Chap 11: Cái đuôi phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm bữa tiệc được tổ chức, sáng hôm sau, 'Bộ tứ M' để ý thấy Sakura cứ có vài hành động kì lạ lắm, trái ngược hẳn với tính cách lúc nào cũng cẩn thận đến từng milimet của cô. Ngay từ khi bước xuống phòng bếp để quay trở về thời kì học nữ công, vừa mở cửa ra, cô nàng đã tự vấp vào chân mình và té xuống một cái 'oạch' đầy đau đớn khiến cho hết thảy ngỡ ngàng đứng hình treo máy ở đó mất toi vài phút. Tiếp đến, trong suốt buổi học, cô nàng không hề chú ý vào bài học mà cứ ngơ ngơ như vừa rơi từ trên trời xuống vậy. Quá đỗi kì lạ mà.

- Này Sakura, cảm thấy không được khỏe à?

Midori xua xua tay mình trước mặt cô bé và sốt sắng hỏi thăm khi thấy cô bé liên tục lơ là bài học và luôn giật mình mỗi khi được gọi tên. Và lần này cũng chẳng phải ngoại lệ.

- A! Em không sao...

Cả bốn người còn lại nhìn nhau, nửa với vẻ tò mò, nửa với vẻ lo lắng.

- Này. Bộ trong bữa tiệc xảy ra chuyện gì à?

Meilin thỉnh thoảng phát hiện ra được vài điều chuẩn khỏi phải chỉnh khiến cô nàng kia vốn đã không giỏi về việc giữ bí mật của mình lại càng phải nói ra. Tuy có hơi ngại nhưng cô vẫn suy nghĩ đôi chút.

- Chuyện là......

Sau thời gian ngắn quyết định, cô kể hết tất tần tật từ đầu đến đuôi không sót một chi tiết nào khiến bốn người kia phải thán phục trước sự thành thật thái quá của cô. Bất kể đoạn nào, từ lúc cô đứng dưới sảnh chờ tên hoàng tử dài cả cổ, gặp gỡ được một vị tiểu thư tóc tím thân thiện nhà Daidouji, bị vây quanh và kẹt cứng trong đám đông, chạy thoát ra khỏi khu chợ vỡ ấy và cùng nhau nhảy một điệu nhạc dưới ánh trăng khuya, tất cả đều được tường thuật lại một cách rõ ràng dù đó là một hành động nhỏ của đối phương hay là suy nghĩ của cô vào lúc đó, không hề thiếu sót.

- Oh.........

Cả bọn ồ lên cùng một lúc ngay sau khi câu chuyện kết thúc. Tiếp đến là một hành động kì quặc: bốn người quay lại nhìn nhau cười khì khì như một lũ bệnh. Điều này càng làm Sakura lâm vào tình cảnh khó xử và càng thắc mắc mấy người kia đang tính bày biện thêm trò gì nữa đây.

- Hô hô, cảm tưởng như ở trong truyện shoujo ấy! - Meilin cười nham hiểm.

- Cảm thấy có hương vị sến súa ở đâu đây - Maru, Moro thủ thỉ.

- Không biết quý ngài hoàng tử kia nghĩ thế nào chứ chị là chị thấy bé cưng nhà mình hơi bị ngố tàu đấy!

Sakura nghiêng đầu.

- Là sao?

- Thôi thì... - Midori đặt hai tay lên vai cô bé một cái bộp và nở một nụ cười vui vẻ - ... cứ từ từ mà tiến!

Chả hiểu cái mô tê gì sất.

~~~~~

- Thưa hoàng tử, người có khách ở ngoài ạ.

Syaoran đang mê mẩn với vài tờ giấy trên tay bất giác ngước lên nhìn anh lính vừa đi vào với vẻ ngạc nhiên quá đỗi.

- Ta đâu hẹn ai trước đó đâu nhỉ?! Này Eriol, bộ hôm nay hoàng cung có khách à?

Eriol tất tưởi với đống tài liệu trắng xóa trên bàn cũng phải ngừng lại vì bất ngờ và nhanh chóng lôi ra trong túi áo một quyển sổ đen nhỏ chuyên để anh chàng ghi chú lại những điều cần thiết và những công việc trong cung.

- Không có nhắc gì về việc này hết. Với lại tôi đây cũng chẳng nhận được thông báo là phải chuẩn bị đón khách nữa.

Anh chàng liên tục đảo mắt là lật đi lật lại quyển sổ không biết bao nhiêu lần, vừa tìm kiếm vừa báo cáo.

Không được phép để khách chờ đợi lâu, Syaoran tự ý ra quyết định luôn.

- Thôi thì thế này đi cho lẹ. Eriol, phiền cậu xử đống này, tớ đi tiếp khách. Còn anh, ra đưa cô ấy đến phòng tiếp khách chờ ta, tiện thể nhờ người pha trà luôn.

- Vâng.

Không chần chừ, anh lính ngay sau đó liền làm y như lời anh ta nói, còn Eriol thì cũng không chờ gì thêm mà cất quyển sổ lại và quay lại với công việc. Bên cạnh đó, anh cũng không quên lầm bầm trong bực tức.

- Việc thì đã ít, giờ lại còn bỏ bê, quẳng một cục đó cho người ta còn mình thì lẩn đi. Hay nhỉ....

Syaoran tuy không nghe quá rõ từng lời nhưng cũng dư sức biết mình đang bị Eriol trách móc nên cũng nhanh chân lủi đi thật nhanh ra khỏi phòng mà không quên để lại một lời xin lỗi cậu bạn thân đang cáu gắt của mình. Thật là một anh chàng nóng tính mà!

Phòng tiếp khách cách không quá xa so với phòng làm việc của anh, vì thế Syaoran không mất quá nhiều thời gian để đặt chân đến trước cánh cửa gỗ của căn phòng rộng lớn. Chỉnh sửa lại trang phục đôi chút, anh mở cánh cửa và bước vào.

- Xin lỗi vì đã để ngài phải chờ.

Syaoran kính cẩn chào như một phản xạ tự nhiên mỗi khi bước vào căn phòng chuyên để tiếp khách này. Nhưng mọi việc dường như đã nằm ngoài dự tính của anh.

- Tôi không phiền đâu, thưa hoàng tử.

Là một giọng nữ. Một nữ tiểu thư.

- A! Thật thất lễ với tiểu thư!

- Yên tâm, tôi không để bụng đâu.

Cô nàng đó cười thân thiện khi anh chàng đang trong tình trạng bối rối vì đã lỡ xưng "ngài" với một vị tiểu thư quyền quý như thế này vì thường thường, những vị khách khi đến đây đa số là những quý ngài ở giới quý tộc, rất hiếm có trường hợp là nữ giới, chưa kể cô ấy còn đi một mình mà không có người hầu hạ ở bên cạnh.

- Thật có lỗi khi tôi đã làm phiền ngài vào thời gian ngài đang bận bịu với công việc trọng đại của mình. Có vẻ tôi đến không đúng lúc - Cô tiểu thư ấy khẽ cúi đầu.

- Không sao cả. Đằng nào thì cũng sắp đến giờ nghỉ của tôi rồi. Cô không phải lo - Chợt anh nhận thấy mái tóc tím này, anh đã gặp ở đâu rồi thì phải.

- Vậy thì may quá - Rồi cô ấy trang trọng giới thiệu - Tôi là nhị tiểu thư của gia tộc Daidouji, Daidouji Tomoyo. Rất vui khi tôi có thể gặp ngài ở đây, hoàng tử Li Syaoran.

- Rất vui được gặp cô, tiểu thư Daidouji - Syaoran cũng chào lại một cách lịch thiệp.

- Vì không có nhiều thời giờ để nói chuyện nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tôi có một việc muốn nhờ ngài. Tuy hơi mang tính cá nhân, nhưng mong ngài có thể chấp nhận.

- Tôi sẽ giúp nếu nó ở trong tầm kiểm soát của tôi.

- Vậy... - Cô nàng bỗng cúi gập người xuống - ...sẽ không phiền ngài nếu như tôi tạm thời ở trong cung điện một thời gian chứ?

~~~~~

- Midori, hoàng tử có việc nhờ nhóm cậu giúp kìa. Bây giờ luôn, ở phòng tiếp khách ấy!

Một cô hầu khác xuất hiện và thông báo đúng lúc nhóm bốn nàng hầu kia đang ra sức moi móc thêm thông tin từ Sakura về câu chuyện của cô bé sau bữa tiệc đêm qua. Có vẻ như Sakura đã vô tình được cứu rồi.

- Chán thế! Đang vui mà lại.... - Meilin thở dài - Được rồi, chúng tôi đi ngay!

- Vậy thì tôi... - Sakura chưa kịp đứng dậy để chuồn đi ngay khi có cơ hội thì ngay lập tức đã bị bộ đôi MaMo chặn lại.

- Cưng nghĩ cưng sẽ được thoát hể? - Midori toát ra mùi sát khí - Thứ nhất, cưng vẫn đang trong giờ học đấy. Thứ hai, hoàng tử nói là cả nhóm cùng đi thì cưng cũng phải đi chứ không có được trốn đâu nhá!

Tôi không nhớ là tôi đã từng đặt chân vào cái nhóm này kia mà!!!!

Thế là cả bọn cùng nhau lôi xềnh xệch Sakura đi theo với một lí do hoàn toàn chính đáng: để cô bé làm quen và học việc.

Mất kha khá thời gian sau, cả bọn mới tới được nơi vì Sakura liên tục chống lại để cố gắng thoát ra, nhưng xem chừng đến cả tảng băng cũng khó lòng nào mà thoát nổi sự tinh vi của nhóm hầu gái này, nhất là thoát ra khỏi sự kèm cặp của bà chị cả Midori đáng sợ. Tất nhiên, Sakura đã buộc phải nghe theo lời của bà chị ác quỷ đó vì nếu không, tất cả những bữa ăn tiếp theo của cô sẽ sự góp mặt của một loài thực vật kinh khủng nhất thế gian được người ta gọi là hành.

- Chúng tôi xin phép.

Midori dẫn đầu, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra và bước vào, theo đó, Meilin, Maru và Moro cũng theo vào ngay sau đó.

- May quá, mấy cô đến nhanh thật. Phiền mấy cô dẫn vị khách này đến căn phòng dành cho khách nhé. Tiện thể nhờ người mang hành lí lên cho cô ấy luôn. Sắp tới này cô ấy sẽ ở lại khá lâu nên nhớ dặn dò với mọi người ở bên đấy luôn nhé.

- Vâng, chúng tôi đã hiểu - Cả bốn cúi người lễ phép.

Sakura lề mề đến giờ mới lết được vào trong phòng và cứ thế ung dung bước vào mà chẳng quan tâm tới phép tắc gì sất. Cô ấy là thế mà.

- Xin phép.

- A! Đây là.... - Vị tiểu thư bỗng reo lên.

- A... - Sakura cũng bất ngờ không kém.

- Sakura, cậu/cô biết cô ấy à?

Năm người còn lại gồm bốn cô hầu và một chàng hoàng tử đồng thanh lên tiếng hỏi Sakura.

- À, thì vô tình trong bữa tiệc khi đang phải chờ tên kia thôi.

Nghe lời giải thích từ phía Sakura xong, bộ bốn kia thì biết ngay đó chính là người mà cô bé đã kể khi nãy, còn Syaoran cũng từ đó nhớ ra, anh đã gặp mái tóc này trong giây lát khi chạy đến chỗ Sakura đang chờ vào đêm qua.

- Hóa ra là cô làm ở trong đây. Bất ngờ thật đấy! - Vị tiểu thư Tomoyo reo lên vui sướng - Tính cho người kiếm cậu mà cuối cùng lại ở ngay đây, mình vui lắm đó!

Có vẻ như sau đêm tiệc, Sakura lại vô tình có thêm được một cô bạn mới toanh nhà giàu có điều kiện và luôn vui tươi, thân thiết như vậy. Đúng là chả có ai đoán trước được điều gì cả.

- À, ờ... - Sakura đáp lại bộ mặt hớn hở của cô ấy với một thái độ hờ hững đậm chất Sakura của mình, cùng với đó là cảm giác chả mấy vui vẻ gì khi có linh cảm không vui về những việc sắp xảy ra ở chốn cung điện này.

~~~~~

- Đây là phòng của cô, thưa tiểu thư - Midori mở cửa phòng ra mà mời cô tiểu thư vào phòng.

Thật là một căn phòng rộng rãi, thoáng mát và tràn đầy ánh nắng, rất thích hợp cho một cô tiểu thư đài các như Tomoyo.

- Cảm ơn mọi người nhé.

- Nếu cần gì thì cô cứ viêc gọi, chúng tôi sẽ giúp đỡ hết mình.

Bốn cô nàng hầu cúi chào cùng một lúc.

- Vậy, bây giờ tôi có thể mượn cô bạn này trong ngày hôm nay có được không?

Ồ, hóa ra trong cái rủi nó cũng có cái may.

- Tất nhiên rồi ạ - Midori tuy hơi bất ngờ trước lời đề nghị đột xuất của Tomoyo nhưng vẫn nhanh chóng xoay sở được. Giờ thì, trong đầu bà chị đang nghĩ, chắc chắn con bé kia đang sướng muốn chết đi được luôn đây!

- Vậy phiền mọi người chuyển đồ lên phòng giúp tôi nhé! - Tomoyo phấn khởi nói ríu rít như một cô sơn ca - Còn cậu - Cô bất giác quay người lại và chộp ngay lấy đôi tay nhỏ bé của Sakura - Phiền cậu dẫn tớ đi tham quan lâu đài nhé, được không?

Trước đôi mắt đang long lanh như hai vì sao sáng rực trên bầu trời đêm của cô tiểu thư kì lạ này, Sakura ngay lập tức biết rằng, nếu mình mà không đồng ý thì kiểu gì cô ấy cũng sẽ bám lấy cô năn nỉ đến khi xác khô hết rồi vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Cô miễn cưỡng đáp lại.

- Ừm, không phiền đâu....

- Để tranh thủ thời gian, chúng tớ xin phép đi trước luôn đây. Hành lí nhờ mọi người nhé!

Vừa dứt lời, Tomoyo đã nắm chặt tay Sakura và lôi cô nàng đi biến luôn, để lại những con mắt ngơ ngác nhìn theo của bốn cô nàng hầu vẫn đang còn đứng chết trâm ở trước cửa phòng. Ngẫm lại, tại sao ở lâu đài này toàn tiếp nhận những con người kì lạ vậy??

Sakura, mệt mỏi toàn diện, đang lâm vào tình cảnh tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa trốn được sự cai quản địa ngục của bà chị Midori cách đây vài phút thì bây giờ, cô đanh bị lôi đi khám phá khắp tận cùng của những hang sâu ngõ hẻm trong cung điện không chừa một chỗ. Như thế đã đành, đôi tai cực - kì - có - giới - hạn của cô bên cạnh đó còn phải chịu đựng một sự tra tấn quá đỗi dã man khi cô tiểu thư Tomoyo liên tục bắn súng liên thanh ngay bên cạnh không ngừng một giây. Bộ hôm nay chưa đủ phiền hà à?

- Tiểu thư, đến bữa trưa rồi...

Sakura nhắc nhở nhỏ với Tomoyo khi mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu.

- Há?! Mải đi quá nên quên mất tiêu rồi!

Tomoyo hốt hoảng thốt lên khi nhận ra đã gần 12 giờ trưa qua chiếc đồng hồ nhỏ trong túi của mình.

- Thế thì nhanh chân đến phòng ăn thôi! Chần chừ gì nữa!

Và một lần nữa, Sakura bị cô ấy kéo đi một cách thô bạo không thương tiếc. Chẳng giống với vẻ ngoại hình xinh đẹp, nữ tính và nhẹ nhàng của một cô gái đậm tính tiểu thư này một tí nào cả.

Hết giờ ăn trưa, thông thường, Sakura sẽ đến phòng làm việc của Syaoran vào giờ này để nhâm nhi món bánh và tách trà mà Syaoran đã tự tay chuẩn bị để đọc sách và tiện thể chờ anh ta đi luyện võ luôn. Nhưng với tình hình như thế này, cô sẽ không thể nào không bỏ lỡ đĩa bánh ngon lành với li trà nóng hổi kia, bởi vì hôm nay, cô đột nhiên có thêm một cái đuôi phiền phức đang lẽo đẽo bám ngay sau cô. Rất phiền hà và khó chịu đấy!!

- Nè nè, giờ chúng ta đi đâu nữa vậy??

Thật là một con người dư thừa năng lượng. Đến buổi trưa mà cũng bắt người ta phải dẫn đi nữa. Bộ tôi là người hầu của cô à?

- Ta đi đâu nữa vậy?

Cô tiểu thư bắt đầu mè nheo, đòi hỏi ầm ĩ cả lên. Việc đó là Sakura đã vốn bực dọc từ nãy giờ lại chỉ muốn nổi khùng lên thêm.

- Xuống bếp! - Cô quyết định vậy, để dẫn cô ta tới chỗ của Midori, mong chị ấy sẽ giải quyết giúp.

- Được thôi! - Cô nàng kia nghe vậy mà vẫn vui vẻ đồng ý không do dự.

Thế là Sakura đi một mạch tiến thẳng tới bếp, mặc kệ cho cô nàng kia đuổi kịp được thì đuổi, nếu không thì cũng chẳng quan tâm làm gì cho mệt cái óc.

Mở cửa căn bếp ra, cảnh tưởng quen thuộc lại đập vào mắt Sakura khi thấy bốn bà tám kia đang ngồi say sưa mải mê nói chuyện cười đùa vui vẻ. Họ lúc nào cũng lạc quan như vậy hết, phục thật.

Bốn cô nàng đang tám xuyên buổi trưa thì nghe thấy tiếng mở cửa liền nhìn ra và thấy Sakura bước vào với vẻ mặt mệt mỏi và bực tức đến độ lan ra cả một vùng không gian xung quanh. Bốn người họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô ấy thì câu trả lời ngay lập tức xuất hiện trước mắt họ: là cô tiểu thư ban sáng. Tiểu thư đi sau Sakura vài giây, nói đúng hơn là chạy theo kịp được Sakura sau vài chục giây, khiến cho cô nàng đi đến nơi thì dừng lại đứng thở dốc, chắc vì không quen vận động nhiều.

- A! Xin chào tiểu thư! - Bốn cô hầu ngay lập tức bật dậy khỏi ghế, đứng nghiêm trang và cúi đầu lịch sự.

- Ừm.... - Cô nàng vẫn thở hồng hộc - Xin lỗi... vì đã làm phiền...

Midori nhanh trí bê một chiếc ghế ra chỗ Tomoyo đang đứng và mời cô ngồi xuống nghỉ mệt, cùng lúc đó Meilin đi pha trà, MaMo thì lấy bánh, trang trọng mời Tomoyo dùng. Tomoyo không khách sáo mà ngay lập tức ngồi luôn, cứ như là một người thân thiết vậy.

- Cô đến đây có việc gì sao, thưa tiểu thư?

- A, không hẳn - Có vẻ cô đã hồi lại được một chút sức lực nên nói năng coa phần lưu loát hơn - Chỉ là sau bữa trưa tôi muốn đi tham quan một chút nên nhờ cô ấy dẫn đường thôi - Tomoyo nhìn về phía Sakura.

- Và cô ấy dẫn tiểu thư xuống đây sao? - Meilin hỏi.

- Cảm thấy khá thú vị nên tôi cũng không thấy phiền đâu - Cô lại nở một nụ cười dễ mến.

- Vậy - Sakura lên tiếng - Nhờ mọi người. Tôi có việc.

Ngắn gọn, còn hiểu hay không là chuyện của mấy người còn lại, về phần cô thì cô cứ thế mà đi thôi, quan tâm về cô tiểu thư kia làm chi cho mệt người. Vì vậy, Sakura rời khỏi căn bếp luôn, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn một cái. Tất nhiên, cô sẽ cố đưa mọi chuyện về lại quỹ đạo hằng ngày của nó chứ không cho phép nó lệch đi quá nhiều đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro