Chapter 1. Somin-chan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Somin cuộn tròn người trong chăn, ánh mặt trời trong veo rọi vào từ cửa sổ như một bản nhạc réo rắt trên sàn gỗ. Cả căn phòng ngập tràn mùi hương của người đàn ông em yêu khiến em không thể bình tĩnh, máu em chảy một cách điên dại trong cơ thể nhỏ bé mà Somin không đủ khả năng kiểm soát. Em cảm nhận được, hố đen bẩn thỉu trong tâm hồn của mình đang được lấp đầy bằng tình yêu mà anh chẳng hay biết điều ấy chỉ như chất xúc tác khiến đống bùn nổ tung. Giọng Saeyoung thì thầm bên tai em như một cú đánh thật mạnh vào đầu, em choáng váng một lúc lâu.

"Somin - chan! Bababa Bam! Đến lúc thức giấc rồi. God Seven đã tới làm bữa sáng cho em đây, he he he"

Giọng anh vẫn như vậy, cái giọng eo éo cố tỏ ra là mình ổn với mọi thứ. Tròng mắt em cứng đờ, nó chẳng tồn tại chút nhiệt thành nào của ngày thường, em nhắm mắt thật khẽ, mất một lúc để mở mắt lần hai. Có lẽ lúc này mọi thứ đã trở về quỹ đạo nó nên có. Vẫn là đôi mắt ấy nhưng rực rỡ và tràn đầy ánh sáng.

Em không thể đem thêm bóng tối vào nơi vốn đã tối đen như mực ...

Cái đầu nhỏ với vài cọng tóc trổng ngược lên lặng lẽ thò ra khỏi chiếc chăn ấm áp. Anh ngồi quay lưng lại với Somin, bờ vai anh rất rộng, rất rộng, làn da anh nhìn thật khỏe mạnh. Somin nhìn lại bản thân ... rồi lại quay qua nhìn bóng lưng trần của anh. Căn phòng quá đỗi yên tĩnh, chỉ tồn tại tiếng gõ lạch cạch từ đầu ngón tay của Saeyoung. Tuyệt vời thật nhỉ?

Em chẳng thể nhìn thấy gương mặt của Saeyoung nhưng em cảm thấy anh đang mỉm cười. Vì lẽ xung quanh anh luôn rực sáng như vậy, luôn luôn là vậy dù bên trong trái tim anh tối tăm và ẩm lạnh. Em không thích thế, em chỉ muốn tiến tới, giữ anh thật chặt, luôn đặt anh trong đôi mắt mình, lúc nào cũng cảm nhận được hơi ấm của anh để hiểu anh thật sự tồn tại. Ngón tay em bấm chặt, ghim sâu vào lòng bàn tay để cơn đau đánh bại lòng tham đang tỉnh giấc trong Somin.

Em sột soạt bò tới, gục cái đầu bù xù của mình lên vai anh. Giá như mọi thứ có thể cứ tiếp tục như này thì tốt biết mấy. Giọng anh lại vang lên bên tai em.

"A A A A A! SUPER POWER UP!!! Anh đang nhận được năng lượng từ Somin này!!!"

Em khẽ bật cười, cánh tay ấm áp quấn qua cổ Saeyoung, nói với anh bằng giọng khàn khàn trong vô thức.

"Anh nhạt nhẽo quá, chẳng buồn cười gì cả. Tập trung làm việc đi, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu."

Qua màn hình máy tính với thứ ánh sáng xanh khiến mắt em đau nhức, em có thể nhìn thấy miệng Saeyoung chu ra đầy buồn chán. Làm sao đây? Anh quá xinh đẹp để tồn tại trên thế giới này, em nên gọi anh là God Seven nhỉ?

Em rúi đầu một lúc lâu trên hõm cổ Saeyoung. Không biết là nó có khiến anh bất tiện hay mỏi không nhưng em dường như không thể chịu được nếu anh biến mất.

"Somin - chan, trông em có vẻ mệt? Hãy để Ph. D. Pepper đánh thức sức mạnh tiềm ẩn trong em! .... Nhưng mà nước ngọt không tốt cho sức khỏe của em đâu. Hãy ra ăn sáng trước khi mọi thứ nguội. Đấy là nhiệm vụ sinh mệnh là God Seven dành cho Somin! Một ngày ba bữa!"

Em khúc khích cười trên vai Saeyoung khiến Saeyoung cũng phải bật cười theo vì hơi thở nóng nóng em phả vào nơi hõm cổ. Em đợi cho tiếng cười của anh biến mất hẳn khỏi tâm trí mình, nhấc cơ thể còn chưa dứt hơi ấm trong chăn dậy. Một ngày mới đã bắt đầu rồi.

2.

Em vươn vai sau khi trả lời hết email của khách được mời đến bữa tiệc. Thật khó để hiểu họ muốn điều gì chỉ qua nhưng tin nhắn khô khốc. Điện thoại ting ting những hồi thông báo tin nhắn từ phòng chat. Somin co chân ngồi trên chiếc ghế mà Saeyoung khuyên em nên dùng khi ngồi máy tính lâu. A ... nhưng anh trở về nhà mất rồi, anh còn công việc của mình với Vanderwood nữa. Anh đã rời đi được hơn 4 ngày. Em ghét điều ấy. Nhưng em chẳng thế làm gì khác.

Somin lưỡng lự, em đợi đến khi mọi người quay trở về công việc của mình rồi mới vào chatroom, kiểm tra hết lại tin nhắn. Jumin có để lại tin nhắn riêng cho em rằng việc mời một vị khách nào đó của anh ấy là một đề nghị không tồi. Em chẳng quan tâm, đề nghị nào cũng là đề nghị tốt cả. Vậy nên em nhờ Jumin hãy gửi lời để họ có thể liên hệ với em. Công việc của em không phức tạp nhưng nó cũng chẳng đơn giản chút nào.

Em ngửa đầu nhìn lên trần nhà sạch sẽ, bao giờ thì Saeyoung sẽ tới thăm em nhỉ?

"Somin - chan đang nhớ chủ nhân sao? Em sẽ gửi tin nhắn đến cho chủ nhân nhé he he he."

Con mèo máy mà em năn nỉ anh hãy để lại bỗng nhiên lên tiếng, ôi ... Em có nên đập nát nó đi không? Nó còn hiểu anh hơn cả em nữa. Em ghét điều ấy.

"Đúng thế mèo con ạ. Ta có đang làm phiền Saeyoung quá không khi lúc nào cũng nhớ đến anh ấy nhỉ?"

"God Seven đến với em rồi đây!! Úm ba la vừng ơi mở cửa ra"

Người em đờ hẳn ra. Rồi em úp mặt vào bàn tay đang dần ướt vì mồ hồi. Em ... còn chưa chuẩn bị gì cho cuộc gặp mặt bất ngờ này. Tiếng chuông cửa vẫn đều đặn vang lên như thúc giục em. Tất cả là do con mèo chết dẫm này. Em vươn chân muốn đá nó, nhưng bỗng rụt lại. Em vuốt vuốt chỏm tóc lúc nào cũng dựng lên với hi vọng rằng nó sẽ cụp xuống trong khi xỏ dép để chạy ra mở cửa cho hoàng tử của đời em.

Cánh cửa bật mở, Saeyoung đứng đó, thu hút ánh mắt của em hơn bất cứ thứ gì khác. Ánh nắng chiều chiếu xuống mái tóc đỏ rực rỡ, tô lên một vẻ đẹp huy hoàng. Gương mặt anh vẫn luôn khiến em bối rối mỗi khi mỉm cười. Hơi thở Somin hơi hỗn loạn vì vội vàng, hai tay vẫn còn dang ra, chắn ở cửa ra vào. Trong đầu em ầm ĩ như đang mở một bản giao hưởng. Các âm thanh đè lên nhau, chạy đua với mọi thứ để khiến mình trở thành âm thanh nổi bật nhất. Chúng cứ không chịu nhường nhau, ương ngạnh, âm thanh càng lên cao vút như muốn khiến đầu em nổ tung.

"My love, em không định cho anh vào ư?"

3.

Em đặt ly trà còn nóng đến trước mặt Saeyoung rồi ngồi xuống đối diện. Đôi mắt em tỏa sáng như những ô cửa sổ nhà thờ được lau tỉ mỉ, sạch sẽ và sưởi ấm bằng tia nắng dịu dàng trong một chiều thu, cứ chăm chú nhìn lấy anh.

Anh đảo mắt, giọng nói có chút quẫn bách.

"Gahhh ... Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Anh là một thiên tài, anh có thể giải đáp mọi thứ ha ha ha."

"Tại sao anh đến đây?"

"Tại sao anh lại đến đây nhỉ?"

Saeyoung ngước mắt nhìn lảng tránh, ngón tay thanh mảnh gãi đầu đầy lúng túng. Em thở dài một hơi, chậm rãi tiến tới gần. Bàn tay nhỏ bé áp lên hai bên má anh, dùng lực giữ lấy khiến môi Saeyoung vô tình chu lên, ép anh phải nhìn thẳng vào cái hố sâu hoắm trong mắt em.

"Nghiêm túc nào Saeyoung."

Anh biết mỗi lần em gọi tên anh là khi em đang nghiêm túc lo lắng, nhưng nhìn gương mặt đáng yêu của em, anh lại không thể dừng việc trêu chọc thái quá này lại. Anh vòng tay, giữ chặt em ở trong lồng ngực.

"Anh vừa xuống phố để mua chút đồ. Nhưng quả nhiên là không ổn tí gì. Làm thế nào để giọng em có thể ngừng thì thầm bên tai anh suốt mỗi khi anh làm việc arghhh!! Cảm giác này thật là kì lạ!! Thế nên anh đã đến gặp em."

Có lẽ nghe em thủ thỉ sẽ khiến anh nhớ em nhiều hơn, nhưng anh vẫn muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn một chút nữa.

Em dụi mặt vào ngực của Saeyoung. Đối với em, Saeyoung xinh đẹp quá đỗi so với thế giới này. Em không biết mình có thể kiềm chế lòng tham của mình đến bao giờ, lúc này thì chỉ cần anh vui, em cũng sẽ vui thôi.

"Anh có thể ghi âm nó lại mà."

"Hả?"

".... ngốc nghếch"

Em biết anh sợ, sợ đến một ngày anh biến mất và tất cả những thứ tội lỗi anh chưa kịp trả giá sẽ làm hại đến em. Vậy nên anh chẳng để lại bất cứ dấu ấn gì lại đây, ngoại trừ con mèo anh dùng để an ủi em. Saeyoung .... ngốc nghếch. Em sẽ không cho phép anh rời đi một lần nữa đâu, không cho phép.

Saeyoung ôm em một lúc lâu, thật dễ dàng để ngủ quên trong sự ấm áp vô tận ấy. Anh nói rất nhiều điều, đôi lúc em đáp lại những thứ mà em cho là thú vị. Trò đùa của anh nhạt nhẽo lắm nhưng nó vẫn khiến em không thể ngừng tủm tỉm cười ngay cả khi mắt đã díp lại vì gà gật. Yên bình, chậm rãi, cứ như thế, anh đã rời đi trong lúc em ngủ gật. Anh tự tách mình với một thế giới khác hoàn toàn với em. Thật đáng buồn làm sao ...

4.

Em không hay tin vào mấy câu chuyện tình yêu có trong cổ tích nhưng em tin vào câu nói "Bạn tưởng đây là lần đầu gặp nhau, có khi người ta vốn đã thích bạn từ lâu rồi." Có lẽ Saeyoung cho rằng lần đầu em gặp anh là trong chatroom nhưng thật ra em đã gặp Saeyoung cách đấy rất lâu, rất lâu rồi.

Khi ấy là một buổi sáng âm u, bầu trời đen kịt nặng nề. Từng ngọn gió lạnh lẽo cuốn tung bụi và lá cây trên đường. Lại là một ngày sống trong vô nghĩa đầy lười biếng của em, em cứ lăn lộn trong ổ chăn đến tận khi mặt trời lặn. Mọi thứ vẫn chạy theo guồng quay một cách vội vã và hỗn loạn nào đấy mà em không thể lí giải.

Đoạn đường vắng tanh vì đêm tối xuất hiện một bóng người. Bóng người ấy tựa một mặt trời nhỏ, thắp sáng cả đoạn đường, thắp sáng luôn cả đôi mắt mơ hồ của em. Trên thế giới này, liệu còn có thứ xinh đẹp đến thế sao? Như thể ấy là món quà một thiên thần đánh rơi trên đường đi thăm nàng thơ của đời mình.

Từng tế bào của em như gào thét, bắt em nhìn thẳng vào bản chất nhơ nhuốc của bản thân, một bản chất chỉ có đầy sự tham lam và tù túng mà em cố che đi bấy lâu nay. Bằng ánh nhìn sứt sẹo, nó nhìn chằm chằm Somin, nó muốn nói rằng em không thể để mất đi thứ ấy. Em chỉ có thể giam cầm thứ ấy bên mình mãi mãi hay chết vì chính sự điên loạn của mình.

Em biết không gian yên tĩnh lắm, chỉ có tiếng thổi những chiếc lá xào xạc nhưng em có thể nghe thấy một giai điệu kì lạ cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình. Em chẳng biết mình đã nghe được giai điệu ấy từ đâu, em chỉ hiểu một điều rằng.

"Em sẽ dành cả đời ở bên người đàn ông ấy hoặc sẽ chết trong cô đơn vô tận."

....

"Gì thế Somin - chan? Em đang nghĩ điều gì trong cái đầu bù xù này vậy?"

"A a a! Chải nhẹ thôi Saeyoung!"

"Anh đã nói bao nhiêu lần là ngủ dậy thì phải chải tóc rồi?"

"Xì, anh cứ làm như anh gọn gàng lắm. Nhìn lại cái phòng của anh đi. Ai là người lúc nào cũng phải đi dọn vỏ Ph. D. Pepper và Honey Buddha Chip?"

"Lần sau mà còn thái độ lồi lõm thì anh sẽ chải cho tóc em không cụp xuống được luôn, hừ."

Tiếng cười của em vang dội rồi tan vào không khí. Tấm lưng bé nhỏ của em dựa vào khuôn ngực rắn chắc đang phập phồng vì tức giận của Saeyoung. Quá khứ thì liên quan gì đến bây giờ chứ? Em có Saeyoung bên cạnh, có được sự ấm áp mà em hằng tham lam và khao khát vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro