10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Đại học JYP____

Nhã Nghiên đang ngồi trong lớp học, nhìn thấy Sa Hạ bước vào lớp thì liền né tránh, giả bộ cầm quyển sách lên đọc che đi khuôn mặt mình. Sa Hạ cũng không thèm nhìn cậu liền đi một mạch về chỗ của mình.

"Này các cậu, trường đang tổ chức cuộc thi JYP Talent, giải thưởng lần này cực kỳ hấp dẫn." - Vũ Kỳ lớp trưởng đang thông báo.

"Giải thưởng là gì vậy ?" - Tú Anh ngồi dưới hóng hớt.

"Giải nhất sẽ được một chuyến du lịch 5 sao đến Hawai và trường sẽ chi trả tất cả
chi phí. Giải nhì sẽ được 10.000.000 won.
Giải ba là 5.000.000 won."

Nhã Nghiên nghe đến giải thưởng liền mở to mắt. Cậu không quan tâm đến giải nhất, cái cậu quan tâm là 10 triệu won. 10 triệu nếu giành được chẳng phải sẽ có thêm tiền cho mẹ phẫu thuật sao.

"Các cậu ai muốn đăng kí thì đến phòng
nghệ thuật ghi danh, hạn chót là thứ 5."

Nhã Nghiên có thể đàn hát được, còn rất hay nữa là đằng khác. Cậu sẽ đăng kí, không thể bỏ qua cơ hội này được. Nhã Nghiên liền chạy ra ngoài, Sa Hạ nhìn theo cậu.

Đi đâu mà vội vậy ? Đăng kí JYP talent
sao ? Nhã Nghiên rất cần tiền để phẫu thuật cho mẹ. 10 triệu đối với câu ta quả thực
rất lớn.

Sa Hạ biết làm thế nào để giúp Nhã Nghiên rồi. Mà khoan cậu ta sẽ thi cái gì !?? Hát ? Nhảy ? Diễn kịch ?? Đồ ngốc nh cậu ta thì biết làm gì chứ.

Nhã Nghiên chạy nhanh đến phòng nghệ thuật, ghi danh mình lên đó, phải giành được 10 triệu. Vừa bước ra Nhã Nghiên chạm mặt Trân Ni, cô cười nhìn cậu.

"Cậu đăng ký thi JYP talent à ?"

"À ừm !!"

"Cậu sẽ thi gì ?" - Trân Ni đi cùng cậu.

"Tôi hát."

"Hát sao ?" - Trân Ni hơi ngập ngừng.....Trí Tú cũng hát rất hay.

"A....tôi về lớp đây."

Đang nói chuyện tự nhiên Nhã Nghiên lại bỏ đi hướng khác, lại còn đi rất nhanh. Ngước lên thì thấy Sa Hạ đang đứng nhìn hai người. Thì ra là sợ Sa Hạ sao. Trân Ni bước đến trước mặt Sa Hạ.

"Cậu thích Nhã Nghiên sao ?"

"Nhã Nghiên không phải là Trí Tú !" - Sa Hạ nhìn thẳng vào mắt Trân Ni không kiêng dè.

"Cậu không thấy Nhã Nghiên rất sợ cậu sao ?" - Trân Ni bỗng dưng nhắc đến Nhã Nghiên khiến mặt Sa Hạ đanh lại.

"Đó là chuyện của tôi. Còn nữa tôi nhắc lại lần cuối Nhã Nghiên không phải Trí Tú."

"Cậu dám đấu với tôi không ?"

"Tôi không rãnh chơi mấy trò trẻ con." - Sa Hạ bỏ đi.

"Cậu sợ sao ? Không tự tin ?" - Lời nói của Trân Ni khiến Sa Hạ dừng bước.

"Tôi chưa bao giờ phải thua ai !"

"Vậy thì đấu xem Nhã Nghiên sẽ yêu ai."

"Được." - Sa Hạ nói rồi bỏ đi.

Trân Ni nhìn thấy Sa Hạ tức giận thì trong lòng rất hả hê, cuộc đấu này cô rất có lợi thế. Nhã Nghiên rất sợ Sa Hạ, như vậy khó mà chấp nhận Sa Hạ làm người yêu mình.

Sa Hạ bây giờ thực sự rất tức giận, chưa có ai dám thách thức cô, vậy mà hôm nay Trân Ni lại làm điều đó.

Được rồi Kim Trân Ni, Thấu Kì Sa Hạ tôi chưa bao giờ để thua bất kì ai !! Kể cả cậu !

Nhã Nghiên đã trở về lớp đang ngồi đọc sách thì Vũ Kỳ gọi cậu.

"Lâm Nhã Nghiên, giáo sư Phác tìm cậu ở phòng họp đấy."

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."

Nhã Nghiên nói rồi đứng dậy đi lên phòng họp, một lần nữa cậu lại gặp Sa Hạ.

"Cậu đi đâu ?"

"Tôi lên phòng họp, giáo sư Phác có việc tìm."

Nhã Nghiên nói rồi đi thật nhanh, lúc nãy nhìn thấy cậu cùng Trân Ni khiến Sa Hạ rất tức giận nên cậu không dám đứng lại lâu. Sa Hạ đến hỏi Vũ Kỳ.

"Vũ Kỳ, giáo sư Phác sao lại tìm Nhã Nghiên ?"

"À, hình như là để phát triển luận án gì đó, nghe nói sẽ làm cùng Trân Ni."

Trân Ni ? Lại là Trân Ni, Sa Hạ quá xem thường Trân Ni rồi.

Nhã Nghiên đến phòng họp đã thấy Trân Ni ngồi đó cùng giáo sư Phác. Nhìn thấy cậu ông liền nở nụ cười.

"Nhã Nghiên vào đây, hiệp hội kinh tế Hàn
Quốc đang mở một cuộc thi viết luận dành cho sinh viên của các trường đại học. Tôi muốn em và Trân Ni mang giải thưởng về cho trường. Tôi rất tin tưởng em."

"Em sao ?"

"Em rất thông minh tôi nghĩ em sẽ toả sáng trong lần này." - Giáo sư Phác vỗ vai cậu.

"Hãy cùng nhau cố gắng nhé." - Trân Ni đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu.

Nhã Nghiên ngập ngừng rồi cũng đáp trả lại cái bắt tay của Trân Ni. Nhìn cô mỉm cười.

"Giáo sư Phác, tôi cũng muốn tham gia."

Sa Hạ bất ngờ từ ngoài bước vào. Khiến Trân Ni có chút khó chịu.

"Thấu tiểu thư cũng hứng thú sao, được
chứ, càng nhiều người thì càng có nhiều ý
tưởng sáng tạo." - Giáo sư Phác thấy Sa Hạ thì liền đồng ý.

"Hợp tác vui vẻ." - Sa Hạ đưa tay ra trước mặt Nhã Nghiên. Nhìn thấy thái độ ngập ngừng của cậu cô liền đổi giọng.

"Bắt tay với cậu ta được còn tôi thì không
sao ?"

"Không....không phải. Hợp tác vui vẻ."
- Nhã Nghiên đưa tay nắm lấy tay Sa Hạ

Trân Ni nhìn Sa Hạ chỉ biết nhếch mép cười. Cậu ta thì làm được gì chứ. Nhưng mà giáo sư Phác đã đồng ý, để xem cậu làm được cái gì.

"Tôi sẽ gửi đồ án qua mail cho các em. Được rồi, các em có thể về lớp."

Cả ba người đều ra khỏi phòng họp, đi được một đoạn Trân Ni kéo tay Nhã Nghiên lại.

"Ngày mai giờ giải lao tớ đợi cậu ở thư viện, chúng ta sẽ bàn về bài luận."

"Tôi biết rồi."

Trân Ni cười với Nhã Nghiên rồi đi trước. Lúc này Sa Hạ đang đi cùng Nhã Nghiên, cậu chỉ biết im lặng bước đi.

"Ngày mai tôi muốn ăn cơm hộp, cậu không được nghỉ học như hôm trước. Nếu không tôi sẽ tới tận nhà cậu."

"Cậu muốn ăn thì đưa tiền cho tôi, tôi sẽ bán cơm hộp cho cậu."

"Cậu cứ làm rồi ghi nợ, tôi sẽ trả sau. Bây giờ tôi không có tiền." - Cậu ta dám đòi tiền mình nữa chứ. Cậu ta không biết trước mặt cậu ta là ai sao ?

"Được thôi. Đừng có mà quỵt tiền tôi đấy."

"Cậu nghĩ tôi là ai chứ ? Mà này, cậu thi JYP talent sao ?"

"Đúng vậy."

"Cậu thi gì ?"

"Hát."

"Đi theo tôi."

Sa Hạ rồi nắm tay Nhã Nghiên kéo đi. Nhã Nghiên nhìn người đi trước mặt đang nắm tay mình. Trời ơi hi vọng là không ai thấy, nếu sinh viên khác thấy được cảnh này chẳng phải cậu sẽ tiêu đời sao. Sa Hạ thấy Nhã Nghiên không rút tay lại thì mỉm cười đắc ý.

Cô đưa Nhã Nghiên đến phòng thanh nhạc, nơi này có rất nhiều nhạc cụ. Toàn là loại cao cấp nhất, Nhã Nghiên nhìn cây đàn guitar được đặt trong góc liền trầm trồ.

"Đây là Taylor 510 CE, tôi chỉ thấy nó trên mạng thôi, hôm nay được sờ rồi."

Nhìn Nhã Nghiên chạy qua chạy lại tay thì sờ vào cây đàn khiến Sa Hạ bật cười.

"Cậu thích lắm sao ? Cậu biết đàn nhưng sao tôi thấy trong nhà cậu không có cây đàn nào vậy ?"

"Tôi mơ ước được chạm vào nó một lần. Trước giờ tôi toàn mượn đàn của quán cà phê nơi tôi làm thêm."

"Vậy tôi cho cậu sử dụng nó với một điều kiện."

"Thật sao ?" - Nhã Nghiên nghe được dùng
cây đàn này thì mở to mắt. Theo quy định, chỉ có những sinh viên của khoa nghệ thuật mới được sử dụng nhạc cụ.

"Cậu sẽ được dùng nó nếu cậu hát cho tôi nghe."

"Hát cho cậu nghe sao ? Ngay bây giờ sao ?"

"Đúng !"

Nhã Nghiên nhìn Sa Hạ rồi nhìn qua cây đàn, cây đàn mà cậu thường mơ ước đang nằm ngay cạnh cậu, cơ hội cũng không có nhiều. Nhã Nghiên liền đồng ý.

"Được rồi, tôi sẽ hát cho cậu nghe."

Nhã Nghiên cầm cây đàn lên, mọi hành động đều rất nhẹ nhàng. Cậu sợ sẽ làm hư cây đàn sẽ không có tiền mà đền. Sa Hạ nhìn cậu nâng niu cây đàn, ánh mắt lại thích thú như vậy thì cảm thấy vui vẻ.

"Bắt đầu đi."

"Ừm....tôi hát bài gì bây giờ ?"

"Bài nào cậu thích nhất."

"Tôi biết rồi."

Rồi tiếng đàn vang lên, ngón tay thon dài của Nhã Nghiên lướt trên dây đàn, gương mặt chăm chú của Nhã Nghiên lại một lần nữa thu hút Sa Hạ. Đến khi giọng hát của Nhã Nghiên vang lên, Sa Hạ như quên mất mọi thứ xung quanh, bây giờ trong đâu cô chỉ xuất hiện duy nhất hình ảnh của Nhã Nghiên. Giọng hát của cậu rất ngọt ngào lại trầm ấm, Nhã Nghiên đang hát bài "When We Were Kids" một bài hát khá buồn và cô cũng rất thích bài này.

Khung cảnh này thực sự rất lãng mạn, Nhã Nghiên lúc này trông rất lãng tử. Sa Hạ khẽ thấy trong tim mình có chút rung động, Nhã Nghiên này rốt cuộc cậu có cái gì không làm được không ?

Nhã Nghiên đã hát xong rồi nhưng vẫn thấy Sa Hạ ngồi bất động ở đó nhìn mình thì khẽ gọi.

"Ừm.....tôi hát xong rồi."

"À....ừ." - Sa Hạ thấy mình hơi mất mặt, tại sao lại thừ người ra đó chứ !!

"Cây đàn này tốt thật đó." - Nhã Nghiên lại tiếp tục ngắm nghía nó, còn lấy tay áo lau bụi nữa.

"Cậu thích không mang về tập đi." - Sa Hạ thấy Nhã Nghiên đ
có vẻ rất thích cây đàn này nên muốn cho Nhã Nghiên sử dụng nó.

"Thôi, tôi không dám đâu. Cây đàn này đắt như vậy, tôi không dám mang đi. Nhưng mà, cậu có thể nói với quản lí phòng thanh nhạc cho tôi đến đây tập được không ?"

"Được thôi, với một điều kiện. Cậu quay lại bài này rồi gửi cho tôi, sau đó có thể thoải mái sử dụng nhạc cụ ở đây."

"Cậu đừng lừa tôi nha."

"Tôi lừa cậu để làm gì ?"

"Tôi biết rồi, thực sự cảm ơn cậu !" - Nhã Nghiên nở nụ cười với Sa Hạ.

Đây là lần đầu tiên Sa Hạ thấy cậu cười với mình, có chút bối rối liền quay đi.

"Hãy lấy bài hát đó đi thi đi. Tôi nghĩ cậu sẽ có giải đấy."

"Tôi cũng hi vọng mình sẽ đoạt giải."
- Nhã Nghiên lúc này rất tự tin.

"Lo mà quay lại bài hát rồi gửi cho tôi,
không thì đừng hòng đụng vào được cây đàn." - Sa Hạ nói rồi quay gót bỏ đi, trên môi nở nụ cười mỉm.

"Cảm ơn cậu."

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro