CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì ngươi là gì với Kiều Thị?

Sen Thị hỏi Linh Lan. Sau bao nhiêu ngày im lặng quan sát nàng và Kiều Thị, ả quyết định gặp riêng nàng mà hỏi. Cũng không cần quanh co, ả đi thẳng vào vấn đề. Lúc đó trời đã khá khuya, Linh Lan đang sắc thuốc an thai cho Mai Thị, mọi người còn lại đều nghỉ ngơi dưới khoang thuyền.

Linh Lan quay lại nhìn Sen Thị, nàng hơi nhíu mày, rồi trả lời:

Ta là người của Kiều Thị!

Nói vậy là ý gì?

Thì là vậy thôi. Nhưng tại sao ngươi lại muốn biết?

Vì ta yêu ả!

Linh Lan hơi khựng lại, nhưng rồi nàng nhanh chóng tiếp tục việc mình đang làm.

Việc đó thì liên quan gì đến ta?

Sao lại không liên quan?

Vì là ngươi yêu Kiều Thị, chứ không phải là Kiều Thị yêu ngươi!

Ả đã từng thừa nhận ả yêu ta! - Sen Thị dõng dạc nói.

Thì sao? “Đã từng”, không có nghĩa là bây giờ vẫn vậy! - Linh Lan vẫn chăm chú gia giảm lửa cho siêu thuốc.

Vậy chứ ả đã bao giờ nói yêu ngươi chưa?

Câu hỏi của Sen Thị làm Linh Lan khựng hẳn lại. Thấy thế ả có vẻ đắc ý:

Hóa ra ngươi cũng chẳng là gì đối với ả! ... Ngươi phải biết, trong lòng Kiều Thị từ trước đến nay chỉ có ta mà thôi, không có chỗ cho ngươi hay bất kì ai khác! Ngươi hãy thôi dụ dỗ ả đi!

Linh Lan quay lại nhìn Sen Thị, nàng nói rành mạch từng chữ:

Ta không dụ dỗ Kiều Thị! Kiều Thị càng tuyệt đối không phải  kẻ tùy tiện, người ấy chẳng dễ dàng để ngoại nhân dụ dỗ mình. Và, không biết nói sao cho ngươi hiểunhưng việc trong lòng Kiều Thị có ai, hay Kiều Thị có thật sự xem trọng ta không, đối với ta không quan trọng bằng việc ta biết trong lòng mình luôn có Kiều Thị!

Ngươi nói nghe hay lắm.. Chứ chẳng phải từ đầu ngươi chỉ là lợi dụng ả sao? Ngươi không xứng đáng với ả!

Ta có xứng đáng với Kiều Thị hay không, không phải do ngươi nói mà được! - Giọng Linh Lan đanh lại, nàng nhìn thẳng vào Sen Thị. - Vậy còn ngươi? Nếu ngươi yêu Kiều Thị, tại sao lại bỏ Kiều Thị mà đi?

Sen Thị khựng lại vì câu hỏi đó. Rồi ả nói:

Tthừa nhận, ta đã sai lầm khi phủ nhận tình cảm của mình một lần! Nhưng giờ ta đã trở về, ta quyết không để mất Kiều Thị lần nữa! - Giọng Sen Thị vô cùng cương quyết.

Đó là việc của ngươi. - Linh Lan nói. - Và ta cũng...

ẦMMMMMMMMMMMMMMM

Sét đột nhiên kéo một mảng lớn xẻ đôi nền trời đêm, ngắt ngang lời Linh Lan. Trời đang chuyển giông bão. Cũng vừa lúc sắc thuốc xong, Linh Lan bỏ lửng câu nói, vội vã dập bếp rồi bưng siêu thuốc xuống khoang thuyền. Nàng chỉ nói nhanh khi bước ngang qua Sen Thị:

Xin lỗi, ta phải đi trước.

Nhìn điệu bộ vội vã của ngươi, hẳn là vì ngươi đang lo cho Kiều Thị.. Ngươi cũng biết ả sợ sấm sét đúng không? - Sen Thị nói với theo. - Mà ả đã kể cho ngươi nghe về cái đêm ả bán mình cho kỹ viện chưa?

Linh Lan dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại. Nàng nhíu mày, trước giờ chưa từng nghe Kiều Thị nhắc đến chuyện đó.

Ngươi không thể hình dung được nỗi thống khổ của ả vào đêm mưa gió ấy đâu.. - Sen Thị tiếp tục nói, không cần đợi nghe câu trả lời của Linh Lan. - Ngươi cứ thử tưởng tượng, cái thân  vốn đã sợ sấm sét từ khi còn bé, hễ trời mưa là lại chui vô góc trốn mất.. Thế nhưng lúc đó vẫn phải cắn răng ngồi yên để người ta xăm lên lưng mình.. Mà đó lại là hình xăm mang ý nghĩa ả chính thức trở thành một nô lệ của kỹ viện, cũng đồng thời là con dấu vĩnh viễn của cuộc đời kỹ nữ.. Ngươi nghĩ lúc đó ả cảm thấy như thế nào..?

Sen Thị cố tình nói thật chậm rãi, nhấn mạnh từng câu từng chữ kể lại bi kịch trong quá khứ của Kiều Thị. Ả đang rào đón, chuẩn bị cho một câu hỏi quan trọng tiếp theo:

Ngươi có biết lý do vì sao ả chấp nhận bán mình như vậy không?

Mắt Linh Lan dần ngấn nước theo từng lời của Sen Thị. Nàng đau xót cắn chặt môi, quay lại nhìn Sen Thị, chờ nghe câu trả lời của ả.

Là vì ta! - Sen Thị nói, giọng không giấu được sự tự hào. - Là vì lúc đó ta đang mang trọng bệnh! Lúc đó bọn ta chưa được học võ công, không thể cướp cũng chẳng thể trộm của ai. Ả đã phải bán mình để kiếm ngay một số tiền mà thuốc thang cho ta, ngươi biết chưa!

Sen Thị thấy mắt Linh Lan đỏ hoe thì có vẻ hài lòng. Ả nói tiếp:

Ngươi không cần phải ghen như vậy đâu, vì ngươi vốn không thể sánh bằng ta trong lòng Kiều Thị. Chỉ kể ra để ngươi thấy ả có thể vì ta mà làm những gì! Ngươi hãy thôi mộng tưởng đi!

Sen Thị đã lầm, vì lúc này đây Linh Lan không hề ghen! Nàng đang đau nỗi đau của Kiều Thị ngày trước, xót xa cho ả đến thắt lòng, và chỉ càng thấy thương ả vô cùng. Để rơi một giọt nước mắt, Linh Lan lặng lẽ nói:

Ngươi muốn nghĩ thế nào cũng được, ta không quản! Ta chỉ muốn nói một điều: Nếu ta là ngươi, thì sau ân tình đó, cho dù xảy ra chuyện gì chăng nữa, ta có chết cũng sẽ không bỏ lại Kiều Thị mà đi.. nhất là lại đi đúng vào một đêm mưa gió..!

Nói rồi nàng quay lưng bước thẳng xuống khoang thuyền, bỏ lại Sen Thị đứng ngây ra nhìn theo.

…......

Tiếng sấm rền càng lúc càng dầy hơn, mưa cũng bắt đầu tuôn xuống tầm tã. Linh Lan đưa siêu thuốc cho Dương Linh xong thì vội trở về phòng mình tìm Kiều Thị.

Kiều Thị đang nằm khoanh tay, hơi co người lại quay vào vách thì nghe có tiếng mở cửa, ả giật mình quay ra. Nhưng rồi nhận ra đó là Linh Lan, Kiều Thị lại an tâm trở về tư thế cũ.

Linh Lan cài cửa rồi lẳng lặng nằm xuống bên cạnh Kiều Thị, choàng tay ôm lấy ả. Nàng khẽ dụi đầu vào hõm vai ả nơi có hình xăm hồ điệp, muốn xoa dịu đi nỗi đau từ quá khứ mà không biết làm thế nào. Rồi không kìm được niềm thương xót, Linh Lan rơi nước mắt.

Kiều Thị cảm nhận được Linh Lan đang khóc, liền xoay người lại.

Thị sao vậy? Sao mà khóc?

Linh Lan chỉ lắc đầu không nói khiến Kiều Thị càng lo lắng hơn. Nhưng rồi ả không hỏi nữa, chỉ vòng tay kéo Linh Lan vào một cái ôm ấm áp và ôn nhu vỗ về nàng.

Linh Lan cứ thế thiếp đi trong vòng tay Kiều Thị từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro