Chapter 2. My dear.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Somin tỉ mỉ thắt lại miếng băng trắng sạch sẽ, không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ, giống như bất cứ một âm thanh nào phát ra cũng sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức. Saeyoung chưa từng thấy em như thế, cảm giác có chút khác lạ nhưng vì tình yêu anh dành cho em, anh không thể làm ngơ. Anh kéo phắt tay mình ra khỏi tay em.

"Đừng chạm vào tôi. Tôi có thể tự làm được."

"Tại sao?"

"Vì tôi là lí do khiến em gặp nguy h-"

"Tại sao anh bị thương?"

Anh khựng lại, không biết nên cư xử thế nào. Anh yêu em, phải, trong thế giới mịt mù hôi hám của anh, em là ánh sáng duy nhất, rực rỡ nhất, quá thanh khiết, anh không thể vấy bẩn nó bằng đôi tay đầy tội lỗi của mình. Làm thế nào để anh có thể nói rằng anh yêu em bao nhiêu đây khi mà anh còn không đủ tư cách để được bất kỳ ai yêu. Em bóp chặt lấy hơi thở của anh, khiến anh phát điên lên, anh chẳng cảm thấy gì cả nhưng nó vẫn thật đau đớn làm sao.

"Em có đủ thông minh để hiểu là tôi nguy hiểm bao nhiêu không? Tôi sẽ đeo tai nghe và làm việc vậy nên đừng làm phiền tôi nếu không có gì quan trọng."

Anh có thể nghe thấy nó, nghe thấy ánh sáng trong mắt em đang vụn vỡ. Em đau vì anh ư? .... Một kẻ ích kỉ như anh rồi cũng sẽ được một ai đó yêu lấy chứ? Làm ơn, hãy để anh bảo vệ em, đừng làm gương mặt như thế.

Em khó thở, thứ bẩn thỉu gì ấy đang cố gắng thoát ra. Em gục đầu xuống thật sâu, em không muốn để Saeyoung nhìn thấy em tệ hại như này. Lưng em đã ướt đẫm vì mồ hôi, em cảm nhận được nó, nó đang dơ cái nanh vuốt lạnh băng kề ở cổ em, sớm thôi, sớm thôi nó sẽ được giải thoát khỏi gồng xiềng mà em dùng để giữ chân nó. Em nhìn thấy nó qua bóng của em và Saeyoung trên sàn gỗ. Nó vươn bàn tay gớm ghiếc ấy, túm chặt lấy anh. Nó như một vũng bùn lây đáng kinh tởm, một khi anh sa vào nó, anh sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra.

Nước mắt em chậm rãi rơi xuống, rơi xuống một cách lặng thinh, không tiếng rên rỉ, không tiếng nức nở, nó chết lặng trong sự đau đớn, ngạc nhiên và sợ hãi. Em có thể nhìn thấy nét hoảng hốt và đấu tranh trong ánh mắt của anh. Nếu anh tiến đến, anh sẽ không bao giờ có thể quay lại nữa, vậy nên, đừng đến đây, hãy mặc kệ nhưng giọt nước mắt ấy. Nhưng hiển nhiên là anh chẳng thể nghe được tiếng lòng của em.

Saeyoung tiến tới thật nhanh, giữ lấy khuôn mặt ngơ ngác của em, đặt thật nhiều nụ hôn lên đấy, ngoại trừ môi, anh đặt nụ hôn ở tất cả mọi nơi. Gò má, mí mắt, cái mũi, vầng trán, .... anh đều hôn thật mạnh. Vừa muốn bày tỏ tình yêu anh dành cho em vừa muốn thể hiện sự tức giận và bất bình trong lồng ngực mình. Em vươn tay, ôm chặt lấy Saeyoung.

"Em yêu Saeyoung lắm."

"Anh biết."

Vậy là ... anh đã sa phải vũng bùn lầy này rồi.

6.

Dạo gần đây Saeyoung khá bận vậy nên em dành nhiều giờ liền để ngồi nhìn vào camera trong nhà. Em biết anh có thể nhìn thấy em qua cái camera ấy. Tuy em không thể thấy anh nhưng biết rằng anh đang quan sát em đã đủ khiến em vui vẻ một chút.

Những lúc rảnh em cũng sẽ vào chat room để nói chuyện cùng mọi người. Em không muốn khiến họ lo lắng, như vậy sẽ rất phiền phức. Em không hiểu lắm về cảm xúc hỗn loạn của mọi người, em cũng không biết làm gì khiến cho Saeyoung vui vẻ hơn vậy nên em đã thử hỏi Zen và rồi một đề nghị của Zen đã lướt qua đầu em. Có lẽ ... sẽ không tồi đâu nhỉ?

....

Somin trùm chăn kín mít quanh người nhưng những chỏm tóc vẫn ương bướng cố gắng chui ra. Gương mặt nõn nà đỏ bừng không biết vì nóng hay vì ngượng ngừng. Em bắc ghế lên cao, bàn tay nhỏ thò ra gõ cộc cộc cộc vào chiếc camera. Gần như ngay lập tức, tiếng chuông điện thoại vang lên. Giọng anh the thé lên trong khi cố nhịn cười.

"Há há há, Min Min, em làm cái gì thế? Quần áo của em đâu rồi?"

"Không cho phép gọi em như thế!"

Em giậm chân trên ghế vì tức giận, tiếng cười vui vẻ của Saeyoung vẫn không dứt từ điện thoại như thể anh rất vui vẻ, nó thấy lòng em nhẹ nhàng hơn, ít ra em có thể đem lại cho anh điều gì ấy.

"Dạo gần đây anh có vẻ bận nên em muốn tạo chút bất ngờ cho anh."

"Min Min ...."

"N-Này! Anh đang khóc đấy à?"

".... Đây là lần đầu em tặng quà cho anh."

"Em xin lỗi."

"Thuyền phó Somin nghe lệnh! Món quà của em phải là một món quà thật thật thật tuyệt vời đấy."

"Rõ, thuyền trưởng!"

Chính em cũng bị chọc cười bởi Saeyoung, không vì gì cả, chỉ vì em nghe thấy giọng nói của anh, điệu cười của anh, trò đùa lố bịch của anh, tất cả mọi thứ của anh đều có tên em.

"Khụ, anh phải nhìn và nghe cho kĩ đấy nhé. Xung quanh anh không có ai chứ?"

"Không có ai cả, over!"

Giọng anh phấn khích thấy rõ, anh cũng tò mò nữa, không biết em sẽ đem lại thứ độc dược ngọt ngào gì tới cho anh. Em gỡ chăn đang trùm trên đầu xuống, để lộ ra đôi tai mèo trắng muốt đang vểnh lên tinh nghịch. Gương mặt em đỏ phừng phừng, đôi mắt lấp lánh ánh nước càng khiến cho mọi thứ trở nên ngượng ngùng hơn. Không khí nóng rực như một quả bom đang trực chờ để nổ tung.

"Me-Meow."

Một âm thanh ngắn ngủi vang tới điện thoại của anh đã kích hoạt quả bom ấy. Saeyoung có thể nghe được đại não mình vừa nổ đoàng một tiếng thật to, khói bốc lên xì xèo. Anh muốn đáp lại, gọi tên em thật nhiều lần nhưng em đã cúp máy ngay sau khi trêu chọc anh, một con mèo tinh nghịch. Anh bóp trán, che đi gương mặt nóng bừng của mình. Qua màn hình nhức mắt, em ngượng ngùng dơ lên một mảnh giấy với những nét chữ nguệch ngoạc. Đáng lẽ nó nên thật khó coi còn đối với Saeyoung đấy là thứ rõ ràng nhất.

"Nhớ mua men tiêu hóa nhé, tủ lạnh hết rồi."

Anh bật dậy khỏi ghế, khoác áo. Tiếng chuông cửa nhà em đính đong vang lên.

7.

Saeyoung co mình vào góc tường lạnh lẽo, anh vùi đầu vào giữa hai chân khiến em không thể nhìn thấy biểu cảm của mình, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại một cách cứng ngắc, em có thể nhìn thấy bờ vai anh đang run rẩy từng hồi. Anh đang lạc lõng và tự hỏi.

Somin vò mạnh mái tóc lộn xộn của mình, em tặc lưỡi tỏ vẻ phiền phức, không khí xung quanh em bỗng nhiên thay đổi theo một chiều hướng kì lạ, em sắn cánh tay áo sơ mi nhàu nát của mình, vứt cặp kính kim loại nặng nề lên bàn làm việc đánh cạch một tiếng. Trong mắt em, ánh sáng ấm áp mọi ngày vụn vỡ thành từng mảnh, hòa vào hư vô, không để lại bất kì dấu vết nào như thể nó chưa từng tồn tại. Con thú trong em đã được thả xích theo một cách mà chẳng ai ngờ đến được.

"Em định để mọi thứ cho họ giải quyết ... nhưng có vẻ là không ổn rồi. Em sẽ tự xử lý mọi thứ vậy."

"Min Min ... em biết chuyện về Saeran đúng không?"

Saeyoung đã biết về Saeran và Rika, cũng không có gì lấy làm lạ, chẳng có bị mật nào là mãi mãi cả, chỉ có người chết mới vĩnh viễn im lặng. Em biết điều ấy, em đến RFA cũng không phải là một sự tình cờ, em đến vì Saeyoung, để khiến anh là của một mình em. Đập tan thế giới của anh, giam anh vào thế giới của em. Như thế sẽ tuyệt vời hơn, phải không?

Em chỉ muốn Saeyoung vui nên em nói rằng mình chẳng biết gì, rằng giữa chúng ta là định mệnh, nếu anh thích RFA, em sẽ ở lại bên anh. Nhưng nếu nó thật đau đớn để chấp nhận, em sẽ mang anh đi khỏi nơi này. Em sẽ nói cho anh biết rằng chúng ta không phải do Chúa sắp đặt mà là em vẫn luôn đi tìm anh.

Saeyoung nghe thấy tiếng quần áo sột soạt, em đang tiến tới, bàn tay em khô ráo, xúc cảm thật kì lạ, dịu dàng nâng khuôn mặt vô hồn của anh, để anh nhìn thẳng vào đôi mắt và nụ cười vặn vẹo của em. Đôi mắt em đục ngầu như vũng nước trong ngày mưa, nó chẳng còn giữ lấy được vẻ đẹp nó vốn có. Hay ... đây mới chính là hình thù thực sự của nó? Em áp bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay rộng lớn của Saeyoung, giọng em nhỏ nhẹ, thỏ thẻ như tiếng Baphomet thì thầm từ đáy vực sâu dơ bẩn.

"Nhìn này Saeyoung, em có biết hay không cũng không phải điều quan trọng. Anh đã mất tất cả, mọi người lừa dối anh, em trai anh ghét bỏ anh, cả thế giới đã quay lưng lại với anh. Vậy anh còn lại gì?"

Đồng tử Saeyoung dại đi như đang lang thang trong nhiều suy nghĩ ngổn ngang của chính anh. Giọng nói Somin không ngừng vang lên, lặp đi lặp lại như một cuốn băng ồn ào mà anh không thể tắt đi. Trăm ngàn thời khác đang xoay vần, tuân theo dòng chảy của thời gian thôi tạm cách xa lại gặp gỡ nhau.

"Tay của em trong trong tay của anh, em là thứ duy nhất mà anh có thể giữ lại. Anh sẽ làm gì đây? Anh sẽ lại để thứ mình mong muốn vụt mất khỏi tay sao? Nhìn xem, thế giới của anh sụp đổ rồi. Nhìn xem, chỉ có thế giới của em là hoàn mĩ nhất, của em mà thôi."

"Hãy chiếm lấy em đi ... Saeyoung. Hãy giam cầm em lại. Hãy giữ mình em của anh. Hãy ở lại mãi trong cái lồng này. Mãi mãi."

Em ôm lấy cái đầu đỏ rực của Saeyoung, còn anh thì ghì lấy vai em, giữ chặt em trong lòng anh. Gương mặt em cười thật méo mó vì con quỷ tham lam trong mình được thoả mãn. Ở lại đây, mãi mãi, trong chiếc lồng kính này. Sự giam cầm vĩnh hằng nhất không phải là dây xích hay bất cứ thứ gì khác mà là lồng kính, tưởng như được tự do, cuối cùng bản thân lại là người duy nhất bị giam giữ. Để anh tù túng em, chính là cách duy nhất khiến anh chỉ thuộc về em. Phải không, Saeyoung?

Glass Cage.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro