Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1.

Tôi có một con bạn học cùng lớp toán, nó tên là Ngân Anh.

Gần mười tám năm sinh tồn trên cái cuộc đời này nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội diện kiến bất kì người nào tính cách thì cợt nhả, đã thế da còn dày hơn da lợn như con này. Kể cả thằng Thái.

Có lần cùng nhau đi mua trà sữa, định mệnh thay gặp ngay anh nhân viên order tóc vuốt vuốt, sơ mi trắng quần âu. 

Chuẩn gu các mẹ! Mặc dù trong lòng cũng thấy chút xôn xao xuyến xang xao xuyến, ấy từ từ, níu hết cả mồm. Thì đấy, tôi vẫn phải tỏ ra bình thường. Mình là người có lòng tự trọng mà!

Nhưng con kia thì không! 

Mắt nó bừng sáng lên như hai cái đèn pha ô tô vậy, mồm còn không thèm ngậm vào luôn. Xứng đáng đại diện cho hội chị em "mải ngắm trai, tổ quốc cũng không màng!".

Tôi đã phải cảnh báo nó trước.

"Mày đừng có mà lên cơn đấy!"

Nó. "Ơ sao biết? Mày như mẹ tao ấy!"

Chứ còn gì, tao đẻ ra mày chắc tao lạ mày quá. Cái tật cứ phải làm trò lố để gây ấn tượng với người khác của nó đã nhiều lần làm tôi muốn đào hố ngay tại trận. Kể ra với từng ấy kinh nghiệm, sau này cũng có thể đi đào đường thuê được ấy.

Anh nhân viên tươi cười cúi chào chúng tôi một góc chín mươi độ. Con kia cũng cúi gập cả người chào lại. Anh nhân viên lại cúi chào lần nữa và không quên kèm theo câu "Xin chào quí khách!"

Nó cũng gập người lần nữa, rất dõng dạc! "DẠ! EM CHÀO ANH"

"Dạ, chào bạn!"

Tôi đứng một bên từ nãy đến giờ ngáp mỏi cả mồm. Cứ chào nhau tiếp đến tối là vừa!

"Mình có thể giúp gì cho hai bạn?"

Tôi đang bận xem menu, còn chưa ngẩng lên đã bị con kia làm cho cứng họng.

"Anh trả tiền trà sữa giúp bọn em đi!"

"..." 

Sáng sớm ngày ra, gặp phải mày đúng là gặp hạn!

#2.

Lần khác, tôi và con Ngân Anh lại đi mua trà sữa ở quán đấy. Duyên số đưa đẩy, lại là anh nhân viên hôm trước.

Nụ cười tỏa nắng lập tức tắt ngấm khi trông thấy con Ngân Anh đi ngay đằng sau tôi. 

Đúng là đáng xấu hổ.

Con kia vẫn nhơn nhơn, cái mặt cười cợt nhìn phát ghét. 

"Em chào anh!"

Xem ai đang thân thiện kìa?! =_=

Anh nhân viên cười gượng, hình như ông ấy định nói "Mình có thể giúp gì cho hai bạn?", nhưng mới nói được một nửa liền nuốt lại, đổi sang.

"Rất vui được phục vụ quý khách!"

Nó cười "Hì".

"..."

"Anh vui quá sớm rồi đó!"

"..."

"..."

Ngưu tầm ngưu mã tầm mã! Mặt dày mới chơi được với mặt dày! 

Con này là loại mặt dày được liệt vào hàng đẳng cấp rồi, còn tôi á,...dày cũng... vừa vừa thôi!

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không hiểu nổi tại sao lại chơi được với nó nữa?!

#3.

Tôi có một đứa bạn cực cực cực kì kiệm lời. 

Tôi cảm tưởng như mỗi chữ nó nhả ra đều là vàng là ngọc là kim cương hổ phách là Ruby  không bằng. Chính là như kiểu mấy thằng nam chính lạnh lùng bị dở dở ương ương trong tiểu thuyết ngôn tình vậy (cũng là loại mà tôi ghét nhất).

Có một câu mà tôi thấy rất hợp với nó. Đó là "Khi bạn cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng bạn quên mất rằng mình không hề đẹp trai!"

"Đẹp trai thì làm gì cũng đẹp"? cái này chưa chắc! Nhưng nó làm cái gì cũng xấu thì chắc chắc đúng !

Cuộc đối thoại của tôi và nó lúc nào cũng là :Nếu có thể nói một từ, thì tuyệt đối sẽ không nói hai từ. Nếu có thể nói bằng một cụm từ, chắc chắn nó sẽ không viết thành một câu!

Có lần năm lớp 10, sắp thi giữa học kì. Nó ban A1, tôi ban D.

Tôi nhắn tin hỏi nó. "Ê, mày học được gì rồi?"

Tôi đã tốn đúng hai tiếng bốn mươi ba phút để đọc được một chữ quý hơn vàng của nó.

"Hết."

Hả, ý là học hết rồi á?

Tôi lại hỏi. "Mày học những bài gì?

Nó. "PSBD, BNDC"

Nghĩa là "Phú sông Bạch Đằng" và "Bình ngô đại cáo".

Đến cả tên bài cũng không thèm viết hẳn ra!

Tôi. "Mày học vở nào đấy?"

Nó. "Mạng."

Thật sự không thể chịu nỗi nữa, t nổi cáu. "Tiên sư mày, tay mày bị què hay bàn phím không đủ kí tự thế? Mày không thể viết dài hơn được à?!"

Nhắn xong thấy mình hơi quá đáng, vì đấy cũng là tính cách của nó rồi. Nhưng kệ chứ, cái đồ con trai con đứa bất lịch sự!

Tôi thấy nó nhập tin nhắn rất lâu, gần một phút (thế này là quá lâu với một đứa chỉ trả lời một chữ như nó). Tôi nghĩ chắc nó đang xin lỗi mình đây mà, tự dưng có cảm giác hả hê. 

Nhưng mà... tôi sai rồi.

...

Nó nhắn lại. "Trên mạng."

Đúng là nó nhắn dài hơn rồi, còn hơn được hẳn một chữ!

Tôi cười đau khổ. "Cậy miệng điệp viên FBI cũng không khó bằng cậy miệng mày!"

#4.

Hôm vừa rồi con Ngọc Linh share một bài viết trên Facebook về anh họ của nó. Đại loại là khen tài năng vừa học giỏi, đánh đàn hay, còn có phong thái lãng tử của ông kia.

Con Ngọc Linh ghi cap là. "Lam the nao de gioi duoc nhu anh bay gio huhu?!"

Lát sau tôi thấy thằng Thái comment.

"Sử dụng Vietkey để giỏi được như anh mày nhé!"

Đúng là thằng chim lợn ma xó, chỗ quái nào cũng thấy cái mặt nó điểm danh được!

Con Ngọc Linh. "Chẳng qua tao không thích viết dấu thôi thằng hâm!"

Thằng Thái. "Đấy, bây giờ thì mày giỏi như anh mày rồi đấy!"

"..."

#5. Đến với N2 là một cái duyên.

Lên cấp 3 mỗi đứa một trường, tôi học Việt Đức, con Ngọc Linh học Phan Đình Phùng.

Lúc đăng kí nguyện vọng ban, tôi phân vân suốt một tuần, so đi tính lại vẫn không biết nên chọn A1 hay D. Thật ra mà nói văn vẫn "dễ nhai" hơn là môn chuối cả nải mang tên Vật lí.

Nhưng sáng hôm mẹ tôi đến trường đăng kí, trong lúc mơ mơ màng màng, mắt còn đang dính chặt, tôi đã lớ ngớ nói với mẹ đăng kí A1.

Lúc tỉnh dậy, thật chỉ muốn đập đầu vào gối chết đi cho rồi.

Tôi ngồi vắt óc suy nghĩ, cố nghĩ ra những lợi ích khi học ban A để thuyết phục bản thân không lao đầu vào gối lần nữa.

Và tất nhiên là tôi cũng phải lôi theo con Ngọc Linh rồi! Nó chọn ban D, tôi đã dành nguyên buổi tối để "nói hết lòng mình" với nó.

"Đây nhé, học ban A1 rõ là có lợi hơn D! Tỉ lệ nam nữ cân bằng, không thì cũng là nam nhiều hơn nữ! Em nghĩ thử xem, sống với bọn con gái mệt chết đi được, suốt ngày chia bè chia phái, nói xấu này nọ..."

Nó chống cằm. "Cái này đúng này!"

Tôi được đà. "Chưa hết! Học lí dễ hơn học văn mà!"
"..."

Linh à, rõ ràng mày nghĩ ngược lại mà, nói cái quái gì thế!

"Học lí chỉ cần học công thức là áp dụng được, còn văn thì phải tự suy luận đủ thể loại nghệ thuật, đúng không?"

Nó gật gật.

"Đi thi đại học cũng không phải dễ hơn sao? Lí có đáp án rõ ràng, em làm cách nào cũng được chỉ cần đáp án đúng! Nhưng văn thì không, mỗi người một giọng văn, chấm theo cảm tính, điểm sẽ không chuẩn!"

"Chí lí!"

Quá hay! Tôi vẫn thao thao bất tuyệt.

"Điểm văn thi vào 10 của em cũng không cao mà, rõ ràng có lợi thế với môn tự nhiên hơn!
Với lại Vật lí có sự logic, cái này liên quan đến cái kia, không thể quên được! Còn văn á? Em tưởng tượng cảnh chúng ta ngồi ôn cả chục tác phẩm dưới cái nóng bảy nghìn độ của mùa hè này thì còn gì địa ngục hơn nữa?!"

Với từng này lí lẽ thì chính tôi cũng tự bị mình thuyết phục mất rồi, chọn A1 đúng là sáng suốt!

Nó mở to mắt nhìn tôi, biểu cảm như vừa được khai sáng vậy.

"Ok!" Nó độp bàn "bốp" một phát. "Em sẽ đăng kí A1!"

Tôi ôm chầm lấy nó, xúc động"Mãi là anh em!!!"

"..."

"..."

Thế nhưng mà hôm sau, khi tôi lấy bộ sách giáo khoa mang về, cầm quyển sách "Vật lí 10 nâng cao" trên tay mà khóc không ra nước mắt.

Đây thật sự,... thật sự là thứ ngôn ngữ gì vậy!

Chút động lực học tập vừa mới nhen nhóm liền bị một quyển sách dày trăm trang đá văng khỏi đầu.
...

Kết quả là hôm sau tôi lặng lẽ đến trường viết đơn xin chuyển ban.

#6. Cấp 3 bắt đầu như thế đó!
N2 là lớp tiếng Nhật, nhưng khác với N1 là bắt buộc phải học và thi bằng tiếng Nhật, thì lớp tôi được chọn học theo nguyện vọng.

Thằng bí thư lớp tôi tên là Vũ Đình Phong, nó bắt mọi người gọi là Hoàng Tử Gió.

Hôm đầu vào lớp bầu cử cán bộ, nó với một con khác tranh nhau chức lớp trưởng rất nhiệt!

"Cử tri" Vũ Yến Chi ra dáng "lớp trưởng nhà người ta" lưu truyền trong thiên hạ.

"Nếu em được làm lớp trưởng, em sẽ dốc hết lòng mình vì tập thể, sẽ cố gắng học tập thật tốt để làm gương mặt đẹp đại diện cho lớp, sẽ đôn đốc các bạn trong học tập, hoạt động ngoại khóa và nề nếp kỉ cương! Tạo nên một tập thể 10N2 đoàn kết, nhiều thế mạnh, xứng đáng với sự kì vọng của thầy cô và cha mẹ!"

Tôi há hốc mồm.

Có cần thiết phải quyết liệt đến vậy không? Tôi tưởng tượng nếu nó được bầu thì cái lớp này chắc sẽ không khác gì "Nhà tù số 47 Lí Thường Kiệt" mất.

"Rất tốt! Rất đáng tin cậy!" Cô chủ nhiệm mặt tươi như hoa, vỗ tay không ngớt.

"Bây giờ đến bạn Phong nào!"

Thằng Đình Phong với điệu cười chuẩn "Hoa hậu thân thiện", tay chắp trước bụng, rất "ôn tồn", nhẹ nhàng "tẩy não" lũ "dân thường" là bọn tôi.

"Hi! Các bạn, mình nghĩ là nếu mình được bầu làm lớp trưởng, thì các bạn sẽ được hưởng thụ cuộc sống cấp 3 vô cùng thoải mái!
Em thưa cô! là nếu trong lớp có nhiều bạn không làm bài tập, em nhất định sẽ đùm bọc, đoàn kết, không khai ra để lớp không bị trừ điểm thi đua! Đấy là cái thứ nhất ạ.

Cái thứ hai chính là, nếu các bạn quên thẻ học sinh hay mặc sai đồng phục và lớp bị kiểm tra đột xuất, em nhất định sẽ "giấu" các bạn vào nhà vệ sinh hoặc phòng y tế, như vậy lớp cũng không bị trừ điểm ạ!

Tất cả là vì tập thể ạ!!!

Hơn nữa! Các bạn à, các bạn có thấy mình đẹp trai không?! Đó! Đó chính xác là lí do các bạn nên để mình làm lớp trưởng đấy, thật đáng tiếc nếu gương mặt visual của 10N2 không phải là mình..."

Tôi nhẫn nhịn, tí thì cười phá lên. Ôi cái sự tự tin thái quá của nó, xứng đáng làm đối thủ của "Thiên hạ đệ nhất tự luyến" - Nguyễn Hoàng Thái!

Cả lớp vỗ tay nhiệt liệt, tôi suýt thì giơ cả chân lên bàn để bầu cho nó luôn.

Thằng Đình Phong hôn gió lia lịa, vẫy tay chào kiểu hoa hậu, miệng cười không ngớt trong sự cổ vũ không thể nhiệt tình hơn của cả lớp.

Còn cô chủ nhiệm vừa bị "sốc" văn hóa nhẹ, toát hết cả mồ hôi.

Tôi cười thầm, với chúng tôi, có một lớp trưởng thế này đúng là lộc lá ba đời. Nhưng đối với thầy cô, để lớp rơi vào tay thằng này thì chắng khác gì trao trứng cho ác!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro