11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Coffee TW __

Nhã Nghiên đang trong giờ làm việc, cậu đang quay quanh những ly cà phê thơm phức thì tiếng ồn ào của khách khiến cậu tò mò. Từ ngoài cửa một cô gái rất xinh đẹp lại sang trọng bước vào. Mẫn Thần một cậu bạn làm chung với Nhã Nghiên la lên.

"Đó chẳng phải Kim Trân Ni, tiểu thư của tập đoàn KN.ent sao. Cô ấy đến đây uống cà phê à ?"

Nhã Nghiên nghe tên Trân Ni liền quay ra nhìn, cậu ấy đến đây làm gì ? Tiểu thư như cậu ấy mà lại đến cái quán bé xíu này sao ?

"Lâm Nhã Nghiên ! Cuối cùng cũng tìm được cậu." - Trân Ni đứng trước quầy bar mỉm cười với cậu.

Bây giờ tất cả mọi người trong quán đều dồn sự chú ý vào cậu. Nhã Nghiên khẽ liếc nhìn xung quanh rồi nhìn Trân Ni cười gượng.

"Chào cậu. Cậu tìm tôi sao ?"

"Đúng vậy. Quản lí của cậu đâu ?" - Trân Ni nhìn xung quanh

"Tôi là chủ chỗ này, có việc gì sao ?" - Thư Nhi lúc này bước đến bên cạnh Trân Ni.

"Tôi muốn mượn cậu ấy, ngược lại tôi sẽ bao cả quán này. Mọi chi phí liên hệ với
người của tôi."

Nhã Nghiên nghe Trân Ni nói liền trợn tròn mắt vội ngăn lại.

"Có chuyện gì sau giờ làm hoặc ngày mai gặp được không ? Tôi đang làm việc."

"Tôi muốn cậu đi cùng tôi ngay bây giờ."

Trân Ni nói rồi liền kéo tay Nhã Nghiên đi. Nhã Nghiên như một con nai vàng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Trân Ni đẩy Nhã Nghiên vào xe rồi yêu cầu tài xế chạy đi.

"Này cậu đưa tôi đi đâu vậy ?"

"Một lát sẽ biết."

Chiếc xe đỗ trước công ty giải trí KN.ent.
Trân Ni dắt cậu vào. Đi đến đâu, nhân viên đều cúi chào Trân Ni đến đó. Đến quầy lễ tân các nhân viên đều đứng dậy.

"Tiểu thư cần gì ạ ?"

"Tôi muốn sử dụng sân khấu."

"Tôi sẽ cho người chuẩn bị phiền tiểu thư đi theo tôi."

Nhân viên dẫn Trân Ni và Nhã Nghiên đến một khán phòng nhỏ, ở trên là sân khấu, nhạc cụ, ánh đèn, bên dưới có hàng ghế dành cho khán giả. Nhã Nghiên vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, ngây ngốc nhìn Trân Ni.

"Cậu đưa tôi đến đây làm gì vậy ?"

"Chẳng phải cậu sẽ thi JYP talent sao ? Đưa cậu tới để tập luyện."

"Không cần phải như vậy đâu, ở nhà vẫn có thể tập được."

"Đã đi đến đây rồi, đòi về sao ?" - Trân Ni nhăn mặt.

"À....không cảm ơn cậu."

"Cậu định thi bài gì ?"

"Ban đầu tôi định hát "Be as one" nhưng có người bảo tôi hát bài "When We Were Kids"" - Nhã Nghiên cầm cây đàn lên.

Là "When We Were Kids" sao ? Trí Tú cũng từng hát cho cô nghe bài này. Tại sao cậu luôn làm những thứ khiến tôi nhớ đến Trí Tú vậy ?

"Ai mà có thể làm thay đổi được ý định của cậu vậy ?"

"Một người đáng ghét." - Nhã Nghiên nhớ đến Sa Hạ thì mỉm cười.

Thấy Nhã Nghiên cười Trân Ni cũng hơi sựng lại, nụ cười đó cũng rất giống Trí Tú. Nhã Nghiên à, rốt cuộc cậu có liên quan gì đến Trí Tú ?

"Cậu hát thử tôi nghe đi, bài "When We Were Kids" ấy." - Trân Ni ngồi dưới hàng ghế khán giả nói vọng lên.

Nhã Nghiên nghe Trân Ni nói thì cũng đồng ý, cô ấy đã có ý tốt đưa cậu đến đây để tập luyện làm quen với sân khấu, lý do gì phải từ chối. Nhã Nghiên chợt nhớ đến lúc Sa Hạ bảo mình quay lại bài hát này thì liền chạy xuống chỗ Trân Ni.

"Cậu quay lại giúp tôi nhé."

"Để làm gì ?"- Trân Ni thắc mắc.

"À....tôi muốn xem mình hát thế nào thôi."
- Nhã Nghiên tìm đại một lí do.

"Được rồi."

Trân Ni cầm lấy điện thoại của cậu rồi bắt đầu bấm quay. Tiếng đàn vang lên mọi cảm xúc của 5 năm trước bắt đầu ùa về ngay trước mắt Trân Ni, đến khi cậu cất tiếng hát, Trân Ni không kìm được cảm xúc của mình mà bật khóc. Trước mắt Trân Ni mọi thứ nhoè đi, bây giờ cô chỉ còn nghe được mỗi tiếng hát.

__ Flashback - 5 năm trước __

Trân Ni và Trí Tú đang ngồi trên sân thượng, cô đi xung quanh ngắm nhìn mọi thứ còn Trí Tú thì ôm cây đàn nhìn theo cô.

"Trí Tú, hát cho em nghe đi." - Trân Ni ngồi xuống cạnh Trí Tú rồi ôm cánh tay cậu.

"Được rồi, sẽ hát cho em nghe, ngồi thẳng dậy nào."

Trân Ni liền nghe theo Trí Tú, cô ngồi dậy dựa người vào lan can ngắm Trí Tú. Cậu vừa hát vừa nhìn Trân Ni.

"Hát bài này buồn quá."

"Nhưng mà nó rất hay đúng không ?"

"Vâng, chị hất rất hay."

"Tối nay chị phải đến Thấu gia đón Sa Hạ và Thấu phu nhân dùng bữa cùng gia đình. Sau khi ăn tối xong, chị sẽ đến đón em được chứ ?"

"Vâng, phải cẩn thận biết chưa."

"Chị biết rồi." - Trí Tú nói rồi kéo Trân Ni lại hôn lên môi cô ấy.

Trân Ni không hề biết được, đây là lần cuối cùng Trí Tú hát cho cô nghe, cũng là lần cuối cùng họ ở bên cạnh nhau. Trí Tú đã mất trong tối đó khi trên đường đi đến nhà hàng cùng Thấu phu nhân và Sa Hạ.

Khi Nhã Nghiên vừa hát xong, Trân Ni liền bước vội lên sân khấu, nước mắt cô bây giờ đã lấm lem hết khuôn mặt xinh đẹp, Trân Ni bất ngờ ôm lấy Nhã Nghiên khiến cậu ngơ ngác.

"Trí Tú à, đừng bỏ em có được không ? đừng đi nữa có được không ?" - Trân Ni ôm chặt lấy Nhã Nghiên rồi khóc nấc lên.

"Trân Ni à, cậu làm sao vậy, tôi là Nhã Nghiên mà." - Nhã Nghiên không dám đẩy Trân Ni ra.

"Em không muốn chị đi đâu, đừng bỏ em một mình." - Trân Ni không nghe thấy lời Nhã Nghiên nói.

Nhã Nghiên bất động không biết phải làm thế nào, cậu cảm nhận được vai áo của mình đã thấm ướt nước mắt của Trân Ni. Thấy Trân Ni vẫn chưa ngưng khóc, Nhã Nghiên vỗ nhẹ lên vai cô an ủi.

"Cậu đừng khóc nữa, có chuyện gì sao ?"

Không có tiếng trả lời, Nhã Nghiên đành đứng im cho Trân Ni ôm mình. Lúc sau thì Trân Ni cũng nín khóc, cô buông Nhã Nghiên ra lau nước mắt trên mặt mình rồi nhìn cậu.

"Tôi xin lỗi, chỉ là bài hát làm tôi nhớ đến một người nên không kìm chế được."
- Trân Ni ngồi xuống sân khấu.

"Người đó tên Trí Tú sao ? Lúc nảy tôi thấy gọi tên đó rất nhiều." - Nhã Nghiên cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Đó là người yêu của tôi, nhưng chị ấy đã mất 5 năm trước rồi." - Trân Ni cúi đầu không muốn Nhã Nghiên thấy mình khóc.

"Tôi xin lỗi, tôi không biết mình vô tình nhắc đến nỗi đau của cậu." - Nhã Nghiên cảm thấy áy náy.

"Không phải lỗi của cậu. Nhưng những điều cậu làm đều khiến tôi liên tưởng đến chị ấy."

"Tôi và chị ấy giống nhau đến vậy sao ?"

"Đúng vậy, rất giống. Cứ như sinh đôi vậy. Mà cậu bằng tuổi tôi sao ?"

"Không, tôi hơn cậu 3 tuổi. Bởi vì lúc nhỏ nhà tôi không có điều kiện nên tôi học trễ 3 năm."

"Cậu bằng tuổi Trí Tú rồi." - Trân Ni nghe có chút giật mình.

Trong đầu Trân Ni lúc này có suy nghĩ giống như Sa Hạ khi lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh của cậu lúc bé.

"Cậu có chị em sinh đôi gì không ?"

"Không, từ nhỏ đến giờ chỉ có tôi với mẹ."

"Appa cậu ?"

"Tôi chưa từng gặp." - Nhã Nghiên gượng cười.

"Tôi xin lỗi."

"Cậu làm bạn với tôi được khôngn?" - Trân Ni ngỏ lời.

"Chẳng phải tôi với cậu là bạn hợp tác chung luận án sao ?"

"Ý tôi là tôi muốn chúng ta thân thiết hơn. Cậu có vẻ tránh né tôi ?"

Nhã Nghiên gãi đầu cười mắt nhìn xuống
sàn.

"Tôi không tránh né cậu, tôi tránh né tất cả sinh viên trong trường này."

"Vì sao ?" - Trân Ni khó hiểu.

"Tôi không cùng đẳng cấp với các cậu. Cậu cũng thấy họ bắt nạt tôi ra sao mà."

"Vậy tôi sẽ bỏ đi cái mác tiểu thư để được làm bạn với cậu." - Trân Ni nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Vì tôi giống Trí Tú sao ?"

"Vì tôi thích cậu."

"Cậu....cậu nói gì vậy.....?" - Nhã Nghiên bất ngờ với câu nói của Trân Ni liền đỏ mặt ấp úng.

"Tôi thích cậu !" - Trân Ni lặp lại một lần nữa.

Nhã Nghiên lúc này bắt đầu luống cuống gãi đầu, cậu giả bộ đưa tay lên nhìn đồng hồ.

"Tới giờ tôi phải vào bệnh viện với mẹ..... tôi....tôi đi trước.....cảm ơn cậu ngày hôm
nay." - Nhã Nghiên nói rồi lao xuống sân khấu vội cầm lấy điện thoai rồi ôm balo chạy mất. Trân Ni chỉ biết ngồi đó nhìn cậu cười. Đáng yêu thế không biết.

Nhã Nghiên  bây giờ đang an tọa trên xe buýt, trong đầu cậu cứ nhớ lại lúc Trân Ni nói thích cậu.

"Cậu ta bị gì vậy ? Tự nhiên lại nói thích mình, mấy người nhà giàu đúng là suy nghĩ những chuyện điên rồ." - Nhã Nghiên lắc đầu ngao ngán.

"Mà Trân Ni thích mình thật sao ? Mình có gì để cậu ấy thích ? Hay là tại mình giống người tên Trí Tú đó ? Mà mình giống cậu ta thật sao ?"

Suốt chuyến xe Nhã Nghiên cứ lầm bầm mãi mấy câu hỏi vô nghĩa mà không biết xe buýt đã qua khỏi trạm bệnh viện về đến tận bãi.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro