12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Nghiên ngồi ở nhà xem lại đoạn clip mà cậu đã hát, định gửi cho Sa Hạ nhưng không biết phải làm sao. Không có số của cô ấy, cũng không có mạng xã hội, làm sao đây.

Suy nghĩ một hồi thì cậu quyết định ngày mai sẽ đến trường đưa cho cô. Nhã Nghiên cất điện thoại vào túi rồi đứng lên lấy áo khoác đi đến siêu thị. Cậu muốn mua
một ít thức ăn để dự trữ trong nhà. Vừa mở cửa đã thấy Sa Hạ đứng đó khiến cậu muốn ngã ngửa.

"Ôi trời ơi.....Cậu làm gì ở...ở đây vậy ?"

"Đến tìm cậu, tôi định gõ cửa thì cậu đã mở rồi. Đi đâu sao ?" - Sa Hạ thấy Nhã Nghiên bất ngờ mở cửa cũng giật mình.

"Tôi đi siêu thị mua chút đồ." - Nhã Nghiên quay người khoá cửa lại.

"Tôi đi cùng cậu."

"Cậu về đi, đi cùng tôi làm gì ?"

"Tôi thích đi đâu là quyền của tôi, cậu cấm được tôi sao. Lên xe !"

"Không tôi đi xe buýt." - Nhã Nghiên từ chối.

"Vậy tôi cũng đi xe buýt." - Sa Hạ nói rồi đi theo Nhã Nghiên.

Vệ sĩ Trần thấy Sa Hạ không lên xe liền chạy theo gọi lại.

"Tiểu thư không lên xe sao ?"

"Không, tôi muốn đi xe buýt."

"Không được đâu, xe buýt rất đông và chật chội. Chủ tịch biết sẽ không ổn đâu." - Vệ sĩ Trần lo lắng.

"Tôi không nói, anh không nói làm sao appa tôi biết. Nếu anh không thích đi thì có thể lái xe về hoặc là đi theo tôi bằng xe buýt, nhưng phải đi xa tôi một chút."

"Thôi được rồi, tôi đi cùng tiểu thư." - Vệ sĩ Trần cũng hết nói nổi vị tiểu thư này.

Nhã Nghiên đi trước vì sợ không kịp xe buýt, còn Sa Hạ đi sau. Cậu khẽ quay đầu về phía sau thấy Sa Hạ hơi khó khăn với đôi giày cao gót thì im lặng lùi bước để đi ngang hàng với cô.

Sa Hạ thấy hành động của Nhã Nghiên khẽ mỉm cười. Thực sự Sa Hạ rất thích người yêu cô có thể kiên nhẫn đi chậm để đi cùng cô khi cô mang giày cao gót.

Cả hai đang đợi ở trạm xe buýt, thấy không khí hơi ngượng ngùng nên Nhã Nghiên mở lời.

"Cậu không có việc gì để làm sao ? Sao cứ tìm tôi vậy ?"

"Tỉnh Đào đi du lịch với Tỉnh Nam rồi, ở nhà một mình rất chán."

"Cậu giàu như vậy, thiếu gì trò vui để chơi chứ. Với lại có biết bao nhiêu người muốn chơi cùng cậu."

"Tôi chơi đến phát ngán rồi, còn những người vây quanh tôi.....họ chỉ vì danh tiếng thôi, còn thật lòng thì không có ai đâu."
- Sa Hạ trầm giọng.

"Xe tới rồi."

Vì bây giờ đang là tan tầm nên xe buýt khá đông, chỉ còn một chiếc ghế, Nhã Nghiên  kéo tay Sa Hạ ngồi xuống.

"Cậu ngồi đây đi."

"Còn cậu thì sao ?"

"Tôi đứng quen rồi."

Có sự xuất hiện của Sa Hạ trên xe buýt khiến mọi người đều ngoái nhìn. Cô ăn mặc rất đẹp, gương mặt lại thuộc dạng nữ thần nên mọi người ai cũng nhìn cô. Đến trạm tiếp theo, có thêm một toáng người lên nữa nên không gian càng hẹp.

Vệ sĩ Trần bây giờ bị đẩy xuống cuối xe nên không thể ở cạnh Sa Hạ được, sợ cô bị người khác chèn ép nên Nhã Nghiên chống hai tay vào kính xe tạo thành vòng tròn bảo vệ Sa Hạ. Mắt Nhã Nghiên lúc này rất gần với cô nên Sa Hạ có hơi đỏ mặt, lâu lâu lại lén nhìn cậu rồi mỉm cười. Nhã Nghiên thì bị phía sau chen lấn đến đổ mồ hôi hột nhưng vẫn cố chống tay để những người xung quanh không chen trúng cô.

Thấy Nhã Nghiên khổ sở vì mình mà đổ hết cả mồ hôi nên lấy khăn giấy trong túi xách ra lau cho cậu. Nhã Nghiên bị hành động bất ngờ này làm cho há hốc mồm, tim cậu như muốn loạn lên đến nơi.

Cô ấy đang làm gì vậy !? Trời ơi đừng làm vậy chứ !!

Sa Hạ thấy biểu hiện khó đỡ của Nhã Nghiên liền bật cười sau đó nghiêm giọng.

"Ngậm cái miệng lại, nhét khăn giấy vào mồm bây giờ. Ai cho cậu nhìn tôi như
vậy ?"

Nhã Nghiên nghe Sa Hạ mắng thì giật mình quay đi, mặt phụng phịu.

Rõ ràng là cậu ta đụng chạm mình trước,
bây giờ còn lên giọng !

Sa Hạ thấy vẻ mặt đáng yêu của Nhã Nghiên thì đưa tay lên véo má cậu khiến Nhã Nghiên la làng.

"Này !! Bỏ tay cậu ra, đang chỗ đông người đấy !"

"Không thích !" - Sa Hạ cười tươi nhìn cậu.

"Đến nơi rồi, xuống thôi."

Nhã Nghiên nắm tay Sa Hạ len qua đám người đông đúc trên xe buýt. Bước xuống xe hít một hơi thật sâu, cậu như được sống lại. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ khiến cậu dễ chịu. Sa Hạ nhìn bàn tay của Nhã Nghiên đang nắm lấy tay mình thì tim đập nhanh, thoáng đỏ mặt. Lần đầu tiên có người khác nắm tay cô, Sa Hạ siết chặt hơn một chút.

Nhã Nghiên bây giờ mới cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bên cạnh liền vội bỏ ra khiến Sa Hạ có chút hụt hẫng.

"Xin lỗi cậu. Vào thôi."

Nhã Nghiên cùng Sa Hạ bước vào siêu thị, cậu đẩy xe đi trước còn Sa Hạ khoanh tay trước ngực theo sau, cách nơi đó không xa, tầm 10 mét là vệ sĩ Trần.

Đến quầy bánh kẹo Sa Hạ lấy rất nhiều thứ, mỗi loại đều lấy một cái. Nhã Nghiên sau khi lấy những thứ cần thiết quay lại thì thấy xe đẩy chất đầy bánh kẹo.

"Cậu mua nhiều thế sao ?!"

"Tôi còn muốn mang hết chúng về."

"Cậu mua thì tự trả tiền đi nhé, tôi không có tiền để trả hết chỗ bánh kẹo đó đâu."

"Tôi có bắt cậu trả đâu mà lo." - Sa Hạ tiếp tục lấy bánh bỏ vào xe.

Đến lúc tính tiền, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Nhã Nghiên và Sa Hạ. Trên quầy toàn là bánh kẹo.

"Chỗ bánh kẹo đó tính riêng cho tôi."
- Nhã Nghiên vừa nói vừa lấy bóp.

"Tính chung hết cho tôi."

Vệ sĩ Trần đã nhanh hơn cậu, anh đưa cái thẻ đen ra trước mặt nhân viên, Nhã Nghiên vội từ chối.

"Anh à, không cần đâu."

"Đây là trách nhiệm của tôi, cô đừng từ chối."

Rời khỏi siêu thị, Nhã Nghiên nhìn 3 túi đồ lớn trước mặt liền thở dài, đồ cậu mua chỉ có một túi nhỏ còn của Sa Hạ tận ba túi lớn. Cậu phải xách hết đống này sao ?

Sa Hạ nhìn ba túi đồ của mình thì liền nhìn qua Nhã Nghiên cười ranh mãnh.

Hôm qua dám thân mật với Trân Ni như
vậy. Xem tôi xử cậu thế nào !

"Nhã Nghiên, cậu xách hết chỗ này đi."

"Tại sao tôi phải xách đống này chứ, toàn là đồ của cậu." - Nhã Nghiên bất bình lên tiếng

"Tiểu thư để tôi xách cho." - Vệ sĩ Trần đi lại cầm ba túi đồ lên.

"Anh bỏ xuống, tôi muốn cậu ấy xách. Anh gọi xe tới đây đi. Xách đến khi nào xe tới thì thôi."

"Này cậu quá đáng vừa thôi nha." - Nhã Nghiên vùng vằng, nhìn cậu lúc này như một đứa trẻ đang dỗi.

"Một là xách về, hai là không được vào phòng nhạc cụ." - Sa Hạ khoanh tay trước ngực hất mặt nhìn cậu.

Nhã Nghiên không nói gì, chỉ liếc Sa Hạ một cái rồi cầm ba túi đồ lên đi thẳng. Sa Hạ nhìn cậu mỉm cười hài lòng đi theo sau.

Lâm Nhã Nghiên rất biết vâng lời nha.

Nhìn cậu từ phía sau, nhớ lại những lúc cãi nhau với cô, những lúc phụng phịu, những lúc cam chịu khi bị cô bắt nạt, những lúc cậu nở nụ cười khiến trong lòng Sa Hạ dâng lên một nỗi bồn chồn khó tả. Mọi cảm xúc khi bên cạnh Nhã Nghiên đều rất khác biệt và rõ rệt.

Mình rung động với đồ ngốc đó sao ?

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro