Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đôi chân thon dài của chàng vắt lên nhau, dáng vẻ đầy kì quặc, nghiêng đầu thì thầm hỏi nữ hầu lúng túng bên cạnh.

"Ta tưởng là con gái của Hầu tước Pearson, sao lại thành thế này?"

Ả nghe thấy, nhưng ả chẳng mấy đoái hoài, nâng tà váy cồng kềnh, cúi chào vị Thái tử đáng kính.

"Diện kiến Thái tử, ta là con gái của công tước Bronle quá cố, Công nương Charles Bronle. Phước lành của ta khi được trở thành vương phi, ý ta là một hậu phương vững chắc cho ngài."

Chưa nhận được lời giải đáp thỏa đáng từ hầu nữ, đôi lông mày cấm cảu nheo lại phật ý, không muốn đáp lại lời chào hỏi quá phần khuôn thước của ả. Charles vẫn khom người, chờ được cho phép của chàng để ngồi xuống bàn bữa chiều đã nguội ngắt. Thật vô lễ, ả không hiểu nguồn cơn gì đã khơi lên sự thiếu thân thiện ấy. Thái tử cọc cằn phẩy tay, thô bỉ một cách ghê gớm. Chẳng thể hiểu nổi Nữ hoàng đệ nhị thấy gì hay hớm ở chàng mà để chàng cái cương vị Thái tử. Hẳn là vì người không có con trai và ngoài Thái tử Luciel ra thì chẳng còn ai mang trong mình dòng máu hoàng tộc, đủ tư cách bước lên ngôi Đại Đế. Dù sao đi nữa thì nó cũng vẫn tai hại làm sao.

"Ôi! Chí ít thì hãy thể hiện niềm hiếu khách mà ngài nên có, thưa Thái tử Luciel kính mến của ta."

Ả mỉm cười đôi phần hợm hĩnh, nhưng cái dáng vẻ kiều diễm của quý tộc đã thấm nhuần vào máu, chẳng thể biến mất. Thái tử Luciel mặt mũi méo mó, dầu gì chàng vẫn cố nói ra vài lời lễ độ giả tạo cho phải phép.

"Nào, lại đây, Công nương Bronle."

Cô ả vuốt món tóc đỏ hung buông lơi, gật gật đầu thích thú. Gia nhân lui ra, để lại cho họ một không gian riêng tư. Ả lấy làm lạ, đây là lần đầu ả gặp Thái tử nhưng cung cách chàng nhìn ả bằng khóe mắt như thể giữa họ có một mối tư thù chưa thanh toán xong.

Trên tổng thể, chẳng thể chê trách Thái tử Luciel ở điểm nào. Về diện mạo, chàng giống một vị thần được tạc ra theo tỉ lệ khuôn thước hoàn hảo, da trắng nhẵn như sứ. Về y phục và tác phong lại có vẻ hào hoa phong nhã, đôi phần cẩu thả nhưng không thể át đi vóc dáng ngay ngắn, đẹp đẽ và mái tóc đỏ rực đặc trưng của hoàng tộc. Gương mặt có nét ủ ê, ngán ngẩm lấp ló sau cái kính gọng bạc nhìn chẳng khác chi chiếc mặt nạ da người, che đi bản tính ác liệt trong chàng. Ả e hèm.

"Mạo muội cho ta nài đôi lời. Ta lấy làm hối hận vì đã làm rầy ngài vào lúc sẩm tối. Hẳn là thật bất lịch sự khi một vị khách không mời mà đến, thay cho vị khách đã được báo trước. Nhưng, ngài thấy đấy, thưa Thái tử."

Ả dừng lời, cố tỏ vẻ bản thân không quá rõ là vội vàng và tọc mạch, chạm nhẹ môi vào ly trà bốc khói. Đoạn mới tiếp lời còn dang dở.

"Ta có thể không kèo nèo gì mà nói rằng, chúng ta đã bị đẩy lên cùng một con thuyền rách nát. Liệu Thái tử có muốn ký một giao kèo với ta không?"

Câu "ngươi cứ nói" thốt ra từ hai hàm răng rít lại và biểu thị cho một tình cảm khác:"Mở miệng nói ra cho nhanh hoặc xéo hẳn đi cho khuất mắt." Ngay cả ánh nhìn đang vẩn vơ trên ô cửa sổ sáng loáng của chàng cũng không di chuyển gì cho phù hợp với lời nói. Và ả cho là biểu hiện ấy đã thôi thúc ả mở lời với vị Thái tử chừng như còn xù xì quá đáng hơn cả ả. Ả gượm lại chốc lát, mang cái tâm thế phớt tỉnh vờ như bất cần, nói.

"Chẳng lẽ ngài chưa từng có khát vọng chạm đến cái ngai vàng cao cao tại thương kia ư?"

Ả len lén liếc đôi mắt khinh mạn mà nhìn Thái tử, chân thành hy vọng có thể thấy được chút gì gọi là tham lam lộ ra. Và quả như vậy. Một là chàng thật sự ham thú cái cương vị ấy, hai là chàng chỉ đang cố tỏ vẻ cho ả xem. Cả quyết thế, ả nói nốt mấy phần còn dở dang như thể mấy gã dân đen chặt thịt ngoài chợ có phần quá khiếm nhã của mình.

"Chi bằng ta giúp ngài có được thứ ngài có, ngài ban cho ta thứ ta cần? Ta tự cho mình cái vinh hạnh có thể dọn dẹp thay ngài một bậc thang bước lên đến chiếc vòng nguyệt quế mà Thái tử mong muốn."

Thái tử Luciel quẳng phắt cho ả luồng nhìn dữ tợn, giọng điệu giễu cợt.

"Kể cũng kỳ cục thay! Thứ nữ của một gia tộc Công tước quá cố mà lại thốt ra lời khinh khỉnh về ngai vàng ư? Ngươi hơi quá khích rồi đấy."

"Chúa ơi. Vậy ngài nghĩ một vật gì ấy như thỏ con có thể tồn tại trong một gia tộc quá cố đấy à?" Ả cười cợt, như thể việc gán cho ả cái danh thứ nữ là một câu đùa hơi táo tợn quá.

"Ngài không dám đánh cược phải chăng Thái tử Luciel? Ta chẳng cần thứ gì quá nhiều ngoài một ngọn đồi xoàng xĩnh, nơi có gió to nhất. Chắc mẩm là đâu có gì khó khăn, tổn thất đâu!" Ả cương quyết như thể đã nhìn rõ tương lai. Thái tử Luciel nghiền ngẫm, lâu đến nỗi, ả tưởng chàng đã lạc vào thế giới của riêng mình mà chẳng thể tìm được lối ra lần nữa. Ả toan đánh thức kẻ ngủ mê, Thái tử hung hăng bốp chát lại ả.

"Chính thế. Dám chắc ngươi cũng có lí do đích đáng để dám thốt ra những lời như thế. Làm sao mà ta có thể từ chối đây? Không riêng ngươi, rủi thay, bởi lẽ cả cái đất nước này đều chắc thắng trong lòng, Thái tử Luciel khao khát cái vương vị kia bao nhiêu. Dù cho phải cầu xin khọm Nick, ta cũng vui lòng."

Lời nói của Thái tử gây ra một tác động mà ả sẽ không dễ gì sớm quên đi được. Có lẽ do thận trọng suy tính rằng đã đạt được mục đích của mình, ả mềm mỏng đi một chút trong cách nói năng quá phận mà đáng lẽ sẽ bị chém đầu từ hai mươi năm rồi nếu đứng trước Nữ hoàng hay vị hoàng tộc nào khác. Hiển nhiên là Thái tử chẳng mấy kỳ vọng gì ở ả. Dù sao ả vẫn sẽ cứ làm. Kỳ lạ thay, ả cảm thấy thế giới sinh động hơn biết bao. Ả làm một cử động tỏ ý muốn ngoắc tay một cách ngược ngạo quá trơ tráo.

"Thưa, nếu ta không thể khiến ngài bước lên ngai vàng thuộc về ngài, Chúa sẽ trừng phạt ta."

2.

Thái tử Luciel lặng người, nữ hầu mồm miệng liến thoắng kể về sự mất tích kì quoặc của tiểu thư Pearson. Độc ác thay, con người ta lại chỉ có thể dùng cái phán xét của mình rồi mủm mỉm trên sự đau khổ của kẻ khác, chứ thói đời chẳng ai đồng cảm cả.

Nữ hầu mở cửa sổ, bên ngoài những bông tuyết đầu tiên đã phấp phới bay tựa lông chim. Charles khoác áo lông thú dày dặn, ngả người trên chiếc ghế bành, bên cạnh lò sưởi rực lên ánh tỏa ngời của đống lửa to đốt bằng than đá, than bùn lẫn củi. Ả chẳng thèm nề nà gì sự om sòm, chểnh mảng của lũ gia nhân xăm xắn qua lại, chỉ gắn mắt lên tờ báo mới được đem về sáng nay. Tựa đề to, rõ ràng, đập thẳng vào mắt người đọc: "Tiểu thư Pearson được phát hiện mất tích vào sáng ngày 10, tháng 11 hôm qua."

Ả không mảy may, đúng hơn là lạnh nhạt, thì thầm lời cầu kinh ngoan đạo.

"Lạy Chúa, hãy dẫn đường cho những kẻ đã lạc lối. Cầu mong nàng sẽ được về trời, về với vòng tay của người."

Thế rồi tiếng cười điên dại tột cùng vang vọng khắp biệt phủ, hay xét cho chính xác, thì nên gọi nó là pháo đài của tội ác man rợ khôn cùng. Điệu cười dữ tợn đến độ khiến đám gia nhân giật nảy cả mình, lộ rõ bản chất xấu xa thật sự. Họ chẳng càm ràm gì nhiều người chủ vốn tác oai tác quái của mình lâu nay, chỉ lầm bầm tỏ vẻ bất bình rồi cũng thôi. Về phần ả, Charles đã rong ruổi theo hồi ức còn mới mùi mực in của mình.

Khi ấy là một chiều mưa tầm tã, con đường tới biệt phủ của Hầu tước Pearson sao đìu hiu quá đỗi, đất bị sương giá làm cho đen cứng lại. Nhưng ả vẫn kiên quyết đến thăm "người bạn hiền" của mình, tiểu thư Pearson. Trước khi ả kịp bước qua ngưỡng cửa đồ sộ, giọng của tiểu thư Pearson đã the thé nức nở từ xa.

"Vào đây, vào đây! Charles yêu dấu, lại đây. Ôi, vào đây nào. Người yêu dấu của ta, ta đã chờ hàng tháng ròng để gặp lại người. Nếu hôm nay người không đến, ta những tưởng ta sẽ phải rời đi trong cô đơn khủng khiếp."

Ả ấn ngập móng tay vào hai lòng bàn tay và cố kéo cho cơ mặt mình tươi tỉnh, xua đi cơn nôn nao quặn lên từ dạ dày.

"Chúc người sức khỏe, Chúa ban phước lành đến với người, tiểu thư Pearson." Ả nhún nhường nhưng lả lướt tiến đền bàn trà thịnh soạn. Tiểu thư Pearson tựa như lấy làm thích thú lắm, cứ vuốt ve bàn tay ẩn sâu trong chiếc găng bằng da màu đen buốt lạnh của ả, tựa đầu vào vai ả, tâm sự nỗi u uất của mình.

"Cha ta nói ta sẽ phải trở thành hôn phối của Thái tử Luciel. Mà, ngươi biết đấy, đối với ta, gã chỉ là một kẻ quàu quạu cục cằn, chẳng ra đâu vào đâu. Ta đã van cha rằng hãy để ta được đi tìm tự do của mình. Chẳng mấy làm lạ gì, Hầu tước Pearson đáng kính bất đồ nổi cơn tam bành và cấm túc ta."

Nàng vừa thổn thức vừa tâm sự với "bạn tâm giao" của mình. Ả chẳng biểu hiện gì, cứ điềm nhiên đến lộn ruột, đặt vào đĩa sứ của tiểu thư Pearson một miếng bánh còn thơm mùi bơ xa xỉ.

"Đừng lo, tiểu thư của ta. Ta sẽ giúp người như ý nguyện."

Tiểu thư nom có vẻ vui lên hẳn, vùi vào mà ôm lấy cổ cô ả. Đáng buồn thay, làm sao để người thiếu nữ có thể hiểu đôi mắt mạo phạm đó chẳng hề mang chút gì được cho là tốt nết mà chỉ có sự bẩn thỉu, đen đúa khiến người ta hãi hùng.

3.

Bấy giờ, mưa đã giăng trắng xóa, khắp nơi đều là bùn lầy. Hai chân tiểu thư Pearson run rẩy, cổ họng nàng đau rát bởi tiếng rền rĩ đã bặt tăm vì tiếng nước sối từ trên trời xuống ào ào thác loạn. Nàng ngợp trong cái khủng khiếp cao độ của cảm giác sự sống dần héo mòn. Một cơn gió mạnh lồng lộn quanh những cành cây linh sam gầy yếu, gào rú trong tiếng mưa. Kinh hoàng khiến nàng đâm làm liều, không ngừng giãy dụa hòng thoát khỏi gọng kìm dai dẳng níu chặt hoài, tiểu thư Pearson phát điên lên vì sợ. Và một giọng cực kỳ não nùng cất lên bi lụy.

"Hỡi tiểu thư Pearson của kẻ bề tôi hèn mọn, chẳng phải người van nài để được tự do ư? Ta đã đến và khiến nàng toại nguyện. Ấy thế mà giờ người cự lại ta quyết liệt. Người biết không? Lòng ta có bao nhiêu đau sót!"

Nàng chẳng xa lạ gì cái giọng châm biếm kia, giọng nói mà mới chỉ hôm kìa nàng vừa nghe thấy bên tai ở bữa trà chiều. Nàng nảy thót người lên như bị điện giật! Cơn xáo động tột cùng khiến tiểu thư Pearson hoàn toàn khụy xuống.

"Đáng lẽ người chớ nên hy vọng hão chạm tay vào người mà ta chưa có được. Tình yêu là thứ không thể chia sẻ, tiểu thư Pearson ạ."

Liền đó, ả dứt khoát cầm con dao bén nhọn, vạch một đường sâu hoắm trên chiếc cổ mảnh dẻ, thanh tú của tiểu thư Pearson. Dòng máu nóng tanh tưởi phụt ra theo một "co" đường lối duy mỹ, rất đẹp. Cũng may cho sự nóng giận của ả đã được sửa chữa bằng cơn mưa rào do Chúa ban tặng, nó sẽ rửa sạch những gì lênh láng trên nền gạch đá lạnh băng. Mắt nàng trợn tròn, trắng dã, đảo liên hồi, cố vớt lại chút thời gian ít ỏi của mình. Tứ chi tiểu thư Pearson liên tục co giật như kẻ mất hồn, đúng hơn là mất luôn cả xác khiến người ta chỉ muốn né xa.

Tương phản đến kì quặc với cảnh tượng phát ớn, vô nhân đạo, ả sát nhân có con mắt đẹp nhất, nụ cười dịu dàng nhất và bước chân thanh thoát nhẹ nhàng nhất xứ này. Sẽ thật kỳ dị nếu nói ả là con chiên do chính tay Chúa tạo ra, và rõ rành rành ra đấy ả là kẻ tội đồ đáng bị đày xuống địa ngục. Vậy nên để viết về ả thì nên dùng cụm từ "con tiểu yêu của Satan" cho phải đạo.

Khớp tay tinh tế nới lỏng, thả phịch người tiểu thư giây trước vẫn còn hấp hối, giây sau gương mặt đã trắng bệch xuống vũng nước mưa bì bõm. Rồi ả túm lấy gương mặt non nớt kia, chỉ hận không thể cào xé cho nát nó ra để thỏa sự phát khùng của mình khi nhớ lại cái cách mà tiểu thư nói về Thái tử Luciel, con bà cô giời đánh thánh vật. Charles gằn giọng, khàn đặc như một thứ ngôn từ xa xưa quái ác.

"Tao chỉ mong tao có để moi mắt, cắt lưỡi mày rồi đem dâng cho đàn lợn bị quỷ nhập. Tao biết chắc rằng chúng sẽ quay mông vào cái xác thối nát của mày mà chẳng mảy may nghĩ đến chuyện động vào, mày còn không xứng với lũ tạp vật ấy."

Ả chẳng mấy bận tâm nữa, gỡ đôi găng tay đen màu, thảy thẳng xuống vực với cái xác vô chủ đã lạnh ngắt nọ. Đêm hôm ấy trôi qua yên bình như vậy, cơn mưa rào sối sạch tất cả dấu vết còn sót lại. Tiểu thư nhà Hầu tước Pearson đã mất tích mà chẳng ai trên đời hay được nàng đã đi đâu. Người ta đồn với nhau rằng nàng sợ hãi cái thói bạo ngược của Thái tử Luciel, chẳng thể chịu nổi sự gông xiềng, nàng đã bỏ trốn cùng người nàng yêu say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro