Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#8: Thi học kỳ!!!
Năm nay học kì I chúng tôi phải thi đề của quận giao. Các ông biết đấy, lớp 9 văn học đã nặng, đã thế còn không có trọng tâm, học sinh đứa nào cũng gào thét biểu tình đủ kiểu. Cuối cùng vẫn cứ là vục mặt vào ôn để sống sót qua kiếp nạn này.
Nhưng mà có cái may, chả hiểu con Ngọc Linh với thằng lớp trưởng lớp tôi hỏi được ai, bảo là ôn tủ mấy bài "Ánh trăng", "Lặng lẽ SaPa" với "Làng".
Trước hôm thi con Phương Anh than thở với tôi.
"Ôn thế rồi mà thi vào *Đoàn thuyền đánh cá* thì em sẽ giả vờ bị ngất để vào phòng y tế nằm, hôm sau thi lại đề khác."
Công nhận! Đoàn thuyền đánh cá riêng phân tích đã sáu mặt giấy, đừng nói đến nghệ thuật, thơ tôi còn chả thuộc!
...
Tối hôm đấy thằng Duy đăng status. "Ngày mai cắm thùng đeo huy hiệu cẩn thận cho nó nhập tâm."
Bên dưới một đứa comment "Make color."
Thằng Duy. "Để làm bài cho tốt."
Đứa kia. "Ngắm ảnh bác Hồ ấy :))"
Thằng Duy. "Ờ có khi tao bảo bố mua cho cái ảnh Bác mang vào phòng thi ngắm cho nó có tinh thần!"
"..."
Hôm thi, đề vào chuẩn "Ánh trăng" với "Lặng lẽ SaPa"! Khỏi phải nói lớp tôi hạnh phúc cực kì, đứa nào cũng cười ngoác miệng như bố đẻ em bé.

Sau đấy buổi tối, tôi thấy dòng status của một đứa bạn học bên quận Long Biên. Nó học tủ "Ánh trăng" giống tôi, nhưng thế quái nào đề lại vào "Đoàn thuyền đánh cá"!
Đại khái là nó đau khổ, cầu mong được trên 5 điểm!
Bên dưới có thằng comment. "Dm, có 11 bài, tao ôn 9 bài thì vào mẹ nó bài thứ 10!!!"
Tôi cười như điên. Chia buồn với người anh em.

#9:
Nhà tôi nuôi 1 con chó, lúc mới biết tôi sợ phát khiếp, về đến cửa nhà thấy nó chồm hỗm ở đấy tôi chỉ dám dính cả người vào tường mà đi qua như người nhện.
Nó cứ nhìn theo tôi, tôi nhìn nó, nó vẫn nhìn tôi...
Sau khi vào nhà rồi, tôi ngồi chỗ cửa sổ nhòm ra ngoài, thấy nó không chịu ăn, chắc đang nhớ mẹ.
Tôi. "Mày không ăn thì sẽ chết đói đấy!"
Chó. "..."
Tôi. "Nhìn cái gì mà nhìn, oắt con, đừng nghĩ tao sợ mày nhé!"
Chó."..."
Tôi. "Tao nhìn mày không phải vì mày đẹp trai đâu, đừng có mà ảo tưởng. Á à, dám lườm tao cơ à, tối tao mách mẹ!"
Tối về tôi bảo với mẹ.
"Mẹ ơi, con kia buổi chiều nó lườm con mấy cái."
Mẹ tôi trừng mắt. "À con này láo, dám lườm cơ à, phải xử lý!"
Bỏ đi, mẹ đùa chả vui tí nào!

#10:
Sau một thời gian tôi bắt đầu quen với việc có con Bun (tên con chó) trong gia đình, hơn nữa bây giờ còn rất yêu nó, cũng hết bệnh sợ chó rồi.
Con này được cái ăn cực khỏe, cái quái gì cho nó cũng ăn được, vì nó thuộc giống chó săn, còn bé nên ăn rất nhiều.
Hôm trước tôi đăng ảnh nó lên facebook.

Viết cap là "Ăn ngủ như lợn chứ chó cái gì!?"
Lúc sau thằng Duy comment. "Mày đang tự nói mày à Linh"
Tôi rep. "Mày không biết phân biệt con người và con lợn à?"
Nó. "Không, từ khi tao thấy mày!"
Tôi. "..."

#11:
Tôi cảm thấy mình cực kì có duyên với những thằng tên "Đức"!
Hồi mẫu giáo và cấp 1, có 3 thằng tên Đức thích tôi, và một thằng tên Đức tôi thích. Ặc!
Nói về những đứa thích tôi trước.
Đầu tiên là T Đức, thằng này nhà ngay đầu phố nhà tôi, bố mẹ nó cũng quý tôi phết tại hay sang nhà nó chơi.
Nó thích tôi hồi mẫu giáo, nhưng tôi chỉ coi nó là bạn. Một hôm ngủ trưa ở lớp, nó nằm cạnh tôi, bất chợt... vòng tay qua ôm tôi một cái.
Nếu đổi lại là bây giờ nhất định tôi sẽ hất văng tay nó ra và chạy đi chỗ khác nằm, nhưng lúc đấy xấu hổ quá nên tôi tỏ ra ngủ rồi, không để ý nó nữa.
Hôm sau cũng giờ ngủ, nó nằm cạnh tôi, lần này tôi quay mặt đối diện với nó. Nhưng mà khổ nỗi mãi không buồn ngủ, lúc sau thấy nó mở mắt nhìn chằm chằm tôi, sau đấy... chỉ vào môi mình rồi lại chỉ sang môi tôi...
Ý nó là muốn...hôn hả?!
Tôi đỏ mặt quay vào tường luôn.
Chả hiểu mấy hôm sau thế nào, tôi tự dưng thích nằm cạnh nó, đúng là dở hơi mà. Lúc lấy gối ra ngủ, tôi chạy lại nằm xuống chỗ bên cạnh nó, nhưng thế quái nào vài phút sau nó bị cô giáo chuyển sang chỗ khác, nhân lúc cô không để ý tôi lại cầm gối chạy lại chỗ cạnh nó nằm xuống, vài phút sau nó lại bị triệu hồi về chỗ cũ vì nói chuyện quá nhiều...

Thằng thứ hai tên là M Đức. Mẹ nó là cấp dưới của ông nội tôi nên hay qua nhà tôi bàn việc, cũng xem như mẹ nó quý tôi.
Thằng này khá đẹp trai, mỗi tội hơi... sở khanh.
Lớp 1 ngủ trưa ở trường nằm theo tổ, hắn lại cùng tổ với tôi nên nằm cạnh tôi. Mùa đông nên đắp chăn, lúc tắt đèn hết rồi tôi cảm thấy có gì không bình thường, hóa ra thằng cha này sờ... bụng tôi từ lúc nào, tôi lập tức theo phản xạ hóp bụng lại, sau đấy giả vờ ngủ say quay người, tránh bàn tay của nó. Nhưng nó còn ngửi ngửi tóc tôi nữa, lại còn nằm sát vào người tôi...
Mẹ nó chả nhẽ bà đạp cho một phát thì lại bảo ác!
Sau này nó thường xuyên qua nhà tôi, chả hiểu để làm gì nhưng tôi cũng không bao giờ tiếp. Thằng này cứ đi chơi là qua chào tôi một tiếng như là thông báo.
Tôi nhớ có buổi sáng tôi nằm ngủ trên gác, nghe tiếng nó đến. Ông nội tôi. "À, con mẹ X đấy à, tìm Linh à cháu?"
Nó. "Vâng ạ!"
Ông nội tôi. "Nó vẫn đang ngủ cháu ạ, có việc gì không?"
Nó." Không có gì đâu ạ! Cháu sắp đi chơi nên qua nói với bạn ấy một tiếng, khi nào về cháu lại qua thông báo. Ông nói với bạn ấy hộ cháu nhé!"
"..." Không hiểu đối với nó tôi là gì nữa.

Thằng thứ ba tên là T Đức. Đẹp trai, con nhà giàu. Cho là thế đi!
Nó học cùng tôi suốt 5 năm cấp 1. Còn nhớ hồi lớp 1 có lần trong giờ ra chơi, tôi đang đứng đần ra thì nó chạy đến kéo tôi ra chỗ khu nhà kho trường xong... hôn tôi một phát, may tôi né kịp nên nó hôn trượt xuống cổ... Sau đấy,... tôi chả biết làm gì, quá xấu hổ nên giằng ra chạy thẳng một mạch vào lớp.
Hôm vừa rồi gặp lại nó ở lớp học thêm văn, ban đầu chỉ tôi nhận ra nó, sau đấy nó mới nhận ra tôi. Hai đứa cũng vui vẻ nói chuyện bình thường, trao đổi fb và instagram các thứ.
Mấy hôm sau nó nhắn tin "thả thính" tôi, ghi là
"Thật ra tao thích mày lâu rồi, từ hồi cấp 1..."
"Ừm thế à?"
"Bây giờ tao vẫn thích mày..."
Tôi không rep.
Nó lại nhắn. "Tao thích mày điên lên được."
Tôi. "Đùa ít thôi, chả vui tí nào."
Nó. "Tao thề! Tao nói thật!"
Lúc sau lướt newfeed tôi còn thấy nó đăng 1 cái status. "Yêu thầm." Sau đấy hastag tên tôi vào...

Lớp năm tôi thích một thằng, mà hình như từ lớp bốn hay sao ấy. Tên là Minh Đức.
Thuộc hàng đẹp trai, học rất giỏi, lại còn đào hoa của lớp.
Hồi đấy trong lớp cũng nhiều đứa con gái thích hắn, hơn nữa còn thể hiện cực lộ liễu.
Tôi không biết hắn thích kiểu con gái nào, nên cũng chỉ tỏ vẻ hài hước, đáng yêu một tí lúc nói chuyện, hi vọng nó có tí cảm giác với mình... Nhưng mãi đến khi gần tốt nghiệp cấp 1, mới té ra nó thích con bạn thân của tôi, tên là Vy, nhưng nó lại không thích thằng này. Con này xinh, trắng, đặc biệt giọng cực kì ngọt.
Khi chia tay nhau nó khóc như mưa, tôi cũng khóc, hai đứa ôm nhau sướt mướt cả buổi, bọn nó vây quanh an ủi. Tôi thấy rõ Minh Đức còn đứng đằng sau vỗ vai con Vy, đưa giấy ăn cho nó, không đưa cho tôi. Hắn còn chạy đi nua nước mía vì sợ con Vy khóc nhiều sẽ khát. Nhưng không hiểu sao tôi lại không thấy buồn, ngược lại tâm trạng vô cùng thoải mái...
Có lẽ tình cảm khi ấy quá non nớt, không hẳn là thích hay yêu, chỉ đơn giản là cảm thấy cậu ấy rất nổi bật, tôi liền có cảm tình. Và khi nhìn cậu ấy vui vẻ với người trong lòng, tôi cũng không buồn, còn mong cậu ấy được đáp lại vui vẻ.
Nhiều năm về sau, chúng ta chưa chắc giữ được sự hồn nhiên ngày nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro