Chap 12: Tái xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay cô đến muộn đấy. Có chuyện gì à?

Syaoran đặt câu hỏi ngay sau khi Sakura bước vào phòng.

- Nhờ ơn cô tiểu thư mà ai đó đã cho ở nhờ đấy.

Cô nói, giọng vẫn bình thản nhưng không chối đi đâu được, cô đang rất rất bực bội vì đã bị làm phiền từ lúc gặp lại cô ta cho tới khi nãy. Tính ra, cô mới chỉ thoát được cô ta cách đây chưa đầy 10 phút đồng hồ.

- Cô ấy làm phiền cô à? Chọn nhầm người để làm phiền mất rồi - Anh ta thở dài và tiếp tục cắm đầu vào công việc.

Như mọi lần, cô ngồi xuống bộ ghế sang trọng trong căn phòng kia và bắt đầu thưởng thức bữa ăn nhẹ. Hôm nay, cô có trà sữa và bánh quy mặn. Để ý đôi chút về căn phòng, cô nhận ra những chồng giấy đầy ắp bây giờ đã được vơi đi hơn quá nửa. Chắc là do có Eriol phụ giúp nên đống giấy đó trở nên nhẹ nhàng hơn khá nhiều. Mà không biết anh ta làm loại công việc gì nhỉ?

- Đúng rồi, buổi tập hôm nay bắt đầu sớm hơn một chút được không? Tầm 2h30 ấy.

- Không thành vấn đề - Cô trả lời khi đang tìm quyển sách hôm qua cô đang đọc dở trên kệ.

- Thế thì nhờ cô nhé - Anh ta mỉm cười, rồi lại ngồi cặm cụi với công việc.

Một lúc sau.

- 2h30 rồi.

Cô gập quyển sách lại và không quên đánh dấu nó. Có vẻ như đọc sách đã trở thành một thói quen trong quỹ đạo sống hàng ngày của cô từ lúc nào.

- Được. Tạm thời như thế đi.

Anh ta viết thêm vài chữ nữa vào tờ giấy trắng trên mặt bàn rồi đặt bút xuống trong khi Sakura cất lại quyển sách lên và xử lí hết đống bánh còn lại trong chiếc đĩa có hoa văn in nổi cùng với một tách trà nữa.

Hôm nay mọi người tập hợp sớm hơn mọi hôm đến nửa tiếng. Có lẽ anh chàng hoàng tử kia đã thông báo trước cho mọi người hết rồi.

- Như thường lệ, cứ 3 tháng chúng ta sẽ bốc thăm chia cặp để đấu với nhau vào cuối tháng. Tôi hi vọng mọi người sẽ cố gắng hết sức có thể.

Giờ cô mới biết đến điều này. Nói mới nhớ, cô ở đây cũng được 3 tháng rồi chứ nhỉ.

Luật lệ của buổi giao đấu như sau.
Buổi giao đấu sẽ kéo dài trong 2 ngày. Từng người một sẽ bốc thăm, những ai có cùng một con số sẽ thành một cặp, thắng sẽ đánh tiếp, thua sẽ bị chịu phạt nhưng chỉ áp dụng cho vòng loại đầu. Tất nhiên, để mọi người cố gắng, những ai bét nhất sẽ bị tụt hạng và phải xuống một đến hai cấp bậc, cụ thể là: bị loại ở 1/4 chặn đầu sẽ phải trở thành lính cấp 1, 1/4 chặn tiếp sẽ thành lính cấp 2, 1/4 chặn thứ 3 sẽ thành lính cấp 3, 1/4 chặn cuối sẽ được làm chỉ huy cầm quân và một số chức vụ khác.

Thế là công bằng cho tất cả, không ai kiện ai. Nếu bị phát hiện có ăn gian thì sẽ bị đuổi thẳng cổ nên cũng chẳng ai dám cả gan giở trò gì đó trước mặt hoàng tử Syaoran đâu. Còn nữa, ai là người đứng đầu sẽ được đấu với giáo viên dạy của mình, hiện giờ là Sakura, để có thể đánh hết sức lực, chứng tỏ tài năng của mình vượt trội hơn so với những người còn lại.

- Bây giờ sẽ xếp hàng theo thứ tự để bốc thăm như mọi lần nhé.

Nghe lời nói của vị hoàng tử, mọi người ngay tức khắc xếp thành một hàng thẳng để bắt đầu bốc thăm.

Khi mở tờ giấy nhỏ được gấp làm tư ra, mỗi người tự chia ra và tìm cặp của mình. Có nhiều người vui vẻ reo hò khi thấy đối thủ, có người ngược lại. Kiểu gì thì kiểu, nhưng chắc chắn hai anh nào mà được đấu ở vòng loại đầu tiên mà gặp ngay tướng quân và hoàng tử thì chỉ có một cảm xúc duy nhất, chắc chắn là họ đã bị loại không thương tiếc.

Xếp theo số thứ tự 1,2,3,.... ngay sau khi có kết quả thì tổng cộng có 32 cặp tất cả. Mọi người đã sẵn sàng, và trận đấu của cặp đôi đầu tiên cũng được phép bắt đầu ngay sau đó. Những trận đấu diễn ra liên tiếp không nghỉ. Mỗi trận đều mang một sắc thái khác nhau. Có trận chưa cần đến 5 phút đã tìm ra người thắng cuộc, có trận kéo dài đến gần 20 phút vẫn chưa phân thắng bại. Có trận gây cấn ngang tài ngang sức, có trận nhạt nhẽo đến độ buồn ngủ...

Hết trận một, số cặp đôi giảm xuống còn phân nửa, 16 cặp đồng nghĩa với việc sẽ có 16 trận đấu diễn ra ở vòng loại thứ hai. Các trận đấu có phần gây cấn hơn, các binh lính cũng đấu sung sức hơn, bên cạnh đó là sự cổ vũ nồng nhiệt của những người tham gia chứng kiến khi họ liên tục hò hét không ngừng nghỉ.

Hết trận hai đồng nghĩa với việc buổi giao đấu sẽ tạm ngưng lại vào hôm nay và sẽ tiếp tục vào buổi chiều ngày mai với 8 cặp đấu còn lại hứa hẹn sẽ có nhiều trận đấu gay cấn đến ngột thở.

- À đúng rồi. Mai là đến mấy trận cuối cuối đúng không?

Giờ tám đêm của bốn cô nàng hầu bắt đầu ngay sau bữa tối.

- Đúng, đúng rồi đó chị Midori. Chị cũng tính đi xem hả? - Meilin búng tay cái chóc.

- Tất nhiên! Hôm nay hết vòng loại rồi thì mấy màn đấu chán phèo cũng cạn rồi, dại gì mà bỏ mấy trận hay vào cuối!

- Dại gì mà bỏ! Dại gì mà bỏ! - MaMo ca lên.

- Chuẩn khỏi chỉnh luôn ha! Mong nhất là trận giữa hoàng tử và tướng quân!

- Kiểu gì trận đó xem là khỏi thở luôn á!

- Còn trận đấu cuối cùng với Sakura nữa chứ!!

- Oaaaaa!!!! Chị háo hức đến chết mất!!!

- Chúng ta còn chưa được thấy tài nghệ của Sakura nữa. Mong ghê luôn á!!

- Mọi người đang bàn về chuyện gì vậy?

- À, thì đang bàn về chuyệ-

Bị một giọng nói ngọt ngào cắt ngang, Meilin đã kịp thời dừng lại trước khi trả lời câu hỏi đó theo với đà buôn chuyện khi nãy.

Nhờ ơn Sakura đã nhờ bọn họ trông chừng cô tiểu thư Tomoyo này mà cả lũ mới biết được cái tính cách tò mò tột độ ở cô ta. Cái gì cũng hỏi cho được, mà một khi đã hỏi thì phải hỏi tới tấp, hỏi liền tù tì một lúc mấy câu, hỏi mãi cho đến khi cạn cả câu hỏi rồi mới thôi. Mà hỏi xong rồi thì đến phiên bốn người còn lại mệt nhoài vì não bộ phải hoạt động hết công suất. Thế này thì hỏi sao mà Sakura không quẳng cô ta cho tụi này xử lí. Tụi này còn chịu không thấu nữa thì nói chi đến cái não bộ không hề thích xử lí mấy vụ như thế của cô nàng không thích bị làm phiền kia.

Giờ thì cô nàng tiểu thư phiền toái kia đã quay trở lại và sẽ lại bắt đầu bám theo họ để hỏi họ một tràng câu hỏi không cần thiết phải biết.

- Chuyện gì vậy? Có chuyện gì thế???

Cô nàng phiền nhiễu hỏi kèm theo một nụ cười tươi rạng rỡ trên khuôn mặt trắng tươi sáng bừng của cô cùng với một giọng điệu dễ thương đến chết người.

- À... Ờ.... Thì.... - Meilin thực sự không biết nên trả lời ra sao.

- Chờ chúng tôi một chút! - Midori nói nhanh và kéo sát đầu ba đứa còn lại vào - Mấy đứa tính sao giờ? Có nói không?

- Theo em thì nên nói, nhưng phải đi kèm điều kiện là giữ trật tự. Làm thế sẽ ngăn ngừa được những câu hỏi sẽ bay ra như tên bắn của cô ấy.

- Maru, Moro, tùy mọi người quyết định.

- Ngăn được cả bây giờ lẫn lúc tận hưởng trận đấu! Quá được ấy chứ!!

- Quyết định vậy nhé.

Xong xuôi, bốn người quay ra đối mặt với ánh mắt hiếu kì của cô tiểu thư đang nhìn chòng chọc vào họ.

- Chúng tôi sẽ nói ra với một điều kiện. Nếu cô chấp nhận làm theo điều kiện đó thì chúng tôi sẽ không ngại nói ra. Cô đồng ý chứ?

- Tất nhiên! - Cô nàng chồm người ra phía trước trả lời ngay sau đó mà không thèm suy nghĩ.

Bốn cô hầu nhìn nhau mỉm cười hài lòng.

- Vậy thì... - Midori tươi cười giải thích cặn kẽ vấn đề.

~~~~~

Vèo một cái đã tới ngày thứ hai của trận giao chiến rồi. 32 người còn lại, đồng nghĩa với 16 cặp đấu, sẽ tiếp tục tranh tài vào chiều hôm nay. Ngoài những người lính ra thì nay lại có thêm sự góp mặt của bốn cô hầu gái và một cô tiểu thư xinh đẹp khiến các chiến binh không tài nào không bàn luận về vấn đề này.

- Mấy người đến đây làm gì?

Sakura cảm thấy điều này thật phiền phức nên đã trưng ra bộ mặt cau có của mình và đi "hỏi thăm" mấy người khách không mời mà đến kia.

- Dĩ nhiên là đến để xem trận đấu rồi. Hỏi dư thế - Meilin trả lời.

- Bộ có luật nào cấm không cho người ngoài vào xem à?

Midori hai tay chống hông nói bật lại cô nàng không thương tiếc khiến bộ mặt của cô mỗi lúc một nhăn hơn vì khó chịu. Sau đó cô chị Midori còn bưng ra một nụ cười thỏa mãn, càng làm cô chỉ muốn đạp hết bọn họ ra ngoài.

- Trận đầu tiên của ngày hôm nay, bắt đầu!

Ngay sau tiếng hô giõng dạc của Eriol là tiếng của kim loại giao nhau. Lúc đó, bọn họ mới thôi không gây sự nữa mà tập trung vào quan sát trận đấu.

Hết trận đấy rồi đến trận khác. Cứ như thế cho đến khi trận thứ tư trong ngày diễn ra.

- Ôooooooooooo!!!!!

Mọi người hết thảy đồng thanh hú hét lên cũng một lúc vì bất ngờ trước kết quả bốc thăm ở vòng đấu này.

- Trận đấu tiếp theo: hoàng tử Syaoran và tướng quân Eriol!

Hèn chi họ hú hét.

- Thế là năm nay trận hay lại diễn ra trước chung kết à?

Có lẽ mấy làn trước, hai người họ dều gặp nhau trong vòng cuối cùng, hoặc là trận bán kết, hoặc trận chung kết nảy lửa.

- Vậy thì chịu thôi chứ biết sao! - Syaoran lên tiếng và với tay cầm lấy một thanh kiếm lên, quơ quơ vài ba cái rồi tươi cười bước ra sàn đấu.

Eriol cũng không càm ràm gì thêm mà tự tin bước ra.

- Xem ra trận chung kết đến sớm hơn ta tưởng nhỉ?

Syaoran và Eriol, hai người đối mặt với nhau, mỗi người trên tay đều có một thanh kiếm dài sáng bóng, đang vào tư thế chuẩn bị.

- Chắc tướng quân sẽ lại thắng thôi!

Đa số mọi người đứng ở đây đều dự đoán kết quả như vậy.

- Có vẻ thắng thua lại rõ rệt rồi nhỉ? - Eriol nở một nụ cười đắc thắng như thể anh ta đã nắm chắc chiến thắng trong tay.

Và điều đó không thể nào làm Sakura và Syaoran chịu nổi khi chúng lọt vào ánh mắt tinh anh của hai người này.

- Để xem, thắng thua như thế nào sau trận đấu sẽ rõ như ban ngày thôi.

Và tiếng giao kiếm bắt đầu ngay sau câu nói đó.

Hai kẻ tài giỏi lao vào nhau nhanh như cắt. Tiếng kim loại vang lên liên tục không ngừng. Kẻ tấn công thì người kia đỡ, và cứ thế đổi vai cho nhau hết lần này đến lần khác.

Những người đã nhiều lần quan sát những trận đấu của họ ban đầu vẫn tỏ vẻ thích thú, nhưng đến một hồi sau, họ đã nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa trận này và những trận trước đó, một điều khá rõ ràng mà người lính nào cũng nhận thấy được: trận này diễn ra lâu hơn hẳn những trận khác.

Mọi người chắc chắn sẽ dư sức biết rằng, đây là một điều lợi thế cho ai, còn đây là một điểm yếu của ai, và họ đã bắt đầu dự tính được kết quả chính thức của trận đấu, một kết quả mà cả trăm trận mới có một lần.

- Sao thế anh bạn? Trụ không nổi nữa rồi sao?

Syaoran bắt đầu cười mỉa. Điều đó khiến Eriol tức sôi máu, cho dù anh chàng đang dần kiệt quệ về sức lực. Và anh ta bắt đầu dồn hết lượng sức còn lại của mình vào thanh kiếm mỏng để chém lia lịa không ngừng nghỉ.

Những tiếng bàn tán mỗi lúc một rõ hơn, đến khi chúng đủ to để lọt vào tai hai kiếm sĩ đang hăng máu tấn công liên tục.

- Có vẻ trận này sẽ lâu nhỉ... - Meilin nhận xét khi mắt vẫn đang theo dõi chăm chú trấn đấu đầy gay cấn này.

- Không. Kết thúc rồi.

- Hả?

Meilin ngạc nhiên nhìn Sakura.

Ngay giây phút sau đó, một tiếng 'keng' vang lên rành mạch.

Mọi người đều nín thở, nhìn theo hướng bay của thanh kiếm vừa mới được hất lên cao và đâm phập thẳng xuống đất.

Trận đấu kết thúc trong sự kinh ngạc tột độ của tất cả những ai có mặt ở sảnh tập hôm đó.

Eriol ngã sõng soài đến sân, nằm ngay dưới mũi kiếm nhọn hoắt của cậu bạn cả trăm trận mới thắng được mình được một lần, hoảng hốt ngước nhìn ánh mắt sáng rõ niềm vui sướng đang chiếu vào mình. Lần đầu tiên, anh lại có thể để thua thê thảm dưới những đường kiếm của cậu bạn như thế.

- Kết thúc rồi nhé! - Syaoran cười, đưa tay ra cho Eriol.

- Mới vắng có mấy tuần mà lên tay phiết nhỉ, hoàng tử?

Cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong giọng nói của anh chàng vẫn không tránh khỏi một chút run rẩy sợ hãi lẫn vào trong đó. Anh đã thực sự rất sợ hãi trong khi đang chiến đấu với Syaoran, nhất là những giây phút cuối cùng của cuộc chiến ban nãy.

Vì là người đấu nhiều nhất với hoàng tử nên cách đánh của hoàng tử, hẳn anh là người biết rõ hơn ai cả. Thông thường, phản xạ của Syaoran khá kém nên cậu sẽ chọn cách đánh lâu dài do có thể lực tốt hơn những người khác, trong lúc đó sẽ phân tích kĩ lưỡng những chiêu thức của đối phương, sau đó đưa ra cách đánh tốt nhất. Vì thế, khi đánh với anh chàng này, anh sẽ chọn cách đánh nhanh thắng nhanh, không để anh chàng biết hết các mánh khóe của mình.

Thế nhưng hôm nay, những phản xạ của cậu ta lại tốt hơn bình thường. Không những tốt hơn so với trước mà còn tốt hơn hẳn cả Eriol. Kể cả cách đánh của anh ta cũng thay đổi không ít khi những đòn tấn công đã dày lên trông thấy, phản công và đỡ đòn cũng nhanh hơn rất nhiều, đến độ nhiều lúc anh còn của kịp xử lí. Những điều đó làm anh tự hỏi, từ lúc nào mà anh bạn của mình lại thay đổi nhiều đến thế.

Khỏi phải nói cũng biết, Syaoran là người đánh bại hết những thành viên còn lại để nhanh chóng tiến vào cuộc chiến cuối cùng dành cho người thắng cuộc: thử sức với giáo viên của họ, Sakura.

Mọi người đều biết, anh chàng hoàng tử này ngày nào cũng luyện tập với cô ấy, chỉ đơn thuần là họ chưa được nhìn thấy cuộc chiến đó bao giờ thôi. Dù cố đến sớm hay cố xem trộm thì cũng chẳng xem được gì ngoài việc nhìn hai người đó đang nghỉ ngơi uống nước. Đó là một trong những lí do chính mà họ rất mong đến cuộc chiến này.

Cả hai bước ra sàn tập. Lại thêm một điều ngạc nhiên nữa được mang đến dành cho quý khán giả đang theo dõi. Sakura dùng tay không, điều đó ai cũng biết, nhưng đến hoàng tử cũng dùng tay không, điều đó mới là điều kì lạ.

Nhanh chóng, cả hai vào tư thế chuẩn bị. Trận đấu mới chỉ bắt đầu mà trong nháy mắt, hai người họ đã liên tục tung ra hàng tá chiêu thức khác nhau nhanh như tên bắn, làm tất cả chỉ biết đứng hình mà theo dõi. Hai bên di chuyển khắp mọi chỗ trên sảnh tập, tấn công liên miên khiến cho tất cả những ai theo dõi đều không tài nào mà nhìn kịp rõ những chuyển động của họ.

Chưa đến 2 phút đồng hồ sau cuộc đối đầu đã kết thúc, nhanh hệt lúc nó bắt đầu vậy. Nó kết thúc khi Syaoran nằm dài trên sàn và thở gấp vì mệt, còn Sakura vẫn đứng như bình thường, không có vẻ gì là mệt mỏi cả. Một trận đấu nhanh gọn nhất từng biết.

- Ai cha. Xem ra vẫn chẳng kéo dài ra được bao lâu nhỉ?

Tuy bị Sakura châm chọc nhưng Syaoran vẫn tươi cười đáp lại cho dù đang mệt phờ hết cả râu.

- Đúng thật, chả kéo dài hơn là bao cả!

Mọi người sửng sốt nhìn hai người bọn họ đối thoại với nhau, trên mặt vẫn chưa hết sự bất ngờ. Và họ sực hiểu ra vì sao mỗi khi họ đến cả hai đều đã đấu xong và đang nghỉ ngơi rồi. Không phải do họ đến quá sớm, mà là do trận đấu diễn ra quá nhanh so với bình thường.

Ngoài ra, Eriol cũng từ đấy mà hiểu được vì sao anh bạn của mình lại thay đổi quá nhanh trong một thời gian ngắn như thế. Là nhờ có Sakura đấu với cậu ta mỗi ngày, khiến dây thần kinh phản xạ của cậu ta cũng từ đó mà phát triển thêm và đầu óc phân tích của cậu ấy cũng buộc phải hoạt động nhanh hơn để bắt kịp với tốc độ di chuyển hơn người của cô gái kì lạ kia. Và anh cũng phát hiện ra, từ lúc nào mà hai người họ đã trở thân thiết hơn, gắn bó với nhau nhiều hơn thường lệ, thậm chí nhiều đến độ anh có thể ghen tị với cô nàng nữa cơ!

- Còn non lắm - Sakura nhận xét.

- Tất nhiên - Syaoran đã bớt mệt hơn - Cô còn chưa dùng hết sức nữa cơ mà, phải chứ?

Thấy Syaoran nháy mắt một cái, cô hiểu ra ngay anh ta đang muốn nhắc đến việc gì.

- Anh cũng thế kia mà. Nói ai.

Càng ngày, tất cả càng thấy hai bọn họ kì lạ hơn bất kể ai khác trong cung.

Điều đó làm cô nàng tiểu thư kia mỗi lúc một phấn khích, khúc khích cười thầm.

Có lẽ nên thử tên kia luôn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro