#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim woonhak vươn tay bật máy quay, sau đó toe toét cười, chĩa máy về phía myung jaehyun vẫn đang cuộn tròn trong chăn.

"mọi người coi, ngày đầu tiên sau đám cưới mà ảnh ngủ li bì vậy nè."

jaehyun chui đầu ra khỏi chăn nhìn em, vươn tay ra che máy quay.

"kim woonhak, đừng có quay anh."

woonhak dí máy quay vào mặt jaehyun, bật lên tiếng cười khúc khích. "jaehyun, dậy thôi nào. chín giờ sáng rồi đó."

"hai giờ sáng mình mới ngủ mà."

woonhak tặc lưỡi. "anh là người giữ khách lại đến tận nửa đêm cơ mà. dậy thôi nào, jaehyun ơi." em giật lấy chăn.

jaehyun lầm bầm vài tiếng, uể oải ngồi dậy. "đừng có quay anh." anh lặp lại câu nói lần hai.

"trông mặt anh gớm quá."

"vậy nên là đừng có quay anh." jaehyun lặp lại lần nữa, kéo woonhak lại hôn 'chụt' một cái lên má, tay còn lại che đi máy quay. woonhak đỏ mặt, lấy chân đá một cái vào người jaehyun. 

"đi vệ sinh cá nhân mau lên."

"tuân lệnh."





"bữa sáng của tụi mình nè." woonhak quay máy về mấy cái đĩa trên bàn ăn. "có trứng ốp la, bánh mì và một ít thịt nướng nữa. mẹ mình gửi thịt đó."

"mình đã làm bữa sáng từ lúc tám giờ lận, chắc nguội hết rồi. nhưng mà mình lười đi làm nóng lại quá."

"trứng mà nguội thì ăn dở lắm." tiếng jaehyun vọng ra từ phòng tắm.

"ai bảo anh dậy muộn hả?" woonhak phồng má đáp lại. "với cả làm nóng lại thế nào được cơ chứ? đâu thể bỏ vào chảo rán lại được."

jaehyun tặc lưỡi bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn lau mặt. anh ôm chặt lấy woonhak, đu bám em - theo đúng nghĩa đen, giở giọng nũng nịu. "anh xin lỗi ~ woonhakie vất vả rùi ~"

"ew, gớm quá." woonhak nhăn mặt, cố đẩy con cún đang đu bám mình khỏi người. "mau ngồi xuống và ăn bữa sáng của anh đi."

jaehyun thả em ra, cười hì hì. woonhak nhìn anh với vẻ mặt anh có bị điên không, cái vẻ mặt y hệt hồi chưa cưới (thậm chí là từ hồi chưa hẹn hò), không khác tí nào khiến jaehyun càng thấy buồn cười.

"mau ăn sáng thôi, woonhak à."





"sáng nay mình làm gì đây?" ăn sáng xong, myung jaehyun tiếp tục đu bám woonhak ra tận phòng khách. anh nằm trên đùi em, rúc đầu vào phần bụng mềm mại, tay ôm chặt lấy woonhak không buông.

"mười giờ rồi, anh nghĩ mình còn kịp làm gì không?" woonhak hỏi lại.

"chà," jaehyun kéo dài giọng, "mình có thể đi dạo loanh quanh, hoặc là đi mua quần áo, hoặc là," anh ngừng lại đôi chút. "woonhak này, anh muốn nuôi một bé cún. hay mình đi xem xem?"

"về phía em thì em thấy nhà mình có một con cún bự là anh cũng đủ ồn ào rồi." woonhak trêu, luồn ngón tay vào tóc anh. "em thắc mắc không biết hai cái tai cún của anh liệu có bao giờ mọc ra bất chợt hay không nữa."

"anh cũng thắc mắc liệu hai cái tai gấu của woonhak có bao giờ xuất hiện không nữa." jaehyun trêu lại em. "oà, anh mệt quá, chẳng muốn đi đâu hết." anh ngáp một cái.

"hay mình sang chỗ anh dongmin và anh donghyun đi?"

"để làm gì cơ chứ?" jaehyun lầm bầm.

"...em không biết, đột nhiên muốn sang thôi."

"vậy thì mình đi." jaehyun ngồi dậy. "woonhak muốn thì anh sẽ làm."





"hai người thiệt tình." han dongmin mở cửa khi họ bấm chuông. "hôm qua vừa mới gặp nhau xong mà."

"woonhak muốn sang." jaehyun hất đầu về phía em. woonhak cười tươi. han dongmin thở dài, lùi ra sau để hai người họ bước vào nhà.

"donghyun đâu?" jaehyun hỏi khi ngồi xuống ghế sofa.

"em ấy đưa dongji đi mua đồ rồi. tuần sau là con bé đi học rồi mà."

"nhanh quá ha. hồi hai anh nhận nuôi dongji là con bé mới có bốn tuổi thôi nhỉ?" woonhak cười. "dongji lớn nhanh thật đó."

"hai đứa là hai người đầu tiên trong sáu đứa tụi mình nhận nuôi con luôn đó." jaehyun mỉm cười. "và cũng là hai người đầu tiên kết hôn luôn."

"lúc đầu tụi em đâu có định nhận nuôi con bé đâu." dongmin nhớ lại, bật cười. "con bé gần như trốn biệt đi khi chúng em đến trại trẻ. nhưng donghyun đã để ý con bé và bắt chuyện. em ấy nói với em là tên của dongji cũng có chữ 'dong' giống hai đứa em, thế là tụi em nhận nuôi con bé luôn. à, donghyun về rồi kìa."

có tiếng chìa khoá tra vào ổ, sau đó là 'cạch' một tiếng, cửa mở. kim donghyun bước vào cùng với túi đồ trên tay, tay kia dắt dongji vào nhà. con bé vừa cởi giày xong đã chạy tung tăng vào nhà, nhào vào lòng dongmin. "con chào bố!"

"chào con gái." dongmin bế bé lên, hôn một cái vào bên má. "xem ai đến nhà chơi kìa?"

dongji quay sang, nhìn thấy jaehyun và woonhak đang ngồi trên ghế sofa. mắt bé sáng lên, chạy lại ôm cổ woonhak.

"con chào hai chú!" phải biết rằng trên đời này, sau bố và ba thì dongji thích nhất là chú jaehyun và chú woonhak (đặc biệt là woonhak), tiếp sau đó là chú sungho và chú sanghyeok. vậy nên bé rất vui khi các chú sang chơi.

"em tưởng hai người sẽ dành cả ngày để ngủ li bì chứ." donghyun ngồi xuống, cười. "hôm đầu tiên sau đám cưới, em với dongmin ngủ đến tận tối muộn mới dậy."

"đâu phải ai cũng có sức tổ chức tiệc đến tận rạng sáng như hai đứa." jaehyun bật cười. "vả lại, anh thật sự đã định ngủ cả ngày rồi chứ. chỉ tại woonhak không cho anh ngủ thôi."

"em mà không gọi anh dậy thì anh sẽ ngủ tới mai luôn, em hiểu anh quá mà." woonhak bĩu môi, kéo dongji xuống, đặt bé vào lòng mình. "anh sẽ không thèm thức dậy luôn ấy chứ. mà mai anh còn phải lên công ti."

jaehyun dựa đầu vào vai em. "được rồi, là do em bé lo cho anh."

"này, hai người đến đây thì đừng có mà tình tứ giùm tôi đi." han dongmin lầm bầm, sau đó bị donghyun đánh nhẹ lên vai.

"kệ bọn họ đi, mới cưới mà."





"tối nay em muốn ăn gì?" khi trở về nhà sau cả một ngày chơi đùa ở nhà của dongmin và donghyun, jaehyun hỏi em.

"em thật sự không muốn ăn gì nữa." woonhak nằm dài trên ghế sofa, lầm bầm. "hôm nay em bị anh donghyun nhồi quá là nhiều rồi."

"anh cũng không." jaehyun gật đầu. "tốt nhất là mình nên dẹp vụ ăn tối thôi." anh ngồi lại gần woonhak, xoa đầu em. "lạ thật đấy."

"hửm?"

"anh vẫn chưa tin được là mình đã cưới rồi." jaehyun mỉm cười, tay luồn vào tóc em, vuốt thẳng những sợi tóc rối. "thật lạ làm sao khi từ giờ trở đi anh sẽ được bên woonhak 24/7 và đồng hành với em suốt quãng đời còn lại." jaehyun hôn lên tóc em. "anh thật sự rất hạnh phúc."

woonhak bật cười, với lấy bàn tay đang đặt trên tóc mình, nắm chặt. "em cũng vậy." đôi mắt em lấp lánh. "em yêu anh."

jaehyun vòng tay qua ôm woonhak, nhẹ nhàng chạm trán với em. anh mỉm cười khi woonhak vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần. "anh cũng yêu em."










tự nhiên nghĩ đến cảnh hai đứa cưới nhau xong về chung một nhà, cũng hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro