Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#7.

Hôm vừa rồi diễn ra đợt đăng kí câu lạc bộ cho học sinh khối 10.

Tôi đi đi lại lại cả chục vòng quanh sân trường, xong cũng không định tham gia câu lạc bộ nào.

Nhìn mấy anh chị hô hào khẩu hiệu, ra sức lôi kéo thêm thành viên, rồi giằng giật nhau mà đã thấy mệt!

Tôi ngồi ở gốc cây, nhìn qua thấy thằng bí thư lớp mình đang khua tay múa chân loạn xạ, mồm ba hoa không ngừng nghỉ chỗ câu lạc bộ The VDM.

Nó biết nhảy cơ à?!

Lát sau tôi kéo nó vào. "Mày đăng kí VDM à?"

"Ờ, nhưng đây mới là phỏng vấn vớ vẩn thôi mày! Còn phải cast nhảy cơ, mệt lắm."

"Kinh! Biết nhảy cơ! Đưa tao xem mày ghi cái gì nào."

Tôi lấy tờ thông tin cá nhân trong tay nó.

Tôi liếc qua một lượt, xong dừng lại ở phần "Những điểm yếu và điểm mạnh của bạn".

Đây là nguyên văn lời nó viết:

"Điểm mạnh:-Năng nổ, sôi nổi, hòa đồng, hoạt động tích cực. <3

- Thân thiện, nội tâm, sâu sắc <3

Điểm yếu: NHAN SẮC ĐẸP TRAI QUÁ THỂ! <3"

"..."

Tôi dám cá là nó chưa soi gương trước khi viết những dòng này!

#8:::

Về đi con, nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa.

Có rất nhiều người giống như tôi, người mà bạn yêu nhất không phải là bố mẹ, mà là ông bà của bạn.

Tôi yêu ông bà nội hơn ông bà ngoại, biết rằng việc so sánh tình cảm khập khiễng sẽ dễ làm tổn thương người khác, lại có người nói rằng cùng là ông bà, sao lại phân biệt hơn kém như thế?!
Chuyện này dễ hiểu thôi, khi bạn dành phần lớn tuổi thơ của mình với những câu chuyện và kỉ niệm cùng ông bà nội, khi bạn gặp ông bà nội 365 ngày không sót ngày nào, còn ông bà ngoại nhiều nhất một tuần một lần, thì cán cân tình cảm tự khắc không còn cân bằng.

Từ bé cho đến năm 13 tuổi tôi sống với ông bà nội.

Nói về bà nội trước, thực sự là người phụ nữ tôi yêu nhất, cũng là người tôi làm tổn thương rất nhiều.

Bà không phải người chưa từng đánh tôi, thậm chí là nhiều, vì hồi bé tôi rất nghịch. Nhớ có lần bà cầm cái quạt cánh cứng đuổi đánh mông tôi, chạy đến dí sát mông vào tường mà bà vẫn không tha.

Năm lớp 2, chúng tôi để hết sách vở các môn ở lớp. Có lần bà nội đòi tôi mang vở toán về cho bà xem điểm.

Tôi nhất quyết không mang về, vì... hồi đấy không chịu học, điểm 1 điểm 2 tươi roi rói trong vở   quá là điều bình thường luôn. Tất nhiên là bố mẹ tôi không hề biết điều đó, không thì tôi đã trở thành con bé vô gia cư từ khi lên 8 cũng nên!

Thế là tôi chày bừa đến một tháng, hôm nào đi học về tôi cũng làm trò với bà rằng: "Thôi chết, hôm nay con quên mang vở về rồi, chán thế cơ chứ!" Sau đó tôi còn giả vờ tự cốc vào đầu mình, mặt nhăn mày nhó, biểu cảm không thua gì các chị trong phim Hàn Quốc.

Nhưng không thể suốt ngày viện lí do quên vở được, thế là một hôm, tôi lôi kéo thành công một đứa bạn cùng lớp, bảo nó khi ông tôi đến đón thì hãy "phối hợp" một chút, đổi lại nó sẽ nhận được sự cảm kích vô bờ bến của tôi.

Lúc ra về, nó sân si ra chỗ tôi và ông nội đang đứng, còn tôi thì vờ như vừa trông thấy nó.
"Ông ơi hôm nay con nhớ mang vở về cho bà rồi, nhưng cuối giờ cô lại bảo thu lại vở để cô đem về chấm ạ. Đúng không Duyên?"

Tôi quay sang trợn tròn mắt với nó, nó gật đầu lia lịa như con lật đật. "Đúng rồi ông ạ!"

Ông nội tôi cười với nó, xong trên đường về lại thở dài một cái.
"Mày chỉ có cái giỏi đối phó!"
Tôi nhún vai với ông, mặt hết sức vô tội. Biết làm sao được? Cháu đã có lòng diễn, ông cũng có lòng không vạch mặt!
Thế là tôi vẫn sống sót qua ngày hôm đó.

Nhưng mà, trên đời này không có gì là bí mật cả, dù bạn có đem giấu cái bí mật đó ở sâu dưới mười thước đất, vẫn có ngày nó bị bớt tung lên.

Tối một hôm, bà nội không chịu được nữa, nói hơi to tiếng với tôi, đẹp đúng lúc bố mẹ tôi đi vào, nghe thấy liền hỏi chuyện...
Tôi nhắm mắt, thả lưng dựa vào ghế, thở dài một tiếng. Trong đầu lặp đi lặp lại một ý nghĩ :" Xong rồi, đời thế là hết."
Hôm sau tôi bị bố mẹ bắt phải mang quyển vở đáng chết kia về, nếu không thì... Bố mẹ tôi chỉ nói dở như thế thôi, vì biết chắc kiểu gì tôi cũng mang về nên cũng chẳng cần thêm vế còn lại!

Khỏi phải nói, tôi bị nạt một trận đã đời, lần đầu tiên trong đời bị mắng vì điểm kém, tôi khóc ti tỉ ti tỉ, nước mũi chảy lòng thòng, quẹt mãi chả hết. Tôi còn bị bắt hứa từ mai sẽ không lặp lại điểm kém như thế nữa. Sau đó tôi bị đuổi về phòng ngủ, con bé nước mắt ngắn nước mắt dài là tôi tay ôm con gấu bông màu hồng, quay lưng đi một mạch hết sức lạnh lùng. "May thế không biết, vẫn chưa phải ra đường ở!"

Đến lúc đi ngủ mà tôi vẫn không yên, vì ngủ với ông bà nên đêm đấy tôi dứt khoát quay mặt vào tường, khóc ướt cả gối, không phải vì sợ bố mẹ, mà vì giận. Tôi nghĩ tất cả là tại bà, vì bà nên tôi mới bị mắng, vì bà không thương tôi.

Hôm sau là chủ nhật, mẹ tôi bắt tôi gấp lại hết quần áo trong tủ, quần áo của tôi rất nhiều, để đến sáu ngăn cũng không hết. Tôi nhìn mớ hỗn độn trên giường, đứng bất động.

Cuối cùng vẫn phải làm, nhưng tôi gập lộn xộn dăm ba cái áo xong vứt chỏng trơ đấy, không làm nữa. Tôi xuống tầng gọi bà nội.
"Bà lên đây đi."
"Lên làm gì?"
"Lên có việc"
"Bà đang mệt lắm, không lên đâu, nói xem có việc gì thì mới lên."
Tôi không thèm nhờ bà nữa, quay lưng về thẳng phòng. Tôi vẫn chưa hết giận chuyện hôm qua, cộng thêm việc hôm nay bà không giúp tôi khiến tôi cực kì cáu. Tôi đã xô hết quần áo trên giường xuống đất xong giằng xé đủ kiểu cho hả giận. Trong đó có lẫn cả một cái quần của bà... và tôi đã làm rách nó, không phải chỉ một chỗ.

Đến buổi tối bà lấy quần áo đi tắm, phát hiện ra cái quần đã bị tôi làm rách sáng nay, bà hỏi tôi.
"Con làm à?"
Tôi nín bặt.
"Có phải hôm nay con cáu xong làm rách của bà không?"
Tôi viện đại một lí do.
"Không phải, tại cái quần bị kẹt vào cửa tủ, con kéo mạnh nên nó bị rách..."

Bà nhìn tôi thở dài, đi kiếm hộp kim chỉ rồi lọ mọ xuống nhà bật đèn. Tôi xuống cầu thang xem. Mãi không thể quên được hình ảnh của bà khi ấy. Bà ngồi cong lưng, đeo cái kính lão, phải khó lắm mới xâu được sợi chỉ qua cái kim, rồi lại  bắt đầu mò mẫm vá  chỗ rách.

Tự nhiên sống mũi cay cay, tôi bắt đầu cảm thấy cực kì có lỗi.

Lát sau bà lên phòng, giơ cái quần ra với gương mặt tiếc nuối.
"Bà khâu mãi mới xong, mà nhìn ra chỗ khác lại thấy rách, hoá ra là rách nhiều chỗ, sao con không bảo với bà sớm để bà khỏi phải khâu? Rách thế này mang ra làm giẻ lau thôi không mặc được nữa."

Đó là cái quần bà thích nhất..
Tôi không thể nói gì, chỉ biết cúi gằm mặt.
Lát sau bà vẫn cầm cái quần, sờ những chỗ bị tôi làm rách, giọng bà nghèn nghẹn,  nói một câu đến tận bây giờ vẫn không quên được.

"Quần áo bà có nhiều nhặn gì đâu cơ chứ."

Đúng thế...

Quần áo bà... không nhiều nhặn gì cả, quần áo của bà cũng đâu có đắt tiền, vậy mà con cũng làm hỏng thứ bà thích nhất.

Tôi oà khóc nức nở.

Sau này con sẽ học thật giỏi, sẽ kiếm được nhiều tiền, không phải để cho con, mà là để mua cho bà thật nhiều quần áo, để bà không còn phải tủi thân như thế này nữa...

Lần đầu tiên biết bản thân phải nỗ lực, con bé 8 tuổi khi ấy đã nghĩ như thế.


Tôi rất dễ nói lời xin lỗi vì những chuyện nhỏ, nhưng lại không thể nói lời xin lỗi vì chuyện đáng phải xin lỗi, nhất là đối với người mình yêu thương. Đã rất nhiều lần mở miệng, nhưng câu "con xin lỗi" không làm sao bật ra khỏi cổ họng.

Vậy nên hôm sau, tôi vẫn chưa nói với bà một lời xin lỗi nào.

Đến tối, bà ra ngoài phòng khách, nằm trên chiếc ghế dài để ngủ. Bà tôi máu nóng,  vào mùa hè là không thể nằm đệm nên mới ra ngoài nằm cho mát.

Mười một giờ đêm, tôi rón rén đi đến cạnh bà, bà thở đều đều nên tôi nghĩ bà ngủ rồi.

Tôi vuốt mấy cọng tóc con của bà, hát khe khẽ.

"Bà ơi bà,... cháu yêu bà lắm,... tóc bà trắng, bà trắng như mây,..."

Hát xong, tôi còn quỳ gối ngồi đấy nhìn bà một lúc, nghe tiếng bà thì thầm. "Về đi ngủ đi".

Tôi giật mình, liền chạy lon ton về phòng.






Hồi bé bé, bà rất hay cho tôi xem mấy cái nhẫn vàng của  bà, bảo là mấy chỉ gì đấy.

Bà nói. "Sau này khi nào bà mất thì bà để dành cho Bống nhé."

Tôi mắt sáng như sao, nhìn mấy cái nhẫn mê mẩn không chớp mắt. Mấy ngày sau đó, tôi cứ đi lẽo đẽo sau lưng bà, lặp đi lặp lại một câu hỏi không biết chán. "Bà ơi bao giờ bà mới mất thế bà?"

Bà ngạc nhiên. "Bà mất để làm gì?"

Tôi ngây thơ. "Để con còn được nhẫn nữa?!"






Câu hỏi đó không có ai trả lời cả, sau này lớn rồi tôi mới tự thấy không hiểu  tại sao hồi bé có thể mở mồm hỏi mấy câu như vậy.

Một lần gần đây khi ông bà ngồi nói chuyện với tôi, ông đã bảo.

"Nhanh thật đấy, mới ngày nào bé tí mà cháu ông đã lên lớp mười một rồi?"

"Chả mấy chốc mà lấy chồng đâu nhỉ?"

Bà tôi cầm tay tôi xoa xoa, cười. "Bà phải đợi khi nào cháu gái bà lấy chồng thì lúc đấy có chết thì mới chết."

Ông nội. "Không được, bà này, phải chăm con của nó nữa."

Ông bà cứ nói qua nói lại như thế, tôi ngồi đơ cả người.

Khi nào tôi lấy chồng thì bà mới mất?
Vậy không lấy chồng nữa là được chứ gì?!

"Nếu có thể, con thà không lấy chồng, để ở với ông bà cả đời."






Dạo này tôi ăn rất ít, chủ yếu vì sợ béo. Bình thường buổi trưa nào cũng lên bà ăn cơm rồi đi học, vì tôi học chiều.

Ông bà làm rất nhiều món cho tôi ăn, đều là món tôi thích cả. Nhưng tôi chỉ biết nhìn đồ ăn mà ngậm ngùi.

Tuyệt đối không được ăn nhiều! Tuyệt đối không được ăn nhiều! Tuyệt đối không được ăn nhiều!

Điều quan trọng phải nói ba lần!

Chính vì tôi ăn ít nên ông bà rất lo, bà nội quay mặt đi dỗi tôi.

"Bà thì lúc nào cũng đi chợ mua đồ, về làm nhiều đồ ăn ngon cho cháu ăn còn đi học, lúc nào cũng chỉ sợ cháu đói, mà nó có biết thương bà đâu, hầu đến tận mồm cũng không xong!"

Sau đó liền quay lại lừ mắt quét rada trên ngươi tôi từ đỉnh đầu đến tận gót chân, chép miệng một cái.

"Mà khổ lắm, có béo gì đâu cơ chứ, ngươi thì tong teo như con cá mắm, suốt ngày BÉO, BÉO, BÉO! Béo đâu ra mà béo?!"

Tôi ngậm đũa, chớp chớp mắt nhìn bà vô tội, sau đó phì cười.

Bà làm mặt giận được khoảng vài ba giây sau, liền ghé vào tai tôi thì thầm.

"Chịu khó ăn nửa bát nữa thôi, nửa bát thôi bà không xới nhiều đâu, nhớ? Ăn thì bà mới thưởng, không ăn không thưởng!"

Dù chả biết tôi có đồng ý hay không, tay bà đã tự động cầm bát tôi xới cơm với khuôn mặt hăm hở.

Mười một năm trước, lúc tôi 5 tuổi, bà cũng nói vậy.

Mười một năm sau, khi đã mười sáu tuổi đầu, tôi trong mắt bà vẫn mãi là một đứa trẻ con như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro