất lực kia bằng một giọng điệu bình thường nhất cô có thể nói được vào lúc này.

- Làm ơn đừng hỏi tôi. Không phải lúc nào tôi cũng có thể trả lời những cái câu hỏi không có đáp án như vậy được đâu...

Anh chàng thở dài ngao ngán. Việc cô tiểu thư nhà Daidouji nổi tiếng đến tận cung điện này để xin được ở lại đã là một điều gì đó không đúng rồi. Thế nhưng không hiểu sao anh chàng cảm thấy mình buộc phải đồng ý cho cô tiểu thư ấy ở lại, chẳng với một lí do cụ thể nào cả. Một sự kì lạ đến đáng ngờ.

- KYA!!!!!! - Tiếng hét thất thanh vang lên khi Sakura đang cố gắng giữ bình tĩnh để không nổi khùng lên trước những hành động khó coi của cô nàng kia.

- Có chuyện gì sao?

Syaoran ngay tức khắc hỏi thăm như một phép lịch sự tối thiểu.

- Tôi để quên một thứ rất quan trọng ở sân tập rồi!!!!

Tomoyo hớt hải nói với vẻ mặt lo lắng đến tột độ. Và vẻ mặt đó khiến Sakura vô thức nhăn mặt khó chịu.

- Cô chắc chắn chứ? - Syaoran lo lắng hỏi.

- Tôi chắc chắn luôn! Đó là một viên ngọc trong suốt nhỏ mà tôi rất quý. Tôi nhớ là trong trận đấu tôi có lấy nó ra và vô tình để nó lại ở đấy.

- Thế thì cô tự đi mà tìm - Sakura lạnh lùng buông một câu phũ phàng. Cô đang thực sự rất bực mình vì cô nàng phiền toái kia và đang rất muốn độn thổ ra khỏi cô ta.

- Giúp tôi kiếm đi mà!!!!! - Tomoyo ra sức gào toáng lên năn nỉ Sakura giữa đêm khuya. Kiểu này mà không làm cô ta im lặng thì sẽ phiền lắm đây.

- Cô kiếm nhanh được chứ, Sakura?

- Kiếm đồ không phải là việc của tôi! Cô tự đi mà làm! Còn không thì anh đi mà phụ cô ta! Tôi không rảnh!!!

Sakura bực tức phản bác lại. Cô không muốn phải tốn công để phục vụ một mụ đàn bà như thế.

Đến đây, Tomoyo bắt đầu mếu máo như một con mèo với hàng lệ đang đong đầy hai bên khóe mắt, làm người ta có cảm tưởng rằng nó sắp sửa tuôn trào ra thành hai hàng nước dài vô tận.

- Cái đó.....quan trọng lắm......Nó mà mất.........tôi không biết.....phải làm sao nữa đây.........

Giọng cô nàng run rẩy, vấp váp liên tục. Mắt cô long lanh đầy nước, chuẩn bị trào ra như suối. Cô có vẻ rất sợ, rất buồn, và rất bánh bèo. Và tất nhiên, Sakura không hề thích chuyện này một tí tẹo nào cả! Cô dự đoán, với cái mồm to đó, cô ta mà gào tướng lên thì chắc đến cả người dân ở ngoài cung cũng có thể nghe rõ mồn một cái tiếng khóc inh ỏi của cô ta mất!

- Nếu tôi kiếm cho cô, cô sẽ không được phép bám tôi nữa!

Sakura ra điều kiện. Tốn công một tí để rồi thoát khỏi cái cục nợ này cũng đáng lắm chứ.

- Thật chứ? - Mắt cô nàng sáng rực lên, nước mắt vẫn chực như sắp tuôn ra đến nơi.

- Thật - Cô cáu kỉnh đáp lại như một cỗ máy.

Thế là cô nàng kia sụt sùi trong nước mắt, giọng run lên theo từng câu chữ của cô nàng đó.

- Cảm ơn nhiều nhé...!!!!!

- Vậy tôi đi luôn!

Xong, Sakura biến tốc ngay tức khắc, quẳng cô nàng kia cho vị hoàng tử đáng mến trông nom tạp thời trong khoảng thời gian cô tìm kiếm cái viên ngọc phiền toái gì gì đó của cô ta.

Sân tập cách nơi ba người họ dừng lại một quãng đường khá xa, phải mất khoảng nhanh nhất là 15' mới có thể đến được nơi đó. Cả đi cả về cộng thêm thời gian tìm kiếm một vật bé nhỏ trong một không gian rộng lớn không ánh sáng, tất cả sẽ tốn một lượng không nhỏ thời giờ của một con người.

Và điều đó rất có lợi, cho một người nào đó.

- Trong lúc chờ, cô có muốn làm gì đó không?

Syaoran vui vẻ hỏi Tomoyo ngay lúc Sakura vừa khuất khỏi tầm mắt.

- Tôi cũng không biết làm gì hết.... - Tomoyo ra chiều suy ngẫm.

Cô bước đi bước lại trên hành lang, ngón tay trỏ vỗ vỗ nhẹ trên má như đang ngẫm nghĩ một điều gì đó. Cô xoay lưng lại so với Syaoran, đôi mắt thạch anh phóng ra xa khoảng không vô định, trên đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy. Và mỉm cười.

- Đúng rồi! Tôi có một trò chơi rất thú vị đấy!!

Cô vui mừng cười tươi, hai bàn tay vỗ vào nhau một tiếng rõ to. Cô đang rất phấn khích.

- Trò gì vậy?

Một kẻ ngây thơ không đáng sống.

- Trò chơi này đơn giản lắm!

- Vậy thì phiền cô giải thích luật chơi được chứ?

- Được thôi! - Cô tươi cười, nhưng là một nụ cười có chủ đích - Dễ lắm.

Cô khẽ cúi mặt xuống và bắt đầu giải thích.

- Nhiệm vụ của tôi, tôi sẽ tự thân mình biết. Còn nhiệm vụ của anh... - Cô đột nhiên dừng lại. Rồi bất ngờ quay người lại.

- ....là vui vẻ nhận lấy những nhát kiếm của tôi!

Đèn hành lang tắt ngấm. Trong một giây phút, mọi thứ trở nên tối tăm đến đáng sợ.

Tiếng kim loại xé gió đột nhiên ngân lên. Chỉ làm theo trực giác, anh nghiêng người qua trái để có thể tránh được nhát kiếm đầy hiểm hóc đấy. Chúng sượt qua bên má phải, khiến dòng chất lỏng nóng hổi chảy xuống không một chút do dự.

- Ara, hụt rồi sao!

Giọng nói trong veo đã biến mất từ lúc nào. Thay vào đó, giọng nói ngọt xớt nhưng lại chứa đựng đầy những làn sát khí đen ngòm, từ một ai đó ngoài Syaoran.

Một lần nữa, thanh kim loại sắc bén lại được vung lên trong bóng tối. Lần này, không một tiếng động nào vang lên. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, mách bảo anh phải tránh né được đòn này thì mới có cơ hội trốn thoát, bằng không sẽ tiếp tục bị tiêu diệt. Anh trong nháy mắt liền rút kiếm ra khỏi bao và đỡ lấy đường kiếm đang lao tới.

Hai thanh kim loại lạnh lẽo va chạm vào nhau. Tưởng chừng sẽ chiếm ưu thế, nhưng không ai ngờ được rằng cô nàng kia là một trong những tay kiếm tài giỏi nhất nơi đây, sức lực cũng không thể ngờ tới, dư giả để có thể đánh bật được anh ra khỏi tư thế này. Anh buộc phải dùng hết lực để chống đỡ lại sức mạnh thể lực kinh hồn ấy. Cũng từ đó mà anh mất cảnh giác.

Cô nàng có đến tận hai cánh tay, đồng nghĩa với việc anh phải chống cự một lúc cả hai thanh kiếm, mà chỉ càn một bên cũng đã đủ để anh chật vật chống lại rồi. Và đến lúc anh nhận mình đã quá tập trung nên không thể để ý những thứ khác thì đã quá muộn. Một thanh kiếm khác đâm xuyên thẳng qua người anh, từ bên tay trái của cô gái mà đến tận sau này anh mới biết rằng cô là một người thuận cả hai tay.

Anh không kịp đỡ nhát kiếm đó. Và cô gái kia rất thỏa mãn. Cô mỉm cười vui sướng khi chứng kiến những dòng máu đỏ từ từ chảy xuống từ vết cắt lớn mà cô vừa gây ra cho đối phương. Không chần chừ, cô nhanh chóng di chuyển thanh kiếm còn lại lên trên và thẳng tay bổ thêm một nhát nữa vào giữa người anh chàng.

Xong xuôi, hai thanh kiếm được cô rút ra cùng một lúc, để lại trên sàn một cái xác đẫm máu không cử động đến một li. Cô mạnh tay vẩy đống máu còn dính chặt trên hai lưỡi kiếm bạc qua hai bên tạo thành hai hình tròn khuyết đẫm màu, rồi nhếch mép vẻ khinh bỉ với một thứ tầm thường nằm dài dưới đôi chân trắng nõn cô.

- Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ đến thế! Thật tốn thời gian mà!

Cô lẩm bẩm với vẻ mặt nhăn nhúm lại bực bội. Cô không hề hài lòng với những gì vừa đạt được. Nó chưa xứng đáng để thỏa mãn với nhu cầu của cô.

- Giờ, làm gì với cái cục thịt này đây?

Cô ta tự chất vấn bản thân bằng một câu hỏi. Cô ta đang cố xét đến trường hợp có thể dùng anh ta với mục đích gì để có thể tận dụng hết được cái đống thịt ấy.

Cô đang nhìn chằm chằm vào cái xác chết be bét máu là máu kia để suy tư đôi chút thì một thứ sắc nhọn lao đến. Cô ta bất ngờ, không kịp định hình được thứ vũ khí ấy mà chỉ kịp lách người qua một chút để né, khiến thứ vũ khí ấy chạy sượt nhẹ qua má trái của cô, làm một dòng nước nhỏ bắt đầu rỉ ra và chảy dần xuống.

Cô ta trợn tròn mắt lên quan sát. Rõ ràng không hề có sát khí hay sự xuất hiện của kim loại. Vậy thì tại sao cô lại bị tấn công? Đầu cô xẹt nhanh qua một tia suy nghĩ. Cô nhìn lại theo hướng mà thứ kia bay đến. Không một bóng người. Cô quay đầu lại, và bàng hoàng nhận ra, thứ vũ khí khi nãy đã bốc hơi đi từ lúc nào.

Một chiếc nữa bay đến, nhắm thẳng vào trán cô mà đến. Cô lập tức ngửa đầu ra sau ngay giây phút nó sắp chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô hốt hoảng nhìn lại thứ vũ khí ấy, nhưng nó lại một lần nữa biến mất không hơi tăm. Cô không hề cảm thấy có sự hiện diện của bất kể loại vũ khí nào. Khi cô ngửa mặt ra sau cô cũng không hề thấy được hình dáng của loại vũ khí bí ẩn đấy. Một sự đáng sợ không báo trước.

Sự im lặng bao trùm lên không gian rộng lớn tối tăm ấy. Gió bắt đầu thổi vi vu từng đợt lạnh ngắt.

Cô ta đứng trên hành lang cung điện với hai lưỡi kiếm trong tay nhưng nét mặt lại hoảng sợ kinh hồn. Cô ta lo sợ, đôi tay siết chặt thanh kiếm nhưng lại run lẩy bẩy như một tên lính mới lần đầu ra trận. Lần đầu tiên cô ta lại có thể sợ sệt đến mức đấy, kể cả lần đầu tiên cô chạm tay vào thanh kiếm và lấy đi mạng người đầu tiên, cô cũng chẳng lấy gì làm kinh hãi. Thế mà giờ đây cô lại run rẩy như thế này. Thật là mất mặt!

Gió nổi lên mỗi lúc một mạnh. Và cũng nhờ vậy, một bóng người có thể di chuyển tự do không tiếng động trong không gian này. Cô di chuyển nhẹ như không, đôi mắt sắc lạnh không ngừng theo dõi từng cử chỉ bé nhất của con mồi. Và cũng từ đó, cô sử dụng vũ khí của mình âm thầm trong bóng tối.

Tomoyo cố lấy lại sự bình tĩnh mà cô đã đánh mất, tự trấn tĩnh bản thân và vào thế phòng thủ, tập trung cao độ hết sức có thể trong tình trạng này.

Ra mặt được rồi chứ nhỉ?

Cô thầm nghĩ trong đầu. Có vẻ như cái xác kia đã chán nằm lắm rồi, hoặc ít ra cô cũng có thể cảm nhận được điều đó. Cô chọn cách ra xuất hiện từ phía sau, vì thế đối phương sẽ mất cảnh giác ít nhiều và mang lại lời thế cho cô.

Cô ta đứng cảnh giác cao độ với bất kể vật gì trong khoảng không này, mắt không ngừng quan sát đến từng milimet không gian. Khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo luôn tươi cười của cô ta từ lúc nào đã co xúm lại, cho thấy rằng cô đang không hề vui vẻ gì mà đổi lại, rất khó chịu.

Gió rít lên từng hồi lạnh lẽo.

Những hàng cây oằn mình vật lộn trong giông gió.

Một cái xác chết đẫm máu vẫn đang bất động trên sàn.

Cô ta tiếp tục tìm kiếm khắp tứ phía.

Còn cô...?

- Ngóc cái đầu thảm hại của ngươi dậy đi, tên ăn hại.

Giọng nói lạnh lùng lẫn cả sự bực bội vang lên, ngay sau lưng vị tiểu thư đang trong cơn hoảng loạn ấy.

- Ca- Âm thanh phát ra từ chiếc cổ bé nhỏ ấy thốt lên kinh hoàng không thành tiếng.

Cô ta vội vã nắm chặt lại thanh kiếm mỏng đang từ từ lỏng ra trên đôi bàn tay run sợ của mình, nghiến răng, phóng hết tốc lực vào cô gái kia.

- Ngu ngốc - Cô điền tĩnh nhận xét, không ngần ngại né mình qua một bên để rồi giáng vào lưng cô ta một cú đá đầy đau đớn.

- A! - Vị tiểu thư hét lên, toàn thân bị đẩy văng ra xa cũng chiều với hướng mà cô di chuyển.

- Quá thiếu phòng thủ. Cô nên học lại cách đánh từ cơ bản thì hơn, tiểu thư ạ.

Trịnh trọng mà châm biếm, là cách mà Sakura đưa ra lời nói đối với cô tiểu thư đang cố gắng đứng vững ở phía đằng xa kia.

- Tại sao? Tại sao cô lại quay lại sớm như thế? Chẳng lẽ cô đã biết từ trước rồi sao?

Cô ta khó nhọc cất tiếng nói trong khi cơ thể cô ta không ngừng gào thét trong đau đớn.

- Cái đó thì, tôi mới chỉ biết cách đây vài phút đồng hồ thôi.

Cô ta trợn tròn mắt.

- Tôi đây phát hiện ra điều đó khi quay lại đây mà nhìn thấy cô với cái xác vô dụng này - Cô chỉ tay vào đống bầy nhầy ngay dưới chân nơi cô đứng - Người biết điều này là hắn chứ không phải tôi. Tôi không giỏi về vụ nhìn người, thêm nữa, màn kịch của cô đóng rất đạt nên tôi không phát hiện ra là đúng.

Cô ta á khẩu nghe tiếp câu chuyện.

- Màn kịch của cô rất đạt, đó là một quyết định đúng khi tin tưởng vào khả năng của mình. Tuy nhiên - Cô nhấn mạnh - Điều mà cô mắc phải trong vở kịch này, chính là đã chọn nhầm diễn viên!

- Không thể nào. KHÔNG THỂ NÀO XẢY RA CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC!!!!!

Cô ta gào lên, bắt đầu lao đến và vung kiếm loạn xạ.

Sakura không tấn công mà chỉ phòng thủ, vừa né tránh những nhát kiếm sắc nhọn, vừa giải thích ngắn gọn nhất có thể.

- Diễn viên một, vị hoàng tử. Sai lầm của cô là đã thử thách tài nhìn người của hắn ta. Tiện luôn, không có gì có thể qua được đôi mắt của hắn cả.

- NÓI DỐI!!!!!!

- Diễn viên hai, tôi. Sai lầm đầu tiên của cô đã dẫn đến sai lầm thứ hai này. Chưa một ai có thể đánh bại tôi. Vì thế đừng mong chờ có thể vượt qua tôi.

- Ta sẽ vượt qua, CHẮC CHẮN SẼ QUA!!!!!

- Còn một sai lầm nữa. Cả hai diễn viên mà cô lựa chọn, cô nên coi hết lai lịch của họ đi.

- CÁI GÌ CƠ!? - Cô ta hét lên, như không để tâm đến lời nói của cô.

Cô thở hắt ra, tiện thể né luôn nhát kiếm đang muốn bổ đôi cẳng chân cô.

- Đó là, cả hai đều không phải là người.

- Hể?!

Hai thanh kiếm trên tay vị tiểu thư đang lao đến cùng dừng lại khi gần chạm đến người Sakura. Bây giờ, vị tiểu thư ấy mới thấy, bao bọc xung quanh đối thủ trước mặt là một thứ gì đó trong suốt và quen thuộc.

- Nước?!

Dưới dòng nước chảy xiết, hai thanh kiếm của cô ta mòn dần, mòn dần đi, và rồi hòa chung vào dòng nước ấy, để lại hai chuôi kiếm cô ta đang cầm.

Cô ta sợ hãi, thả hai chiếc chuôi không xuống đất và lùi lại ra sau. Nhưng sau đó, cô lại va phải vào một người nữa.

- Hai cô nương xong xuôi hết rồi chứ?

Cô ta ngước mặt lên nhìn, mặt trắng bệch, mắt mở to, và cuối cùng là khuỵu cả người xuống sàn nhà vẫn còn loang lổ những vệt máu đã khô. Bây giờ, cô ta chẳng khác gì một cái xác rỗng cả.

- Quá lâu.

- Tôi đã để cho hai cô nương nói chuyện với nhau rồi mà còn trách móc gì tôi đây?!

- Phế vật.

- Đừng nhận xét tôi như thể tôi không góp công như thế chứ!!!!

- Vô dụng.

- Cô vừa phải thôi chứ! Đa số là công của tôi đấy nhá!!!

Trận chiến vừa kết thúc, hai bọn họ đã có thể gân cổ lên cãi qua cãi lại như thế được thì cũng đến thua với hai người bọn họ.

- Tại sao?

Câu hỏi yếu ớt đột nhiên vang lên ngắt quãng cuộc đấu khẩu không lí do của hai người bọn họ, khiến họ phải tạm ngưng và quay lại vào vấn đề chính. Họ nhìn cô gái đang ngồi sụp xuống kia và rồi cùng nhìn nhau, gật đầu với nhau và ra đề nghị.

- Cả ba sẽ về phòng của minh tắm rửa rồi tập trung tại phòng làm việc của tôi vào đúng 9 giờ, chúng ta sẽ giải quyết việc này sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro