Chap 6: Đổ bể và.... tiếp tục (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiền phức, phiền phức,phiền phức, phiền phức kinh khủng!

Chắc là do hôm nay có thêm một nhân vật đặc biệt nên buổi tập ngày hôm nay trở nên nhộn nhịp hơn hẳn so với ngày thường. Từ đó, Sakura cũng bị làm phiền hơi bị quá nhiều, khiến cô nàng bực bội kinh khủng. Cũng may sự hăng say học hỏi của mọi người đã làm vơi bớt đi sự bực bội ấy, chứ không trên được từ sảnh tập về đến phòng làm việc của Syaoran, anh chàng sẽ bị ngột thở vì bầu không khí nặng đến chết người tỏa ra từ cô nàng ấy. Thật may, anh chàng vẫn còn sống nhăn răng.

Sau khi tập luyện, vì một số công việc khác nữa mà đến tận tối muộn Syaoran mới về phòng được. Còn Sakura vẫn cố gắng lẽo đẽo bám theo cho dù không vui vẻ gì cho cam.
- Xin lỗi vì đã bắt cô đi theo tôi suốt thế này.
Im lặng.
- Sao vậy? Có chuyện gì không? - Thắc mắc.
Im lặng. Sát khí bắt đầu tỏa ra.
- Cô vẫn bực vụ hồi chiều sao? - Bắt đầu hơi sợ.
- Vườn - Chỉ tay về phía khu vườn.
- Cô muốn ra vườn? Vào ban đêm thế này á?
Gật đầu.
- Trời tối rồi, cô không chờ đến mai được sao? - Hơi có đôi chút lưỡng lự.
Lắc đầu.
- Chịu cô luôn - Thở dài - Thế như vậy sẽ làm cô hết giận?
Gật.
- Được thôi. Nhưng chỉ một lúc thôi đấy.
Thế là họ cùng nhau bước vào khu vườn rậm rạp đầy cỏ dại và cây cối của cung điện.

Vào ban đêm, nơi đây chẳng khác gì một bãi cỏ ma, tối tăm, u ám, khiến cho bất kì ai chỉ cần đi ngang qua thôi cũng đủ để rùng mình kinh hãi và chắc chắn nó sẽ không dành cho bất kì ai có tiểu sử mắc bệnh yếu tim. Thế mà giờ lại có hai người rảnh hơi chui vô nơi đó vào ban đêm chỉ để... thư giãn và xả giận. Đúng là hai người không bình thường.

Đi lòng vòng một hồi, Sakura bước vào một khu vực tối, khiến Syaoran phải bước theo sâu vào trong và tìm cô ấy. Bóng tối bao phủ quá rộng, không đủ ánh sáng nên tầm nhìn gần như bằng 0, vì thế việc tìm kiếm một con người trong bóng tối không phải là chuyện chơi, chưa tính tới việc Sakura cứ di chuyển nhẹ nhàng như một bóng ma càng khiến việc đi theo cô ấy khó khăn hơn gấp bội.

Bầu giờ đêm nay không có trăng, cũng chẳng có sao. Chỉ có một màu đen khi mây mù đã che khuất đi cả bầu trời rộng lớn. Đêm xuống, không khí lạnh đi nhiều so với ban ngày, sương mù bay tà tà, lơ lửng giữa bầu trời và mặt đất, che đi tầm nhìn vốn đã hạn hẹp từ trước của mọi vật. Gió cũng theo đó mà nổi lên, quấn vào da thịt, lạnh lẽo kinh sợ.

Giờ thì Syaoran đã bị kẹt trong bóng tối, không thể thấy đường đi nữa. Đứng nguyên tại chỗ, anh chàng chỉ còn biết ngó xung quanh để tìm nguồn sáng, nhưng đang dần rơi vào cảnh bất lực mà không biết đang có một chiếc bóng nhỏ đứng ngay sau lưng mình. Chiếc bóng đen ấy bước đến gần, lặng lẽ hệt như bóng ma, không một tiếng động trong không gian, tất cả đang được bao phủ bởi một màu đen tối tăm, lạnh lẽo cùng với đó là sự im lặng rợn người của khung cảnh về đêm. Syaoran tiếp tục tìm kiếm ở mọi phía, rồi bất giác cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể.

Cô gái ấy bước đến gần, sau đó để lộ ra từ sau lưng một thứ kim loại sáng lóa, lạnh tựa băng. Đến lúc chỉ còn cách nhau gần hai mét, anh chàng kia lập tức quay người lại phía sau, tiếp đó, một thứ gì đó như đang xé toạc cả không gian, đưa theo đó là một cơn gió xuyên thẳng vào ngực trái của anh. Và từ lúc nào, một con dao bạc nhỏ được chạm khắc kĩ càng đã găm một cách hoàn hảo vào nơi cơn gió vừa tới. Không kịp phản ứng gì, anh chỉ kịp nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của chiếc bóng đang đứng hiên ngang ngay trước mặt mình, rồi thêm 2 giây tiếp theo, cơ thể anh đã chạm xuống mặt đất và bất động.

Chứng kiến mục tiêu của mình bị hạ quá đỗi dễ dàng như thế, Sakura không thể nào tránh khỏi một tiếng thở dài nhè nhẹ vào không gian vì nhiệm vụ đợt này dễ dàng và nhanh hơn so với tưởng tượng của cô nhiều. Tưởng vụ này khó nhằn làm sao mà đến độ lũ gián chuột kia không xử được, hóa ra cũng chỉ là đi xử lí một tên dở người không hơn. Nhìn cái xác vô hồn dưới chân một lần nữa, cảm nhận mùi máu tanh bay thoang thoảng trong không khí thêm một lúc, cô trở về phòng ngủ như chưa có gì xảy ra, chờ đợi phản ứng của từng nhân vật khi nhận ra ngài hoàng tử yêu quý của họ đã ngã xuống khu vườn từ lúc nào không biết. Đó cũng là một đặc điểm của cô, nán lại nơi thực hiện nhiệm vụ để hưởng thụ kết quả của mình.

Khi những tia nắng bắt đầu len lỏi vào trong căn phòng rộng rãi của cô, cô mới từ từ thức giấc, dụi mắt hai ba cái rồi hào hứng cho ngày hôm nay. Ngủ dậy, bước chân ra khỏi phòng, dạo qua một vài căn phòng quanh đó, cô vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Tự nhủ chắc chưa ai nhận ra nên bước tiếp đến phòng ăn, xử lí bữa sáng rồi xuống phòng bếp, gặp lại mấy cô hầu phiền toái kia, cầu mong cho buổi sáng trôi qua mau rồi tiếp tục ăn trưa và đến giờ nghỉ. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, vẫn không một ai tỏ vẻ gì là lo lắng, hốt hoảng hay sợ hãi. Mọi thứ vẫn nhàm chán như bình thường, vẫn trôi qua mà không có chuyện gì hết. Thấy lạ, sau khi cô ăn trưa, cô lập tức phóng đến phòng của tên hoàng tử chết tiệt ấy.

Đứng trước cửa cả phút đồng hồ sau, cô mới tự tiện mở cửa đi vào. Ánh sáng từ cửa sổ vẫn chiếu xuyên vào căn phòng, vẫn bộ bàn ghế nhỏ sang trọng, vẫn chiếc giường êm ái trắng tinh gọn gàng, vẫn kệ sách khổng lồ với hàng ngàn quyển sách giá trị, vẫn chiếc bàn gỗ to quá khổ với những chồng giấy cao quá đầu, và điều khiến cô nàng không khỏi sửng sốt, vẫn là anh chàng hoàng tử đang bận rộn với đống giấy tờ đó, cắm mặt cắm mũi vào viết lia lịa không ngưng tay, đầu tóc rối bù xù không có dấu hiệu của việc chải chuốt, vẫn sống sờ sờ ra trước mặt cô, vẫn làm việc điên cuồng không nghỉ, vẫn không có một vết thương trên người...

Làm sao mà.....?!

- A, Sakura, cô đến rồi à? - Cái giọng đáng ghét ấy vẫn cất lên trong khi mặt anh chàng vẫn không ngẩng lên một tí, hệt như những ngày trước, không hề thay đổi.
- Ừm.... - Đáp lại một cách hững hờ câu hỏi, cô cố gắng không để lộ ra cho anh chàng biết tinh thần cô đang bị khủng hoảng đến mức nào.
- Cô chờ tôi một chút nhé! Cứ việc ngồi ghế ăn bánh uống trà thoải mái đi, không sao đâu.
Mắt cô hướng về bộ bàn ghế. Quả thật, trên đó đã chuẩn bị sẵn một đĩa bánh thơm ngon. Đành phải ngồi chờ thôi.

Không thể thế được! Chuyện này là bất khả thi, không thể xảy ra! Rõ ràng là hắn ta đã chết rồi kia mà! Chính mình đã ra tay với hắn, khiến hắn ngưng thở rồi cơ mà! Cả nửa tiếng sau đó ta mới bước về phòng. Vậy thì tại sao, tại sao hắn lại đang ở đây, đang hiện ra trước mắt ta như thể người còn sống như thế! Chắc chắn đêm qua mình không nằm mơ! Vậy thì, tại sao hắn ta vẫn còn tồn tại??!?!!!!????.......

Cô thản nhiên thưởng thức tách trà nâu và đĩa bánh đã được dọn ra từ trước mà không khách sáo, kiên nhẫn chờ anh ta làm xong công việc với vẻ mặt không-quan-tâm-tới-việc-gì-hết của mình, nhưng thực tế, trong tâm trí cô lại ngược lại hoàn toàn, hỗn loạn chưa từng thấy. Trong cả cuộc đời của cô từ lúc sinh ra đến giờ, cô chưa bao giờ gặp một ai như vậy, đã bị giết rồi mà chưa chết, bị nguyên một con dao dài đâm xuyên người mà vẫn còn ngồi đây làm hồ sơ sổ sách như chưa bị gì. Nếu tính cả trường hợp có ai đó ngay sau đó đã phát hiện ra anh chàng thì kiểu gì giờ này anh ta chí ít cũng phải nằm dưỡng bệnh. Thế mà hắn ta còn không tỏ vẻ gì là đau đớn nữa. Thật sự, rất tức giận, như thể cô đang bị gài bẫy vậy.

Một lúc sau, anh chàng bỗng mở lời nói trước.
- Nè, Sakura. Tối qua....

Chẳng lẽ hắn phát hiện ra rồi?!

- .... Sau khi đi vào vườn, tôi có bị làm sao không vậy?
Cô nàng uống nốt một ngụm trà nóng hổi rồi khẽ đặt chiếc tách xuống nhẹ nhàng.
- Ngất.
- Hả?
- Ngất.
Cô nói dối không chớp mắt.
- Nếu vậy thì tại sao sáng ra tôi lại nằm ở trên giường? Đừng nói là cô khiêng tôi vào phòng đấy? - Anh chàng lôi ra một vẻ mặt khó hiểu.
- Nhờ lính........
Nếu chuyện cô nói vừa rồi là thật thì chỉ mỗi mình cô thôi cũng đã dư sức để quẳng anh ta từ vườn lên phòng ngủ thông qua đường cửa sổ rồi chứ cần gì mấy tên lính quèn vô dụng kia chứ.
- Ha ha.... Vậy à..... - Anh chàng cười xòa - Dù sao thì cũng cảm ơn nhiều nhé, xin lỗi vì đã làm phiền cô vào ban đêm như vậy.
Anh ta thì vui vẻ cảm ơn cô nhưng cô thì chẳng còn tâm trạng nào để cười đùa kiểu đó cả. Bây giờ, cô chỉ toàn tâm toàn lực dốc sức ra để nghỉ cách ám sát hắn ta lần nữa. Nhất định, cô sẽ đứng đấy theo dõi xem đã có chuyện gì xảy ra sau đó mà đến người có trí thông minh phi thường như cô còn không tài nào giải thích được.

Thế là vào ngay tối hôm ấy, một cuộc ám sát nữa lại được tổ chức trong lặng lẽ. Cô nàng đứng gần đó, theo dõi, quan sát đến hết cả đêm, cho đến khi chắc chắn có người đi ngang qua phát hiện ra thì lúc đấy cô mới yên tâm mà rời đi. Tên người hầu đó la hét thất thanh khi nhìn thấy hoàng tử rồi vội vàng kéo thêm vài người nữa đến để giúp hắn ta vào phòng bệnh nằm. Vì không thể bỏ vụ học nữ công gia chánh nên cô buộc phải dừng theo dõi và đi xuống bếp. Nhưng mọi chuyện lại một lần nữa vượt qua tầm kiểm soát của cô khi cô bước vào căn phòng của hắn và lại bắt gặp hắn đang chăm chú giải quyết công việc. Điều đó khiến cho cuộc ám sát ấy kéo dài ra đến hơn một tuần trời dài đăng đẳng.

Kinh ngạc, sững sờ, sợ hãi, tức giận,.... Một chuỗi cảm xúc cứ thế đua nhau lao tới mỗi khi cô tiếp tục bắt gặp anh ta mỗi buổi chiều trong căn phòng quen thuộc. Cô thực sự, thực sự không biết vì sao tên này lại vẫn có thể xuất hiện khi đã bị giết chết cả trăm ngàn lần, bị chặt chém dã man, phanh thây thành trăm mảnh, vẫn có thể chào đón cô với một nụ cười vui mừng mỗi khi cô đến phòng hắn vào buổi chiều. Và tất nhiên, cô vẫn tiếp tục nói dối khi được hỏi đến, vẫn để trưng ra bộ mặt khi mọi khi của mình, không cảm xúc. Còn về phía anh chàng kia, anh ta xem ra khá bất ngờ về tình trạng của mình vì mấy bữa nay anh thường xuyên ngất đi vào buổi tối (theo lời Sakura) dù mình đã ngủ đủ giấc trong một ngày.

Vụ việc này đã kéo dài ra quá dự tính của cô rất nhiều, khiến cô không thể ngồi im và tiếp tục chứng kiến cảnh tượng khó lí giải này. Vì vậy, đêm nay, cô quyết định sẽ đến và ám sát lần cuối, và sẽ hỏi cho ra lẽ tất cả mọi thứ đang diễn ra chứ không phải là nhìn từ xa nữa.

Trời giờ đây đang bắt đầu chuyển động từ thu sang đông, kéo theo biết bao nhiêu nguồn khí lạnh đổ về nơi đây, kéo theo những cơn giông nguy hiểm, kéo theo cả những cơn mưa to ầm ĩ, ẩm ướt. Mùa của cái giá rét lại đang đến với một chu kì không đổi như mọi năm, mùa của những cơn bão tuyết ác liệt hoành hành. Cách nhận biết khi nào thì sắp đến mùa đông à? Dễ thôi. Trời lúc nào cũng có gió, se se lạnh, những đám mây đen âm u đua nhau phủ kín bầu trời xanh cả ngày lẫn đêm, không thể thấy bóng dáng của mặt trời chói chang, ấm áp vào ban ngày và không có ánh trăng chiếu xuống vào ban đêm. Và đặc biệt, sẽ bắt đầu xuất hiện những cơn mưa giông kèm theo cả sấm chớp và gió giật điên cuồng.

Và điều đó sẽ bắt đầu từ đêm hôm nay, đêm đầu tiên bước qua mùa đông lạnh lẽo.
Mới chiều tối, mặt trời còn chưa kịp chạm xuống mặt biển, những đám mây đen kịt đã dần thế chỗ cho bầu trời xanh ngắt và kèm theo đó là vài cơn gió mạnh, khiến hết thảy mọi người vội vã làm nốt những công việc cần thiết để có thể về nhà càng sớm càng tốt. Và sau đó không lâu, những giọt mưa đông đầu tiên đã tiếp đất một cách nặng nhọc, rồi mưa tuôn xuống đất xối xả, ra sức rửa sạch những vết bụi bẩn trên mặt đất. Vì thế, công việc của những người dân nơi đây đã bị phần nào ngưng trệ và ngừng lại sớm hơn so với mọi hôm.

Nhưng cung điện thì vẫn bận rộn như thế, ngoại trừ một số công việc chịu ảnh hưởng bởi thời tiết, một ví dụ là công việc chăm sóc vườn cây. Trời tối sớm hơn cũng dẫn đến một số việc xảy ra nhanh hơn. Điển hình là việc hoàng tử kính mến của người dân nhốt mình trong phòng để làm việc sớm hơn những ngày khác. Tuy đã hơn một tuần kể từ lúc Eriol phải nằm trên giường 24/24 và cậu ta đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhưng vì tình trạng sức khỏe không cho phép nên hoàng tử Syaoran nhà ta vẫn phải tự mình giải quyết những công việc, nên bây giờ việc thức khuya đã quá đỗi quen thuộc với anh.

Trời giờ đã về khuya. Những cơn mưa vẫn tiếp tục trút xuống không ngừng, gió vẫn không ngừng vật lộn, thổi kêu lên những tiếng vi vu lạnh lẽo. Giờ chỉ còn ánh đèn lẻ loi phát ra ở một số căn phòng trong cung. Mọi vật gần như đã chìm vào giấc ngủ. Và vị hoàng tử kia vẫn mải miết làm việc quên cả thời gian. Mưa mỗi lúc một to. Bỗng một luồng ánh sáng chạy xẹt qua bầu trời, và tiếp ngay theo đó là một tiếng kêu chói tai của sấm chớp. Chúng làm vị hoàng tử giật nảy mình lên vì bất ngờ và tạm rời mắt khỏi đống giấy và nhìn ra phía ngoài qua chiếc cửa sổ ở ngay sau lưng mình.
- Oa, mưa to thật đấy.... - Syaoran tự nhủ.
Có vẻ cơn mưa ấy đã làm anh xao lãng trong công việc và tiếp tục nhìn ngắm những hạt mưa đang rơi rả rích bên ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, như nhớ ra việc gì đó, anh quay mặt lại và nhìn đống giấy.
- Có vẻ đêm nay sẽ ẩm ướt lắm đây.
Miệng anh cong lên tạo thành một nụ cười nhạt. Anh thở dài khe khẽ rồi bất ngờ rời khỏi ghế, đứng dậy vươn vai một cái cho đỡ mỏi lưng, rồi nhanh chóng cất đống giấy tờ vào một chỗ cách xa cái cửa sổ. Có lẽ anh sợ nếu chẳng may cửa sổ bật mở, chúng sẽ ướt như chuột lột, và sẽ không vui đâu nếu điều đó thật sự xảy ra.
Chuyển xong chồng cuối cùng vào ngăn tủ, anh phủi tay vài cái rồi cười tươi tỏ vẻ thỏa mãn và ngước mắt nhìn về phía của sổ.

Nào, giờ thì chúng ta cùng chuẩn bị đi chứ!

Trong cơn giông bão to như thế này, chắc chắn không ai sẽ lựa chọn việc ở ngoài tắm mưa mà thay vào đó sẽ vô trong nhà sưởi ấm. Nhưng tùy người thôi. Đối với cô, đêm nay là một đêm quá đỗi hoàn hảo để thực hiện cuộc ám sát mang tính chất đầy quyết định này.
Trời đêm cứ thế mà mưa tầm mưa tã, gió nổi lên vù vù mạnh đến mức có thể làm bật gốc của một vái cây khá to bất cứ lúc nào chúng muốn. Thế mà, Sakura hiện giờ đang ở ngoài trời mưa to, gió không quật được, người khô cong như đang ngồi trong phòng, chưa có một giọt nước nhỏ có thể đụng vào người cô.

Cô đang đứng vững vàng ở cạnh một chiếc cột gỗ chắc chắn, tay không có bất cứ thứ gì, mắt liên tục đảo qua lại trên bầu trời như đang chờ một thứ nào đó. Không cần chờ quá lâu, thứ cô mong chờ ngay sau đó đã xuất hiện trên những tầng mây đen kia. Là sấm chớp. Ngay khi ánh sáng chói lòa kia lóe lên, nguồn điện trong khắp mọi chốn ở cung đã bị ngắt hoàn toàn, tiếp đó là đến tiếng sấm rền kêu lên đáng sợ, rung chuyển cả một vùng trời rộng lớn. Và giờ thì, màu đen tối tắm ấy đã hoàn toàn bao phủ hết cả cung điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro