Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1:
Tôi với con Phương Anh rất hay đi mua truyện với nhau. Chủ yếu toàn tôi mua ngôn tình, còn nó đi theo cho vui.
Có hôm vào hàng sách, tôi thấy có quyển tên là
"Mưu hèn kế bẩn chốn công sở", tôi đưa nó xem xong hai đứa cười như dở hơi. Tôi bảo.
"Có quyển *Mưu hèn kế bẩn chốn học đường* không nhỉ? Chị muốn mua về đối phó với thằng Thái."
"Chuẩn chuẩn! Riêng với thằng đấy thì chúng ta phải dùng mưu!"
Xong mặt nó gian gian, tay chỉ chỉ vào đầu.
Lần sau lại đi xem sách, tôi với nó tìm không thấy quyển kia nữa, tôi hỏi to.
"Ơ Pa ơi, em thấy quyển* Mưu hèn kế bẩn" đâu không?"
Cả tiệm sách im phăng phắc... Tất cả đều đổ dồn ánh mắt khinh bỉ về phía tôi...
Tôi thì thầm với con Phương Anh.
"Chị nói to quá không?"
"Đủ cho cả phố nghe thấy!"
"..."
#2:
Dạo này tôi quá thiếu thốn tình cảm. Mấy năm trước nhìn người ta có đôi có cặp tôi đều vô cảm, không có người yêu cũng không sao, coi như "ế" là một xu thế!
Nhưng mà thế quái nào năm nay lại thèm người kinh lên được, tôi rất muốn có người yêu, cực cực muốn. Hình như bị ảnh hưởng ngôn tình.
Tôi than thở với con Phương Anh.
"Bây giờ một thằng cực xấu tỏ tình với chị cũng vui rồi. Haiz."
Nó bảo. "Không phải tiêu chuẩn của Linh cao lắm mà."
Tôi. "Thời buổi này chỉ cần là người đã tốt lắm rồi. Trai gái gì chấp hết!"
Đùa thôi. Tôi thích con trai đấy.
Con Phương Anh. "Em kinh nghiệm đầy mình. Linh cần không?"
"Có."
Nó không nhanh không chậm.
"Bây giờ chị ra ngoài đường giả vờ làm rơi cái điện thoại hay khăn tay gì đấy, thấy anh nào đẹp trai đi qua thì nhờ nhặt hộ xong xin số điện thoại sau này mời cơm cảm ơn. Nếu chị xinh nó sẽ vui vẻ cho ngay còn nếu chị xấu thì nó sẽ nói *Thôi chuyện nhỏ ấy mà không cần đâu em!"
"..." Hay!
#3:
Hôm trước kiểm tra bài cũ văn, cô hỏi ai xung phong, cả lớp tôi đều cúi gằm mặt, dính cả mặt xuống bàn.
Cô. "Ngửa hết mặt lên xem nào, làm gì như con gà thế."
Con Ngọc Linh thì thầm với tôi. "Cứ tỏ vẻ tự tin đi Linh, cô trông thấy chắc chắn nghĩ mình thuộc bài rồi nên không gọi đâu!"
Xong nó cực khí thế ngẩng cao đầu nhìn thẳng mắt cô giáo. Cô liếc qua nó một cái rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"Ngọc Linh có vẻ thuộc bài nhỉ? Lên bảng nào!"
"..."
Cái này chính là tự bê đá đập chân mình!

#4:
Hôm qua học vẽ Parabol, cô chủ nhiệm tôi nhìn thấy thằng Minh Đức vẽ quá xấu nên đập thước vào tay nó, nhăn mặt.
"Dồi ôi cái thằng này! Anh vẽ cho tử tế không tôi bắt vẽ lại mười lần đấy!
Nó cười cười. Đùa, cái mặt xấu không chịu được.
Lúc sau cô tôi tâm sự.
"Chả hiểu chúng mày như nào, nhưng chồng cô là phó giáo sư, chồng cô hay đùa là thằng nào học giỏi hình sau này cưới vợ xinh, thằng nào học giỏi đại thì cưới vợ xấu! Thế chúng mày muốn vợ xinh hay xấu?"
"Xinh ạ!!!"
Thằng Đức Anh cười gian. "Thế chồng cô giỏi hình hay đại ạ?"
Cô tôi đánh mắt đi chỗ khác "Ui giời, cô cũng chả biết. Thế chắc giỏi đại hơn rồi!"
Thằng Đức Anh. "Con lại thấy chồng cô giỏi hình hơn chứ ạ!"
Bố cái thằng dẻo mỏ!

#5:
Con chị tôi lại thất tình!
Nó inbox tôi.
"Buồn chết mất!"
Tôi "Sao?"
Nó "Thất tình!"
Tôi "Kể kể."
Nó "Mai. Bây giờ đếch nói nên lời. Cho chị vài cái status deep deep đi."
Tôi tự tin đầy mình lôi hết kinh nghiệm ngôn tình bao năm nặn cho nó mấy dòng sướt mướt.
Tôi "Hóa ra anh chưa từng thuộc về em. Là em tự cho như vậy."
Nó "Gì nữa? Kiểu người ta coi mình như đồ chơi ấy!"
Lại còn thế nữa.
Tôi "Cậu đối với ai cũng quan tâm như thế, nhưng tôi chỉ có thể lựa chọn quan tâm cậu hoặc quan tâm cậu nhiều hơn mà thôi!"

Tiếp tục "Thích rất dễ dàng, không thích được nữa mới đau khổ. Chơi đùa rất dễ dàng, yêu chân thành mới gian nan."

Cuối cùng là "Trên thế giới này sẽ không có ai vì thiếu đi một ai mà không sống nổi, tôi đối với cậu cũng không ngoại lệ."

Gửi xong tôi rất hài lòng :))) cứ nghĩ nó phải cảm kích lắm, nhưng nó chỉ nhắn lại một câu cụt lủn

"Có câu nào bớt sến sẩm hơn không?"
"Có!"
"Là gì?"
Tôi "Dm, cút khỏi đời bà nhanh không tao vả lệch hàm!"
Nó "..."

#6:
Tôi rất hay lên chatvoinguoila để nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng cáu chuyện gì đấy thì cũng lên kiếm người tổng sỉ vả cho hả giận. Dù sao người ta cũng không biết mình là ai. Có lần tôi còn bị cảnh báo đến 4, 5 lần vì sử dụng từ ngữ bậy bạ...
Nhưng mấy ông đừng hiểu lầm, bình thường tôi có văn hóa cực kì luôn!

Hôm trước vừa lên đã vào phòng chat, "người lạ" là con trai, đang là sinh viên. Tôi đang định nghĩ câu gì đấy trêu trêu thì đã có tin nhắn tới.
Người lạ: Chào em! Anh là sinh viên năm cuối đang rất cần tiền để trang trải cuộc sống cuối cấp khó khăn. Qua đêm nhanh 400k, cả đêm 1 triệu 2, em có nhu cầu thì gọi vào số 091666*******, cám ơn em!

Tôi "..."

#7:
Tôi rất hay nói nhảm, thỉnh thoảng nói xong còn cảm thấy cực kì buồn cười.
Sau đây là một vài lần nói nhảm tôi còn nhớ.

Có lần bố tôi nhờ tôi làm cái gì đấy khá gấp, nhưng tôi lại không muốn nên cứ lề mà lề mề. Bố tôi không chịu nổi giục.
"Nhanh cái chân cái tay lên con!"
Tôi uể oải quay lại nói với vẻ mặt cực nghiêm túc.
"Bố bình tĩnh. Muốn nhanh thì cứ phải từ từ!"

Đi học thêm học hệ thức Viét và ứng dụng, tính sơ qua cũng phải đến 7, 8 công thức, nhìn xong hoa cả mắt.
Tôi phụng phịu hỏi.
"Mấy cái này có trong đề thi không hả thầy?!"
Nói xong tôi cũng cảm thấy thật thừa thãi, không thi thì học làm gì chứ.
Thầy cười với tôi, rồi nghiêm túc.
"Không! Cả chương trình lớp 9 mình học đều không thi đâu!"
Thật đáng xấu hổ :((

Hôm nọ trong giờ sinh học, phải nêu lên điểm khác nhau giữa loài "cá trong nước" và "cá ngoài nước" (ý là cá ở trong nước Việt Nam và ở nước ngoài).
Nhưng lúc đấy tôi không nghĩ thế, "ngây thơ" quay xuống hỏi thằng Thái.
"Cá ở ngoài nước thì sống thế quái nào được nhở?"
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt "hết thuốc chữa", ôm mặt kêu lên.
"Trong đầu mày chứa cái gì thế hả Linh?"
Tôi "Không phải não sao?"
"..."

Có lần hồi cấp 1 tôi với đứa bạn đùa nhau cái gì đấy, quên mất rồi, xong nó bảo tôi lấy đồ của nó chưa trả, lúc sau lại tìm được trong cặp nó, tôi bực tức phun ra một câu.
"Mày cứ đổ oan cho người không tốt!"
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro