Chap 9: Khiêu vũ á?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã bắt đầu ở xứ sở nơi đây với một buổi sáng trong lành đầy những tuyết là tuyết phủ trắng xóa trên khắp mọi nẻo đường. Người người qua lại trên phố, vẫn tấp nập nhộn nhịp như chưa bước vào đông, chỉ khác rằng mỗi người đều trang bị cho mình những bộ đồ ấm áp cùng với những chiếc khăn len quàng cổ và những chiếc mũ len đủ màu đủ kiểu để có thể giữ nhiệt độ cơ thể ở mức bình thường.

Thường thường, khi bước vào đông, người ta sẽ có cảm giác rất dễ chịu và lười đi trông thấy. Với một số người, thời điểm này là thời điểm thích hợp cho việc ngủ nhất năm. Và hiện giờ trong tòa cung điện nguy nga tráng lệ ngay chính giữa thủ đô kia đang có một người ủng hộ theo cái tư tưởng ngủ nướng ấy.

- Này, Sakura, dậy đi, muộn lắm rồi đấy, hoàng tử đang kêu kìa....

Đó là bài ca gọi dậy của một cô hầu gái từ nãy đến giờ vẫn cứ vang ra đều đều khắp cái căn phòng nhỏ của cô nàng thích ngủ nướng.

- Saku-san~! Dậy đi thôi nào~! Trời đã sáng rồi đó~!

Còn đây là bài ca thứ hai của một cặp hầu gái song sinh cũng đang được ca lên sôi nổi liên tục không ngừng nghỉ.

- Sakura! Có chịu dậy ngay không thì bảo!!!

Cuối cùng, hòa vào giọng ca não nề của cô đầu và giọng ca vui vẻ đến tăng động của cặp sinh đôi kia là một tràng quát tháo ầm ĩ hết cả phòng.

Tốt hơn hết, chúng ta nên nói rõ hơn về đội hầu gái gồm bốn thành viên này trước khi tiếp tục công việc nặng nhọc ở trên vì họ cũng đóng góp một vai trò không nhỏ trong câu chuyện này.
Có thể gọi đây là nhóm 'Bộ tứ M' vì một sự ngẫu nhiên rất đặc biệt: Tất cả các thành viên đều có tên bắt đầu bằng chữ M. Theo thứ tự từ lớn nhất đến bé nhất, ta có Midori, Meilin, Maru và Moro.

Chị cả Midori là một đội trưởng rất lí tưởng khi có thể xử lí bất kể tình huống nào một cách rất nhanh chóng và thông minh, bên cạnh đó là tài nghệ về bếp núp và quản lí nhà cửa rất tốt. Cô cũng là một con người nổi bật với tính cách khá nghiêm khắc nhưng cũng rất tốt bụng và vui vẻ khi cần thiết. Cô còn được biết đến bởi sự năng động vốn có của mình khi mái tóc vàng dài luôn được cột cao lên gọn gàng, khuôn mặt luôn tươi cười và một sức khỏe dẻo dai hơn hẳn những hầu gái khác.

Tiếp đên là cô người hầu Meilin, một cô hầu gái có độ tuổi bằng với Sakura. Cô không phải là người của đất nước này mà chỉ đơn thuần là qua nơi đây, mong muốn có thể kiếm được một công việc ổn định. Và giờ cô rất vui khi đang được làm trong cung điện với tư cách là một người hầu. Cô giỏi việc nhà và giỏi làm những công việc khá nặng như di chuyển một số vật dụng nặng. Cô sở hữu mái tóc dài đen mượt luôn được búi qua hai bên và thả phần dưới xuống, khuôn mặt luôn vui vẻ và thân thiện với mọi người. Tuy nhiên, cô rất dở công việc bếp núp và thỉnh thoảng bị 'thông minh đột xuất ngu bất thình lình'.

Cuối cùng là cặp song sinh kì lạ, Maru và Moro. Tuy nhiên, đó chỉ là tên tắt của hai cô bé, còn tên đầy đủ của hai cô là Marudashi và Morodashi, có nghĩa là cô bé tóc dài và cô bé tóc ngắn. Cô tóc dài là chị, với một mái tóc xanh dài và xoăn kì bí luôn được cột qua hai bên, còn cô em lại có mái tóc ngắn hồng mượt ngang đến vai, thêm đó là hai búi tóc nhỏ nhắn ở hai bên đầu. Hai cô bé thực sự rất kì lạ, luôn đi song hành với nhau và luôn làm mọi động tác hệt như nhau giống không sai một li hay lệch một giây phút, tựa như gương vậy. Là sinh đôi nhưng hai cô bé không hề giống nhau ở bề ngoài, nhưng bên trong lại có chung một tính cách quái dị: rất tốt bụng, rất hay vui vẻ chơi đùa, nhưng thỉnh thoảng, hai cô lại chìm vào trong suy tư, lúc đó nhìn họ rất giống hai con búp bê đang ngồi cạnh nhau, nét mặt cũng không hề biểu lộ cảm xúc. Thực sự, hai cô bé ấy rất kì lạ và bí ẩn.

Giờ thì cùng trở lại công việc kia thôi.
Meilin thì liên tục lay người cô nàng lười biếng kia dậy, cô chị cả Midori thì hò hét ầm ĩ đến chói hết cả tai nhức hết cả óc, còn hai cô bé Maru, Moro thì thi nhau chạy nhảy xung quanh chiếc giường, vẫn tiếp tục hát bài hát gọi cô nàng kia dậy. Quả là một khung cảnh hỗn độn. Đến khi đã hết cách, Midori ra lệnh cho ba cô bé còn lại.

- Ba đứa ngưng lại một chút nào!

Ngay lập tức, căn phòng trở lên im bặt.
Midori nhẹ nhàng tiến đến bên giường Sakura, ngồi xuống và ghé sát vào tai cô thủ thỉ trước sự chứng kiến của ba người còn lại.

- Sakura à, đến giờ học rồi đấy. Nếu bé cưng của chị không dậy thì....... - Cô hít thật sâu vào và - CHỊ ĐÂY SẼ ĐỔ MỘT TẤN HÀNH VÀO MỒM CƯNG VÀ BẮT ĂN HẾT CHO BẰNG ĐƯỢC ĐẤY! NGHE RÕ CHƯA????

Ngay tức khắc, Sakura nhà ta bật dậy và vội vàng đi thay đồ ngay, không chần chừ thêm một phút nào nữa.
Cô nàng này chẳng bao giờ sợ bất cứ một thứ gì trên đời cả, chỉ có mỗi món hành là ngoại lệ. Và thật không may một chút nào khi cô chị cả Midori đã phát hiện ra được điều đó và bây giờ, nó là điểm yếu duy nhất của cô nàng kia. Còn một điều nữa, Midori là một con người nói gì làm nấy, kể cả khi phải làm những điều kinh khủng nhất thì cô ấy cũng sẽ làm cho đến cùng nên cô luôn được nhận xét là một người chuẩn 'dân chơi không sợ mưa rơi', không có cái gì là không làm được cả.

Chưa đầy 2 phút sau, Sakura đã tất tả thay đồ tắm rửa xong hết từ đầu đến chân và đi ra "yết kiến" vị chị cả đáng kính đang đứng chờ mới ba người "tùy tùng" của mình.

- Em sẽ không tái phạm nữa...

À, bây giờ ngoài hành ra cô còn đang rất sợ bà chị cả thân yêu kia nữa.

- Tốt, biết rút kinh nghiệm như thế là được rồi. Nhưng lần sau mà còn tái phạm nữa thì cưng tự hiểu nhé!

Midori cười một nụ cười rất đỗi "thân thiện" đến mức cô nàng Sakura bỗng cảm thấy mình thực sự rất bé nhỏ so với cô chị đang đứng trước mặt mình, nhỏ đến mức có thể gọi là 'cô bé tí hon'.

Với trình độ xử lí đĩa thức ăn với một tốc độ nhanh như tên bắn của mình, chỉ trong vòng một nốt nhạc, phần đồ ăn sáng của cô đã được xử một cách gọn gàng sạch đẹp, và bây giờ theo như yêu cầu của vị hoàng tử kia, cô đang có mặt tại sảnh tiệc chính của lâu đài.

~~~~~

Sảnh tiệc theo đúng như tên gọi của nó, là một căn phòng khổng lồ được trang hoàng lộng lẫy với sắc vàng sang trọng trên những bức tường lớn, ánh đèn long lanh phát ra từ những chiếc đèn chùm pha lê trong suốt, một khuôn viên tròn rộng rãi với một cánh cửa chính đồ sộ dẫn ra sân vườn phía trước đối diện với những bậc thang dài đối nhau nối lên trên cao tầng một, nơi để các quan chức cấp cao gặp mặt nhau cùng với một dàn ban công rộng rãi, mát mẻ ở bên ngoài. Quả thật là một căn phòng dành cho các  tầng lớp quý tộc cao cấp nhất.

Hiện giờ nơi đây đang có sự hiện diện của một số nhân vật. Đầu tiên là người đã yêu cầu Sakura đên đây, hoàng tử Li Syaoran đáng kính, tiếp theo đó là vị tùy tùng thân cận của anh ấy và cũng là tướng quân xuất sắc của triều đình, Hiragizawa Eriol (mới được phép ra ngoài cách đây không lâu), bên cạnh đó còn có bốn cô người hầu có nhiệm vụ dạy Sakura về bộ môn nữ công gia chánh, Sakura và một người nữa với gương mặt hiền hậu, thân thiện, luôn nở nụ cười trên môi và có một cặp kính tròn trên mặt giống như cái tên bốn mắt kiêu ngạo kia mà cô mới gặp lần đầu tiên.

- Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chủ đề chính - Syaoran trân trọng thông báo - Vào ngày chủ nhật, như hầu hết tất cả mọi người ở đây đã biết, vương quốc chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc thường niên vào mùa đông, Fuyu Matsuri. Tất cả đã được nhận thông báo về kế hoạch và lịch làm việc của mình rồi phải không? Nếu ai chưa có thì báo ngay cho tôi nhé....

Cái thông báo nghe thật nhàm chán so với Sakura, nhưng vì nghe được câu nói kia nên cô đã định giơ tay lên vì cô không hề được nhận một thông tin gì về việc này cả. Mà nghĩ lại, tại sao cô lại phải tham gia vào mấy cái việc làm dư thừa này chứ?

- À, riêng cô Sakura, chút nữa tôi sẽ phân công công việc của cô sau.

Bộ nói câu này sớm hơn thì hắn ta chết à?

- Midori, Meilin, Maru, Moro, bốn người hãy phụ giúp công việc bếp núp nhé. À, cảm ơn vì đã dẫn Sakura đến.

- Không có gì ạ - Midori thay mặt cả nhóm cúi đầu - Vậy giờ thì chúng thần xin cáo lui.

Và họ nhanh chóng làm theo đúng lời nói của mình một cách chuyên nghiệp.

- Eriol, cậu biết việc mà đúng không?

Vị tướng quân ngán ngẩn nhìn điệu cười đáng ghét của tên bạn thân, người mà khi anh vừa ốm dậy đã chạy xồng xộc đến chỗ ngự y, cảm ơn rối rít mấy ông già đó và vui mừng đến nỗi ngay lập tức kéo anh chàng đi tới...... bàn làm việc để giải quyết giúp đống giấy còn tồn đọng khi anh tạm thời vắng mặt, còn hắn ta thì vui vẻ nhảy cẫng lên và chạy biến đi chơi liền ngay tức khắc. Đúng là một thằng bạn "lí tưởng"!

- Đi mời thiệp, biết rõ rồi.

Sau đó, anh chàng cũng rời khỏi căn phòng rộng lớn và bắt đầu công việc của mình.
Khi cửa phòng vừa đóng, Syaoran cũng quay sang Sakura và ngay lập tức giới thiệu người còn lại với cô.

- Sakura, đây là lần đầu cô gặp người này nhỉ. Xin giới thiệu, đây là Tsukishiro Yukito bên bộ môn khiêu vũ. Từ đây cô sẽ được làm việc với anh ấy.

Khiêu vũ? Chờ chút. Không lẽ...????

- Xin tự giới thiệu, như hoàng tử Li đây đã giới thiệu, tôi là Tsukishiro Yukito bên khiêu vũ. Rất vui khi được làm quen với quý cô ở đây.

Anh chàng Tsukishiro đó vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười mọi lúc của mình và cúi chào cô lịch sự theo đúng kiểu quý tộc.

Này này, không vui đâu đấy nhá?!??

Cô cũng khẽ cúi chào lại.

- Từ nay đên hôm chủ nhật, mong cô có thể học được cách khiêu vũ của một tiểu thư quý tộc đài các, và anh ấy sẽ là người hướng dẫn cô. Và đó cũng là công việc mà cô cần làm để chuẩn bị cho bữa tiệc này đấy!

Cô thực sự muốn đập nát cái nụ cười tươi roi rói đang hiện hữu ở trên mặt của cái tên đáng chết nào đó mới phán ra cho cô cái yêu cầu quái gở này. Gì? Khiêu vũ á? Trăm năm sau đi nhá, tên chết bầm!!!

- Sao tôi phải tham gia? Tôi là HẦU GÁI kia mà???

Cô vẫn lạnh lùng hỏi, nhưng chất giọng của cô bỗng nhiên được trộn lại bởi một sự tức giận ngầm nào đó. Và ừ, cô ấy cố tình nhấn mạnh thật mạnh hai chữ 'hầu gái' kia như thể đang truy hỏi tên chết bầm nào đó cho dù cô không hề là một hầu gái mà chỉ đơn thuần là đang ăn nhờ ở đậu trong cung với cái chức danh nực cười đó thôi. Thực sự cô nàng rất bực khi hắn ta chỉ nghe nó như một lời nói bình thường và vẫn có thể cười cười ngay trước mặt cô như thế.

- Có sao đâu mà! Cô cứ học đi, thêm được một kĩ năng thì càng tốt cho cô đấy thôi. Còn nếu muốn hỏi gì thêm thì hẹn gặp lại cô tại phòng tôi sau giờ học nhé!

Cái gì?! Bắt đầu từ hôm nay luôn á?!

- Đúng rồi đấy! Từ hôm nay luôn!

Hắn ta lại đọc được ý nghĩ trong đầu cô. Thật tức chết đi được mà!

- Vậy thôi chào nhé! Học hành vui vẻ!

Anh ta vui vẻ vẫy tay và hướng chân ra cửa, để lại cô với cái tên lạ hoắc mà cô mới gặp cách đây vài phút đồng hồ đang cung kính tiễn hắn bằng động tác cúi đầu. Chắc chắn, cô sẽ cho anh ta một trận no đòn sau khi cái giờ học nhảm nhí này kết thúc.

- Giờ thì chúng ta bắt đầu được chưa ạ, thưa tiểu thư?

Sakura quay lại nhìn cái tên vẫn đang cười với mình bằng một tinh thần đang muốn bùng cháy lên bất cứ khi nào, tuy khuôn mặt không hề có tí biểu cảm nhưng anh chàng bên cạnh vẫn cảm thấy được sát khí mù trời của cô. Điều đó khiến anh tự động bước ra xa một hai bước ngăn ngắn.

Tình hình sau buổi học sơ sơ qua là như thế này.

Đầu tiên là anh chàng Tsukishiro. Chưa bao giờ anh gặp một học trò nào mà có thể làm cho chân anh đau nhức đến mức bầm tím và cần phải băng bó lại khi một nửa giờ học còn trôi qua chưa hết. Bao nhiêu lần chỉ cô là bấy nhiêu lần anh bị dẫm lên chân. Ban đầu, anh cho cô nàng đi thử giày cao gót. Cô thăng bằng rất tốt và cách đi cũng không gặp quá nhiều trở ngại. Nhưng rồi anh phải để cô đi chân đất do cô chuyên gia đạp thẳng vào chân anh bằng cái phần ngọn hoắt ở gót giày, cộng thêm cái lực cực kì lớn mà cô tác động nữa, buộc anh phải nhăn mặt đến mấy lần. Và cho dù có bỏ giày ra đi chăng nữa, những cú đạp đau điếng ấy đến cũng có sức công phá lớn không khác mấy cú trước là mấy. Kết quả là, anh phải cho cô tan học sớm hơn so với dự định, còn mình thì cố lết đến phòng ngự y để chữa trị.

Còn phía bên Sakura, từ đầu cô đã chẳng ưa gì cái trò nhảy múa này rồi nên chẳng có tí tinh thần học tập gì sất. Suy ra, cô chẳng thèm nghe theo lời khuyên của tên kia và cứ thế nhắm vào chân anh ta mà xả giận. Đến lúc tên kia chịu hết nổi, anh ta buộc phải cho cô ra sớm thì lúc đó, cô ngay lập tức phóng ra ngoài và đi đến một nơi mà ai cũng biết nó là nơi nào để xử tử một tên tội phạm đã buộc cô phải làm cái trò nhảm ruồi này.

~~~~~

Syaoran đang làm việc, nghe thấy tiếng mở của phòng thật khẽ, vừa ngước lên chưa kịp làm gì đã bị nguyên một dải nước từ xa đâm xuyên qua vai một nhát.

- Sa-Sakura???!!

Nhát tiếp theo lao đến nhanh như tên bắn, và lần này đích đến của nó là cánh tay phải của anh.

- Sa-Sao cô ra sớm thế?? Chưa hết giờ kia mà? - Vẫn cố tỏ ra thân thiện.

Vài nhát nữa lần lượt phòng đến, theo thứ tự bàn tay, cổ, ngực, bụng và đầu.

- Thôi, thôi! Tôi biết lỗi rồi mà!!

Anh chàng gào lên.

- Hay quá nhỉ? Chưa hỏi ai mà đã quyết định rồi nhỉ?n

Sát khí tỏa ra khắp căn phòng, còn mặt cô vẫn lạnh như băng đá.

- Cô rút đống này ra trước đi được không? Máu me mà rơi hết vào giấy tờ thì mệt lắm đấy!

- Thế nếu giờ máu không dây ra mà nó chỉ bị ướt đến nhũn ra thôi thì có sao không?

- THÔI ĐƯỢC RỒI! TÔI XIN LỖI MÀ!

- Thế nếu xin lỗi tôi thì tôi được gì?

- THÌ CÔ CỨ RÚT RA TRƯỚC ĐI RỒI TÔI SẼ TRAO ĐỔI VỚI CÔ, ĐƯỢC CHƯA? TÔI CŨNG CÓ THOÁT ĐƯỢC ĐÂU MÀ!

Giờ cô nàng mới chịu thu mấy dải nước trong suốt và giờ đã dính 'một chút' máu của cái tên kia lại.

- Chờ tôi chút, đi lau hết mấy vệt máu đã.

Anh chàng đi về phía phòng tắm một lúc sau thì trở ra, trên người đã khoác lên một bộ y phục mới.

- Làm ơn luôn đấy, Sakura! Tham gia bữa tiệc đi mà!

Câu đầu tiên anh ta thốt ra lại là một câu nhờ vả khó chịu.

- Lí do?

- Lí do à? Sao nhỉ? Hơi khó nói đấy - Anh chàng gãi đầu, có vẻ không muốn nói ra thật - Cô biết đấy, hoàng tử ở mọi vương quốc từ bao đời nay mà bằng tuổi tôi bây giờ thì kiểu gì mấy bậc phụ huynh kia cũng đã thi nhau rối rít hét vào đầu tôi mấy chuyện đính hôn rồi hỏi cưới này nọ, không, phải nói là từ khi mới sinh ra thì đúng hơn. Hoàng tử từ bé nhiều khi đã phải đeo theo bên mình nguyên từ "đã đính hôn" với bất cứ một vị công chúa hay tiểu thư ở trong và ngoài nước. Nếu may mắn khi vẫn chưa bị đính hôn thì kiểu gì sau này lớn lên cũng suốt ngày bắt chúng tôi đi kiếm cho mình một cô vợ ở gia tộc danh tiếng, nhất là vào mấy cái dịp tiệc tùng như cái bữa tiệc sắp tới này nữa....

- Tạm ngưng lại chút - Sakura bỗng ngắt lời - Ý anh là trong bữa tiệc sắp tới là anh phải đi kiếm vợ á?

- Ừm, đại khái là thế. Và chắc chắn, tôi không hề thích điều này, được chứ? Năm nào cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy con công chúa bánh bèo yểu điệu với chả mấy bà tiểu thư thích nịnh. Thực sự, tôi chưa bao giờ thích nó cả!

- Thế mấy năm trước?

- Tôi ra một tẹo rồi trốn luôn cho đỡ bị lũ đàn bà kia xúm lại nịnh nọt. Mệt muốn chết!

- Thế thì sao năm nay không trốn nốt luôn đi? - Cô nàng lại bắt đầu cảm thấy bực lần hai.

- Năm nay tôi trốn được thì tôi đã không nhờ cô giúp rồi! - Anh chàng chán ngán - Năm nay tối sẽ được kèm cặp bởi tên Eriol kia kìa. Thiệt tình, tôi chỉ ước là giờ hắn ta vẫn đang phải nằm trên giường thôi!

- Bạn bè gì mà... ác dã man.... - Đến bó tay với cái tên bất bình thường này.

- Vì thế năm nay tôi mới nhờ cô giúp một chuyện - Anh chàng ra hết sức chắp tay lại cầu khẩn - Cô giả làm hôn phu của tôi có được không?

Cô im lặng hoàn toàn, không đáp lại một lời mà chỉ lẳng lặng để thời gian tiếp tục trôi qua.

- Sakura, làm ơn luôn đấy! Cứu tôi đi mà!

Hả?!?!?!

Giờ thì cô không biết phải nói làm sao nữa.

- Hứa với tôi, chỉ có MỘT LẦN DUY NHẤT này thôi đấy, trong vòng MỘT BUỔI TỐI vào hôm đấy thôi!

Cô nhấn thật mạnh vào những từ ngữ cần lưu ý vàthaatj may vì lần này nó đã lọt được vào tai anh chàng kia.

- Hứa luôn, mỗi buổi tối đó thôi! - Anh ta chưa gì đã hớn hở muốn chết.

- Thế, tôi được gì?

- Ăn tự do lại bữa tiệc! Thích ăn bao nhiêu thì ăn! Thích ăn cái gì cũng có! Cái giá như thế là vừa rồi chứ?

Không hề chần chừ, cô gật đầu liền ngay và lập tức một cách trông rất buồn cười!

~~~~~

- Cái gì?! Cậu dễ bị dụ đến thế cơ á?! - Meilin hốt hoảng thốt lên.

Hiện giờ, Sakura đang ở trong bếp cùng với bốn cô bạn của mình.

- Không thể tin được là cô bé băng nguyên tảng thế này mà có thể bị dụ bởi đồ ăn như thế thì chị đây cũng thua! - Midori lắc đầu, sự thất vọng hiện nguyên hình trên khuôn mặt khỏe khoắn của cô.

- Dễ bị dụ! Dễ bị dụ! Saku-san là người dễ bị dụ!

Cái bài hát ngớ ngẩn này rõ ràng là được chế ra bởi hai vị nhạc sĩ sinh đôi siêu tài giỏi Maru và Moro, hai kẻ đang tung tăng nhảy khắp căn bếp và liên tục ca vang bài hát đó lên. Tiện đây nói luôn, những kẻ còn lại đã quá quen với việc đó rồi nên việc quấy phá đó chả mấy ảnh hưởng đến cuộc đối thoại của ba người còn lại.

- Mà bộ năm nào hắn ta cũng trốn ra được à?

- Trốn giỏi luôn là đằng khác! Có canh mật kiểu gì thì anh ta cũng chỉ xuất hiện tại đó vài ba phút đầu để lấp đầy cái bụng của mình và đến chào hỏi một số người quan trọng thôi, còn lại thì, đố một ai có thể tìm ra anh ta.

Sau một tràng diễn thuyết của Meilin, Sakura ngay lập tức hỏi luôn.

- Thế sao hắn ta nói do năm nay canh phòng kĩ lắm nên không thoát được?

Meilin và Midori ngạc nhiên quay mặt nhìn nhau.

- Lúc nào tổ chức tiệc, hoàng tử cũng là người bốc hơi sớm nhất đấy! Chỉ cần chớp mắt một cái thôi mà Maru với Moro đã không thấy hoàng tử đâu nữa rồi!

Hai cô bé đã ngưng nhảy múa từ lúc nào và hiện giờ cũng đã hùa theo được vào nhịp điệu của cuộc bàn tán.

- Thế anh ta nhờ em làm việc này với mục đích gì?

Cả nhóm liền trầm ngâm suy nghĩ về câu hỏi mà Midori đặt ra. Một lúc sau, Maru và Moro đã ngẫm ra và cùng nhau mỉm cười khúc khích, không lâu sau, đến Meilin cũng đã bắt đầu ngồi tự cười một mình, cuối cùng là đến cô chị cả Midori cũng tham gia vào hội cười khúc khích. Chỉ còn mỗi Sakura nhà ta là vẫn chưa nghĩ ra được lí do gì chính đáng.

- Cùng suy nghĩ chứ mấy đứa? - Midori mỉm cười khoái chí hỏi lại ba đứa nhóc tì đã biết sẵn câu trả lời.

- Cùng hội cùng thuyền cả mà đúng không? - Đến Meilin cười nguy hiểm.

- Đúng rồi! Chỉ có một lí do duy nhất thôi nhỉ? - Maru, Moro cũng cười thích thú không kém gì hai bà chị.

Cuối cùng, cả bốn người họ cùng đồng thanh trong thỏ thẻ.

- Chính là "nó" đây mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro