CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trăng đã trôi qua, Linh Lan đang dần hồi phục rất tốt. Tinh thần mọi người lúc này cũng đã phấn chấn hơn trước nhiều. Tất cả đã quyết định sẽ tìm đến một nơi nào đó yên bình, cùng mở trang trại và dựng một tửu quán (hiển nhiên lần này là tửu quán thật sự, không giống với Đường Sơn Quán trước đây). Không ai muốn chia xa hay tách nhóm nữa. Có những chuyện khi đã cùng trải qua, con người ta không thể không quyến luyến nhau.. Họ đã, đang và sẽ là một đại gia đình, nơi trú ngụ của những con người xa lạ hoàn toàn không quan hệ máu mủ nhưng luôn hết lòng vì nhau, thậm chí không màng đến an nguy của bản thân.

..................................................

Đêm ấy trăng sáng vằng vặc, mọi người quây quần trên mạn thuyền uống trà thay rượu và hát hò cùng nhau. Đang trong cuộc vui, Sen Thị bỗng trở xuống dưới khoang thuyền mang lên một cây sáo, ả nói với Kiều Thị:

Ta mua cây sáo này mấy ngày trước, lúc chúng ta ghé trấn Hải Phong. Cùng hợp tấu được không? Hãy chơi lại bản nhạc mà ngày xưa chúng ta thích nhất.. Thị không nỡ từ chối ta chứ?

Kiều Thị tự dưng cảm thấy không thoải mái. Từ lúc gặp lại nhau đến giờ ả chưa hề trò chuyện riêng với Sen Thị, đôi lần vô tình chỉ có hai người trên mạn thuyền, ả cũng chỉ đứng từ xa nhìn Sen Thị nựng nịu Thiên Ưng rồi lại quay đi.

Nhưng lúc này quả thật không tiện từ chối ả, Kiều Thị đành gật đầu, rồi cùng Sen Thị tấu lại khúc nhạc cả hai đã bỏ quên từ lâu. 

Giai điệu quen thuộc cất lên, chỉ khác là tiếng đàn của Kiều Thị và tiếng sáo của Sen Thị bây giờ rời rạc và vô hồn, không còn quyện vào nhau như ngày trước nữa. Bản hợp tấu ngày xưa, bây giờ chỉ đơn thuần là thanh âm được tạo ra bởi hai loại nhạc cụ mà thôi, không hơn!

Nhưng Linh Lan không để ý đến điều đó, nàng chỉ tự nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn Kiều Thị và Sen Thị người gảy đàn người thổi sáo hợp tấu với nhau. Tự nhiên trong lòng nàng thoáng chút tủi thân và hờn dỗi.

Tuy vậy, nàng vẫn ép mình ngồi lại với họ để không làm mọi người mất vui.

Bản nhạc kết thúc, Sen Thị ngỏ ý muốn tiếp tục một khúc hợp tấu khác, nhưng Kiều Thị đã bảo mình cảm thấy mệt và chuyển đàn qua cho Mai Thị. Ả nhìn sang Linh Lan. Nàng tránh ánh mắt của ả.

.......

Khi trăng lên cao và thuyền đã được neo lại ở một bến vắng gần lối vào trấn Ngọc Hạ - nơi tất cả sẽ ghé lại vào ngày hôm sau, mọi người cũng đã thấm mệt nên kéo nhau cùng xuống khoang thuyền nghỉ ngơi. Riêng Linh Lan vẫn còn ngồi lại, nàng bảo mọi người rằng mình muốn ngắm trăng một lúc nữa. Kiều Thị hơi nhíu mày nhìn nàng, nhưng rồi ả không nói gì, cũng đi thẳng xuống dưới cùng những người khác. Linh Lan cảm thấy hụt hẫng vì Kiều Thị không ở lại, nhưng cũng chẳng tiện níu giữ ả.

...

Linh Lan ngồi trầm ngâm tư lự, trong nàng bây giờ là vô vàn những cảm xúc hỗn độn đan xen nhau. Nàng một lần nữa đang tự hỏi lòng mình: tình cảm của nàng dành cho Kiều Thị thật ra là gì? Liệu có phải chỉ đơn thuần là tình cảm của một tri kỷ đối với một tri kỷ? Nhưng xưa nay làm gì có chuyện nữ nhân yêu nhau bao giờ? … Ngày trước nàng đã bao lần tự huyễn hoặc mình rằng Quan Du mới là người nàng yêu, rằng nàng tuyệt nhiên không thể có thứ cảm giác gọi là ái tình với Kiều Thị.

Vậy tại sao càng ở bên Kiều Thị, nàng càng yêu thương và quyến luyến ả?

Tại sao vì Kiều Thị, Linh Lan mới nhận rõ được rằng tình cảm của mình đối với Quan Du không phải là tình yêu?

Tại sao chỉ duy nhất ở bên Kiều Thị, nàng mới có được cảm giác yên bình tuyệt đối, thấy mình đủ niềm tin, đủ sức mạnh để vượt qua tất cả mọi trở ngại chông gai, mọi đớn đau phiền muộn?

Tại sao tất cả những ước mơ của cuộc đời nàng lúc này đều là dành cho hạnh phúc của ả? Sao lại mong cả đời này luôn được ở bên cạnh quan tâm chăm sóc, yêu thương ả?

… Và tại sao từ lúc Sen Thị trở về, nàng luôn trong tâm trạng lo lắng sợ phải mất đi Kiều Thị? Sao nàng phải tủi thân, ấm ức và khó chịu đến thế này khi ban nãy nhìn cả hai hợp tấu với nhau?

Thánh thần ơi, nàng yêu Kiều Thị! Nàng yêu ả đến cháy lòng! Nàng không thể tự huyễn hoặc bản thân mình được nữa! ...

Nhưng, liệu Kiều Thị có cùng cảm giác với nàng không? ... Nàng biết ả cũng có tình cảm sâu đậm với mình, nhưng liệu.. đó có phải là tình yêu không? ...

...

Mãi đuổi theo những suy nghĩ của mình, Linh Lan không hay biết có một kẻ đang lặng lẽ quan sát nàng từ nãy đến giờ. Trong đôi mắt kẻ ấy đầy ắp sự ấm áp bao dung.

Sao thị còn ngồi đây nghĩ vẩn vơ gì vậy? - Kiều Thị đã đến bên cạnh Linh Lan từ lúc nào. - Khuya rồi, sương xuống lạnh lắm đó, mau vào trong đi.

Thị cứ mặc ta. - Linh Lan đáp, giọng có chút hờn dỗi.

Kiều Thị lắc đầu, ả cởi chiếc áo khoác ngoài mình đang mặc, choàng nó lên người Linh Lan rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.

Ta không cần! - Linh Lan toan giở áo ra trả lại Kiều Thị.

Nhưng ta cần! - Kiều Thị đã chặn tay nàng lại, giọng nghiêm nghị.

Linh Lan thôi không ngúng nguẩy nữa, nhưng nàng cũng im luôn không nói gì thêm với Kiều Thị, quyết định làm lơ ả.

Kiều Thị phải cố kìm lại để không phì cười vì biểu hiện của Linh Lan lúc bấy giờ. Ả rút từ dải lụa sau thắt lưng ra một cây sáo trúc mới nguyên tuyệt đẹp được kì công khoét gọt. Đuôi sáo trang trí bằng dải dây tua đỏ thẫm tinh tế, và trên thân sáo có khắc hình một đóa linh lan thật sắc sảo.

Cái này tặng thị. - Kiều Thị nói đơn giản, dịu dàng đặt cây sáo vào tay Linh Lan.

Sao lại tặng ta? - Linh Lan nhìn món quà trong tay mình, vừa bất ngờ vừa thích thú, nhưng giọng vẫn làm như không quan tâm.

Kiều Thị nhìn Linh Lan, nhoẻn cười thật hiền lành:

Vì ta mong đến ngày thị có thể cùng ta hợp tấu.

Chẳng phải đã có Sen Thị hợp tấu với thị rồi sao, cần gì tới ta nữa? - Linh Lan vờ ngó lơ chỗ khác.

Nhưng người mà ta muốn cùng hợp tấu là thị! Bây giờ và mãi về sau này cũng vậy. Không phải là ả, cũng chẳng phải là bất kì ai khác! 

Kiều Thị nói rành rọt từng chữ một. Linh Lan nghe rõ được sự chân thành trong giọng nói của ả, nàng cảm thấy một sự ấm áp kì lạ đang lan tỏa từ trong lồng ngực. Giờ mà có phải ngồi đây đến sáng thì chắc nàng cũng chẳng còn biết lạnh nữa..

Linh Lan nhất thời xúc động không thể nói gì. Lặng im một lúc, nàng mới quay lại nhìn sâu vào mắt Kiều Thị mà hỏi:

Vì sao vậy?

Kiều Thị hơi nhíu mày.

… Thị.. chỉ cần biết vậy là được rồi!

Hở chút là nhíu mày! - Đột nhiên Linh Lan rướn người lên hôn vào giữa đôi mày của Kiều Thị, nàng giữ ở đó một lúc rồi chun mũi nhìn ả, cười toe. - Không nói thì thôi, người gì đâu mà hay nhăn quá đi.

Rồi bỏ mặc Kiều Thị đang ngây người và ngố thộn ra vì hành động vừa rồi của mình, Linh Lan cúi xuống mân mê cây sáo.

Cây sáo đẹp quá! Thị mua lúc nào, ở đâu vậy?

Ờm.. Mua cách đây khoảng một tuần trăng, của ả Vương Anh Kiều.

Thị... làm cho ta hả? - Linh Lan tròn mắt ngạc nhiên.

Không thì ai vào đây.. - Kiều Thị nhướng mày. - Trước giờ ta không có làm sáo cho ai đâu, nhưng định dạy thị thổi sáo để hợp tấu với ta nên mới tìm trúc làm một cây cho thị đó.

Chỉ vì muốn dạy thổi sáo thôi mà mất công dữ vậy đó hả? - Linh Lan làm bộ gật gù hiểu chuyện. - Mà sao tới giờ thị mới đưa cho ta?

Chứ không đưa mất công có người ngồi đây tới sáng quá. - Kiều Thị nói, vờ ngẩng mặt lên ngắm trăng.

Ơ...

Kiều Thị nhìn Linh Lan ngượng ngùng vì bị mình đi guốc trong bụng mà phì cười.

... Ta làm xong, chưa kịp đưa cho thị thì Đường Sơn Quán liên tiếp xảy ra chuyện.. Ta đành giữ lại, đem theo lên thuyền, định đợi khi nào thị bình phục mới lấy ra... - Kiều Thị ôn tồn nói. - Nhưng tại lúc tối ta thấy thị có vẻ không được vui, nên mang tặng thị trước.. Khi nào vết thương của thị lành hẳn, ta sẽ dạy thị thổi sau.

Nhưng ta đâu có cần thị dạy!

Ơ.. Sao vậy?

Ta biết thổi sáo mà! Thổi rất giỏi nữa là đằng khác. - Linh Lan vênh mặt trêu Kiều Thị. Bao nhiêu ấm ức, giận hờn và tủi thân của nàng đối với ả từ tối đến giờ đã tan biến hết.

Sao thị chưa bao giờ nói với ta?

"Để tồn tại, ta phải biết che giấu bí mật của mình" Anh Kiều à! - Linh Lan vờ nói giọng nghiêm trọng, nhại lại y chang những gì Kiều Thị đã từng dạy nàng.

Đinh tiểu thư quả là có trí nhớ tốt..! - Kiều Thị gật gù. - Mà, cái "bí mật" này của thị nó cũng lớn quá chừng ha, lộ ra là mất mạng liền chứ không chơi đâu! - Ả nói tỉnh bơ.

Dưới trăng có hai mỹ nhân tựa đầu vào nhau cười ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro