Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra cũng không nhớ mình đã viết tới # mấy nữa, thế nên bắt đầu lại từ #1 nhé!!!

#1:

Hôm trước đi ăn ở ngoài đường, thấy một cặp nam nữ đứng gần đấy. Cô gái thì có vẻ bánh bèo, từ đầu đến đít toàn một màu hồng là hồng. Mẹ nó, đã nóng thì chớ! Trông phát ngốt!

Từ đằng xa có một con chó chạy lại, tôi thấy cô ấy bám tay ông người yêu, giọng cực cực cực kì ẻo lả, cực cực cực kì ngây thơ hỏi.

"Ôi anh ơi, con gì đây?"

Chả nhẽ từ lúc sinh ra đây là lần đầu tiên thấy chó à?

Con chó kia sủa lên mấy tiếng đến tôi cũng giật mình ( sợ chó mà), xong cô kia buông luôn tay người yêu nhảy cẫng lên.

"AAAAAAA CHÓ CHÓ... CỨU!!!"

"..."

#2:

Lần trước trên đường đi học về trời đổ mưa to, có một cái ô cho hai đứa, tôi với con Phương Anh chung đường với nhau.

Tôi lên cơn hỏi nó. "Nếu bây giờ mưa rất to, cái ô lại bé, chỉ đủ che cho một người, em sẽ dùng hay nhường lại cho chị?"

Tôi chớp chớp mắt "âu yếm" nhìn nó.

Nó cũng chớp chớp mắt nhìn lại tôi, nhẹ nhàng bảo.

"Nếu chỉ có một cái ô, em dùng thì chị phải đi mưa, sẽ ướt sũng rồi bị cảm mất, như thế em sẽ rất đau lòng! Nhưng nếu để chị dùng, em bị ướt, rồi ốm, như thế chị càng đau lòng hơn đúng không? Thế nên hãy để em chịu nỗi đau ấy thay cho chị!"

"..."

Vòng vo tam quốc một hồi, ý nó là sẽ không nhường ô cho mình!

#3:

Hôm nọ tôi đọc một câu chuyện cười trên mạng.

Có một đôi yêu nhau đi dưới trời mưa (lại mưa), cô gái hỏi.

"Cho dù có chuyện gì xảy ra anh sẽ không buông tay em chứ?"

Chàng trai dịu dàng trả lời. "Tất nhiên là không. Trời có sập xuống anh vẫn sẽ nắm chặt tay em!"

Lúc sau vì mưa quá to dẫn đến ngập lụt, cô gái đi kiểu quái nào lại thọt chân xuống cống, cô ta kéo chân chàng trai hét lên. "Anh ơi cứu emmm!"

Chàng trai mặt xanh lét, cố hết sức gỡ tay cô ta . "Aaaa, buông tay mày ra nhanh lên!"

Tôi cười như điên. Hôm sau đến lớp kể lại cho bọn con trai nghe. Kể xong, tôi đập bàn cười cực to, mãi một lúc sau mới để ý từ nãy đến giờ toàn tiếng mình, còn bọn kia thì ngồi im nhìn tôi. Tôi hỏi.

"Chúng mày không thấy buồn cười à?"

Thằng Duy: Khi nào đến đoạn buồn cười thì bảo tao!

Thằng Phong: Khi bạn kể chuyện cười mà phải đi giải thích nó buồn cười ở chỗ nào... Có cần tao cho mày một cân muối không Linh?"

Tôi dỗi, quay sang nhìn thằng Thái, thấy nó vỗ tay xong cười mấy tiếng, đang hớn hở thì nó bồi thêm cho một câu : Quê vãi Linh ạ! Để tao vỗ tay từ thiện cho mày mấy cái!

Tôi thề không bao giờ kể chuyện cười cho chúng nó nghe nữa!

#4:

Hôm nọ học thêm xong, cô chủ nhiệm tôi cho nghỉ giải lao năm phút, tôi lấy luôn quyển ngôn tình trong ngăn bàn ra đọc. Vừa mở được ra cô đã nhìn thấy, chỉ chỉ tôi bảo.

"Cất ngay quyển ngôn tình đi, không phải giờ để đọc truyện!"

Tôi ngạc nhiên. "Cô cũng biết ngôn tình cơ ạ?"

Cô tôi phẩy tay bảo. "Úi giời ơi, chúng mày tưởng cô không biết à, cô biết hết nhé! Con gái cô nó cũng suốt ngày đọc ngôn tình, học văn thì chả học, chị Dậu với cả thơ thẩn chả bao giờ thấy thuộc nhưng mà cái truyện gì nó cũng hay! Cô chả hiểu chúng mày thích mấy cái thằng nam chính nam phụ cái gì, à thế chúng mày thích nam chính hay nam phụ?"

"...Nam chính ạ!"

"Biết ngay! Con nhà cô nó hỏi cô là: Thế mẹ thích nam chính hay nam phụ? Nếu mẹ thích nam chính thì con sẽ quét nhà lau nhà cho mẹ!. Cô thì đương nhiên bảo thích nam chính rồi, đỡ phải đụng tay đụng chân."

Tôi "..."

"Bây giờ còn có cái kiểu *soái ca* soái kiếc gì đấy, cô chả hiểu nghĩa là gì, chúng mày có biết "soái ca" là gì không?"

"Là mấy anh đẹp trai ạ!"

"Ối giời ơi, tưởng gì, đẹp trai thôi thì chưa ăn thua, chúng mày thiển cận quá thể! Cứ thấy thằng nào đẹp trai là cong đít hết cả lên! Bây giờ đẹp trai chúng nó đi lừa đảo hết cả rồi, cứ cẩn thận đấy!"

"..."

#5:

Sau đây là tổng hợp các câu nói bá đạo của thầy cô mà tôi ít nhất đã từng nghe mười lần trong cuộc đời cấp 2:

Cô hóa: Tôi chưa từng thấy cái lớp nào mà nói chuyện kinh như cái lớp này, kỉ luật càng ngày càng sa sút!

Thế mà hôm sau tôi đi ngang qua 1 lớp, thấy cô hóa trong đấy. "Cái lớp này như cái chợ vỡ. Thử lên hỏi anh chị lớp trên xem có bao giờ để tôi phải nhắc một câu? Tôi chưa từng thấy cái lớp nào hư như cái lớp này!"

"..."

Cô sinh: "Kiểm tra bài cũ nhé! À, hôm nay ngày 16 à? Bạn số 16 lên bảng nhé? Bạn số 16 nghỉ à? Thế tháng 11, bạn số 11 nào!"

"..."

Cô tiếng Anh lớp tôi lúc có người dự giờ. "Các em cứ giơ tay phát biểu. Sai thì sửa không làm sao hết!"

Khi người ta ra ngoài. "Các anh các chị học hành kiểu gì mà làm xấu mặt tôi! Lớp chọn mà thế à?! Tôi trừ điểm học tập của lớp này!"

"..."

Khi tư vấn cho học sinh thi cấp ba, cô chủ nhiệm tôi (dạy toán) bảo. "Để được 8 toán không phải dễ đâu. Đừng có mà chủ quan!

Trong khi cô hóa lại bảo. " 8, 9 toán là chuyện bình thường, dễ như ăn cháo ấy mà. Không phải lo đâu các con ạ!

"..."

Thầy công nghệ của tôi có cái kiểu kiểm tra bài cũ cực củ chuối.

Ví dụ thế này.

"Bạn A lên bảng! ... Học bài chưa?"

"Rồi ạ."

"10 điểm về chỗ!"

What the fuck???

"Tiếp tục, bạn B lên bảng... Tên bài học ngày hôm trước là gì?"

"Là... ơ ơ là, hình như là..."

"Thôi anh ơi không nhớ thì nói luôn từ đầu lại còn suy nghĩ cái gì nữa. Tôi cho nợ đấy."

"..." "Đấy, thầy có đòi hỏi cái gì xa vời đâu, hỏi mỗi tên bài học mà nó còn không nhớ, thế chứ lị!"

Cô văn của tôi rất hay thế này. "Cả lớp nhìn vào sách mà học đừng có nhìn mặt tôi. Trên mặt tôi có chữ à?... Nào, sao cứ cắm mặt vào sách thế? Nhìn lên bảng mà suy nghĩ đi! Sao trả lời câu hỏi mà cứ nhìn bảng thế? Nhìn vào tôi đây này! Tôi không đẹp bằng cái bảng chắc?!"

"..."

#6:

Hôm nọ tôi với con Phương Anh đi vệ sinh với nhau, ngang qua 1 lớp đang tập thể dục, con Phương Anh hớn hở bảo tôi.

"Linh ơi vừa nãy có cái em kia khen hai chị em mình xinh đấy! Haha em ấy đúng là người có con mắt thẩm mỹ!"

Tôi ngạc nhiên. "Thế cơ à? Sao chị chả nghe thấy gì nhỉ?"

"Có mà, em ấy nói :Uầy, hai chị kia xinh thế!"

"Thế chắc khen mình chị thôi!"

"Khen em chứ!"

"Hãy soi gương đi rồi hãy phát ngôn Pa đần ạ!"

"Thôi, khen hai chị em!"

Tôi vẫn đùa dai. "Đã bảo khen mình chị cơ mà, không hiểu à? Đã xấu còn dốt."

Nó"..."

Lúc sau ra ngoài, đi qua một em con trai, thằng đấy đi đứng kiểu đếch gì mà vồ ếch ngay một cái trước mặt con Phương Anh. Nó chưa kịp đứng lên thì con này đã cười cười.

"Đấy, mình xinh quá nên em ấy phải sùng bái thế chứ lại, thôi thôi miễn lễ, miễn lễ!"

Nó vừa nói vừa làm động tác như mấy bà trong phim cổ trang Trung Quốc.

Nó hất tóc. "Chúng ta quả là những con người có sắc đẹp nghiêng thùng đổ vại!"

Em lạy chị! Tôi lập tức hất tay nó ra chạy thẳng vào lớp, nếu không người ta biết mình quen con này thì nhục mặt!

Bọn con trai lớp tôi đã là bậc thầy về trình độ ảo tưởng nhan sắc, con này còn cao tay hơn. Chả nhẽ ảo tưởng là bệnh lây qua đường tình bạn à?!

#7:

Tôi không biết các ông như thế nào, nhưng mà cái ngày đi học mẫu giáo là những tháng ngày cực cực cực kì kinh hoàng với tôi.

Để tôi kể các ông nghe:

Ngày trước tôi rất ít khi đi ngủ trưa, hầu như không bao giờ ngủ. Buổi trưa ở lớp cô giáo đều bắt các bạn đi ngủ hết, còn cử một bạn lớp trưởng lên trông lớp mấy phút đầu, phát hiện ai không ngủ phải báo cô ngay. Có một lần nó thấy tôi nằm chơi, liền bảo với cô.

"Cô ơi, bạn này không chịu ngủ ạ."

"Không chịu ngủ à? Chị lên đây cho tôi!"

Tôi lúc đấy sợ suýt són ra quần luôn, đứng trước mặt cô run run. Cô trợn mắt nhìn tôi.

"Thế tôi hỏi chị, bây giờ chị có chịu đi ngủ ngay không? Chị mà không ngủ là tôi cho người đưa chị vào nhà xí xong cho chị vào bồn cầu giật nước một cái là trôi tuột ra sông Hồng luôn. Nào, nào chị có muốn không hả???"

"..." Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài quay về chỗ ngủ.

Tôi thề nếu đổi lại là bây giờ, nhất định tôi không phục mà bảo. "Cô thử xem!"

Haiz!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro