Ngoại truyện 1: Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm trăng lạnh. Trời nổi gió lớn từng cơn. Mây đen phủ kín trời.
Nước chảy lênh láng khắp xung quanh. Nhà cửa đổ rạp chất thành đống ở khắp nơi, đã là tro bụi từ khi nào. Cây cối xung quanh cũng chung số phận. Lúc lâu sau, những bông tuyết trắng xóa bắt đầu rơi xuống nhè nhẹ.
Có một người đang đứng một mình, trong lúc đó. Cô đơn, đau đớn kinh khủng. Trên một đống hoang tàn đổ nát ấy. Một xoáy nước cứ thế xoay xung quanh người đó, như muốn bảo vệ. Còn người kia, nước mắt giàn giụa không ngớt, khuôn mặt đau khổ đến mức không thể biểu lộ cảm xúc. Chỉ biết rằng, mình vừa gây ra một tổn thất quá lớn, lớn đến độ không thể nào tưởng tượng được...

Cô đột ngột mở mắt thức dậy, rồi nhận ra bây giờ mới chỉ là 4 giờ sáng. Tuy biết là vẫn còn khá sớm để thức giấc nhưng cô còn biết thêm một điều rõ ràng hơn, sẽ rất khó khăn nếu bây giờ cô cố gắng để tiếp tục giấc ngủ dở dang của mình.

Lúc nào cũng vậy, lúc nào cô cũng thức dậy sau giấc mơ đó, không kể lúc đó là mấy giờ. Cô chỉ biết, từ lúc đó đến giờ, cô vẫn luôn bị ám ảnh bởi khung cảnh lúc đó, lúc mà cô biết được mình không phải là một con người bình thường như những người khác mà cô biết. Tất nhiên, hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ.

Sau khi chán nản liếc mắt ngang qua chiếc đồng hồ be bé bằng bạc trên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh đầu giường, cô uể oải nâng người dậy, dụi mắt vài cái cho mắt mở hẳn ra rồi nhìn ra cửa sổ. Đúng là mùa đông có khác, giờ này trời vẫn còn đen kịt như buổi tối. Vài phút sau, cô rời khỏi căn phòng của mình và bước ra ngoài hành lang vắng lặng chưa có một bóng người. 4 giờ sáng à? Đi đâu vào cái giờ oái oăm này được cơ chứ? Và ngay sau đó, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của một căn phòng quen thuộc, như thể đó đã là phản xạ của cô rồi.

Đúng như cô dự đoán, chỉ cần nhìn qua khe cửa nhỏ dưới chân cũng có thể biết rằng căn phòng đó đã sáng đèn. Tự động mở cửa mà không cần gõ hay xin phép, cô cứ thế ung dung bước vào tự nhiên như phòng mình, để rồi lại thấy một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc mà cô đã bắt gặp hằng ngày, nhiều đến phát ngán.

- Chưa ngủ à?

Hôm nay, cô là người cất tiếng hỏi trước. Khá là lạ nhỉ.

- Không, tôi ngủ xong rồi.

Anh chàng hoàng tử kia vẫn không ngước cái đầu rối bù của mình lên như mọi khi.

- Thế cô tính làm cái gì bên phòng tôi vào lúc 4 giờ sáng đây?

Cô chẳng tính làm gì cả. Cô chỉ đơn thuần là muốn qua cho đỡ buồn chán thôi.

- Thế anh muốn tôi làm trò gì ở bên đây vào 4 giờ sáng?

Câu hỏi này khiến anh chàng phải tạm ngưng công việc mất vài giây để nhìn cô với một ánh mắt ngạc nhiên. Sau đó anh mỉm cười và lại tiếp tục cắm đầu vào công việc.

- Cô muốn làm gì thì kệ cô, tùy cô đấy.

Nghe xong, cô nhìn quanh căn phòng và dừng lại ở kệ sách to đùng ngay sát tường. Cô tiến lại gần và xem thử thì phát hiện ra, trên đó quả thật là có rất nhiều quyển sách, dày có, mỏng có, to có, nhỏ cũng có, thậm chí còn có cả một số tập tài liệu dày cộp có thể giết người nếu chẳng may nó rơi trúng vào một ai đó.

Xem nào.... Địa lí, lịch sử, đất nước sương mù, văn học,........ Chán thế......

Mặt cô tỏ vẻ không mấy hài lòng với mấy quyển sách mà cô cho là chán phèo, cho đến khi một tựa đề nghe chừng có vẻ thú vị đập vào mắt cô.

- Vụ án làng Tuyết à? Mắt cô tinh thật đấy!

Anh nói thế khi thấy cô đưa tay lên để lôi xuống một quyển sách đã khá cũ kĩ.

- Vụ này à? Phải 10 năm rồi chứ ít gì! Một trong những vụ khó khăn lắm mới giải quyết xong đấy.

Anh chàng vui vẻ nhớ lại đôi chút kí ức mỏng manh của mình khi còn là một đứa trẻ mới chỉ biết theo dõi người cha vĩ đại của mình khi làm việc. Nhưng rồi niềm vui đó đột nhiên chuyển qua lo lắng khi anh nhận ra sắc mặt cứng đờ của Sakura.
Cô nàng cầm quyển sách rất cẩn thận và từ từ chậm rãi giở trang sách đầu tiên ra.

Làng Tuyết: Nằm ở phía Bắc đất nước, được thành lập trên ngọn núi Miyuki quanh năm bao phủ bởi tuyết. Bên cạnh đó còn được nằm sau cánh rừng sâu nguy hiểm bậc nhất đất nước. Thời tiết lạnh giá hơn bình thường, ngày thường ngắn hơn đêm...

Đó cũng là những gì mà cô được nghe kể lại khi còn là một cô bé ngây thơ, sống trong niềm vui, tình yêu thương và sự ấm cúng của gia đình, dân làng và của những ngọn lửa ấm áp tại một xứ sở lúc nào cũng được phủ một lớp đất mềm, xốp và trắng tinh. Lúc nào nơi đó cũng được thắp sáng bởi màu cam đỏ của ảnh lửa bập bùng, không kể sáng tối hay đêm ngày...

Hiện trường: Toàn bộ của cải và con người đều bị cháy thành tro, một số cây cối xung quanh cũng bị cháy xém một phần sự lan tỏa của đám lửa. Một điều đáng chú ý hơn, trên hiện trường còn tồn tại một số tảng băng nhọn một rõ lí do....
Thiệt hại: Về vật chất: Không còn sót lại.
Về con người: Toàn bộ người dân đã bị thiệt mạng.
...........

Sakura cố đảo mắt nhanh qua và đọc được vài dòng chữ đó. Cô không tin được. Cho dù cô biết rất rõ điều này nhưng cô vẫn không thể nào tin được. Cô bắt đầu trở nên hoảng loạn, đôi tay đang cầm quyển sách bỗng nhiên run lên cầm cập, đôi chân vốn dĩ rất chắc chắn của cô giờ đây lại đang mềm nhũn ra như muốn sụp xuống, mắt cô mở to, nhìn chằm chằm không rời trang sách, mồ hôi tuôn ra như suối, ướt đẫm hết người người cô. Cô thực sự đang rất sợ hãi.

- Ôi, Sakura!

Syaoran bật người dậy khỏi ghế và gọi tên cô liên hồi. Thế nhưng vẫn không có lời đáp lại. Anh lo lắng theo dõi cô rồi từ từ đi tới. Nhưng chỉ sau vài bước, anh đã buộc phải tăng tốc tức thời và chạy đến bên cô, ra hết sức gọi cô và lay người cô dậy.
Nó đã quá sức chịu đựng của cô.

Lại là nó.

Những bông tuyết thi nhau rơi xuống nền đất đã trắng xóa kia. Nhưng giờ thì, cái nền trắng ấy đã lần lượt bị phủ một lớp tro đen ở trên mất rồi. Lại nữa. Lại là tro, lại là màu tro đen, cái màu mà cô căm ghét nhất. Tro không chỉ đen mà còn có lẫn cả màu cam đỏ nữa. Lạnh lẽo thật đấy. Cô đơn thật đấy....

Cô bừng tỉnh, mở mắt ra thật nhanh. Rồi thứ đầu tiên cô thấy là trần nhà trắng muốt như màu tuyết.

- Cuối cùng cô cũng tỉnh. Mừng quá đi!

Cô lập tức nhận ra cái giọng điệu thở dài đó cái tên đang ngồi ngay cạnh giường. Và cô cũng đồng thời nhận ra, tim mình vẫn đang đánh trống ở trong lồng ngực, chưa kể mồ hôi vẫn đang vã ra trên khuôn mặt đang trắng bệch của mình.

- Cô không sao rồi chứ?

Cô gật đầu nhẹ trước cái lời hỏi thăm vô nghĩa ấy.

- Nói dối. Rõ ràng là cô đang có sao đấy.

Cô thực sự rất rất ghét cái đôi mắt tinh tường đó của anh ta đấy.

- Thế có chuyện gì giữa cô với quyển sách đó à?

Cô im lặng.

- Hay là với cái tựa đề của nó?

Trúng phóc.

- Vậy là cô có vấn đề với cái tên Làng Tuyết ấy à?

Cô quay mặt vào trong. Cô thực sự muốn phủ nhận sự thật ấy nhưng rốt cuộc vẫn không qua khỏi ánh mắt sắc bén kia.

- Nếu không phiền thì cô có thể vui lòng kể lại được không? Nếu được, tôi sẽ giúp đỡ cô hết sức có thể.

Cô liếc nhìn anh ta với vẻ mặt nghi ngờ.

- Tôi nói thật mà!

Anh chàng nài nỉ và nở một nụ cười hết sức trẻ con, cộng thêm cái dáng vẻ chẳng khác gì một đứa con nít lên ba đang vòi vĩnh của anh ta, khiến cho cô cảm thấy anh ta thật hết thuốc chữa và buộc phải gật đầu nếu không muốn cái bộ mặt đó tiếp tục ám theo cô cho đến khi cô chịu kể mới thôi.

Năm đó là năm cô lên sáu, sinh nhật cô mới chỉ trôi qua cách đó chưa đến một tuần. Làng xóm cô sau khi vui vẻ trò chuyện uống trà và sưởi ấm với nhau tại trung tâm của làng thì như mọi hôm, nhà nào về nhà đó, đốt củi lên để sưởi và dần dần chìm vào giấc ngủ. Vì còn quá nhỏ nên cô không nhớ được quá nhiều chi tiết mà chỉ nhớ rằng, khi đang yên giấc trong chiếc chăn bông ấm áp bằng lông cừu trắng của mình, cô cảm thấy có một hơi nóng đang phủ khắp xung quanh mình. Cô vùng dậy, hoảng sợ, nhìn khắp xung quanh mình. Tất cả những gì cô thấy được là một đống đổ nát hoang tàn, một mùi hương khét lẹt đến khó thở. Tất cả, đã biến mất, không chừa lại một thứ gì. Chỉ mình cô còn có thể đứng dậy giữa đống hoang tàn ấy, và ở trong một xoáy nước trong veo vẫn đang chuyển động xung quanh cô. Cô bước đâu, chúng theo đấy, như muốn bảo vệ cô. Còn cô, chỉ biết đứng đó một mình và khóc, khóc đầm đìa nước mắt mà không thể nào biểu lộ cảm xúc được.....

Khoảng không gian bỗng lặng đi một lúc sau khi câu chuyện của cô kết thúc. Quả là một kết thúc mà chẳng ai mong chờ đến.
Sakura thì im lặng, không nói thêm một lời, Syaoran cũng theo vậy mà chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Có lẽ anh đang có tìm cách để giúp đỡ cô, hay chỉ an ủi cô thôi cũng được.

- Chờ tôi một chút nhé.

Anh vừa nói vừa đi tới cái kệ sách khổng lồ, đưa ánh mắt dò tìm của mình lia nhanh qua từng hàng sách dài dằng dặc kia, rồi dừng lại tại một quyển sách và với tay lấy chúng xuống rồi tiến tới phía cô nàng vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của anh.

- Đây, quyển sách này cô vẫn chưa đọc xong mà đúng không?

Anh chìa quyển sách "Vụ án làng Tuyết" mà cô đã làm rơi xuống đất khi nãy ra, như muốn cô tiếp tục đọc nó ngay bây giờ vậy. Rõ ràng, cô không hề muốn tiếp tục chịu đựng những dòng chữ đó nữa, nhưng không hiểu sao, nhờ một động lực nào đó, tay cô tự động di chuyển và nhận lấy quyển sách đó. Rồi cô tiếp tục mở trang sách đang dở dang khi nãy ra.
Mặt cô nhăn lại khi dần mở ra trang sách đó như muốn trốn tránh cái quá khứ đầy màu đen ấy. Nhưng khi cô đang mở ra, một bàn tay đã chặn lấy tay cô, không cho cô mở nó ra.

- Bỏ trang đó đi. Cứ mở trang tiếp mà đọc.

Dù hơi thắc mắc nhìn anh chàng nhưng rồi cô cũng giở sang trang tiếp theo như lời đề nghị kia.
Những dòng chữ lại tiếp tục nối đuôi nhau hiện ra trước mắt cô.

Nguyên nhân: Do bị phóng hỏa. Ngọn lửa bắt nguồn từ một đám củi được lấy từ kho củi của làng và dần lan ra xung quanh....

Cô mở to mắt ra. Không thể tin được.

- Xong rồi chứ?

Syaoran lên tiếng hỏi khi thấy được nét mặt ngạc nhiên của cô.
Và sau đó, cô khẽ gật đầu, đóng quyển sách và đưa lại cho anh chàng.
Anh chàng nhận lấy quyển sách đó, vui vẻ cất lại ngay ngắn trên cái kệ đầy sách của mình.

- Này, cuối tuần này rảnh chứ?

- Hỏi dư....- Cô hờ hững nói.

- Thế cô có muốn đi với tôi ra đây một chút không?

Cô gật đầu chấp nhận lời đề nghị của anh chàng.

- Nhớ mặc áo choàng nhé. Lạnh lắm đấy.

Ngay buổi sáng sớm vào ngày nghỉ của hầu hết mọi người, một con ngựa nâu với bộ bờm óng mượt đã được chuẩn bị cho cuộc du ngoạn trong ngày của hoàng tử.

- Tưởng cô biết cưỡi ngựa chứ! - Anh chàng tiếc rẻ nói.

- Tôi không phải là không biết mà là chưa thử - Cô nhắc lại câu nói đó thêm một lần cuối trước khi khởi hành.

Nhờ tình huống ấy nên hai người sẽ đi chung một con ngựa. Và giờ thì Sakura đang tỏ ra cực kì khó chịu vì phải ngồi đằng trước trong khi cô có thể ngồi ở phía sau mà không gặp phải sự cố gì.

- Thôi, giờ thì xuất phát nào!

Anh chàng cầm chắc dây cương và bắt đầu phi như bay về phía trước.

Sau khi đi ra khỏi khu vực trung tâm đất nước nhộn nhịp, huyên náo, cả hai cùng tiến thẳng đến một ngọn núi cao cách nơi đó gần 2 tiếng ngồi trên lưng ngựa.

- Này, đi đâu đấy?

- Hỏi làm gì? Cứ chờ đi rồi biết!

Đáp lại cái câu hỏi cộc lốc của cô, anh chàng cũng đu theo đó mà cộc lốc lại khiến cô nàng chẳng biết làm gì khác ngoài việc im lặng trên suốt quãng đường còn lại.

Phải mất thêm gần một tiếng nữa tính từ chân núi, con ngựa của họ mới có thể leo lên đến nơi mà anh chàng cần tới. Khoảng thời gian trên lưng ngựa thật là chán quá đi mà.

- Giờ thì cô hỏi lại câu ban nãy được rồi đấy!

Cô hơi ngửa đầu ra sau và bắt gặp anh ta đang nhìn cô với một nụ cười rõ là chỉ muốn tống vào mặt một cú đấm cho đỡ bực cái thân.

- Này, đi đâu đấy?

Cô lặp lại y hệt khi nãy không sót một từ, không thừa một chữ, giọng điệu cũng chẳng mấy thay đổi so với lần kia.

- Sắp được biết rồi, lúc đó thì tự dùng thị giác của cô mà ngó nhé.

Nếu mà anh ta trả lời như thế thì nãy bắt cô nàng hỏi lại để làm cái trò trống gì cơ chứ! Đúng là một thằng cha không bình thường.
Bực mình trước cái câu trả lời dở hơi của anh ta, cô thôi không ngó hắn nữa mà tiếp tục nhìn về phía trước. Nếu như khong nhầm thì, cô đang được đưa đến một ngôi làng nhỏ.

- Làng à?..... - Cô tự hỏi thầm.

- Không hẳn là làng đâu, tại nơi đây rộng lớn hơn cô tưởng đấy.

Hắn ăn cái gì vào mà tai thính thế không biết!

Lắm lúc cô thực sự chỉ muốn thụi vào người anh ta một phát cho đỡ phải tốn công cáu gắt lên. Thực sự cô muốn lắm đấy. Và nếu như cô có cơ hội làm việc đó, cô sẽ không tiếc rẻ gì mà bỏ qua đâu.

- Khoảng 5 phút nữa là tới rồi, không lâu nữa đâu.

Dứt lời, chú ngựa khi nãy được thong dong đi bộ với vận tốc 50 cm/giây giờ đây phải tăng tốc thêm đôi chút để có thể đến đích sớm như dự tính ban đầu.

Chưa đến 5 phút sau, họ đã dừng chân tại cổng ngôi làng kia. Nói là làng thì cũng không đúng lắm vì đúng như những gì vị hoàng tử kia nói, nó rộng lớn và đông đúc, náo nhiệt hơn nhiều so với một ngôi làng bình dị, yên ả. Mới chỉ nhìn từ cổng vào thôi đã thấy nơi đây đông nghẹt người rồi, hệt như một thị trấn thu nhỏ vậy. Người ra, kẻ vào cổng làng mãi không ngớt, thương nhân buôn bán tới đây rất nhiều, người nào người ấy đều mang theo hàng hóa để trao đổi với nhau chứ không sử dụng tiền mặt như ở trong thành phố. Rất nhiều cửa tiệm mọc lên, mỗi của tiệm lại là một nơi trao đổi một loại hàng hóa nào đó, cũng có không ít những nhà nghỉ chân được xây quanh khu vực ấy dành cho những vị khách muốn ở trọ qua đêm. Rất đầy đủ, tiện nghi và không thiếu thứ gì.

- Nơi này à?

- Ừ, chúng ta đến nơi rồi.

Tiếp đến, anh chàng điều khiển ngựa đến một khu chuồng ngựa cách đó không xa để nhờ họ chăm sóc nó, còn anh và cô sẽ đi bộ khắp nơi đây để tham quan và mua sắm những thứ cần thiết.

- Anh cần mua gì ở đây à?

- Cũng có thể nói như thế, nhưng mà ở đây cô nên dùng từ 'trao đổi' thì hơn. Ở đây họ không sử dụng tiền mặt như trong thị trấn đâu.

- Hơi bất ngờ đấy. Thời này vẫn có nơi như thế cơ à....

Cô vẫn tiếp tục đi lướt qua nhiều hàng quán đang đông đúc kia với vẻ mặt lãnh đạm, không biểu lộ một cảm xúc gì. Cô thậm chí còn chẳng để tâm đến việc anh chàng đang đi bên cạnh cô đang nhìn cô với một ánh mắt hơi tiếc nuối và lo lắng.

Chợt có người lên tiếng ở đâu đó quanh đây.

- Này Li, lâu rồi không gặp.

Một người đàn ông khỏe mạnh có thân hình to lớn và nước da ngăm ngăm đen đang vui mừng vẫy tay với anh chàng kia. Hình như họ là người quen của nhau thì phải.

- Yo, ông bạn to lớn! - Syaoran cũng vui vẻ giơ tay lên chào lại và tiến đến gần gian hàng của ông bạn kia.

Đó là một gian hàng gỗ khá rộng rãi với những món đồ khá lạ thường, nom rất đỗi thú vị.

- Sao hôm nay lại nổi hứng muốn đến đây vậy? Tháng trước vừa ghé qua cơ mà?

- Haha, cần thêm đồ thì đi mua đồ thôi chứ có ai mua giúp được đâu.

Anh chàng cười thoải mái, vẻ như khá thân thiết với ông bạn ở đây.

- Ồ, cần mua đồ gì à? Vậy liệu tôi đây có thể giúp anh bạn trẻ tìm kiếm món đồ đấy hay không?

Ông bạn thương nhân kia ra chiều rất muốn giúp đỡ.

- Thực ra người cần mua không phải là tôi, mà là cô nàng này cơ.

Ngay sau đó, Syaoran lập tức tóm lấy hai bờ vai nhỏ của Sakura và kéo cô ra đằng trước mặt ông bạn kia. Giờ thì trông cô với ông ấy cứ như người khổng lồ với cô bé tí hon vậy.

- Á à, hóa ra hôm nay anh đến đây là để khoe với tôi về cô bạn gái mới này đúng không? Tưởng gì to tát chứ! Ôi cha, tuổi trẻ mà lại! - Ông bạn khoái chí xoa xoa cái cằm lún phún vài sợi râu của mình và phá lên cười lên thích thú.

Việc này khiến mắt cô nàng trợn lên và nhìn ông chủ chằm chằm không ngớt. Cô thực sự không thích đùa đâu.

- Không không, nhầm to rồi ông anh ơi! - Syaoran xua xua tay, mặt vẫn bình thản đáp lại - Cô nàng đây là người hầu mới của tôi đấy. Mà ông anh cẩn thận, nếu đùa giỡn không đúng lúc thì sẽ không hay lắm đâu.

Nghe thế, ông bạn thương nhân kia hơi hướng mắt về phía cô nàng.

- Xin lỗi, tôi không cố ý đâu!!!

Và ông ấy nhanh chóng chắp hai tay lại, thật lòng xin lỗi cô rối rít.

- Ừm....

Cô nhắm mắt cho qua vụ này dễ dàng.

- Cảm ơn cô nhé. Lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa đâu!

Cái biểu cảm khó đỡ này của người khổng lồ đối với cô gái tí hon này là anh chàng kia chứng kiến mà không sao nhịn nổi tiếng cười khúc khích của mình.

- Được rồi được rồi, kết thúc vụ này đi nhé! - Anh chàng vẫn chưa ngưng được cười - Giờ thì vào vấn đề chính thôi. Phiền ông cho tôi xem một số trang sức của nữ mà ông có nhé.

- Được được, tất nhiên là rất sẵn lòng rồi.

Ông ấy tươi cười đáp lại rồi đi vào trong lúi húi tìm kiếm trong gian hàng của mình.

- Sao lại mua nữ trang? Tôi đâu cần gì ba cái thứ vô dụng đó? - Cô cất tiếng hỏi khi ông chủ gian hàng đã đi vào trong.

- Cứ việc chọn đi, không sao đâu. Sắp tới này cô sẽ cần nó đấy nên giờ tiện thì mua một cái luôn đi. Cứ yên tâm là đồ ở đây rất tốt và đẹp, thêm nữa là tôi sẽ phụ trách phần chi trả nên cứ tự do mà lựa nhé.

- ....... - Cô im lặng, đưa đôi mắt mình vào gian hàng và không nói gì nữa.

Giờ thì là lúc cô ngắm nghía cái gian hàng gỗ nhỏ này. Và cô nhận ra, hầu hết các món hàng và đồ vật ở đây đều được làm từ gỗ. Từ những thứ nhỏ nhặt như cái thìa, cái nĩa đến những thứ to cao như cái bàn, cái ghế hay là tủ sách, kệ đồ cũng được làm từ gỗ. Không những thế, cho dù có làm bằng gỗ đi chăng nữa thì mỗi thứ đều có hoa văn riêng của nó, không cái nào giống cái nào, đều được chạm khắc tinh tế đến từng chi tiết một, và tất cả còn được sơn một lớp sơn bóng để tăng thêm phần đẹp đẽ cho chúng, đồng thời bảo quản chúng khỏi những mối nguy hại như mọt gỗ, nước và hơi ẩm của không khí.

Phải mất một lúc khá lâu sau, ông bạn kia mới có thể quay lại và mang theo đó là một chiếc hộp gỗ to khá cũ kĩ.

- Xin lỗi vì đã bắt hai người phải chờ. Vì lâu quá chẳng có ai hỏi mua mấy món đồ kiểu này nên việc tìm kiếm nó cũng khá là khó khăn, mong ai người thông cảm cho.

Không bắt hai vị khách quý phải chờ lâu hơn nữa, ông nhanh chóng cẩn thận đặt chiếc hộp gỗ lên bàn và mở ra.

- Đúng như là tôi mong đợi, ông bạn! Thế này thì hỏi sao bên nữ không mê cho nổi!

Syaoran không khỏi trầm trồ khi được tận mắt ngắm nhìn những món trang sức này. Chúng thực sự rất đặc biệt khi tất cả, cũng như những đồ vật ở đây, đều được làm bằng gỗ và chạm trổ cực kì tinh xảo. Chưa kể chúng còn được sơn những màu sắc rất phù hợp, bên cạnh đó còn được kết hợp với vô số những loại hạt khác nhau, đủ kiểu dáng, hoa văn, màu sắc khác nhau, như thể chúng được làm ra chỉ để những tầng lớp cao quý nhất sử dụng vậy.

Syaoran dùng hai tay nhẹ nhàng nhấc thử một chiếc kẹp lên và ngắm nghía chúng.

- Quả thực là tay nghề rất cao, nét nào nét đó rất sắc sảo, màu sắc cũng rất đều và đẹp, phối màu và hình dáng rất thích hợp, cầm lên cũng thấy nhẹ chứ không nặng nề như ở nơi khác.

- Ây da, đúng là chẳng có gì qua nổi được mắt của vị khách quý này nhỉ. Cảm ơn vì đã phân tích nhé.

Rồi anh chàng khẽ đặt chiếc kẹp về lại vị trí ban đầu.

- Sao rồi Sakura? Chọn được cái nào chưa?

Ánh mắt của ông chủ và vị hoàng tử đều hướng vào cô.

- Quá đỗi tầm thường.

Bị bất ngờ nghe phán cho một câu mang tính sát thương cao như thế, ông chủ kia thực sự bị đóng băng ngay tại chỗ, không thể thốt lên bất cứ một chữ gì. Còn Syaoran thì hốt hoảng không biết nói thế nào để an ủi cho ông bạn kia. Anh đã quên mất một điều mà anh biết rất rõ: cô nàng này thực sự rất phũ phàng, không thương tiếc gì mà quăng cho người ta một câu nói đầy tính phũ ở trong đó.

- Sakura à, như vậy là đẹp lắm rồi ấy chứ. Cô khó lòng mà kiếm được một món hàng giống như thế này đâu.....

Việc cố gắng chữa cháy của anh chàng đã trở thành công cốc khi cô lại giáng thêm một mũi dao nữa vào ông chủ tội nghiệp kia.

- Khám mắt đi, tên chết bầm. Tôi có thể làm được một cái khác đẹp hơn cái đống hổ lố này gấp trăm lần đấy.

Cô nàng khẳng định chắc nịch, trong khi giọng điệu cô đang thoang thoảng đâu đó mùi hương của sự chết chóc.

- Thế thì cô làm thử một cái xem nào. Nếu cô làm đẹp đến độ chính tôi đây cũng phải công nhận là đẹp hơn thì cô sẽ không phải trả tiền cho món hàng đó, được chứ?

Ông chủ khi nãy giờ đã có thể mở lời ra, và giờ thì ông ấy đang khá là bực tức vì cô nàng ương bướng, kiêu ngạo kia. Còn anh chàng Syaoran thì thực sự, không biết làm gì ngoài việc đứng nhìn.

- Mang đồ nghề ra đủ đi là được. Ngay bây giờ luôn, được chứ?

- Đừng có ra lệnh cho tôi với cái giọng kiểu đó của cô, tôi tự biết rồi.

Ngay lập tức, một bộ đồ nghề chuyên nghiệp được mang ra trước mặt cô cùng với một khúc gỗ dài. Và không chần chừ, cô cầm ngay khúc gỗ lên và bắt đầu công việc của mình.

Một lúc sau.....

- Này, phiền anh đấm vào mặt tôi một cái đi được không anh bạn? Mạnh vào, hết sức luôn cũng được.

- Tôi xin từ chối. Tôi không muốn có án mạng ở đây đâu.

Ở trong một gian hàng gỗ nhỏ, đang có hai thằng đàn ông cùng nhau xúm vô một chiếc cài tóc dành cho phái nứ để ngắm nghía cho đã hai con mắt của mình. Ai mà nhìn thấy cảnh tượng đó, bao nhiêu hình tượng về hai người đàn ông tài giỏi trong mắt họ sẽ tự động bay đi đâu mất toi. Mà nếu bạn là một trong hai người bọn họ thì chuyện này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì trước mắt họ là một chiếc kẹp thực sự rất đẹp, có thể được coi là cả một kiệt tác chưa từng thấy bao giờ.

- Không thể tin được cô ấy đã hoàn thành nó trong một khoảng thời gian cực ngắn, chưa đầy 1 tiếng đồng hồ! Đã vậy tác phẩm tạo ra cũng cực kì xuất sắc nữa chứ! - Ông chủ gian hàng kia vẫn không thể nào hết bắt ngờ được.

- Từng chi tiết đều quá sắc sảo, rất nhiều chi tiết nhỏ tỉ mỉ, phối màu một mình một kiểu rất đặc sắc và sáng tạo khi kết hợp nhiều màu vào và tô xen kẽ, thêm đó là những phụ kiện tự tay làm xung quanh nữa. Thế này thì đến cả dân chuyên có rèn luyện thêm 10 năm nữa chắc vẫn không sao đuổi kịp được đâu.

Sakura, tác giả của tuyệt tác kia, chẳng mấy quan tâm đến mấy cái lời nhận xét đó và chỉ đứng đó nhìn hai tên kia ngắm nghía tác phẩm của mình.

- Được rồi, tôi công nhận, cô thắng - Ông bạn thở dài, buộc lòng phải chấp nhận một quả thua đau điếng - Vậy thì tôi sẽ không lấy tiền chiếc kẹp đó. Cô cứ việc mang về.

- Này, của tôi thì tôi cứ việc mang về, việc gì đến ông?

- Hả? - Ông chủ không hiểu lắm nên tỏ vẻ hơi bực.

- Tôi làm ra nó, nó là của tôi, vì thế món đồ tôi mua không phải là cái này.

- Cô nghĩ cô thắng tôi được một ván này là to à?

- Tôi làm ra nó, thế nó là của ai? Của ông à?

Không thể đối đáp lại được, ông ấy buộc phải im lặng và cố nghĩ ra cách đối phó.

- Ông anh bạn của tôi ơi, bỏ cuộc đi, ông không tài nào cãi lại nổi cô ấy đâu! - Syaoran cười xòa và an ủi ông bạn đang trong tình cảnh bế tắc.

Nghe vậy, ông chủ gian hàng chỉ còn biết thở dài trong sự nuối tiếc.

- Thôi được rồi, tôi xin chịu thua. Thực sự là không thể nào hơn cô ấy được - Rồi ông ấy quay sang bên Syaoran và hỏi nhỏ - Này, cô ấy có phải là người hầu của cậu thật không đấy?

Syaoran nghe hỏi vậy xong liền khẽ cười.

- Thế ông đã bao giờ thấy tôi nói dối chưa?

- Đúng thật nhỉ. Xin lỗi nhé, thật thất lễ quá.

Syaoran hơi lắc đầu.

- Cô ấy đúng là người hầu thật, nhưng mà.... có vẻ như đặc biệt hơn người hầu nhỉ? - Càng về sau, câu nói càng nhỏ dần như thể cậu ấy đang tự nói với mình, khiến ông chủ gian hàng không tài nào nghe rõ được.

- Cậu nói gì cơ?

- Không, không có gì đâu.

Cậu cười một mình, có vẻ rất vui và tự động nhìn về phía cô nàng hầu của mình.

- Thế giờ hai người còn cần mua gì không?

Ông chủ già cất lời và kéo Syaoran ra từ trong suy nghĩ của mình.
Sakura lắc đầu ra hiệu không cần thêm gì, còn Syaoran thì như chợt nhớ ra điều gì đó nên cũng không chờ lâu mà hỏi ngay.

- À, phiền ông có thể cho biết tên của ngôi làng không? Tôi thì biết rồi, còn cô ấy thì chưa đâu.

- Được, không thành vấn đề - Rồi ông chủ thân thiện nở một nụ cười và bắt đầu giới thiệu như cô ấy vừa mới đến - Chào mừng cô đến mới làng Tuyết!

Cái gì? Làng Tuyết?

Cô bất ngờ không thốt lên lời, chỉ biết đứng đó tròn mắt lên. Từ khi mới bước vào, cô đã cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng thật không ngờ, cô lại đang đứng trên mảnh đất quê hương của mình. Cô tưởng chừng, nó đã bị phá hủy và không còn tồn tại. Thế mà giờ, nó đã rộng lớn, đông đúc và náo nhiệt như thế này....

- Đúng là không ai đoán trước được tương lai nhỉ?

Cô giật mình, nhìn lên cái người vừa mới lên tiếng và đã thấy anh ta đang đứng ngay cạnh cô và mỉm cười rồi. Cô không biết làm gì hơn ngoài việc đứng chôn chân ở đấy và nhìn anh ta mất một lúc, và cuối cùng là cúi mặt xuống, lí nhí nói một lời cảm ơn nhỏ xíu đến mức chính cô cũng chẳng thể nào nghe được giọng nói của chính mình.

- Thế nào, cô sẽ quay lại đây chứ?

Được một người giờ đây là người dân ở làng Tuyết mời lại như thế, cô cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, và đáp lại.

- Tất nhiên.

Vì đây là ngôi làng của tôi mà....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Author: Mình muốn tham khảo ý kiến của các bạn một chút. Các bạn thích cách viết nối liền như mấy chap trước hay tách nhau ra như ở chap này hơn thì cho mình xin ý kiến nhé để mình có thể rút kinh nghiệm vào những chap tiếp theo.

Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi bộ fanfic này của mình ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro