Chap 7: Đổ bể và... tiếp tục (P. cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi tiếng sấm kết thúc, cả tòa cung điện nguy nga, tráng lệ đều chìm vào bóng đêm cùng với những cảnh vật bên ngoài. Một số người bị bất ngờ nên hơi hoảng sợ, một số vẫn bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Dần dần, những ngọn nến le lói đều được thắp lên trong khắp tòa nhà, và để đảm bảo rằng tất cả đã an toàn, một đội lính được thành lập ngay sau đó để đi kiểm tra người và của.

- A... Tối đen mất tiêu rồi - Syaoran lên tiếng trong khi vẫn đang chỉ ở một mình trong căn phòng tối om của mình.
Điều đó sẽ chẳng có gì lạ nếu như không biết rằng, anh chàng không hề có ý định thắp nến lên hay đi ra ngoài, thay vào đó là vẫn tiếp tục đứng đó và quay lưng về cửa sổ.
Bên ngoài, một cơn gió mạnh đột nhiên nổi lên làm hết thảy cây cối chao đảo, nghiêng ngả liên tục như sắp gãy. Nó đập thẳng vào cánh cửa làm chúng rung lên rầm rập, rồi đột nhiên bật tung ra như có ai đẩy vào thật mạnh. Gió lạnh lùa vào phòng mang theo những hạt mưa lũ lượt bay vào, làm ướt hết cả khu vực rộng lớn bên cạnh cửa sổ. Thấy thế, Syaoran cố gắng lại gần cánh cửa để đóng nó vào, tránh cho căn phòng ướt nhiều nhất có thể.

Bước chân vừa tới nơi, mới chỉ kịp vươn hai cánh tay ra nắm hai cánh cửa để kéo vào, một thứ gì đó đã đâm xuyên qua người anh chàng ngay khi anh quay người lại vì cảm thấy có gì đó đằng sau mình. Nó lạnh ngắt, gần như trong suốt, sắc bén và ánh lên một thứ ánh sáng long lanh, chắc chắn không phải là kim loại. Từ lúc nào, một bóng người đã đột nhập được vào đây, và hiện giờ đang đứng ngay trước mặt anh chàng.

Xuyên qua rồi. Xuyên thẳng qua rồi. Một đường kiếm ngọt xớt.
Cô nhìn anh chàng, người đang như một miếng thịt khổng lồ trên một chiếc xiên dài, với một ánh mắt lạnh lùng pha chút tức giận. Anh chàng hết cử động. Cô chắc chắn. Tối nay dù có chết cô cũng sẽ không rời nơi đây nửa bước, chắc chắn là vậy. Để xem xem có điều gì đó kì lạ xảy ra không.

Như đọc được ý nghĩ của cô qua ánh mắt, anh chàng quyết định thôi không giả vờ làm xác chết nữa mà cử động, ngẩng mặt lên cố nở một nụ cười gượng gạo trước con mắt mở to rất đỗi kinh ngạc của cô nàng.
- Nè Sakura. Phiền cô có thể rút nó ra được không vậy? Cứ để như thế này riết thì nó đau lắm đấy!
Anh chàng cười gượng và nhìn cô như thể đang đề ra một yêu cầu nhỏ nhoi, mong cô có thể đáp ứng. Đó rõ ràng là một yêu cầu đàng hoàng từ một con người còn sống. Cũng chính nhờ nó mà đầu óc cô nàng đã trống rỗng, đơ cứng hết người ra và không thể nào suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì được nữa.
Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Đúng lúc thật.
- Hoàng tử, người vẫn an toàn chứ ạ?
Sakura lấy lại được ý thức ngay sau đó và nhận ra anh chàng kia đang hơi hốt hoảng.
- Chờ ta một chút nhé! - Anh nói vọng ra rồi quay lại ngay phía cô nàng và nói khẽ - Dưới bàn ấy, trốn đi, nhanh!
Theo hướng chỉ tay của anh chàng, cô nhanh chóng rút thanh kiếm ra khỏi người anh chàng và lủi vào dưới bàn. Anh ta chỉ khẽ kêu lên một tiếng rồi nói vọng ra lần nữa.
- Ngươi vào đi!
Một tiếng mở cửa vang lên.
- Hoàng tử, người đang làm gì vậy?
Tên lính bước vào với một cây đèn cầy trên tay hỏi vị hoàng tử đang ướt nhẹp kia với vẻ thắc mắc khó hiểu.
- À, cái này là do cái cửa nó bị bung ra nên ta tới đóng thôi, không có gì to tát cả.
Anh phủi tay và mỉm cười. Tự nhiên anh chàng muốn cảm ơn cơn mưa này kinh khủng.
- Hiện giờ do mưa to nên đã có một sự cố xảy ra và chúng tôi vẫn chưa thể sửa chữa ngay ạ. Xin lỗi ngài, thưa hoàng tử.
- Ta biết mà. Thôi, cứ làm nhiệm vụ tiếp đi, không cần lo cho ta đâu.
- Vâng, xin tuân lệnh.
Tên lính cúi đầu kính cẩn rồi bước ra ngoài.
- A - Anh chàng reo lên như vừa sực nhớ ra điều gì - Không cần qua phòng bên cạnh đâu. Khi nãy ta đã qua và thấy cô ấy chuẩn bị đi ngủ rồi nên chắc giờ cũng không nên phá đám giấc ngủ của cô ấy đâu.
- Vâng.
Anh ta ngoan ngoãn nghe theo và đóng cánh cửa lại thật khẽ khàng hết mức.
Syaoran thở dài nhẹ nhõm và cảm thấy thật may mắn biết bao khi anh lính kia không hề thấy được vết máu đang loang lổ dần dần ra bụng anh nhờ những hạt mưa kia đã xóa đi được phần nào dấu vết màu đỏ trên chiếc áo đang mặc.

Tên vừa rời đi, Sakura cũng nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi chỗ trốn khi nãy. Tuy nhiên, nét mặt cô vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc vừa rồi.
- Tại sao..... - Cô khẽ hỏi, mặt cúi xuống - Tại sao.......anh không giao tôi cho tên vừa rồi?
Anh nhìn lại cô với vẻ mặt thắc mắc.
- Bộ cô muốn đi theo hắn sao? Được thôi, cứ việc nếu cô thích. Giờ chạy ra đó đuổi theo cũng dư sức kịp đấy!
- Tôi đã cố giết anh. Vậy tại sao anh không bắt giam tôi lại?
- Hôm nay cô nhiều lời hơn hẳn rồi nhỉ - Anh ta mỉm cười và nhận xét không đúng lúc gì cả.
- Nói thẳng vào vấn đề đi! - Cô gằn giọng giận dữ.
Nhìn cô thêm vài giây, anh chàng thở hắt ra một cái rồi trưng ra bộ mặt nghiêm túc của mình.
- Thế, nếu tôi nói là do tôi muốn vậy thì sao?
- ..... - Cô kinh ngạc mở to mắt ra nhìn.
- Nếu cô bị bắt đi thì chán lắm, chẳng có gì vui cả.
Rõ ràng mặt anh ta thì đang nghiêm túc, còn từ ngữ điệu bộ thì chẳng khác nào một thằng con nít đang giận dỗi cả.
- Vì lí do cá nhân sao......?
- Ờ, đúng rồi đó.
- Anh không sợ tôi sẽ giết anh thêm lần nữa sao?
Đến đây thì anh chàng cười hì hì tinh quái.
- Tôi đã bị cô băm chặt ra quá nhiều đến độ da thịt với xương cốt dày lên cả mét rồi thì sợ cái quái gì nữa cơ chứ!
Cô hốt hoảng nhận ra.
- Vậy có nghĩa là mấy hôm trước anh cũng đã.....
Câu nói của cô chưa kịp ngắt ra thì anh chàng đã nói trước mất rồi.
- Tất nhiên là tôi biết rồi. Tôi đâu phải là một thằng ngốc!
Cô nàng á khẩu không biết nói thêm gì.
- Cho cô biết thêm một tin nữa nhé. Tôi đã biết cô là sát thủ từ ngay lần đầu tiên cô tỉnh dậy trong căn phòng này rồi!
Không thể tin được. Cô chưa bao giờ có thể tin được mục tiêu của mình đã nhận ra cô là ai ngay từ lúc đầu. Chưa bao giờ cô để phạm một chút sai lầm nào cả.
Ngẫm lại một lúc về khoảng thời gian hơn một tuần vừa rồi, cô mới nhận ra ngay từ ngày thứ hai cô có mặt tại lâu đài này, anh ta tự khi nào đã biết cô là một người rất giỏi võ nên mới cho cô đi đấu mới tên bốn mắt kia, chứ không đời nào một vị hoàng tử khôn ngoan lại đẩy một người, nhất là một cô gái vào chỗ chết người như thế. Cô đã bỏ lỡ chi tiết này từ lúc nào vậy?
- Nếu vậy thì, tại sao anh chưa chết? - Giọng cô chùng hẳn xuống.
- Cô muốn tôi chết à?
Rồi tự nhiên anh ta bật cười khi ngẫm lại câu hỏi của bản thân mình.
- Xin lỗi nhé, hỏi dư mất rồi. Tất nhiên là có đúng không? Cô là sát thủ mà.
Cô thực sự rất ghét cái tính hay đánh trống lảng của hắn. Nó khiến cô rất dễ mất kiên nhẫn và trở nên bực tức.
Cười mất một lúc, anh ta ngớt lại và không cười nữa, chỉ để lại một nụ cười trên môi.
- Thì tôi cũng giống cô thôi mà.
Giống? Hắn ta giống cô chỗ nào cơ? Cô và hắn ta khác nhau một trời một vực kia mà? Cô không thể nào hiểu nổi.
- Tôi đây đâu phải là người bình thường.

Giờ đây, cô ngẩng phắt đầu lên và nhìn anh ta với một sự ngạc nhiên tột độ trong đôi mắt xanh ngọc của mình. Tên này có siêu năng lực sao?
- Cô cũng có năng lực đặc biệt mà đúng không?
- Sao anh....
- Cô làm như cô là người duy nhất có năng lực trên trái đất này ấy. Nhìn thanh kiếm khi nãy của cô thì biết thôi, chẳng có gì to tát cả.

Hắn ta......

- Nó không hề được làm ra từ bất cứ loại chất liệu nào bình thường. Nếu tôi không nhầm thì, nó có vẻ như được làm ra từ nước thì phải.

..... thực sự có một con mắt quan sát rất tuyệt vời.

- Chúc mừng. Anh đoán ra rồi.
Cô lên tiếng một cách khó chịu.
- Ồ, vậy là đúng à. Bất ngờ thật đấy.
Anh ta rõ ràng trông không hề tỏ ra mình đang thấy bất ngờ.
- Giờ thì, trả lời câu hỏi kia của tôi đi.
- Câu khi nãy á?
- Tất nhiên!
Cô đã bình tĩnh hết sức rồi đấy.
Hắn ta lại mỉm cười.
- Hồi phục theo ý muốn.
Cô đã hết sức để bất ngờ rồi.
- Muốn thử tận mắt nhìn không? Cái năng lực ấy.
Anh chàng xắn tay áo và chìa cánh tay phải còn lành lặn của mình ra cho cô nàng xem.
- Thử làm nó bị xước đi, hay bị thương bị gì cũng được. Dùng luôn cây kiếm lúc nãy của cô luôn cho tiện.
Đằng nào anh ta cũng đã biết được bí mật của cô rồi nên cô cũng chẳng thấy phiền hà gì mà tạo ra nguyên một con dao bằng nước trên tay ngay trước mặt anh ta.
- Ồ, hay thật đấy.
- Im đi.
Rồi cô vung dao lên, ghi dấu trên tay anh ta một đường cắt thẳng tắp.
Máu bắt đầu xuất hiện trên vết chém ấy và loang lổ ra khắp xung quanh cánh tay. Vẫn giữ nguyên như thế, chỉ một vài giây sau, nó tự khép miệng vào, máu ngưng chảy và rồi, vết thương biến mất như chưa bao giờ tồn tại.
- Đấy, xong rồi.
Cô không biết còn gì có thể khiến cô bất ngờ hơn đêm nay nữa hay không.
- Có thể hiểu là tôi có thể tự hồi phục vết thương dù to hay nhỏ theo ý mình, thích hồi phục thì hồi phục, không thì thôi. Kể cả khi có bị phanh thây ra trăm mảnh thì vẫn hồi phục lại được như chưa có gì xảy ra.
- Thế thì là bất tử rồi còn gì!
Cô bất bình gào lên.
- Không, điều này cũng không đúng. Tôi sẽ sống đến khi nào đến thọ thì cũng sẽ như bao người khác thôi - Anh nhún vai - Cái gì rồi cũng phải đến hồi kết mà. Mà nếu như tôi đây bất tử thật thì chán lắm, không thích.
Cô thực sự không biết nói thêm gì nữa.
- Tôi đã thử tự tử hàng triệu lần rồi, mỗi lần một kiểu khác nhau. Dùng dao có, dùng dây có, treo cổ có, tự thiêu có, chết đuối có, tu nguyên một lọ thuốc cực độc cũng có. Vậy mà giờ tôi vẫn đứng sờ sờ ở đây nói chuyện với cô, thế có bực không cơ chứ. Nhưng mà khổ nỗi là vẫn có thể cảm nhận được nó đau đến mức nào đấy, có cái đau tưởng như là sắp đi thật mà cuối cùng vẫn tỉnh dậy trên giường như đúng rồi. Khổ thật đấy.
Anh ta thở dài nửa chán nửa buồn.
Cô siết chặt nắm tay lại, rồi ra sức nói to lên quả quyết.
- Không bỏ cuộc. Tôi nhất quyết sẽ không bỏ cuộc đâu.
Syaoran nghe thế liền quay ngay ra chỗ Sakura.
- Tôi nhất định sẽ giết được anh.
Giọng cô tuy vẫn vô cảm như thế nhưng lại chứa đầy ắp sự quyết tâm và sự tự tin để có thể dành được con mồi đến cùng mới thôi. Đúng là một sát thủ thực thụ mà.
Anh chàng tuy cảm thấy điều này rất buồn cười nhưng cũng cố không phì cười ra và đưa tay lên khẽ xoa đầu cô, người đang đứng thấp hơn anh cả một cái đầu.
- Thế thì cố lên nhé.
Cô nàng đưa tay lên gạt phắt tay anh ra ngoài rồi tự tin tuyên bố.
- Anh là con mồi của tôi, và anh chỉ được phép chết khi tôi giết anh thôi chứ không phải ai khác. Vì thế, đừng có mà chết dưới tay kẻ khác đấy.
Giờ thì anh nhịn cười không nổi nữa nên đã bật cười rất khoái chí.
- Cô nên coi lại câu nói vừa rồi của mình đi. Mà thôi, tôi chắc chắn sẽ không chết đâu nên cứ thế mà giết dài dài nhé.
Cô đáp lại bằng một cái gật đầu chắc chắn.
- Để dễ dàng hơn, cô cứ việc giết tôi bất cứ lúc nào không có người nhé, dùng cách gì cũng được.
- Hiển nhiên rồi. Phải tận dụng hết chứ.
Cô đáp lại, cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm và đôi phần gì đó vui vẻ lạ thường. Cô nhìn anh chàng với một ánh mắt trìu mến mà chính cô còn không nhận ra. Anh chàng cũng theo vậy và mỉm cười đáp lại. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã không nhận ra rằng, cô đang khẽ cười với con mồi của mình. Tất nhiên, điều đó không thể nào tránh ra khỏi được sự quan sát tinh tế của anh ta. Và cô đâu có biết rằng, một ai đó đã rất ngượng ngùng khi thấy được nụ cười hiếm hoi ấy của cô.

Anh ta là mồi. Còn cô là kẻ săn mồi. Đó là mối quan hệ của họ lúc bây giờ. Còn đến sau này thì, chưa ai có thể báo trước được. Không một điều gì ở tương lai mà bất cứ ai có thể đoán trước được chính xác hoàn toàn. Vì vậy, từ nay về sau, một số câu chuyện sẽ được hình thành và xảy đến ngoài dự đoán của họ rất nhiều. Và những câu chuyện ấy sẽ rất đáng để mong chờ đấy.

Giờ thì trời đã hết mưa và giờ này cũng đã là khoảng tầm 2 - 3 giờ sáng.
- Thôi, tôi về phòng, mai gặp lại.
Câu cú của cô lại trở về thời kì cụt ngủn khi xưa của nó.
Trước khi cô đi về qua đường cửa sổ, anh chàng có nói thêm với cô một số điều.
- Một tuần học nữ công gia chánh của cô thế nào rồi?
Cái này giống kiểu tra hỏi hơn là hỏi tham nhỉ.
- Kinh khủng.
Cô rõ ràng là không vui một chút nào khi hôm nào cũng phải vác xác đến để học ba cái thứ chưa bao giờ cần thiết đó. Điều khiến cô cảm thấy đỡ chán nhất là ít ra cô cũng đã thân thiết hơn với bốn cô người hầu kia cho dù ấn tượng ngày đầu tiên gặp mặt không quá tốt đẹp gì.
Anh ta bỗng thở dài ra chán nản.
- Ể..... vậy là cô vẫn chưa pha trà được à? Chán vậy.
- Thế thì sao?
- Cô mà pha được rồi thì cô không cần phải học tiếp nữa. Vậy thôi.
Thêm một điều nữa làm cô muốn ngã ngửa ra sau.
- Sao không nói sớm?
- Uổng công mong chờ của tôi quá rồi đấy!
Anh ta mè nheo y chang một thằng nhóc con.
- Khi nào pha được thì nhất định phải cho tôi thử đầu tiên đấy!
- Sau đó thì bị gì tôi không biết đâu.
- Cô cứ khoái lo nhỉ. Không sao đâu, có chết người đâu mà sợ.
Cô nhìn anh ta một lúc với vẻ mặt không sao hiểu nổi.
- Thôi, tôi về, buồn ngủ rồi.
Nói dối lộ liễu kinh.
- Rồi rồi, cứ việc. Chúc cô ngủ ngon.
Cô bước chân lên và đứng trên bục cửa sổ để chuẩn bị nhảy xuống. Trong ánh trăng bạc vẫn còn soi sáng qua khung cửa sổ, những cơn gió lùa vào căn phòng mang theo những giọt nước còn sót lại đang óng ánh dưới ánh trăng khuya làm tung bay mái tóc ngắn màu nâu trà của cô cùng với chiếc váy hồng nhẹ và những chiếc rèm cửa đỏ sẫm phía sau làm hình ảnh của cô bỗng trở nên lung linh hơn bao giờ hết.
- Ừm. Ngủ ngon.
Cô khẽ đáp lại nhỏ nhẹ như ánh trăng rồi cô biến mất theo cơn gió để lại anh chàng Syaoran ngồi một mình trong căn phòng nhỏ. Anh cúi mặt xuống, đưa tay lên như muốn che khuất đi khuôn mặt đang rất đỗi bối rối và miệng không sao ngừng mỉm cười được. Nếu cô ấy vẫn đang còn ở đây, chắc hẳn đầu anh chàng đã nổ tung ra thành từng mảnh từ nãy đến giờ.











Aaaa......... Cô ác thật đấy, Sakura........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro