Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#39:

Trong mắt bọn con trai lớp tôi, tôi là đứa cực ham ăn. Ví dụ như khi chúng nó đang ăn một cái gì đấy mà trông thấy tôi, nhất định sẽ tống nốt chỗ còn lại vào mồm xong phải phồng mồm trợn mắt lên để nuốt.. Sợ tôi ăn mất đến thế cơ à???

Hôm trước thằng Thái lôi từ trong cặp ra cái bánh trứng, nó cố gào mồm lên cho tôi nghe thấy.

"Úi xời ơi bánh trứng vừa thơm vừa ngon! Ăn ngon không chịu được ý!!!"

Tôi biết thừa nhưng không thèm để ý. Nó nhổm lên cạnh tôi, giơ giơ cái bánh trước mặt tôi xong hỏi. "Mày thấy nó có ngon không hả Linh?"

Tôi đợi nó sơ hở giật lấy cái bánh nhưng thằng này nó còn nhanh hơn, lập tức cầm cái bánh sang chỗ khác, cười tít mắt bảo. "Haha, mày còn non lắm!"

Tôi giả vờ giận, ngồi học bài không quan tâm nữa. Nó cười "hí hí" hỏi tôi.

"Ăn không hả Linh?"

Tôi không trả lời.

"Người ta mời tử tế!"

"Không cần!"

Nó ngạc nhiên. "Hôm nay lợn lại chê cám cơ à?!"

Lợn cái đầu mày! Tôi đập nó một cái. 

"Đưa đây!" Tôi nói.

"Đưa cái gì?"

"Bánh chứ cái gì?"

"Ôi hay vừa bảo không cần cơ mà?!"

"Bây giờ tao muốn ăn."

Nó nhìn tôi một lúc... cuối cùng nó há mồm to hết cỡ, nhét thẳng cả cái bánh vào miệng không chớp mắt, sau đấy nhét vào tay tôi cái vỏ bánh...

#40:

Thằng Đức từ trước đến nay luôn là đối tượng bị đem ra bôi nhọ hàng đầu của nhóm chúng tôi.

Để tôi ví dụ các ông xem.

Trong giờ toán, thằng Thái nói chuyện với bọn kia, cô quay xuống khó chịu.

"Sao cứ nghe tiếng rì rầm thế nhỉ? Thằng nào nói lên đây nói cô xem nào!"

Cả lớp không hẹn cùng đồng thanh. "Bạn Đức đấy ạ!

Trong giờ văn, cô trả bài tập làm văn, sau đó nhận xét về ưu khuyết điểm của bài viết. Đến phần khuyết điểm, cô bảo. "Cô chả nhớ đấy là bài đứa nào nhưng mà chữ xấu kinh khủng, phải toét cả mắt mới dịch được!"

Thằng Thái. "Chắc là bài bạn Đức cô ạ!"

Thằng Duy. "Chữ bạn Đức xấu kinh khủng luôn cô ơi!

Thằng Thái. "Chuẩn luôn! Chữ xấu như mặt!"

"..."

#41:

Lần trước tôi đã kể các ông nghe chuyện tình lâm  li bi đát của thằng Ngọc Minh với con Trinh.

Hôm vừa rồi là sinh nhật con Trinh hay là 20- 10 gì đấy tôi cũng không nhớ, thằng Minh tặng con Trinh hai quyển truyện ngôn tình ( Ngủ cùng sói với gì đấy nữa). Đến màn tặng quà, con Trinh không nhận. Vì nó không thích thằng Minh, và nếu nó mang truyện về bố mẹ thể nào cũng hỏi.

Thằng Minh bị từ chối, bảo mãi con kia không chịu cầm lấy, quay về chỗ khóc như mưa. Tôi với bọn con trai ra an ủi nó.

Gọi là an ủi nhưng bọn tôi cười ngất, thằng Thái hâm đập bàn bốp một cái. "Khổ thân ông cháu! Thế quái nào bị loại luôn từ vòng gửi xe!" xong nó cười như được mùa.

Đấy! Có thằng bạn nào vô duyên đến mức thế không cơ chứ?!

Thằng Khoa chen vào. "Thôi mày nát rồi Minh ạ, haha!"

Được cả ông Đức Anh, nói chuyện "có duyên" không chịu được. "Tao đã bảo rồi! Đàn ông trên đời chết hết thì chúng nó cũng không thích mày đâu!"

Thằng kia càng khóc to hơn...

Thằng Duy mới vào biết chuyện, nó bật điện thoại lướt một lúc. Tưởng làm gì, hóa ra nó bật nhạc, xong ôm thằng Minh hát rống lên.

"Mình buồn vì tim mình đau... Mình buồn thì ai thấu đâu??? Từng lời buông chưa hết câu, nước mắt đã dâng khóe sầu... Đừng bên nhau nếu không vui, anh muốn thấy em cười... Vì yêu nên anh xin em cứ đi đi..."

Lũ mất dạy! :))

#42:

Một giờ học của lớp tôi hôm nào cũng như hôm nào

Cô giáo bước vào lớp. 

"Cả lớp đứng! Nghiêm! Các bạn chào cô!"

"Các anh chị đứng chào tôi mà ưỡn à ưỡn ẹo. Đấy, trông kìa, đứa thì ăn, đứa thì tập thể dục, các anh chị có coi tôi ra gì không? Chào lại!"

"Chúng em chào cô ạ!"

Cô lườm mắt, phẩy tay. "Ngồi xuống!"

Thường thì lúc này bọn thằng Thái, Duy, các thứ sẽ đi vào lớp sau khi lượn lờ vài vòng ở cái nhà vệ sinh.

"Này, mấy anh kia! Các anh đi đâu đấy hả? Ra ra vào vào không xin phép ai, mấy anh coi đây là chốn không người à? Thích ra thì ra thích vào thì vào à? Xuống góc lớp đứng cho tôi! Lần sau còn thế này thì đừng có đi vệ sinh nữa!"

"Cả mấy chị kia nữa, cất hết đồ ăn đồ uống các thứ đi! Trong lớp toàn mùi thức ăn, tôi vào đây mà như bước chân vào cái bãi rác công cộng, rác dưới chân ai thì cúi xuống mà nhặt đi!"

"Nào, cái anh này! Cho chân vào trong ghế! Ngồi ngay ngắn vào. Ngồi lớp học mà như ngồi ngoài công viên!"

"Ối dồi ôi! Cả cái lớp như thế này mà không mua được cái rẻ lau bảng tử tế, trông cái rẻ như cái rẻ rách, bảng thì bẩn... Các anh các chị thử về hỏi anh chị mình xem. Ngày xưa đi học thầy cô chả bao giờ phải nhắc một câu, học trò ngoan ngoãn lễ phép ai như bây giờ. Thử xem một đứa nói chuyện xong thêm vài đứa nữa, cái lớp còn là cái lớp không? Hay cái lớp nó thành cái chợ vỡ? Khó chịu!"

Sau đó cô quay lên bảng bắt đầu viết bài...

"Vẫn có tiếng nói chuyện! Các anh chị coi thường tôi đúng không? Tôi hiền quá nên các anh chị bắt nạt tôi đúng không? Đã thế, lấy giấy kiểm tra 15 phút! Không xin xỏ gì hết!"

Vài giây sau... "Lấy giấy bằng tay hay bằng mồm đấy?"

"..."

#43:

Trong giờ lý, thằng Thái nói chuyện quá nhiều nên bị gọi đứng dậy.

"Anh cho tôi biết, tại sao với cùng một cường độ dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn...?"

Đương nhiên nó không trả lời được, bị đứng nguyên một tiết. Lúc cuối giờ, cô bảo nó.

"Tôi cho anh 1 cơ hội gỡ điểm. Bây giờ tôi hỏi anh một câu, trả lời được thì được tha, không trả lời được thì bị 0 điểm. Nhưng tôi biết thừa anh chả trả lời được đâu!"

"..." Thế cô còn hỏi làm gì?!

#44:

Tôi với con Phương Anh quyết định lập ra một team để chiến đấu với thằng Thái. Team có tôi và con Phương Anh thôi. Thật ra kể chuyện này tôi xấu hổ muốn đập đầu vào tường! T_T

Tên team do con Phương Anh nổi hứng nghĩ ra. Là... "Thiên hạ đệ nhất song nữ hiệp". Đừng ném đá huhu.

Tôi với nó là hai hiệp nữ, giúp nhân gian trừ gian diệt bạo, điển hình là thằng Thái. Cho chân thực, tôi với nó còn để hai cái thước kẻ dài 30cm sau lưng. Tôi bảo với bọn nó là "hai bảo kiếm".

Còn bắt chước nói chuyện theo kiểu giang hồ kiếm hiệp.

Phương Anh: Sư tỷ à, chúng ta là hai nữ hiệp, chúng ta phải giúp dân lành tiêu diệt cái ác! Lập lại trật tự cho thiên hạ! 

Tôi: Sư muội nói chí phải! 

Thằng Đức Anh nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kì thị ghê gớm. "Đầu óc chúng mày có vấn đề à?"

Tôi. "Ngươi là ai mà dám ăn nói hỗn xược với ta? À, sư muội, ta nhớ ra rồi! Đây chính là tay sai vô dụng nhất của thằng Thái! Chúng ta trừ khử nó trước cũng được! Hừ! Nợ máu phải trả bằng máu, luật giang hồ không bỏ xót một ai!"

Phương Anh : "Được đó tỷ tỷ! Thằng này dễ đánh, chúng ta xử nó trước đã!"

"Nào, nào, chúng mày hâm hết cả lũ rồi à? Đại ca Thái cứu emmm!"

"..."

Chúng tôi bị nhiễm cái trò hóa thân đấy mấy ngày liền, sau đấy còn dở hơi cùng sáng tác một bài thơ thể hiện khí phách anh hùng! Nó thế này...

"Thiên hạ thái bình nhờ có ta,

Song kiếm hợp bích đệ nhất hà.

Thay trời hành đạo không chùn bước,

Danh tiếng vang vọng vạn kiếp xa..."

Tôi thề thằng Thái mà nhìn thấy bài thơ này, nó thể nào cũng bảo là "văn xe ôm" rồi chửi tôi sấp mặt!

#45:

Hôm vừa rồi đang trong lớp học bài, thằng Thái kéo áo thằng Phong, bảo.

"Tao ghét nhất mấy con nào tên Khánh Linh! Mày có thế không Phong?"

"Có! Đã tên Linh còn vừa béo vừa ảo tưởng mình xinh ý!"

"Chuẩn luôn! Con nào tên Linh mà mặc áo đỏ với để tóc dài không đeo huy hiệu tao đều ghét! Nhỉ? Khánh Linh nhỉ?" Nó nhấn mạnh tên tôi.

Tôi nhìn lại mình. Hôm nay mặc áo đỏ, quên đeo huy hiệu đội, tóc cũng hơi hơi dài. Nhưng tôi không béo với cả ảo tưởng. Tôi mặc kệ, cứ cho là bọn nó nói đứa khác đi.

"Mày không tức à Linh?"

"Không, tao biết bọn mày không nói tao đâu mà!"

"Sai rồi, bọn tao đang nói thẳng vào mặt mày đấy! Mặt dày không chịu được!"

"..."

#46:

Lại còn có kiểu thế này. Thằng Thái ngồi nói chuyện với con Phương Anh, tôi ngồi ngay đối diện chúng nó. 

Thằng Thái liếc tôi một cái xong ghé vào tai con Phương Anh, "thì thầm".

"Con Khánh Linh vừa béo vừa xấu Pa nhỉ? NÓI NHỎ THÔI KHÔNG NÓ NGHE THẤY ĐẤY!"

Nó gào rõ to, cả lớp quay ra nhìn tôi.

Tôi cười nhếch môi một cái. "Mày không biết thế  nào là nói thầm hả Thái? Âm lượng của mày vừa đủ cả trường nghe thấy đấy!"

Nó  quay lại trợn mắt nhìn tôi. "Uầy! Tai mày thính như tai c-hó ý!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro