#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cưới xong, woonhak mới nhận ra mình vừa mới lỡ rước thêm một vật đeo bám về nhà, cụ thể là myung jaehyun.

woonhak nghĩ có khi nào jaehyun thực sự bôi keo lên người không, chứ người bình thường không thể nào đeo bám người khác 24/7, dính cứng ngắc như jaehyun đeo bám woonhak được.

thậm chí ngay cả lúc sáng tác cũng không tha.

cái cảm giác idea đang tới mà tự nhiên có người nhảy bổ vào ôm mình cứng ngắc nó cọc kinh khủng.

"myung jaehyun, em đang tập trung nên là làm ơn đừng có làm phiền em nữa!" woonhak phồng má, cắn một cái vào bắp tay của kẻ đang gói gọn em vào lòng. jaehyun kêu lên một tiếng, nhưng vẫn không buông em ra.

"em ở trong studio mấy ngày liền rồi đó, hông có nhớ đến anh gì hết trơn."

"thiệt t-"

"mấy ngày liền rồi em chưa có về nhà. em nỡ lòng nào bỏ chồng em một mình thế ư?"

woonhak thở dài. ôi cuộc sống sao lại trao cho em một người chồng bám người thế này.

"được rồi, em xin lỗi. nhưng anh cũng phải để em xong bài này đã chứ."

woonhak vừa dứt lời, jaehyun liền lấy mũ của mình đội lên đầu woonhak, kéo mũ che đi tầm nhìn của em. giây sau, woonhak liền bị người nọ nhấc bổng lên, bế ra khỏi studio.

"không được, đi về nhà ngủ ngay cho anh. em thức mấy hôm rồi đó."

woonhak lầm bầm mấy tiếng khi bị jaehyun bế vào trong xe, không ngừng phụng phịu. "em còn chưa xong nữa!"

"lo làm cái gì, còn đầy thời gian cơ mà." jaehyun ngồi vào ghế lái, ngón trỏ dí nhẹ vào mũi em. "em lo cho em trước đi."

woonhak bĩu môi, quay đầu ra cửa sổ. một lát sau liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ dù hai bọn họ còn chưa về đến nhà.

trong lúc chờ đèn đỏ, jaehyun quay sang nhìn woonhak đang say giấc. anh vươn tay chỉnh lại cổ áo cho em, sau đó chọt nhẹ vào má người nọ.

"đồ ngốc." anh thầm thì. "chẳng biết lo cho sức khoẻ của mình gì hết. may cho em là còn có anh đấy nhé."





"hai người thật sự vứt lại bài hát đang viết dở cho em đấy à?" han dongmin cau có gọi điện thoại cho jaehyun.

"woonhak thức liên tiếp mấy hôm rồi. chú mày làm nốt đi." bên đầu dây bên kia, giọng jaehyun nghe có vẻ bình thản, kiểu như chuyện đương nhiên ấy mà. "anh phải đưa em ấy về nhà ngủ bù."

dongmin thở dài. ôi cuộc sống của những người mới cưới nhau.

ai đó làm ơn cứu tôi đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro