Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#29: Tình cảm thật phức tạp!

Con Nhung lớp tôi thích thằng Bách, nó thoải mái nói cho mọi người biết, cả thằng Bách luôn. Nhưng khổ cái là thằng Bách không thích nó mà có tình cảm với chị Mây với gió nào đó bên Phan Đình Phùng. Con Nhung thì có cái tính hay ghen, thẳng tính. Nếu không vừa ý thì nói thẳng mặt luôn. Mấy lần thằng Bách cũng bị giật mình. (Nhung ơi nếu có đọc được cho chị xin lỗi T_T)

Hôm học thêm, con Nhung hứng lên trêu thằng Đức. "Đức ơi, thật ra tao thích mày... Mày có thích tao không?"

Tôi thề nghìn phần nghìn là thằng Đức có đỏ mặt, lúc sau thấy nó gật nhẹ đầu một cái. OH MY GOD!!! Chả nhẽ là thật???

Sau đấy chúng tôi chơi trò "nói thật", cố tình quay bút vào thằng Đức và nó phải trả lời 1 câu hỏi thật lòng.

"Mày thích con Nhung à?"

"...Ừm."

Mọi người "Ồ" lên. Nhưng tôi không tin lắm, vì bình thường hai đứa này rất ít tiếp xúc, chỉ khi chơi cùng thằng Thái thì mới nói chuyện với nhau.

Hôm sau tôi kéo nó ra một chỗ ,hỏi. "Thât ra mày không thích nó đúng không?"

"Ừ."

"Thế mày nói thế làm gì?"

Nó bắt đầu thao thao bất tuyệt. "Tao sợ thằng Bách nó cứ bị con Nhung bám lấy nên mới nói thế để con Nhung để ý đến tao, không thích thằng Bách nữa. Tao cũng hy sinh lắm chứ! Ha ha, tao giả vờ thế mà thằng Thái, Duy, Phong, cũng tin là thật! Tao thấy mình đúng là một con người nghĩa hiệp, con người của Đảng!"

Tôi bắt đầu thấy lạnh gáy!

#30:

Tôi có một người chị họ, con bác ruột,hơn kém nhau có 1 tuổi thôi, hai đứa thân từ bé, có cái gì cũng nói tuột cho nhau nghe.

Có lần đến nhà bà ấy chơi, bà ấy kéo luôn tôi vào phòng xong sung sướng bảo.

"Cái thằng chị đang thích, nó cũng thích chị đấy! Haha, mày không biết đâu! Nó cực đẹp trai, học giỏi, cao mét tám, lại còn chơi bóng rổ rất giỏi nữa! Perfect!"

Tôi không để ý lắm, chuyện này diễn ra như cơm bữa rồi. Nhưng bà ấy nói không ngừng lại được. Kể nó quan tâm chị ra sao, mang áo khoác cho chị thế nào, dắt xe từ Time City về nhà cho chị vì xe hết điện, đưa chị đi ăn bla bla. Đến lúc tôi không nghe nổi nữa, mở mồm hỏi một câu.

"Thằng đấy rốt cuộc bị cận hay loạn mà lại đi thích chị thế?"

"Con này!" Bà ấy đập đầu tôi một cái rõ đau...

#31:

Có một lần vào cuối tuần, bố mẹ và hai bác tôi đi Yên Bái với nhau, tôi với Bi (Tên ở nhà của bà chị họ) ở cùng nhau hai ngày. Tôi qua nhà Bi ở. Vừa đến bà ấy đã tươi tỉnh chạy ra đón, giọng ngọt xớt.

"Em gái yêu quý đã đến đấy à?"

"Thế chắc không phải đâu?" Rõ ràng đứng ngay trước mặt còn đi hỏi 1 câu cực thừa thãi.

"Haha, cuối tuần mày định làm gì?"

"Hình như ở Lý Thái Tổ có hội sách, em sẽ đi."

"Quá tốt luôn!" Bà ấy bật tay "tách" một cái.

Tôi ngơ ngác. "Tốt cái gì mà tốt?"

"À,... chuyện là thế này... Chị muốn hẹn nó, người yêu ấy, đi Urban, mình chị xin mẹ thì không được, nên mày..."

Tôi dứt khoát. "Không!"

Nghe xong bà ấy liền nhắng cả lên. "Sao không được?"

"Không muốn nối giáo cho giặc!"

"Đây không phải nối giáo cho giặc, đây là làm việc thiện, em có hiểu không?!"

"Nói tóm lại em sẽ không giúp chị."

"Đi mà! Một lần thôi! Từ hôm nay chị sẽ nấu cơm, rửa bát, quét nhà, lau nhà, mày không phải làm gì cả?"

Tôi tỉnh bơ. "Chuyện này là đương nhiên. Nhà của chị mà."

"..."

Cuối cùng vì tôi không có xe để tự đi hội sách, cộng thêm việc đinh tai nhức óc vì ai đấy lải nhải nguyên một ngày, đành chấp nhận để cho bà ấy đi. Bà ấy hớn hở ôm chầm lấy tôi gào lên.

"Thank you em gái thân yêu! Cả đời này chị sẽ không quên ơn của mày! Chị sẽ kể cho người yêu của chị để anh ấy cũng biết ơn mày nữa! Chị đi về sẽ mua cho mày bánh với..."

"Thôi thôi mẹ đi nhanh lên cho con nhờ!"

"..."

#32:

Thằng Duy bày một trò cực kỳ ác. Nó mang kéo đi học, cộng thêm một đống tóc ngắn tôi chả hiểu nó lấy ở đâu ra.

Cả lũ tôi và bọn con trai ngồi nói chuyện với nhau, thằng Duy nhẹ nhàng ra phía sau lưng thằng Bách, nó giơ tay lên làm động tác "suỵt". Chúng tôi cũng biết ý, để xem nó làm cái gì.

Sau đấy nó thả đống tóc trong tay xuống, cầm tóc thằng Bách lên cắt một cái vào không trung, rồi hét lên một tiếng. Thằng Bách đờ người, quay lại thấy bao nhiêu tóc nằm dưới đất lập tức mặt xanh lét.

Thằng Duy giả vờ sợ sệt. "Ôi! Bách ơi tôi xin lỗi ông! Tôi chỉ định cắt 1 tí thôi, không ngờ nhỡ tay..."

Thằng Thái bên cạnh bắt sóng, nó ôm đầu thằng Bách dụi xuống xem. "Ối dồi ôi, trọc nguyên một mảng thế này ông ơi!!!"

Thằng Phong phụ họa một câu, mặt kiểu hốt hoảng. "Eo ơi, Bách ơi, đằng sau gáy mày trắng hếu luôn!"

Tôi với con Phương Anh cũng bày ra cái bộ mặt thương cảm với thằng Bách, thật ra đang cố cắn răng vào lợi để không phì cười.

Kẻ tung người hứng, mặt thằng bé càng ngày càng xanh lét, sau chuyển thành trắng bệch...

Đến tận lúc ra về, mọi người nhận là đùa nó, mà nó vẫn không tin, mặt ngơ ngơ hỏi tôi.

"Có thật là đùa không hả mày?"

Chắc đếch phải đâu!

#33:

Trước khi vào giờ thi học kỳ sử, tôi hỏi thằng Thái. "Mày thuộc chưa hả Thái?"

Nó nhếch môi một cái, vỗ ngực bảo. "Tất nhiên là thuộc. Tao đọc ngược cũng được!"

"..."

Đến lúc thi...

"Linh ơi, câu hai tự luận là gì?"

"Trắc nghiệm là b b d a c à?"

"Nhắc tao câu cuối tự luận đê!"

"..."

#34:

Hôm qua tôi thấy thằng Đức Anh và thằng Duy lấy gương của tôi nghịch cái gì đấy, tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

Sáng hôm sau ra ngoài đường tôi vừa đi vừa soi gương. Mọi người đi qua đều ngoái lại nhìn, tôi nghĩ: Chắc mình xinh quá nên người ta mới nhìn như thế, haha!

Nhưng lúc sau tôi vô tình quay mặt sau cái gương lại... một dòng chữ viết bằng bút xoá đập thẳng vào mặt...

"Tao là Linh súc vật!"

"..." Tôi thề không xử lý chúng nó tôi sẽ đổi họ!

#35:

Hôm nọ đi học thêm, vì mệt quá nên tôi nằm xuống ngủ một lúc. Thấy bên cạnh có người đập đập vào vai, là con bàn bên cạnh, nó mượn thước kẻ.

Tôi lại cúi xuống ngủ, lúc sau lại thấy nó đập vai, tôi hất tay nó ra,đang định quát. "Để im cho tao ngủ!"

Nhưng vừa nhổm dậy đã nghe tiếng sau lưng.

"LINH!"

Là thầy!!! Tôi lập tức nuốt câu đang định nói vào bụng.

#37:

Giáo viên dạy tiếng Anh của tôi là một người nghiện sổ ghi đầu bài và trừ điểm học sinh.

Hầu như tiết học nào cũng phải có người bị ghi tên vào sổ thì cô mới yên tâm hay sao ấy. Mà lần nào lí do cũng cực củ chuối.

Ví dụ thế này nhé:

Cô gọi một con ngồi bàn gần cuối trả lời câu hỏi trên bảng, nó bảo không nhìn rõ => Bị ghi sổ đầu bài: Bạn A không có kính. What the fuck???

Có đứa học bài trước ở nhà nên sách nó ghi đầy đáp án của các bài tập, đến lúc cô nhìn thấy => Nó bị ghi sổ đầu bài, tội danh: Làm bài tập ở nhà!

Trong lớp tôi còn có một đứa bị cô cực không thích (nói thế cho nó văn minh), và nghiện cho nó điểm 1.

Nó hỏi bài bạn bị suy là mất trật tự, cộng thêm việc cãi tay đôi giáo viên. 1 điểm!!!

Nó giở sách trong ngăn bàn, bị cho là làm việc riêng không chịu ghi bài. 1 điểm!!!

Hơn nữa cô tôi còn có cái kiểu. "Các em giơ tay trả lời đi, sai thì sửa không có làm sao hết. Ai bắt bẻ gì đâu mà lo!"

Đến cái lúc trả lời sai... "Anh 1 điểm cho tôi! Học với chả hành! Đem sổ ghi đầu bài lên đây!"

"..."

#38:

Hôm trước cô dạy văn của tôi ra hẹn thứ 2 sẽ kiểm tra 15' bài "Đồng chí", hôm đấy lại đúng vào ngày 21- 11 (sau 20- 11 một ngày), chúng tôi bày trò để không phải kiểm tra.

Cô vừa vào lớp. thằng lớp trưởng đã hô. "Cả lớp đứngggggg." Nó cố kéo dài giọng ra.

Sau đấy cả lớp bắt đầu chào cô. "Chúng..... em.....chào......cô.....ạ!"

Chúng tôi chào cực cực cực kì chậm, cô cười bảo. "Lấy giấy ra kiểm tra 15' nhé."

Thằng Đăng- lớp trưởng vội vàng đứng dậy, giọng ngọt hết sức.

"Con thưa cô, nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20- 11, con xin thay mặt cả lớp chúc cô luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, mãi trẻ đẹp, thành công trong công việc và cuộc sống, dạy chúng con thêm nhiều bài học làm người có ích... Mong sau này con đàn cháu đống, mọi người đều sức khỏe dồi dào, công việc thành đạt,...."

Nếu không kéo nó ngồi xuống thì chắc thằng này còn lôi cả tổ tông mấy đời nhà cô ra để chúc mất! Cô cười cười. "Cô cám ơn cả lớp! Cô chẳng mong gì hơn ngoài việc các con chăm chỉ học hành, bạn nào cũng thi đỗ cấp ba nhé!"

"Hoan hô!!!" Cả lớp vỗ tay nhiệt liệt.

"À, thế bây giờ chúng ta lấy giấy..."

"Ơ cô ơi chưa xong ạ!"

Cô hỏi. "Còn gì nữa?"

Thằng An đứng lên bảo. "Vừa rồi là cả lớp chúc cô, bây giờ là mình con chúc cô ạ!"

Nó bắt đầu nhắm mắt lấy cảm xúc, tôi cảm thấy thằng này lại chuẩn bị cho một tràng giang đại hải đây!

"...Nhớ ngày đầu tới lớp, cô luôn dìu dắt chúng em, dạy em những bài học hay, những việc làm đẹp. Dạy chúng em sống làm người có ích cho xã hội. Cô như người mẹ thứ hai dịu hiền luôn ân cần, chăm sóc, lo lắng cho chúng em, dù bạn nào có làm sai cô đều nhẹ nhàng khuyên bảo, không bao giờ lớn tiếng. Dù đi cả cuộc đời, em sẽ không thể quên được công lao trời biển của cô, chúng em xin hứa sẽ học tập thật chăm chỉ để xứng đang với sự hy sinh đó..."

Lời chúc cảm động suýt rớt nước mắt! :)) Mãi tận mười phút sau nó mới chịu ngồi xuống.

Cô toát mồ hôi. "Thế chúng ta kiểm tra được chưa nhỉ?"

Cả lớp nhao nhao lên. "Cô từ từ, bọn em hát nốt một bài tặng cô đã ạ!"

Cô. "..."

Cuối cùng, chúng tôi đạt được mục đích, không phải kiểm tra!





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro