Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#21:

Bọn lớp tôi thực sự là những bậc thầy về khả năng chém gió và làm nhục người khác không thương tiếc!

Hôm trước cô giáo giao cho một bài văn, đề bài là: Hãy tưởng tượng 20 năm sau em về thăm trường và kể lại chuyến thăm đó.

Tôi cảm thấy đây chính cơ hội để "dìm hàng" mấy thằng con trai, nhưng lại sợ viết tiêu cực thì điểm kém nên đành làm bài cực nghiêm chỉnh. Cuối cùng được 9 điểm!

Con Phương Anh được 8! Và thằng Thái dở hơi được... 6-! Đây là bài của hai đứa nó:

Khi đọc hai bài này, tôi cười suýt nữa tắc thở! Bây giờ đọc lại vẫn không thể chịu được!

Tôi sẽ trích một phần nhỏ của chúng nó cho các ông xem!

Đầu tiên là bài của con Phương Anh, hơi dài một tí (nó viết dưới dạng bức thư gửi cho thằng Đức và)

"...Hôm trước con gái ông vừa qua biệt thự nhà tôi xin mẫu đất mặt trăng để làm thí nghiệm, vì tiện có việc nên tôi đưa nó đi cùng luôn, hai cô cháu nói chuyện vui lắm. Tôi định mua khu resort ở đấy để cho thuê, kinh doanh, thỉnh thoảng nghỉ lễ thì lên chơi luôn, hehe! À mà Đức ơi, anh Jake Paul chồng tôi hẹn ông đi đánh golf đấy! Có gì thu xếp đi nhé! Hiện tại tôi đang bay qua Ý để dự tuần lễ thời trang Milan Fashion Week do Khánh Linh (là tôi) thiết kế này!

Cách đây bốn hôm tôi nhận được email của Khánh Linh, nó rủ về Việt Nam chơi mà ông bận không đi được! ... Bây giờ đứa nào cũng thành đạt ông ạ! Rủ đông thế mà có sáu đứa đi, chán thật! À để tôi kể tiếp, nhóm nhạc của Duy, Phong, Đức Anh giờ đã nổi khắp châu Á rồi! Lúc về Việt Nam bọn nó còn phải cải trang ghê lắm mới tránh được fan hâm mộ. Còn Nhung bây giờ là bà bầu sô có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trong nước! Mà mày còn nhớ Ngọc Linh không? Sau khi thành đạt ở tuổi quá trẻ như vậy thì nó đã bỏ lại tất cả, quyên góp hết tiền và theo đạo Phật, là hòa thượng Ngọc Linh rồi, hôm ấy nó không đi được vì bận đi giảng pháp ở Úc đấy! Còn thằng Thái, Khoa, Bách thì cùng tham gia vào tổ chức Mafia ngầm rồi! Đứa nào cũng là những ông trùm khét tiếng! Ghê thật!..."

...Còn bài của thằng Thái thì... ( tôi sẽ lược qua phần mở đầu, nó cũng viết thư, gửi cho thằng Bách)

"... Ông biết không trường mình bây giờ thay đổi nhiều lắm xây thêm mở rộng thêm hai dãy nhà nữa, căng tin to hơn trước rất nhiều, bla bla... À, ông còn nhớ thằng Đức không? Bây giờ nó làm bảo vệ ở trường mình đấy. Hôm trước tôi có qua trường để đầu tư cái dự án xây vườn hoa trên không thì gặp nó. Bây giờ nhìn nó tiều tụy lắm, đầu lốm đốm hai thứ tóc rồi, tôi còn nghe nói nó nợ nần gì người ta nhiều lắm, cơ mà không sao! Hôm đấy nghe nó kể như thế tôi cũng đã đứng ra trả nợ hết cho nó rồi. Mình là người có tiền mà! Nó cảm ơn tôi ríu rít rồi dẫn tôi đi tham quan trường, ôn lại kỉ niệm xưa. Nhớ hồi đấy lúc ra trường mỗi đứa một ước mơ mà bây giờ có phải cái nào cũng thành hiện thực đâu. Như tôi đây này, hồi đấy đâu có nghĩ rằng mình sẽ trở thành tổng giám đốc công ty xây dựng, đúng là đôi khi nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề ông ạ!...

Rồi tôi đi qua phòng hiệu trưởng, thấy bóng người quen quen đứng trong đấy, phải mất gần mười phút tôi mới nhận ra. Đó là con Khánh Linh ông ạ! Hóa ra bây giờ nó làm lao công ở trường, đang lau dọn phòng hiệu trưởng. Tôi gọi nó ra nói chuyện hỏi han, còn bất ngờ hơn nữa, ra nó với thằng Đức cưới nhau rồi, thế mà chả thông báo gì với anh em mình!... Bla bla...

Thôi thư đã dài, tôi dừng lại ở đây. Tôi rất mong họp lớp thấy ông để xem ông thế nào đấy! Nhớ phải đi họp lớp nhé!

Kí tên: Người bạn đẹp trai, ga lăng, tốt bụng, tài giỏi, thân thiện, hòa đồng của ông!

Thái."

Tôi hỏi thằng Thái. "Sao mày phải hạ bệ tao như thế? Viết tử tế tí thì chết à?"

Nó nghiêm túc nói. "Tao chấp nhận hy sinh điểm số để bôi nhọ chúng mày!"

"..." Phải nói là tôi phục thằng này sát đất.

#22:

Hồi trước sinh nhật thằng Duy, nó hí ha hí hửng hỏi xem bọn tôi định tặng gì nó. Cái loại mặt trơ như mặt thớt!

"Sinh nhật tao ý mà, không cần gì quan trọng lắm đâu! Chúng mày cứ đưa tiền đây là ok hết!"

Ngọc Linh, Phương Anh với tôi đang bàn bạc xem nên làm gì cho nó bất ngờ. Nghe thằng chập cheng đấy nói thế, chúng tôi quyết định trêu nó.

Tôi bảo. "Tao sẽ tặng mày một trăm túi Kotex thật to, đủ dùng cả năm luôn nhé!

Con Phương Anh nói. "Tao tặng hẳn mày hai lọ lăn nách luôn Duy ạ! Tự tin khoe cá tính, haha!"

Thằng Thái ngồi cạnh chơi điện thoại nhảy vào. "Chúng mày vớ va vớ vẩn! Sinh nhật bạn ai làm thế, Duy nhỉ?!"

Tôi thề giọng nó thảo mai hết sức. Thằng Duy chuyển đối tượng sang thằng Thái.

"Anh Thái đẹp trai tặng cái gì thế?"

Nó không nhanh không chậm đáp. "Tao nghĩ mãi mới ra món quà này cho mày đấy!"

"Là gì?"

"Lọ si đánh giày dùng rồi."

Đầu thằng Duy lập tức xuất hiện ba vạch đen. Tối về nó lên mạng đăng status gào thét kèm theo dòng trạng thái "đang cảm thấy phẫn nộ"!

"..."

#23:

Hôm trước đi học về, trước cửa nhà có một con chuột chết cực to. Thật ra tôi không sợ chuột, nhưng mà con này máu chảy trông phát khiếp! Tôi chờ bố cất xe xong rồi vào cùng.

Bố tôi hỏi. "Mày làm gì không vào nhà đi?"

"Có con chuột chết. Con đợi bố."

Bố tôi đáp tỉnh bơ. "Bố mẹ mày còn chả sợ, lại đi sợ con chuột chết!"

Tôi lập tức ngậm mồm!

#24:

Bọn con trai lớp tôi có rất nhiều cách để hạ nhục người khác, nhất là tôi bằng vấn đề cân nặng.

Tôi không béo! Không hề béo! Nhưng chúng nó cứ thích trêu như thế.

Trong giờ sinh học...

Cô giáo chiếu một đoạn clip về một con lợn lên trên màn hình. Thằng Thái đập bộp phát vào vai tôi xong "ngây thơ" hỏi.

"Ơ kìa, có phải Linh kia không nhỉ? Mày đóng "Thế giới động vật" từ bao giờ thế?"

"..."

Hay là hôm khám sức khỏe, lớp trưởng trả lại cho cả lớp sổ khám, tôi nhanh tay cất vào trong ngăn bàn, còn để chồng mấy quyển vở khác lên.

Thế quái nào thằng Thái vẫn lấy được mà tôi không hề hay biết. Tôi giằng mãi không được, đành quay về chỗ úp mặt xuống bàn. Tôi biết nó lại chuẩn bị "dìm hàng" mình.

Nó mở sổ của tôi ra đọc xong gào lên đủ để cả lớp bên cạnh nghe thấy.

"Ối dồi ôiiii !!! Khánh Linh nặng 70 cân chúng mày ơiiii !!!"

"Thật á??? Eo ơi, mày còn nặng hơn cả tao với thằng Thái gộp lại đấy Linh ạ!"

"Con lợn này!!!..."

Cả lũ con trai bắt đầu xúm lại cười ngoác mồm, được dịp lao vào trêu tôi.

Thằng đần kia! Nó đọc lệch cha nó rồi. Đấy là nhịp tim cơ mà???

#25:

Trong giờ toán, là giờ của cô chủ nhiệm lớp tôi.

Thằng Đức loạt xoạt cái gì đấy trong ngăn bàn, tôi nhòm lên xem thử. Hóa ra nó ăn vụng!

Tôi nói cho mấy đứa xung quanh biết định trêu thằng Đức, thằng Thái mắng tôi. "Con hớt lẻo này lắm nữa!"

Xong nó quay sang thằng Đức. "Ăn uống trong giờ học à? Mày có biết tội mày lớn lắm không hả Đức?"

Thằng Đức lại trưng ra cái bộ mặt ma chê quỷ hờn của nó, rụt cổ hỏi. "Tao có tội gì?"

"Cái tội ăn mà không biết chia sẻ với bạn bè! Khôn hồn thì đưa một nửa đây, không thì tao mách cô..."

Đúng là phường ăn cắp!

#26:

Lại là một giờ ngồi nói nhảm. Con Phương Anh hỏi bọn con trai đang ngồi cùng chúng tôi.

"Ê! Bây giờ có một tình huống như này. Nếu mày ở trên 1 cái thuyền, bên trái là ba người đàn ông và bên phải là một đứa con gái cùng sắp chết đuối. Mày chỉ có thể chọn cứu một bên, sẽ chọn bên nào?"

"Tao còn chả biết bơi, nhảy xuống cứu để chết chung cho vui à?!"

"Tại sao phải cứu chúng nó?"

"Tùy thuộc con đấy xinh hay không."

Bọn chúng nó chả thằng nào trả lời đúng trọng tâm cả! Con Phương Anh chuyển sang câu khác.

"Bây giờ trong tay mày có 1 khẩu súng và chỉ có 1 viên đạn. Có một con cá mập đang bơi gần đến. Mày sẽ chọn bắn đứa con gái để thu hút sự chú ý của con cá mập, cứu ba người kia hay bắn ba người kia để cứu đứa con gái?"

"..."

"Tao sẽ bắn con cá mập!"

"Không được, mày chỉ có một viên đạn thôi!"

"Thì tao dùng viên đấy để bắn con cá mập xong tao chạy thoát!"

"Mày không được phép bắn cá mập!"

"Ôi tại sao lại không?"

"Mày buộc phải bắn 1 bên để cứu bên còn lại, nếu bắn cá mập thì sẽ bắn trượt!"

"Không! Tao sẽ bắn trúng!"

"Tao bảo mày bắn trượt!"

"Thôi mày im đi Phương Anh ạ! Càng nói càng sai! Ôi dm, có súng trong tay mà nhất quyết đếch chịu bắn cá mập mà đi bắn người cơ ạ? Mày "thông minh" hết cả phần người ta!

"..."

#27:

Buổi tối về nhà, tôi bị mẹ mắng vì cái tội bừa bộn. "Mày là bố của cụ của cẩu thả luôn con ạ!"

Tổn thương ghê gớm! Tôi bảo mẹ.

"Mẹ không biết khoa học đã chứng minh những con người sống lộn xộn thường có sức sáng tạo cao hơn gấp 50 lần người bình thường ạ?"

Mẹ tôi nhìn tôi một lúc xong bảo. "Cãi giỏi nhỉ? Thôi, xin chị cứ "tối tạo" cho tôi nhờ!"

"..."

#28:

Tiếng Anh của tôi chưa phải giỏi, nói lại càng không tốt. Tôi định thi cấp 3 xong sẽ chuyên tâm học cái này hơn.

Mấy ngày trước, tôi với Phương Anh đi chơi ở một vườn hoa (ra tập văn nghệ hay sao ấy), gặp hai người Trung Quốc. Họ gọi tôi và nó lại rồi giơ tấm bản đồ trước mặt tôi, chỉ chỉ vào cái hình Tháp Rùa rồi nói. "Can you help me?"

Tôi ngại nên không nói được, con Phương Anh ậm ừ mãi rồi trả lời.

"You go straight ahead, then..."

Họ cảm ơn rối rít rồi vui vẻ đi luôn. Tôi huých tay con Phương Anh. "Kinh phết nhở!"

Nó được dịp nở mũi. "Chuyện nhỏ thôi!"

Vài phút sau, tôi thấy hai người Trung Quốc kia đi trở lại đúng chỗ lúc nãy đứng nói chuyện với chúng tôi. Hình như họ vẫn đi sai... Tôi và con Phương Anh nhảy ngay ra đằng sau cái cây bên cảnh để không bị nhìn thấy...

T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro