13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Đại học JYP___

Sa Hạ đi tìm Nhã Nghiên nãy giờ nhưng vẫn không thấy cậu ta đâu, đến phòng nhạc cụ cũng không thấy, nhà ăn cũng không. Trong lòng đang rất bực mình thì Sa Hạ thấy Trân Ni bước vào thư viện.

Đúng rồi mình chưa tìm ở thư viện.

Sa Hạ đi nhanh đến thư viện thì thấy Nhã Nghiên đang ngồi làm bài luận cùng Trân Ni. Lửa giận trong lòng Sa Hạ liền bùng lên.

"Cậu ở đây sao không gọi tôi đi cùng ? Chẳng phải là làm chung bài luận sao ?"

"Cậu đang làm ồn ở thư viện đấy, không biết nội quy cơ bản ở thư viện sao ?" - Trân Ni ngồi cạnh thấy Sa Hạ tức giận thì nhếch mép mỉa mai.

"Sa Hạ à, lúc nãy tôi có đi tìm cậu mà không thấy nên cùng Trân Ni ở đây trước."
- Nhã Nghiên thấy Sa Hạ tức giận liền vội giải thích.

"Lần sau khi nào cậu tìm được tôi mới được phép học nhóm, nếu tôi thấy cậu cùng Trân Ni thì đừng trách tôi."

"Trẻ con." - Trân Ni liếc nhìn Sa Hạ.

"Cậu nói gì đó !" - Sa Hạ không nhịn được lên tiếng.

Thấy hai bên căng thẳng Nhã Nghiên liền đứng lên ngăn lại. Cả thư viện lúc này đang đổ dồn vào ba người họ.

"Các cậu đừng cãi nhau, chúng ta đang ở thư viện mà." - Nhã Nghiên khổ sở nói.

"Cậu ta gây sự trước." - Sa Hạ chỉ vào Trân Ni.

"Ở đây ồn ào quá, ngày mai chúng ta học nhé Nhã Nghiên." - Trân Ni nói rồi cầm sách vở đi ra ngoài.

Sa Hạ lườm Nhã Nghiên một cái sắc lẹm rồi bỏ đi, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nên vội ôm sách vở chạy theo Sa Hạ.

"Sa Hạ à, đứng lại đi !"

Sa Hạ vẫn bỏ ngoài tai lời của Nhã Nghiên, cô thực sự rất tức giận. Lần nào đi tìm cậu cũng thấy cậu ấy cùng một chỗ với Trân Ni.

Nhã Nghiên vội kéo tay Sa Hạ lại, đứng thở dốc.

"Sao cậu lại bỏ đi chứ ?"

"Tôi đến đó xem hai người đóng phim tình cảm sao ?"

"Chỉ là cùng nhau làm bài luận thôi, đóng phim gì ở đây ?" - Nhã Nghiên không hiểu tại sao mình phải giải thích điều này với Sa Hạ, sợ cô hiểu lầm chăng ?

"Chỉ cần nhìn thấy cậu ở cùng với cậu ta là tôi không thích rồi !" - Sa Hạ bực mình lớn tiếng.

"Trân Ni tốt như vậy, lại còn học giỏi, sao cậu lại không thích ?" - Nhã Nghiên ngu ngốc hỏi.

"Vậy thì đuổi theo Trân Ni đi, đừng tìm tôi." - Sa Hạ nói rồi bỏ đi, lời nói ngốc nghếch của Nhã Nghiên vô tình làm Sa Hạ tổn thương, tại sao cậu ta lại khen Trân Ni trước mặt cô chứ.

"Sa Hạ ! Sa Hạ !!"

Nhã Nghiên nhìn theo bóng lưng Sa Hạ mà thở dài. Sa Hạ giận thì đáng sợ lắm, kiểu gì cậu cũng sẽ bị hành hạ cho mà xem.

.

.

.

__Thấu Gia__

"Đồ ngốc nhà cậu dám khen người khác trước mặt tôi sao ? Tôi đã nói như vậy rồi mà cậu vẫn không biết ! Cậu đúng là cái đồ đáng ghét !!"

Mỗi câu nói của Sa Hạ là một phi tiêu đâm thẳng vào tấm hình của Nhã Nghiên. Tỉnh Đào nhìn Sa Hạ cứ lầm bầm trong miệng lại điên cuồng ném phi tiêu như vậy thì thắc mắc.

"Sa Hạ à, cậu bực mình chuyện gì sao ?"

"Là Lâm Nhã Nghiên chọc tức tớ, cậu ta ăn gan trời rồi."

Lại là Lâm Nhã Nghiên, Tỉnh Đào khá thích thú liền tò mò hỏi.

"Đồ ngốc đó làm gì cậu ?"

"Cậu ta dám khen Trân Ni trước mặt tôi, ba hoa về cậu ta, nào là Trân Ni tốt, Trân Ni học giỏi. Cậu ta thì tốt chỗ nào chứ ? Tớ chẳng phải giỏi hơn nhiều hay sao ?"

Tỉnh Đào lần đầu tiên thấy bạn mình phản ứng mạnh mẽ như vậy liền bắt bài.

"Cậu thích Nhã Nghiên đúng không ?"
- Tỉnh Đào cười ma mãnh.

"Không đời nào, cậu thần kinh à ? Nghĩ sao mà tớ lại đi thích cái đồ ngốc đó ! Chỉ là tớ không thích ai khoe khoang trước mặt tớ thôi."

"Tớ lại không nghĩ vậy nha."

"Mà cậu nghĩ tên ngốc đó có thích tớ không ?"

" Tớ nghĩ là không. " - Tỉnh Đào như tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Sa Hạ.

"Tại sao chứ ?? Tớ xinh đẹp, giàu có, lại học giỏi. Chẳng phải quá toàn diện sao ?"
- Sa Hạ liền cãi lại Tỉnh Đào.

"Cái cậu vừa nói chính là thứ mà khiến Nhã Nghiên không thể nào thích cậu được."

"Tại sao ? Chẳng phải nhiều người thích tớ vì điều đó sao ?" - Sa Hạ không hiểu.

"Từ khi cậu gặp Nhã Nghiên tớ thấy cậu ngốc đi hẳn đó Sa Hạ." - Tỉnh Đào nhìn bạn mình cười khinh.

"Này cậu muốn chết hả ?" - Sa Hạ lấy cái gối ném thẳng vào Tỉnh Đào.

"Thân phận tài phiệt của cậu chính là vấn đề. Cậu nghĩ lại xem, gia cảnh của Nhã Nghiên thường đến mức không thể nào thường hơn, lòng tự trọng lại cao như vậy. Đến nói chuyện với cậu, cậu ta còn thở lên thở xuống thì chẳng có cái gan nào mà đi thích cậu đâu." - Tỉnh Đào cầm đĩa trái cây lên vừa ăn vừa nói.

"Với lại theo tớ thấy, Nhã Nghiên không giống những kẻ hám danh hám lợi hay bám theo cậu đâu, nên xác suất Nhã Nghiên thích cậu là 0%."

Lần này không phải một gáo nữa mà Tỉnh Đào đang tạt một thùng nước lạnh vào người Sa Hạ rồi. Sa Hạ nghe Tỉnh Đào nói thì im lặng, Tỉnh Đào nói rất đúng. Nhã Nghiên không giống như những kẻ hay bám theo cô. Cậu ta có lòng tự trọng lại tự lập không dựa dẫm vào ai.

Càng nghĩ cô càng thấy những thiếu gia
ngoài kia thực sự chẳng bằng một góc của Nhã Nghiên. Nhưng mà Sa Hạ không thể để thua Trân Ni được.

Được rồi, từ nay trước mặt Nhã Nghiên sẽ
không làm tiểu thư nữa. Sẽ là một người
bình thường, thường đến mức không thể nào thường hơn như Tỉnh Đào nói. Mà làm người bình thường là làm sao ??

Tỉnh Đào thấy Sa Hạ nhíu mày rồi lại giãn ra, đầu gật gật, cười một mình thì liền lắc đầu ngán ngẫm.

Từ khi gặp Nhã Nghiên, Sa Hạ dở hơi hẳn !

"Cậu nghĩ gì trong đầu vậy ?" - Tỉnh Đào hỏi.

"Làm người bình thường giống Nhã Nghiên là phải làm gì ?"

"Làm sao tớ biết được ? Vậy cậu thấy Nhã Nghiên thường làm gì ?"

"Cậu ta đi siêu thị, đi xe buýt, tự nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa." - Sa Hạ nhớ lại lần trước tới nhà Nhã Nghiên thấy cậu làm những việc đó liền kể ra.

"Vậy thì bắt trước mà theo đi đồ dở người !" - Tỉnh Đào nói rồi đứng lên ra khỏi phòng, cô không thể ngồi nói thêm với Sa Hạ thêm một phút nào nữa.

Người nói chuyện với cô không phải Thấu Kì Sa Hạ mà là "Thấu Kì Sa Hạ lậm Lâm Nhã Nghiên !"

"Yahh !! Cậu nói gì đó, cậu dám nói tớ vậy sao !! Bình Tỉnh Đào !!!"

Sa Hạ liền đuổi theo Tỉnh Đào sẵn tiện tay cầm cái gối ném thẳng. Nhưng cái gối không trúng Tỉnh Đào mà trúng một người khác. Sa Hạ vừa nhìn thấy người đàn ông này liền quay đi vào phòng.

"Con chào chủ tịch." - Tỉnh Đào cúi chào nghiêm túc.

"Chào Tỉnh Đào, con vẫn khoẻ chứ ?"

"Con vẫn tốt, chủ tịch vẫn khỏe chứ ạ ?"

"Ta ổn. Ta đi gặp Sa Hạ một chút."

"Vâng."

Ông Thấu đi lên phòng Sa Hạ gõ cửa nhưng không có tiếng hồi đáp. Ông chậm rãi mở cửa thấy Sa Hạ đang ngồi đọc sách.

"Nói chuyện với ta một chút."

"Con bận." - Sa Hạ vẫn không nhìn ông lấy một lần.

"Ta không có nhiều thời gian đâu." - Ông Thấu ngồi xuống ghế.

"Vậy thì appa nói nhanh đi." - Sa Hạ vẫn ngồi im dán mắt vào cuốn sách của mình.

"Chuyện du học ta đã sắp xếp...."

"Con không muốn nghe, appa nói chuyện khác đi." - Ông Thấu chưa nói hết thì Sa Hạ đã chặn lại.

Ông Thấu bắt đầu tức giận, tay đập mạnh
xuống bàn lớn tiếng.

"Từ khi nào mà con có thói chen ngang khi ta nói vậy ?"

"Từ khi appa không còn quan tâm con và đi biền biệt vì mấy cái hợp đồng ngớ ngẩn đó."

"Con nói ta không quan tâm con vậy
những thứ con đang có là gì ?"

"Con không cần những thứ đó, những
thứ appa cho con khiến con chán ghét
nó. Con đi du học rồi appa sẽ quan tâm
con sao ? Đừng nói chuyện du học với
con, ở đâu cũng vậy thôi !" - Sa Hạ nói rồi đi ra khỏi phòng.

"Sa Hạ !! Thấu Kì Sa Hạ !!!" - Ông Thấu bất lực thở dài.

Sa Hạ ra khỏi dinh thự, tự lấy xe rồi chạy đi khiến vệ sĩ Trần không kịp ngăn lại. Cô vừa lái xe vừa khóc nức nở. Sa Hạ thấy thực sự tủi thân, giàu có thì được gì chứ. Cái cô muốn là một gia đình.

Sa Hạ cứ lái xe như vũ bão không biết là mình đi đâu. Khi dừng xe lại thì mới nhận ra mình đang dừng trước con hẻm đi vào nhà Nhã Nghiên.

Nhã Nghiên, lại là Lâm Nhã Nghiên !!!

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro