CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều, Linh Lan tỉnh dậy không thấy Kiều Thị trong phòng. Nàng lần vách lên trên tìm thì thấy ả đang đứng ở phía mũi thuyền trầm ngâm tư lự. Cái dáng đứng cô độc và lạnh lùng quen thuộc ấy luôn khiến Linh Lan xót xa đến thắt lòng.. "Người bảo ta đừng nghĩ, nhưng lòng người có lúc nào được yên!".

Linh Lan lần sang phía bánh lái nơi Mai Thị và Dương Linh đang trò chuyện, nàng khẽ nói gì đó với Mai Thị rồi trở ra mũi thuyền, dịu dàng đến bên cạnh Kiều Thị.

Cùng im lặng với ả một lúc, rồi nàng nhẹ nhàng nói:

Ta cũng nhớ họ.. Nhưng sẽ có ngày chúng ta trở về mang hai người họ theo cùng.. Còn.. với Sen Thị, cứ để mọi chuyện tự nhiên xem thế nào.. Thị đừng nghĩ nhiều nữa.. Cái gì đến sẽ đến..

Kiều Thị không nói gì. Ả không ngạc nhiên vì Linh Lan thấu hiểu được những tâm tư của mình, mà bất giác ngạc nhiên khi nhận ra từ lâu rồi ả đã coi sự thấu hiểu đó là hiển nhiên. Và sự ngạc nhiên đó làm lòng ả bỗng ấm áp lạ.

Đàn của thị này! - Tiếng Mai Thị gọi, nàng đang ôm theo cây đàn tranh của Kiều Thị từ dưới khoang thuyền đi lên. Thần sắc của Mai Thị hôm nay đã khá hơn rất nhiều, nàng giỏi dùng thuốc, cũng như đã bắt đầu quen với việc sống trên thuyền.

Ơ... Sao lại có cây đàn của ta ở đây? - Kiều Thị cực kì ngạc nhiên.

Lan Thị nhờ ta mang lên thuyền cho thị đó. - Mai Thị giải thích.

Kiều Thị còn đang tròn mắt nhìn thì Linh Lan đã tiếp lời Mai Thị:

Thôi, đã lâu chúng ta không được nghe thị đàn rồi, thị dạo một khúc đi.

... Nhưng.. giờ ta thật sự không có tâm trạng. - Kiều Thị lắc đầu từ chối.

Linh Lan cũng lắc đầu, nàng đỡ lấy cây đàn từ tay Mai Thị, kéo Kiều Thị ngồi xuống rồi đặt nó lên chân ả.

Chỉ là thị nghĩ vậy thôi. - Linh Lan mỉm cười động viên Kiều Thị. - Nào, chỉ một đoản khúc thôi cũng được. Thị sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều, hãy tin ta!

Kiều Thị bất đắc dĩ đành gảy lên một khúc nhạc vì không nỡ từ chối Linh Lan; như đã nói, ả nghĩ mình không có tâm trạng chơi đàn lúc này.

Nhưng lạ lùng là đôi tay ả lướt trên phím đàn càng lúc càng hăng say, ả như đang trải lòng mình trong từng âm điệu, từng nhịp phách mạnh nhẹ nối tiếp, biến tấu lúc trầm bổng, lúc da diết đến nao lòng.. Tiếng lòng và tiếng đàn của Kiều Thị khi ấy hòa quyện làm một, khiến ả thấy như những cảm xúc dồn nén bấy lâu của mình đang theo từng âm điệu nhặt khoan mà được giải thoát.

Mai Thị ngả đầu vào vai Dương Linh, cả hai thả hồn theo tiếng đàn của Kiều Thị, tự nhiên cũng cảm thấy những ưu phiền trong lòng nhẹ vơi đi..

Đôi khi con người ta cần một cái gì đó phi ngôn ngữ để nói lên những cảm xúc hỗn độn không thể gọi tên của mình, vì đâu phải cảm xúc nào cũng thuộc phạm trù ngôn ngữ mà có thể diễn đạt bằng lời nói! Linh Lan đã trải nghiệm điều này trong thời gian nàng ở lại Trung Nam Phủ. Lúc ấy có một lần Quan Du mở tiệc chiêu đãi quan lại các vùng lân cận. Trong buổi tiệc, hắn ngỏ ý muốn nàng gảy vài bản đàn cho mọi người cùng thưởng thức. Linh Lan bấy giờ đang mang một tâm trạng bi thương bởi nỗi đau mất người thân, nghĩ mình chẳng còn lòng dạ nào mà đàn ca, nhưng nàng không tiện từ chối Quan Du nên đành tấu lên vài khúc nhạc. Thế rồi càng lướt đôi tay tạo nên những giai điệu trầm bổng, nàng càng thấy nỗi lòng mình nhẹ đi... Cũng như cảm giác của Kiều Thị lúc này vậy.. Buổi tiệc đó, Linh Lan không phải là chơi đàn cho bọn quan lại nghe nữa, mà là đang tấu lên khúc nhạc lòng, mượn nó để làm vơi đi những cảm xúc đau khổ trong nàng...

Dĩ nhiên, sau này nghĩ lại, Linh Lan mới nhận ra Quan Du lúc ấy chỉ là muốn khoe với mọi người rằng hắn sắp nạp thêm một người thiếp vừa xinh đẹp vừa tài năng, hắn thực chất không tinh tế và cũng không hề quan tâm đến tâm trạng của nàng, chứ chẳng phải vì quá vui nên nổi hứng bất chợt như ngày đó nàng từng nghĩ..

Điều đó trái ngược hoàn toàn với những gì Linh Lan đang làm cho Kiều Thị bây giờ. 

Với một người nội tâm như Kiều Thị, ả có thói quen đem mọi cảm xúc đau thương vùi thật sâu vào trong lòng, xoắn cuộn và dồn nén chúng lại rồi tự dằn vặt trăn trở một mình. Linh Lan hiểu Kiều Thị đủ để biết, điều nàng đang làm là cách khả dĩ nhất có thể giúp ả giải tỏa được đôi phần những cảm xúc dồn nén đó.

Linh Lan ngồi lặng yên nhìn Kiều Thị, nghe thấu khúc nhạc lòng của ả. Nàng tự dưng thấy thương cái ả tú bà lạnh lùng này vô cùng. Mà Kiều Thị nào có phải là kẻ thật tâm lạnh lùng, chỉ là ả tỏ ra lạnh lùng để tự xây dựng một lớp vỏ bọc, hòng bảo vệ mình khỏi những tổn thương; sự lạnh lùng đó chắc chắn không phải là thứ lạnh lùng tàn nhẫn không thiết nghĩ cho người khác.. Ngoài lạnh trong nóng, thật sự xem trọng thâm tình - đó mới chính là con người thật của Kiều Thị.

Tiếng đàn dứt, cả bốn người như sực tỉnh. Mai Thị và Dương Linh vỗ tay tán thưởng Kiều Thị. Linh Lan không nói gì chỉ mỉm cười nhìn ả, ý như muốn hỏi: "Đã tin ta chưa?". Kiều Thị vờ đặt tay lên ngực mình cúi chào cảm ơn đôi vợ chồng trẻ, rồi quay sang cười với Linh Lan, nụ cười tươi nhất trong nửa tuần trăng qua, từ lúc Đường Sơn Quán xảy ra biến cố.

Quả không hổ danh Vương Anh Kiều! - Sen Thị đang từ dưới khoang thuyền đi lên. - Thị chơi còn hay hơn trước.. Ta bị tiếng đàn của thị đánh thức đấy. Còn tưởng thị không có tâm trạng chơi đàn chứ!

Ta cũng tưởng vậy.. - Kiều Thị nói. - Nhưng.. không nhất thiết lúc nào cũng cần phải tĩnh tâm mới chơi được đàn mà, giờ ta chính là đang dùng đàn để tìm đến sự tĩnh tâm đây.. Nỗi đau hay niềm tiếc thương cũng vẫn còn đó thôi.. Có điều, nếu có thể phần nào làm vơi nó trong phút chốc, chẳng phải tốt hơn không ngừng gặm nhấm nó sao?

Sen Thị không nói gì thêm nữa.

Linh Lan nhìn Kiều Thị, vừa lúc Kiều Thị cũng quay sang nhìn nàng. Họ hiểu nhau, và họ biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro