Chapter 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

"Thật ra chàng cũng không phải là kẻ hung dữ, man rợ như người đời thường nói đâu, hoặc chí ít trong mắt con là vậy, mợ chủ ạ." Ả gối đầu bên chân của mợ, thủ thỉ nhận xét. Mợ chủ đã rất yếu, có lẽ không thể đậu qua đêm nay, mợ sẽ về với vòng tay của Chúa sớm thôi. Mợ chủ là người đã van nài ông Bronle giữ lại đứa con riêng "của lạ" là Charles, chính tay mợ đã trông nom, cho ả ăn sữa với đường vì chẳng có sữa mẹ. Vậy nên đối với mợ, ả vẫn còn giữ lại chút nhân tính cuối cùng. Trên tất cả, mợ là người sẵn sàng tha thứ mọi tội ác dã man của ả hơn ai hết. Mợ nhấc cánh tay suy nhược đang thõng xuống, đan vào trong mái tóc đỏ hung tuyệt đẹp của Charles, thều thào nói.

"Này Charles, khi ta chết, sẽ không còn ai trên trần đời này có thể tha thứ cho sự ngỗ nghịch, bất trị của con được. Đi cầu kinh đi con, và hãy xin Chúa xá tội. Ta chắc rằng có lẽ Ngài sẽ ban cho con một kẻ có thể đủ ấm áp để sưởi ấm con."

Ả không thể dừng cái thú vui say sưa của mợ chủ là tin vào Chúa.

"Không đâu, thưa mợ. Chúa đã ban cho con đúng người rồi. Đó là Thái tử Luciel. Con sẽ nhuộm đỏ bất kì mảnh đất nào bất tuân lệnh ngài."

Ả khép hờ mắt, trịnh trọng đáp lại mợ chủ. Ả đoán, gương mặt mợ như thể sáng lên. Có lẽ mợ nghĩ rằng Chúa đã ban cho đứa trẻ đáng thương của mợ một ân huệ. Buồn thay, ấy không phải là một ân huệ, mà là một bản khế ước với con quỷ dữ trong trái tim rỗng tuếch nọ. Ả ngửa mặt lên nhìn mợ, cười nói.

"Con hát ru cho mợ ngủ nhé? Thử hỏi đã bao lâu con chưa hát cho mợ nghe nhỉ? Thật là một thiếu sót to lớn!"

We'll meet again
Don't know where
Don't know when
But I know we'll meet again some sunny day
Keep smiling through
Just like you always do
'Till the blue skies the dark clouds far away.

Cuối cùng cũng tới giờ phút chấm dứt những ưu phiền của mợ trên trái đất. Mợ chết lặng lẽ vào một đêm tháng Mười, trong khi để người cháu tựa đầu trên gối bên cạnh lò sưởi. Mợ rời đi giống như "Bảy mươi lần bảy và thứ nhất của thứ bảy mươi mốt". Kể từ lần thứ nhất của thứ bảy mươi mốt, chẳng ai có thể tha tội cho Charles nữa.

Charles im tiếng ôm lấy cổ mợ, thơm vào má mợ và đắp chiếc khăn san ả đã cặm cụi đan lần đầu lên chân mợ. Ả chải gọn mái tóc đã bạc phơ của mợ và nhỏ giọng cầu ước.

"Lạy Chúa, hãy dẫn đường cho những kẻ đã lạc lối. Cầu mong nàng sẽ được về trời, về với vòng tay của người. Chúc mợ ngủ ngon, mợ Bronle."

Thế rồi ả khép chặt cửa, im hơi lặng tiếng rời đi, để lại thi hài mợ chủ quá cố một mình trong căn buồng ấm áp.

5.

Charles gối đầu vào lòng Thái tử Luciel, chàng hôn tay ả như một lời an ủi hiếm hoi và tao nhã nhất mà chàng có thể đem lại. Tuy giữa họ chỉ là một giao kèo ngu ngốc như thể một ván cờ bạc đỏ đen, nhưng chàng vẫn thấy thương cảm cho ả hoặc trong chàng đang tồn tại chút rung động tựa liều thuốc độc mà chàng chối bỏ.

"Ta nghe tin phu nhân Bronle vừa mất. Ta lấy làm tiếc và xin chia buồn với nàng. Ta đã cầu Nữ hoàng rằng hãy để tang phu nhân như quý tộc của nhà Công tước. Và ta chỉ mong rằng nàng sẽ coi đấy là một giọt nước mắt của ta."

"Phúc đức cho gia tộc Bronle khi được ban cho đặc ân của Thái tử. Em chắc hẳn mợ chủ sẽ cảm thấy an lòng lắm." Ả toan nói tiếp lời ráo hoảnh, thổn thức thay đổi giọng nói, chậm rãi kể câu chuyện từ thời thơ ấu xa xưa.

"Em không phải con ruột của Công tước Bronle, em chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà bạn bè đã gửi gắm cho vị Công tước đáng mến. Thuở ấy, mợ chủ là người duy nhất muốn giữ một sinh linh bé nhỏ bất kham như em lại. Lũ trẻ tai quái nhà Bronle thường xuyên nhốt em vào hầm rượu, em trốn ngoài đồng hoang cả ngày trời tới tận tối mịt hoặc chui rúc trong các đầm lầy, một cung cách thô bỉ và bạt mạng phát gớm. Cả tuổi thơ em chỉ yên thân khi lấp ló sau chân ghế bành của mợ chủ. Nếu không có mợ, em có lẽ có cơ chỉ lớn lên mông muội như những kẻ man rợ mà thôi." Ả chợt nhận ra mình đã rõ là thất thố nhưng không lộ vẻ gì là tỏ ra hối hận về sự quá lời đó, ả vội vàng nói thêm.

"Thế, Thái tử Luciel của em, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Ôi! Ta đã chưa nằm cho yên đầu được mấy hôm nay từ vụ bạo loạn của Ấp Therles. Nữ hoàng hẳn là trướng mắt lũ dân đen mà chẳng có chút dáng dấp mà chúng nên có ấy lắm. Cớ sao chúng chả bao giờ biết vị trí của chúng ở đâu, hở Charles?"

Thái tử Luciel thân mật gọi tên ả, khớp tay mảnh dẻ của ả nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, hơi thở hổn hển.

"Sẽ không còn kẻ nào có thể khiến ngài phiền lòng nữa đâu, Thái tử Luciel yêu dấu."

Thái tử Luciel có lẽ không nhận ra hàm ý của ả, chàng chỉ chăm chú ngắm nhìn từng sợi tóc lấp lánh trong nắng vàng của ả đầy thích ý.

"Này Charles, nàng có muốn ở lại dùng bữa tối không? Cô Cathy nói là cô đã thực hiện lời hứa rằng có món bánh táo nàng yêu thích làm tráng miệng đấy."

Nghe đến bánh táo, ả nom phấn hứng lên hẳn. Có Chúa mới biết ả thích bánh táo ra sao. Cho nàng mười nghìn cuộc đời ả cũng không thèm rời bỏ việc tìm thú vui trong những lát táo được nướng vàng thơm ngào ngạt mùi bơ và đường. Thái tử Luciel hướng luồng mắt chòng chọc vào ả, thở dài ngao ngán.

"Sao nàng không thể mãi đáng yêu như này, hở Charles?"

Ả mủm mỉm cười, đôi mắt đậm màu rực sáng như viên kim cương quý giá, đáp.

"Vì như thế thì không thể dọn đường được cho ngài, Thái tử Luciel yêu mến."

6.

"Công nương vĩ đại của dòng họ Bronle, thưa người. Giả như có vài trục trặc nho nhỏ ở trại mồ côi. Ta nhận được tin báo, gã mục sư, chủ trại không ngừng sám hối trước tượng của Đấng tối cao và xin Ngài gia ân, dung tha cho sai lầm của gã. Gã từ chối tiếp giao dịch sau vụ nổi loạn ở Ấp Therles, hoặc rằng gã chỉ đang cò quay để ăn thêm được mấy đồng..."

"Chị Keith, chị có biết trẻ mồ côi là gì không?"

Charles ngắt lời người quản gia, chen vào một câu hỏi chẳng mấy hài hòa gì với bức họa toàn cảnh cuộc đối thoại của họ. Chị Keith - là tên thân mật của quản gia Edison mà ả thường gọi, từ khi là một đứa trẻ ác liệt. Mợ Bronle là chủ cũ của chị, hơn ai hết, chị là người đã chứng kiến ả lớn lên từng ngày với việc tìm tiêu khiển trong khi khơi khơi ra cái tội ác của kẻ khác. Dầu gì, chị là đầy tớ của gia tộc Bronle bao đời nay, gia chủ có là một kẻ thổ bỉ với cái thói cài then chốt cửa vào giữa ban ngày ban mặt đi chăng nữa, chị vẫn định dành phần đời còn lại để phục vụ họ, không ngoại trừ kẻ rắn cắc còn hơn cả bàn thạch - Charles Bronle. Quản gia Edison dè dặt, không dám trả lời câu hỏi kì lạ kia. Ả lật một trang của bản báo cáo, nói.

"Trẻ mồ côi là những sinh linh đáng thương không nhận đặc ân từ việc được cha mẹ chăm sóc. Sự khác biết giữa đứa trẻ bình thường và đứa trẻ mồ côi là cha mẹ. Nếu chúng ta thiếu, thì hãy bóc lột của dân. Nếu chúng là đứa trẻ có cha mẹ, thì hãy biến chúng thành đứa trẻ mồ côi. Đi thôi, hôm nay chị có nhiều việc phải làm đấy, chị Keith ạ. Chuẩn bị xe đi."

Trời tỏ mờ lúc 3 giờ sáng, rèm cửa được kéo toạc ra, tham lam kéo lấy chút ánh sáng lúc hừng đông, sao cho đủ để Công nương đọc tệp báo cáo còn đậm mùi mực và giấy được tẩm thơm, khung cảnh mà quản gia Edison không tài nào gạt ra khỏi đầu, nó sẽ ghim sâu vào tâm trí chị. Gió đông lùa qua khe cửa, thổi món tóc đỏ hung nóng bỏng kia rối tung như một ngọn lửa của tham vọng vô nhân tính. Ngọn lửa nhuốm màu đến đâu, máu người sẽ đổ đến đấy. Đôi mắt kẻ nọ sâu ngun ngút, đen ngòm tựa ngục tù bẩn thỉu, giam dữ hai con tiểu quỷ nhảy nhót với mùi thịt người còn thơm tanh tách trên bếp củi. Từng cái hộp xọ lớn, lăn qua lăn lại, xếp thành những bậc thang cao vợi. Cái xác đã thối rữa trong sự cào xé của thời gian cũng trở thành bước đệm chân cho ả. Ả sẽ thiêu cháy cả một triều đại nếu các bậc cầm quyền không làm gì đấy cho kịp. Những gì ả đã làm tàn ác một cách ghê tởm đáng chán, chị chẳng thể hiểu nổi lý do đích đáng nào của tội ác ấy.

Quản gia Edison khép chặt cửa gỗ nặng nề, ngồi thụp xuống trong vô thức, cố giữ lấy lồng ngực và hơi thở hổn ha hổn hển của mình, mồ hôi chị túa ra như mưa. Mặc cho đã phục vụ Charles Bronle bao nhiêu năm ròng kể từ khi mợ chủ đổ bệnh, chị vẫn không tài nào thở được chung một bầu không khí với ả ta. Một kẻ man rợ thích tung xúc xắc để quyết định số phận của người khác. Giờ đây chẳng ai còn đủ tỉnh táo để quản lý ả, cả hoàng tộc đều đang đảo điên chỉ để tìm người kế vị phù hợp, ả chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Hơn tất cả, ả sẽ bất chấp để đưa Thái tử Luciel lên ngôi kia, bất chấp, kể cả tạo phản lại Nữ hoàng đệ nhị.

Nhận được cử động ra hiệu của quản gia Edison, gia nhân bắt đầu xếp hàng bước vào phòng để thay y phục cho Công nương. Những kẻ bề tôi ở đây cũng thật kì lạ, họ không có cái vẻ xăm xắn của người vùng ngoại ô, gương mặt họ lạnh băng, thậm chí còn chẳng mảy may cử động cái gì gọi là cảm xúc đáng có. Chính đáng mà nói, quản gia Edison có khi còn sính giao du hơn họ.

Người làm cẩn thận chải lại tóc cho Charles, giúp ả khoác lên chiếc áo lông thú cồng kềnh và đôi găng tay bằng da quen thuộc, Charles Bronle là người phụ nữ duy nhất được mang theo gia huy của gia tộc Bronle trên mình như một kiểu trang sức kể từ khi mợ chủ qua đời. Thường thì ả ít khi mang gia huy Bronle bên mình vì khi ấy quyết định không còn của cá nhân ả mà còn cần sự đồng thuận của cả gia tộc, mang theo gia huy là cách phô trương thanh thế dễ nhất. Nhưng, hôm nay là ngoại lệ.

'Rầm!' Cánh cửa lớn ở chính sảnh khép lại, gia nhân giúp ả nâng tà váy, bước vào trong xe ngựa. Chị Keith đi theo sau, nhưng chị không ngồi cùng một buồng với Charles, dù điều ấy được ả cho phép. Chị nhủ thầm, nếu ngồi cùng ả suốt cả một quãng đường tới cô nhi viện thì có cơ rằng chị không chết vì lạnh cũng chết vì khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro