Chap 10: Fuyu Matsuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh đến mức không tưởng, vèo một cái, thoắt một cái, chưa gì đã đến ngày mà cung điện sẽ tổ chức bữa tiệc rồi.

Vào đêm nay, hoàng cung sẽ được thắp sáng nhờ những ánh đèn vàng lung linh huyền ảo, được lấp đầy bởi những con người từ khắp phương đổ về, được bao phủ bởi hương thơm tuyệt vời từ những món sơn hào hải vị bậc nhất đất nước hòa với hương thơm nhẹ nhàng từ hoa cỏ vẫn còn đọng lại những giọt sương chiều óng ánh.

Chỉ còn nửa tiếng đồng hồ nữa, các vị khách đầu tiên sẽ bắt đầu góp mặt. Vì vậy, tất cả các công đoạn để chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay đang gấp rút được hoàn thiện một cách hoàn hảo nhất dưới sự chỉ đạo của hoàng tử Li Syaoran và tướng quân Eriol. Từ cách trang trí, bày biện những bình hoa cho đến những món ăn đang chuẩn bị được bày ra, đều do một công Syaoran sắp xếp nên thật may, không có sai sót gì xảy ra và mọi thứ vẫn đang chạy theo đúng tiến độ của nó.

- Thưa hoàng từ, đã đến lúc thay y phục rồi ạ - Một cô hầu gái cung kính đến lại gần vị hoàng tử đang bận bịu kia và khẽ lên tiếng nhắc nhở.

- Ôi chà, vẫn còn hơi nhiều việc quá - Anh chàng hơi mệt mỏi nói, mặt ướt đẫm mồ hôi - Eriol, còn lại nhờ cậu đấy!

- Được, tớ không phiền đâu - Eriol cũng mệt mỏi không kém gì hoàng tử - Khi nào tiệc bắt đầu thì cho tớ xin phép ra muộn một chút.

- Không thành vấn đề.

~~~~~

Ở sảnh bận như thế, và bên trong cũng bận bịukhông kém gì bên ngoài là bao. Kẻ ra, người vào liên tục, không có lấy một thời gian rảnh rỗi. Người nấu nướng, người phụ bếp, kẻ bê đồ, kẻ lau chén đĩa, liên tục làm việc không biết mệt là gì.

Bốn nàng hầu kia cũng không phải là ngoại lệ, đang tất bật nấu nướng ở phía dưới bếp và trang trí những món ăn để chúng trở nên hấp dẫn và đẹp mắt hơn. Sakura tuy không biết giúp về việc nữ công nhưng cô cũng giúp được mọi người rất nhiều trong công cuộc di chuyển những dụng cụ cần thiết cùng với những anh lính, những người mà hằng ngày vẫn đều đặn tham gia vào lớp học võ của cô.

- Đây là hộp cuối rồi. Đủ chưa, Meilin?

- Thế này là đủ rồi. Cảm ơn nhiều, Sakura - Meilin nói mà tay quệt mồ hôi, xem chừng cô cũng rất mệt.

- Này Sakura, 6h35 rồi đấy! Nhanh nhanh về phòng mà thay đồ đi không thì trễ giờ mất. Còn mấy việc vặt ở đây nữa là xong hết rồi nên không sao đâu - Cô chị cả Midori nói vọng từ trong bếp ra ngoài cửa để nhắc nhở nhưng không hề xuất hiện, chắc là cô ấy vẫn đang còn làm việc giở tay.

- Vậy em xin phép luôn! - Meilin nói thay mặt cho cả Sakura và nhanh chóng cầm tay cô nàng đi về phòng - Giờ về tắm nhanh lên nhé, có nhiều việc phải làm lắm đấy!

Đến cửa phòng Sakura, Meilin tạm thời để cô nàng ở lại một mình, còn mình thì chạy đến phòng may để lấy bộ váy dự tiệc cho cô bạn. Việc lấy váy của Meilin và việc tắm rửa của Sakura không lấy của họ quá nhiều thời gian nên thời gian dành cho việc trang điểm và làm tóc bỗng được dư giả hơn đôi chút so với dự định trước đó.

- May quá. Mặt cậu trắng hồng trước thế này rồi thì đỡ tốn công tô son đánh phấn - Meilin vui mừng nói khi đang cầm trên tay chiếc lược chải nhẹ nhàng mái tóc nâu trà mềm mại của cô bạn đang phải ngồi im không cử động trước gương.

- Có nhất thiết là phải làm tóc không? - Cô có tỏ vẻ khó chịu vì đang không cảm thấy thoải mái cho lắm.

- Có thì có nhưng không nhiều đâu, tại tóc cậu không ngắn mà.

Tất cả những gì Meilin làm với mái tóc của cô là chải lại cho mượt, tết một phần nhỏ ở bên trái làm điểm nhấn và theo như yêu cầu của hoàng tử, cài thêm chiếc kẹp tóc hồng lên mái tóc.

- Xong rồi đây. Nhanh hơn dự tính đấy.

Bây giờ đồng hồ đang chỉ 6h58.

- Đứng lên cho tớ chiêm ngưỡng thành quả của mình một cái nào!

Trước những lời yêu cầu đầy háo hức của cô bạn, Sakura rời mắt khỏi chiếc gương và quay người lại.

Trên người cô bây giờ là một bộ đồ trắng xóa. Một chiếc áo trắng được điểm thêm một vài phụ kiện đi kèm với một chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân, trên đầu đội một chiếc băng đô đỏ với một chiếc kẹp tóc do chính cô làm ra khi còn ở làng Tuyết và một dải tóc nhỏ được bện lại gọn gàng. Mỗi khi cô quay ngang quay dọc, những phụ kiện tròn trên chiếc áo và dưới chân váy đều va vào nhau phát ra những âm thanh 'lang keng' nghe rất vui tai.

- Woa, dễ thương quá! - Meilin mê mẩn ngắm nghía thành quả lao động từ nãy đến giờ của mình - Thế này thì đến tớ cũng đổ mất thôi!

- Đến giờ rồi, đi đây - Không biết có phải là do cô nàng ngượng hay không mà bỗng cô lại nổi hứng muốn xuất hiện sớm thế.

Thấy cô bạn đang lẳng lặng đi về cánh của phòng, Meilin rối rít gọi theo.

- Ể?! Chờ tớ với!

~~~~~

Khách khứa có mặt tại lâu đài mỗi lúc một đông. Xe ngựa liên tục ra vào cổng thành nhiều đến mức đếm không sao cho xuể. Các vị quý tộc đáng quý lần lượt bước ra từ những cỗ xe ngựa xa hoa dát vàng, quý phái bước lên những bậc thang lát đá cẩm thạch, đưa giấy mời cho người canh cổng và bắt đầu hòa mình vào không kính náo nhiệt của bữa tiệc.

Nói là hòa mình nhưng thực chất chỉ là đến chào hỏi các quan chức cấp cao và các gia tộc có tiếng tham gia bữa tiệc thôi. Họ cười nói với nhau, bàn về chuyện con cái, danh tiếng, công việc làm ăn và bàn về cả gia đình hoàng tộc nữa, nhất là về vị hoàng tử duy nhất của vương quốc, Li Syaoran. Những vị quý tộc ấy ai mà có những vị tiểu thư xinh đẹp cũng mong muốn con gái mình có thể lấy lòng được vị hoàng tử tài ba kia để yên tâm gả họ cho ngài ấy.

Đúng theo lịch trình như Syaoran đã sắp xếp, khi đồng hồ vang lên một tiếng chuông điểm 7h30, bữa tiệc xa hoa của các tầng lớp cao cấp bắt đầu. Đức vua Li Hiroshi từ trên cao trân trọng tuyên bố bữa tiệc bắt đầu trước tràng vỗ tay giòn giã của những người ở bên dưới. Đầu tiên, những vị khách sẽ được thưởng thức các món ăn thượng hạng, những li rượu quý được những người đầu bếp chuyên nghiệp trong cung một tay làm ra.

Sakura đã có mặt tại sảnh từ lâu. Cô đứng một mình ở một nơi khuất tầm nhìn, không được chú ý quan sát tất thảy cả bữa tiệc. Nam nữ đứng đó cười nói xem chừng vui vẻ lắm, mấy ông già bà lão thì liên mồm nói về công việc và tiền bạc, ở đâu đó còn có mấy anh công tử bột đang cố quấn lấy vài cô tiểu thư để lấy được chút ga lăng. Tưởng quý tộc như thế nào, hóa ra cũng chẳng khá hơn mấy bọn ăn chơi đua đòi, hám tiền hám lợi, lắm khi còn thấy tệ hơn cả cái thế giới ngầm nữa.

Sakura liên tục tìm kiếm một bóng người quen thuộc vì cô chẳng quen ai ở đây cả. Cô kiếm mãi mà vẫn không thấy đâu và cô sắp sửa bực mình rồi đây.

- Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng cô đang kiếm một ai đó chăng?

Một giọng nói nhỏ nhẹ đậm chất tiểu thư vang lên ngay cạnh tai cô khiến cô phải tạm gác chuyện tìm kiếm lại. Kì lạ thật, cô đã cố không để ai nhìn thấy sự hiện diện của mình rồi cơ mà.

- Cô là?

- A, xin thứ lỗi. Tôi là Daidouji Tomoyo, nhị tiểu thư của gia tộc Daidouji. Rất hân hạnh được làm quen.

Người tự xưng là Daidouji Tomoyo hơi cúi đầu xuống và không quên kèm theo một nụ cười nhẹ. Cô ấy có một làn da trắng tự nhiên, khuôn mặt tươi cười dễ mến, mái tóc tím thạch anh như màu mắt xõa ra bồng bềnh chỉ cần nhìn vào cũng đã có thể nhận ra ngay đây là người thuộc tầng lớp quý tộc danh giá.

Thật lòng thì Sakura không muốn xưng danh cho lắm nên cô đổi chủ đề luôn.

- Sao cô biết tôi đang tìm người?

- Vì từ nãy đến giờ tôi thấy cô chỉ đứng đây nhìn như đang chờ một ai đó thôi.

Trả lời rất nhanh chóng và gọn gàng. Khá ấn tượng đấy.

- Vậy à....

- Vậy nếu không phiền, cô có thể cho tôi biết danh tính người cô đang tìm không? Tôi nghĩ là tôi sẽ giúp cô được đôi chút đấy.

Nhìn cái nụ cười tươi roi rói của cô nàng kia làm Sakura không nỡ từ chối, nhưng rồi đột nhiên cô cảm nhận được anh ta đang ở đằng sau nên quay lại. Đúng hắn ta rồi.

- Ồ, người cô cần tìm đến rồi à?

Gật đầu.

- Vậy chúc hai người vui vẻ nhé.

Cô gái ấy vẫy tay tạm biệt rồi rời đi trước khi anh chàng kia đi đến nơi.

- Xin lỗi vì đã để cô chờ lâu.

- Không sao.

Có lẽ anh ta chưa thấy cô nàng tiểu thư Daidouji kia.

Sau khi chờ anh chàng Syaoran dài cả cổ, cô cùng anh ta đến bên bàn tiệc để lấy đĩa đồ ăn của mình.

- Tính thử hết món luôn hả?

- Ừ. Không thể bỏ lỡ được cơ hội này.

Rõ ràng là cô đang bị châm chọc nhưng cô lại dễ dàng chấp nhận nó nên thành ra Syaoran cảm thấy mình vừa mới là người bị phản công.

- Thôi thì mình cũng thử vài món vậy - Anh thở dài.

Đường từ dãy đồ ăn đến bàn ăn tuy không xa nhưng hai người họ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đến đó. Tất nhiên, là do Syaoran thu hút quá nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh. Thấy hoàng tử, ai ai cũng bu xúm xít vào hỏi han, nói chuyện khiến anh chàng khó xử và mãi mới có thể thoát ra được cái đám đông hỗn loạn ấy.

- Làm hoàng tử mệt nhỉ?

- Quá mệt luôn ấy! - Thở không ra hơi - Mãi mới thoát được.

- Ăn đi, nguội giờ.

Sakura đẩy một đĩa thức ăn qua cho anh ta và bắt đầu chén từng món một. Syaoran thấy thế cũng không chần chừ gì lâu mà lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Một lúc sau, Eriol cũng đã xuất hiện và nhanh chóng tham gia vào bàn ăn của hai người bọn họ.

Thời gian để mọi người thưởng thức món ăn ngon trôi qua khá nhanh, và giờ đã đến lúc mọi người cùng nhau khiêu vũ. Nói cách khác, đã đến giờ phút mà Sakura căm thù nhất.

Chưa gì, khi nhạc mới chỉ chuẩn bị nổi lên, đã có khoảng 3 - 4 tên công tử nào đó đến để mời cô nhảy với họ, nhưng tất cả những gì họ nhận được là câu trả lời thẳng thừng đến phũ phàng của cô, phũ đến độ Syaoran và Eriol đứng gần đó còn cảm thấy tội nghiệp cho mấy tên công tử dũng cảm đó.

- Không. Cảm ơn.

Mời một tảng băng ra khiêu vũ à? Nếu muốn bị băng đè chân thì cứ việc nhé. Cảm ơn.

Không chỉ mỗi Sakura mà Syaoran và Eriol cũng bị làm phiền nhiều không kém. Eriol luôn bị các cô tiểu thư để ý sấn đến hỏi chuyện, nhiều cô còn có ý định mời anh chàng đi ra khiêu vũ chung hay nếu có dịp thì đi chơi cùng với họ, tất nhiên, Eriol từ chối hết tất cả. Còn Syaoran thì liên tục bị mấy ông bà lão già ngắc cú đế đến hỏi về những việc liên quan đến chính trị. Chẳng có lối thoát nào cho cả ba người họ cả.

Thế này hỏi sao lúc nào tên kia cũng trốn.

Giờ thì Sakura cũng cảm thấy đồng cảm cho cái tên kia. Hết bị hỏi, Sakura quay sang Syaoran tính kéo anh chàng đi thì vô tình nghe thấy câu chuyện của phía bên đó.

- Xin giới thiệu hoàng tử, đây là con gái của thần, Hikite Kageha.

Bên cạnh cái lão béo ú kia là một cô tiểu thư chuẩn tiểu thư nhà giàu chảnh chọe. Mặt đã dài như cái bơm, da trắng bệch do chét đầy rẫy toàn phấn là phấn trông cực kì không tự nhiên đã đành, còn mặc bộ đồ nhìn chẳng hợp với cái que di động đó nữa. Cô hơi liếc về Syaoran. Cô chắc chắn anh ta đang cảm thấy kinh tởm cái bộ mặt kia và đang cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo hết mức.

- Rất vui được gặp cô, Hikite-san....

- Rất vui được gặp anh, thưa hoàng tử kính mến!

Ây da, phải nghe cái giọng chua loét, cố tình nâng tông giọng lên của cô ta mới thấy cô ta đáng kinh bỉ đến mức nào. Một loại người gặp một lần là phải tránh cả đời.

- Tôi sẽ rất vui khi ngài có thể kết hôn với cô con gái đáng yêu của chúng tôi. Con bé nóng lòng lắm đấy ạ!

Cả Sakura và Syaoran, cảm thấy thật buồn nôn khi nghe mấy từ mà lão béo ấy thốt ra. Cho dù Syaoran đã gặp cái cảnh tượng này nhiều lần lắm luôn rồi nhưng vẫn không thể không cảm thấy kinh dị. Cái quái gì?! Kết hôn?! Đáng yêu?! Má ơi! Kinh tởm vừa vừa thôi chứ!

- Tôi rất vui khi ông có thể gả cô con gái của mình cho tôi.... - Syaoran cố không được cư xử mất mặt nhất có thể - ....nhưng thật đáng tiếc vì tôi đã có vị hôn phu của mình rồi.

Đó là một câu nói ra hiệu rằng, vai diễn của Sakura chuẩn bị ra sân khấu.

Mới chỉ nghe mấy từ đó thôi mà cái đám đông hỗn loạn ấy ngay lập tức nhao nhao lên như thể trái đất sắp ngừng quay vậy.

- Thưa hoàng tử, người nói thật sao?

- Ngài có thể cho chúng tôi xem mặt được không ạ?

- Hoàng tử......

Câu hỏi lại phóng đến tới tấp và đám đông cứ thế tiến dần về phía hoàng tử khiến anh chàng gần như bị nhấn chìm xuống bởi cơn sóng của dư luận quá dữ dội. Cảm thấy tình hình không được ổn, Sakura sử dụng thân hình nhỏ bé mình hòa vào đám người ấy, nhanh chóng tìm thấy bàn bay của vị hoàng tử đang bị tra hỏi ác liệt, không chờ đợi thêm mà kéo anh ta ra và dùng hết sức kéo anh ta đi.

Syaoran đang mỗi lúc một khó xử thì một bàn tay nhỏ bé đã vươn ra ngay bên cạnh. Biết chắc chắn đó là cơ hội thoát ra cuối cùng, anh nắm thật chắc bàn tay ấy, và rồi vụt một phát, đã được kéo ra khỏi đám đông từ lúc nào. Bây giờ, cả hai đang chạy thục mạng đi trốn mặc cho lũ nhao nhao kia liên tục hét lên "Hôn phu của hoàng tử kìa. Chặn lại!"

Biết không thể chạy lòng vòng mãi, anh chàng nhanh chân chạy lên trước và dẫn đường cho cô nàng chạy ra phía đằng sau cầu thang để núp tạm thời, rồi sau đó nhanh chóng lẻn ra ngoài khi không có ai để ý. Để tránh bị phát hiện, anh đưa cô ra phía khu vườn ngay đằng sau tòa lâu đài, nơi mà năm nào anh cũng trốn vì nếu đi ra chỗ khác, kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện bởi mấy tên lính được lệnh đi lục soát khắp nơi để kiếm anh về. Và thật may, chưa năm nào là họ lục soát nơi này cả.

- Cái chỗ này....

- Là chỗ cô từng giết tôi lần đầu phải không? Biết mà.

- Vườn gì rộng kinh.

- Thế mới tối và mới chỗ lí tưởng để trốn. Đáng lẽ cũng có đèn nhưng mà có bao nhiêu là tôi phá hết bấy nhiêu rồi!

- Đồ phá hoại.

- Tôi biết mà - Rồi anh ta cười hì hì một cái.

Giữa khu vườn có một cái chòi nhỏ, cũng là nơi để hai người họ nghỉ chân.

Tuy không có đèn nhưng khu vườn đêm nay lại sáng hơn hẳn đêm mà cô ám sát anh ta nhờ có ánh trăng tròn bàng bạc chiếu sáng khắp cả khu vườn khiến nó trở nên lung linh chứ không còn u ám như đêm hôm đó nữa.

Không khí im lặng tĩnh mịch đến kì lạ khi cả hai không ai nói với hai câu nào.

- Khi nãy.... cái lão béo đó nói gả cái con mụ kia cho anh, tôi cứ nghĩ đó là con mụ vợ của lão đó chứ.

Lại thêm một lần nữa, người mở lời là cô. Từ lúc nào mà cô lại có thói quen lạ lẫm này vậy?

- Thật chứ. Người gì đâu mà xấu kinh dị - Anh chàng nhăn mặt lại khi nhớ đến cuộc nói chuyện khi nãy.

- Nếu đó là vợ anh thì tôi đây sẽ không phục vụ nó đâu. Có khi ngứa mắt quá tôi cho nó một phát là đi lúc nào đó luôn cũng nên.

Anh ta phì cười.

- Nếu vậy thì tôi phải mở tiệc lớn ăn mừng và cảm ơn cô thôi!

- Chắc thế.

- Mà, cảm ơn khi nãy đã cứu tôi nhé. Suýt chết ngạt ở trong đó luôn.

- Không có gì.

Lại một lần nữa, cảnh vật rơi vào trạng thái yên tĩnh.

Chẳng biết làm gì hơn, cô đưa tầm mắt ra ngoài, bỗng thấy những bông tuyết từ trên trời đã bắt đầu rơi xuống đất từ khi nào. Mùa đông có khác. Không khí về đêm mỗi lúc một lạnh hơn. Sakura thả mình vào những bông tuyết trắng, ngắm từng bông một nhẹ nhàng đáp xuống đất.

- Thế, quý cô ở đây có vui lòng nhảy với tôi một bản không?

Cô giật mình nhìn sang bên cạnh. Anh ta đã đứng lên từ khi nào và đang trang trọng cúi người xuống.

- Không, tôi không có hứng - Cô chẳng thích nó tẹo nào mà.

- Thế thì công sức học của cô bấy lâu nay đổ sông đổ bể hết à?

-..... - Cô rất muốn từ chối, nhưng không hiểu sao, cơ thể cô không cho phép cô làm thế - Tôi sẽ dẫm lên chân anh đấy.

- Nếu vậy, tôi sẽ cố hết sức để tránh nó ra - Lần này, anh chàng mỉm cười và đưa bàn tay của mình ra.

- ....... một lần duy nhất thôi đấy! - Cô nhỏ giọng.

Anh cười xòa.

- Ừm, một lần duy nhất thôi.

Thế là cô ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay của anh đang đưa ra mà không do dự, mặc dù cô biết, trong suy nghĩ, cô đang tự trách mình tại sao lại tham gia vào cái trò vô bổ này.

Anh dẫn cô rời khỏi chòi, đi ra khu vườn đang đầy những bông tuyết vương trên cỏ hoa. Anh khẽ cúi chào, còn cô nhún chân một cái. Tiếng nhạc du dương từ sảnh tiệc vang ra đến tận nơi đây. Anh bước đến gần, nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô kéo cô sát lại gần. Cô không hiểu, cho dù Tsukishiro đã làm vậy biết bao nhiêu lần với cô, cô cũng chẳng cảm thấy có gì đặc biệt. Thế mà tại sao, lúc này, khi đang ở thật gần với anh ta, cô lại đang thấy hồi hộp đến kì quặc. Cô có thể cảm nhận được, người mình đang nóng lên trông thấy, tim cô cũng đập liên hồi không nghỉ, như thể nó sắp vỡ tung ra đến nơi vậy. Và cô không thể nào tập trung vào nó được. Mất tập trung, một việc chưa bao giờ xảy ra với cô cả.

Cả hai cùng bắt đầu chuyển động. Mới bắt đầu thôi mà cô đã dẫm lên chân anh ta một cái đau buốt rồi. Cô biết điều đó, bởi nó hiện hữu rõ rành rành trên khuôn mặt đang hơi nhăn lại của anh ta. Cô bỗng cảm thấy có lỗi.

- Này, cô biết không. Nếu muốn nhảy dễ dàng thì cô cứ thả lỏng người ra và hòa theo điệu nhạc thôi, chú không cần phải gượng ép như thế đâu.

Nhìn thấy nụ cười mà anh ta dành cho mình, cô cảm thấy có gì đó khác lạ. Rồi cô cũng làm theo lời anh ta, hít một hơi thật sâu và thả lỏng người ra. Đôi tai của cô lắng nghe thật rõ từng nốt nhạc một, và thật bất ngờ, cơ thể cô tự động di chuyển theo nhịp nhạc. Anh ta nói đúng thật.

- Thấy chưa? Dễ mà.

Và anh ta lại vui vẻ tặng cô thêm một nụ cười khác. Lần này, cô còn không dám ngước mặt lên nhìn anh ta nữa mà chỉ có thể cúi mặt xuống. Cô sẽ không cho phép anh ta chứng kiến cái bộ mặt của cô bây giờ đâu, anh ta sẽ cười cô cho đến chết luôn mất.

Trong bầu không khí im lặng, tĩnh mịch này, chỉ có tiếng nhạc vang lên du dương khắp khu vườn rộng lớn. Giữa cơn mưa tuyết trắng, có hai người đang cùng nhau di chuyển theo nhịp nhạc lúc trầm lúc bổng dưới ánh trăng tròn.

Không biết từ khi nào, Sakura đã ngước lên nhìn anh ta trở lại, nhưng lần này, vẻ mặt cô đã trở về lúc ban đầu. Cơ thể của cô tự chuyển động nhịp nhàng theo giai điệu nhạc, uyển chuyển như một diễn viên chuyên nghiệp. Cô cảm thấy thật may vì không còn dẫm lên chân anh ta nữa.

Điệu nhạc ngày càng được nâng lên cao trào, kéo theo đó, những động tác của họ cũng bắt đầu nhanh dần lên và khó hơn đôi chút. Sakura bắt đầu kết hợp xoay vài vòng cùng với bài nhảy của mình. Vào những lúc đó, cô hơi liếc nhìn anh chàng kia, và thật kì lạ vì mỗi lần như thế, mặt anh ta lại hớn hở và vui vẻ một cách kì lạ, đến nỗi có thể quy nó về hai từ 'hạnh phúc' luôn cũng không sai.

Bản nhạc đã sắp đến hồi kết. Những điệu nhạc cũng dần dịu lại. Điệu nhảy của họ cũng chậm lại đôi phần nhưng vẫn liên tục di chuyển. Càng về cuối, nhạc lại càng chậm hơn. Thế nhưng cô lại không hiểu tại sao anh ta càng về sau lại càng nhảy với một tốc độ ngày càng tăng.

Và ngay sau đó vài giây, cô đã biết được câu trả lời.....

Bất thình lình, anh ta kéo cô sát vào người anh. Cô hốt hoảng chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì anh ta đã hơi cúi người xuống, đặt hai bàn tay ở hai bên eo cô, và nhấc bổng cô lên như một đứa trẻ lên 3. Trong lúc đó, cô thực sự bị bất ngờ, bối rối không biết xử lí thế nào mà chỉ biết trưng cái bộ mặt hết sức ngạc nhiên của mình ra và nhìn chằm chằm không rời vào bộ mặt của cái tên đáng ghét vừa mới làm cho cô một phen hết hồn.

Cố ổn định lại tinh thần trong vòng một nốt nhạc, cô bắt đầu chú ý đến cái tên kia. Và lại một lần nữa, hắn lại làm cho cô ngạc nhiên thêm một phen nữa khi thấy được vẻ mặt phải nói là, cực, cực kì hạnh phúc của hắn. Miệng hắn không hề cười một cách thích thú như cô nghĩ mà lại cười rất đỗi nhẹ nhàng, đôi mắt hắn cũng vậy, nhìn thẳng vào mắt cô với một ánh nhìn dịu dàng mà cô chưa bao giờ được thấy. Thật không giống với một đứa trẻ con như anh ta một chút nào.

Trong khi cô còn chưa kịp hỏi anh ta tính làm cái gì thế thì anh ta đã nhanh hơn cô rồi.

- Này Sakura, cô biết không?

Cô không trả lời mà chờ đợi câu nói tiếp theo của anh ta.

Câu tiếp theo đó, lại là một câu nói mà cô chưa bao giờ nghĩ tới cả. Nó làm cô đã cảm thấy ngượng từ nãy đến giờ rồi, nay lại còn ngượng hơn như thế nữa cơ. Cô nghĩ đầu cô đã gần như nổ tung ra khi nghe thấy nó. Cô biết rằng, mặt cô hiện giờ đang đỏ còn hơn cả một quả gấc, và nó đang đơ ra một cục ngay trước mặt hắn ta. Một điều chắc chắn nữa, cô biết, cô đang ước gì có một chiếc lỗ ở ngay đây để cô có thể che dấu đi cái bộ mặt đáng xấu hổ ấy. Nhưng dù có một cái hố thật thì cô chắc chắn thêm một điều nữa, hắn ta sẽ không buông cô ra để cô có thể chạy thoát đi đâu.

Và sau đó, cô thấy hắn ta nở một nụ cười nữa. Lần này là nụ cười tươi rói của một đứa con nít mà cô vẫn hay gặp trên cái bộ mặt đáng ghét ấy.

~~~~~

- Này Sakura, cô biết không? Tối hôm nay, cô nhìn thực sự rất dễ thương đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro