Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#47:

Hôm trước tôi đưa mẹ xem tấm ảnh lớp chụp hôm khai giảng. Mẹ tôi xem xong phán.

"Con trai lớp mày trông cứ ất ơ thế nào ấy! Nhất là thằng này!"

Mẹ tôi chỉ vào thằng Thái... Mẹ nói chỉ có chuẩn trở lên!

#48: 

Tôi có một thằng em trai, cách nhau 7 tuổi( ở chương trước đã nói rồi)! Theo như bố mẹ tôi nói thì tôi với nó lúc nào cũng như chó với mèo, hoặc là kẻ thù của nhau, đại loại là thế...

Công nhận một phần. Tôi không phải là người chị hiền dịu yêu thương em như "con nhà người ta" trong mắt bố mẹ. Câu cửa miệng của mẹ tôi luôn là.

"Mày xem, bạn Nhi con bác Thục Anh ấy, bằng tuổi mày mà đã cho em ăn, trông em cho mẹ đi làm được rồi. Mày thì chả được cái tích sự gì!"

"..."

Bố tôi rất hay kiểu "vạch áo cho người xem lưng", con cái ở nhà có cái gì xấu ra ngoài kể tuốt tuồn tuột luôn. Như thế này.

"Ôi dồi ôi, có con gái mà như không bác ạ! Chả được cái việc gì ra hồn! Trông em thì không trông được, suốt ngày chí chóe với nó, cách nhau bảy tuổi mà như một, hai tuổi ấy. Không bao giờ chịu nhường nhịn em cái gì. Đến cái nhà vệ sinh nó còn không nhường thì thôi thôi, tốt nhất đừng bảo nó nhường cái gì...!"

"..."

Thật ra tôi không hề như thế, chỉ đơn giản cách thể hiện tình cảm khác với bố mẹ. Tôi không nhường nhịn nó, không nói nhẹ nhàng với nó, hay đánh nó nữa, nhưng không có nghĩa là không có tình cảm...

#48:

Năm ngoái, có một chuyện thế này.

Nhóm chúng tôi gồm có: Nhung, Ngọc Linh, Phương Anh, Duy, Thái, Đức Anh, Yến Nhi và tôi, hẹn đi ăn nem chua rán với nhau trước giờ học thêm buổi chiều. Quán nem chua thì ngay gần trường.

Lúc ăn xong, vì có mỗi hai cái xe đạp điện nên tôi, Yến Nhi, Ngọc Linh, cùng lên xe của con Nhung, thằng Thái thì đèo Đức Anh, con Phương Anh với thằng Duy đi bộ với nhau.

Nghĩ chỉ 1 đoạn cực ngắn, kẹp 4 với không đội mũ chắc không sao đâu.

Ai ngờ khi chỉ còn cách trường 100m, chúng tôi bị cô tổng phụ trách và cô chủ nhiệm bắt gặp.

Đen hết chỗ nói! Hai đứa kia đi bộ thì ổn quá rồi. 

Bọn tôi bị bắt viết bản tường trình mà thằng Thái vẫn nhăn nhở được. Nó bảo.

"Thế bây giờ mày bắt tao khóc à?!"

Hồi đấy dở hơi, bị cô dọa lên trước toàn trường kỉ luật làm tôi sợ vãi...

Lúc đấy chỉ chăm chăm viết cái gì để được giảm nhẹ tội thôi, sai lệch sự thật gì chấp hết!

Tôi bảo bọn nó. "Thống nhất một nguyên nhân đi, không mỗi đứa một kiểu để chết à?"

Sau khi bàn bạc xong xuôi, quyết định viết là "vì đi ăn xong, sợ muộn giờ học nên mới vội vàng về".

Ngày hôm sau, cô chủ nhiệm mang đống tường trình trả lại chúng tôi, cả bọn ngơ ngác, cô bảo.

"Chúng mày mỗi đứa viết một kiểu khác nhau, viết lại thành thật vào không chúng mày chết!"

Sao lại không giống nhau được??? Bàn kỹ thế cơ mà???

Tôi xem thử. Ai đó đập chết tôi đi còn hơn! Rõ ràng thống nhất với nhau thế kia, mà con Ngọc Linh viết là "hẹn nhau đi mua đồ dùng học tập", thằng Đức Anh với thằng Thái lại viết "Đang ăn nghe tiếng trống trường nên vội về!"

Ở tận chỗ ăn mà nghe được tiếng trống trường hả các bố??? Lúc đấy tôi thật sự cực tức luôn. Khi ấy lại đúng vào khoảng thời gian thi cuối học kỳ II, chỉ sợ bị hạ hạnh kiểm là toi luôn học sinh giỏi! Tôi với con Ngọc Linh phải lên phòng hội đồng xin lỗi rối rít, hứa hẹn đủ kiểu với cô tổng phụ trách. Dù sao cô cũng quý chúng tôi, hy vọng cô bỏ qua. Sau đó là những ngày tháng thấp thỏm chờ "tuyên án", cảm giác lo sợ không hề dễ chịu.

Nhưng cuối cùng các cô cũng tha thứ cho chúng tôi... 

Nghĩ lại, cả bọn đều buồn cười, còn nhớ như in ngày hôm đấy làm kỉ niệm, gọi quán ăn kia là chỗ "Kỉ niệm xưa" hẹn ngày này năm sau sẽ lặp lại lịch sử... Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội tụ tập,vì  Yến Nhi đã đi Đức rồi... Bọn tôi lớp 9 cũng rất bận vì học hành thi cử. Nhi à, có đọc được thì chị rất nhớ em!

#49:

Trước đây, Yến Nhi cũng là một đối tượng luôn bị thằng Thái đem ra chọc tức bằng vấn đề cân nặng giống tôi. Thế là khi tôi đi chạy bộ giảm cân, nó liền đi cùng. Nhưng tôi nói thật, đi chạy giảm cân cùng con này là một sai lầm! Cực kỳ sai lầm!

Hẹn nhau ở chỗ nhà tôi rồi cùng ra hồ Gươm, vừa gặp đã thấy nó cầm miếng bánh ngọt to ụ ăn ngon lành. Tôi hỏi.

"Mày định giảm cân mà ăn thế này á?"

Nó ngây thơ. "Vâng."

Thôi bỏ đi, dù sao nó cũng chỉ đi cho vui thôi. Lúc sau nó giơ miếng bánh trước mặt tôi.

"Linh ăn không?"

"Không ăn." Tôi quyết tâm.

"Ăn thử đi, ngon lắm!"

"Chị sẽ tăng cân mất."

"Không sao đâu, một miếng thôi mà..."

Một miếng thôi đấy nhé!

Đấy, cứ kiểu như thế. Tôi chạy cùng nó được khoảng 2 tuần thì cả hai đứa cùng bỏ... vì ngại dậy sớm như nhau!

#50:

Hôm trước tôi vô tình xem được một clip có tựa đề: Phụ nữ không nên bị đánh đập, dù chỉ bằng một cành hoa.

Trong clip có tình huống là một cô bé cực xinh, sau đó đạo diễn yêu cầu các cậu bé vuốt khuôn mặt cô bé đó và nói ra một điểm mà họ thích ở cô bé... Rồi đạo diễn nói. "Giờ thì... hãy tát cô ấy đi!"

Họ ngẩn người, và đều không làm. Hỏi lí do, một cậu con trai bảo. "Đó là bạo lực, cháu phản đối bạo hành phụ nữ!"

Một cậu bé khác nói. "Vì cô ấy là con gái, chúng ta không thể đánh con gái dù chỉ bằng một cành hoa."

Và câu trả lời ấn tượng nhất đối với tôi là. "Vì sao ư? Bởi vì, cháu là một người đàn ông!"

Xuất sắc! Tôi share bài này và tag tên thằng Thái vào, viết là. "Xem đi để thấy hổ thẹn với bản thân!"

Vài phút sau thấy một đống đứa comment:

Thằng Thái: Mày nhìn mày với bạn trong clip giống nhau không??? Nó thì xinh như thế. Nó với mày một bên thiên đường bên kia địa ngục!

Thằng Phong cũng nhảy vào: Bạn trong clip xinh thế kia không đánh là phải! 

Thằng Duy: Mày không phải con gái đâu Linh ạ, share cái gì mà share!

Ông trời có mắt hãy cho một tia sét chết cả ba đứa chúng nó hộ con!

#51:

Tháng 11 vừa rồi là tháng hạn của thằng Khoa!

Nó đen đủ đường. Mẹ vừa cho tiền đóng đi tham quan thì chả hiểu sao bị mất, mua bóng tặng người yêu thì sơ sẩy thế nào để bóng bay xừ nó lên trời làm con kia giận nguyên một tuần, kiểm tra văn quay cóp bị cô chủ nhiệm bắt được, đã thế lại còn cái tội nghịch ngu cái gì đấy ngoài sân trường bị báo cáo về nhà cho phụ huynh,...

Khổ thân thằng bé! Đúng là một khi đã xui xẻo thì uống nước lọc cũng giắt răng.

#52:

Tôi với con Ngọc Linh chơi xỏ con Phương Anh. Lúc nó không để ý lấy điện thoại của nó vào danh bạ để đổi tên!

Mà con này cực dở hơi! Nó đặt tên người thôi làm gì kèm theo cả đống icon mặt cười, trái tim, mặt khóc với chả hoa hòe làm tôi với con Ngọc Linh phải nhớ gần chết. Có cái tên nó kèm theo đến tận 10 icon!

Tôi xóa tên bố nó rồi đổi là "Thái ngu si"+ icon icon icon...icon, đổi thằng Thái thành "Dad"+ icon icon icon... Đổi cả tên thằng Đức Anh với mẹ nó, mẹ nó thành tên thằng Duy, tên con Nhung thành... nói chung là loạn xạ hết cả lên. Đến lúc trả điện thoại cho nó tôi còn chả nhớ đã đổi ai với ai.

Nhưng đến lúc chiều, đi học thêm tôi thấy nó bảo.

"Em nhắn thằng Thái qua đón mà nó chả qua gì cả! Thằng này quá đáng thế!"

"Ờ , ờ." Tôi trả lời đại. Khoan đã!!! Nó vừa nói nhắn tin cho thằng Thái???

Tôi chộp lấy điện thoại nó xem, thấy nó gửi vào "Thái ngu si" mà tôi đặt. "Con c-hó chiều qua đón tao đi học nhớ!"

"..."

Chị không dám tượng tưởng tối nay em về nhà sẽ thế nào! Sau này lỡ có gì xảy ra, nhất định sẽ lo hậu sự cho mày tử tế!

#53:

Hôm trước thấy gia sư  dạy thằng em trai tôi làm bài tập làm văn, đề bài là viết về anh/chị/em của em. Nghe qua thì có vẻ hay cả đúng sự thật, vì tôi thấy gia sư hỏi gì nó cũng trả lời đúng hết về tôi. Nhưng đến lúc đọc bài thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Nó viết thế này cái ông ạ.

"Trong gia đình, chị gái là người gần gũi với em nhất.... chị hay nấu cho em những món ngon,.... chị rất hay dạy em học bài và học cực giỏi,..... chị luôn nhường nhịn em, có gì ngon cũng để phần em về ăn cùng,... luôn bênh vực em khi em bị bố mẹ mắng..... em yêu chị lắm..."

Tôi đọc xong ngẩn người...Nó còn có chị kế hay sao? Đây căn bản không phải là tôi!

#54:

Tôi từ thuở cha sinh mẹ đẻ đã sợ chó mèo. Hôm nọ đi cùng bố vào một cái ngõ cực lắm chó, chả hiểu lấy đâu ra mà lắm thế không biết, có khi còn nhiều hơn cả người sống trong này.

Tôi bám tay bố bảo. "Bố đi từ từ chờ con với."

"Mày sợ cái gì?"

"Con sợ chó."

"Lớn đùng mà sợ chó à?"

"Nhỡ nó cắn con thì sao?"

Bố tôi đáp tỉnh bơ. "Tưởng gì. Tao chỉ sợ mày cắn chúng nó thôi."

"..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro