9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ Tỉnh Nam đưa Tỉnh Đào đi không phải một nhà hàng sang trọng. Chỉ là một quán ăn nhỏ nhưng lại rất có tiếng. Cả hai chọn bàn trong cùng. Bà chủ thấy Tỉnh Nam liền niềm nở tiếp đãi.

"Là Tỉnh Nam đó sao. Hôm nay lại dắt cả người yêu đến. Hai đứa ăn gì ?"

"Cho cháu như cũ."

Bà chủ nghe vậy liền vào làm ngay. Tỉnh Đào nghe bà chủ gọi mình là người yêu của Tỉnh Nam thì thích thú.

"Có gì vui sao ?"

"Không có."

"Chỗ này hơi nhỏ, chắc em chưa đến đây lần nào."

"Nhà em đời nào cho em đi những chỗ này chứ."

Nhã Nghiên là nhân viên làm thêm tại cửa hàng này, cậu mang thức ăn tới liền chào
Tỉnh Nam.

"Hôm nay Tỉnh Nam unnie lại đến ủng hộ."

"Nhã Nghiên !! Cậu làm ở đây sao ?" - Tỉnh Đào thấy Nhã Nghiên thì ngạc nhiên.

"Đúng vậy, mình làm thêm ở đây. Hai người ăn ngon miệng."

Nhã Nghiên chào rồi quay đi tiếp tục công việc của mình. Tỉnh Nam thấy Tỉnh Đào quen biết Nhã Nghiên liền thắc mắc.

"Em quen em ấy sao ?"

"Cậu ấy là học sinh nhận được học bổng trường mình đấy, học chung lớp với em và Sa Hạ."

"Con bé nhìn vậy mà giỏi thế sao ?" - Tỉnh Nam mỗi lần đến đây đều gặp Nhã Nghiên, nhìn cậu siêng năng nhiệt tình nên rất có cảm tình.

"Em nghe nói nhà cậu ấy rất khó khăn, lần trước Sa Hạ gặp cậu ta làm ở cửa hàng tiện lợi, hôm nay lại thấy cậu ấy làm ở đây. Rốt cuộc cậu ta làm bao nhiêu chỗ chứ."

Tỉnh Nam thấy Tỉnh Đào thao thao bất tuyệt về Nhã Nghiên thì máu ghen bắt đầu nhen nhóm lên.

"Sao em biết nhiều về Nhã Nghiên vậy, Nam thấy em có bao giờ để ý tới ai. Em thích cậu ta sao."

"Cái đồ điên này ! Suy nghĩ cái gì vậy ?"
- Tỉnh Đào nổi cáu lên.

"Người thích Nhã Nghiên là Sa Hạ đấy."

"Cái gì ! Cái cô tiểu thư đỏng đảnh, lạnh lùng đó mà cũng để ý tới Nhã Nghiên sao ?" - Tỉnh Nam ngạc nhiên buông đũa.

"Em không chắc nhưng biểu hiện cậu ấy lạ lắm, cứ hay để ý Nhã Nghiên thôi, còn đình chỉ học Chung Nhân một tuần vì tội bắt nạt Nhã Nghiên đấy. Em hỏi thì cậu ấy nói là không muốn JYP mất nhân tài như Nhã Nghiên. Em nghĩ chỉ là lời biện minh, em hiểu cậu ta quá mà."

Tỉnh Nam nhìn Tỉnh Đào phân tích về người bạn của mình, miệng cứ chu chu ra khiến cậu chỉ muốn cắn cho một cái.

"Thôi em ăn đi."

"Nhưng mà có một điều lạ nữa là Trân Ni cũng rất quan tâm Nhã Nghiên. Tỉnh Nam có thấy Nhã Nghiên rất giống Trí Tú không ?"

Tỉnh Nam nghe Tỉnh Đào nói thì mới nhìn qua Nhã Nghiên quan sát kĩ. Đúng thật là như vậy, đường nét trên khuôn mặt Nhã Nghiên rất giống người bạn quá cố của cậu. Nhắc đến Trí Tú, Tỉnh Nam chỉ biết thở dài.

"Không nhắc chuyện này nữa. Em ăn đi."

.

.

.

Một tuần cũng trôi qua, không có Chung Nhân, Nhã Nghiên cũng yên ổn hơn nhưng vẫn bị các bạn bè khác cười cợt. Sa Hạ cũng tìm kiếm cậu nhiều hơn nhưng lúc nào Nhã Nghiên cũng tránh né. Hạn chế chạm mặt Sa Hạ. Cả Trân Ni cũng vậy, rất nhiều lần Trân Ni muốn nói chuyện cùng cậu nhưng luôn tìm cách để lẩn trốn.

"Nhã Nghiên à, đi cùng tôi đến thư viện được không ? Tôi muốn cậu chỉ giúp tôi một số bài." - Trân Ni đứng trước mặt Nhã Nghiên.

"Bây giờ sao ?"

Tìm cách gì để từ chối bây giờ......Nhã Nghiên ơi suy nghĩ đi....

"Cậu không muốn đi sao ? Là sinh viên giỏi như vậy nhưng khi bạn nhờ giúp đỡ lại từ chối, vậy có xứng đáng ở đây không ?"
- Trân Ni nhìn Nhã Nghiên nói nghiêm tức.

"Được rồi, tôi đi cùng cậu."

Trân Ni mỉm cười đắc ý, quay người đi về phía thư viện, Nhã Nghiên lủi thủi theo sau. Đi được vài bước thì một giọng nói làm Nhã Nghiên đứng tim.

"Lâm Nhã Nghiên !!"

Là Sa Hạ, cô đã hẹn Nhã Nghiên ở phòng ăn vip, ngồi đợi cả buổi không thấy cậu đến. Đi ra đây thì lại bắt gặp đi cùng Trân Ni khiến Sa Hạ cảm thấy tức giận.

"Tại sao tôi gọi cậu không đến ?"

"Tôi....tôi có việc nên chưa kịp đến." - Nhã Nghiên ấp úng.

Trân Ni thấy Sa Hạ gây khó dễ cho Nhã Nghiên cũng thấy khó chịu liền lên tiếng.

"Tôi nhờ cậu ấy cùng đến thư viện để chỉ một số bài."

Sa Hạ hướng ánh mất lạnh lùng về phía Trân Ni rồi nhìn Nhã Nghiên lạnh giọng.

"Cậu không xem lời nói tôi ra gì đúng không ?"

"Không....không phải tôi...."

Nhã Nghiên chưa kịp nói hết câu thì Sa Hạ đã quay lưng đi. Nhìn bóng lưng Sa Hạ, Nhã Nghiên cảm thấy nặng nề vô cùng.

Đắc tội với cô ấy rồi....

Trân Ni thấy Nhã Nghiên đứng ngây ra đó nhìn theo Sa Hạ thì nắm lấy cánh tay cậu kéo đi.

"Đi thôi, đừng lo, cậu ấy không làm gì cậu đâu."

Nhã Nghiên chỉ biết thở dài đi theo Trân Ni. Cậu đến thư viện nhưng không thể nào tập trung được, ánh mắt Sa Hạ lúc nãy tức giận nhưng có nét thất vọng trong đó, tại sao lại như vậy ?

"Nhã Nghiên.....Nhã Nghiên. " - Trân Ni không thấy cậu trả lời câu hỏi của cô liền gọi lớn.

"À....xin lỗi, chỗ nào cậu không hiểu ?"

Chung Nhân đi ngang qua thư viện liền thấy Nhã Nghiên ngồi sát Trân Ni như vậy liền lấy điện thoại chụp lại. Lần trước Sa Hạ ra lệnh mật không ai được bắt nạt Nhã Nghiên, vậy mà bây giờ cậu ta lại ở đây thân mật với Trân Ni như vậy. Trân Ni với Sa Hạ trước giờ luôn đối đầu nhau, người Sa Hạ ra sức bảo vệ bây giờ lại bên cạnh đối thủ của cô ấy. Đưa cho Sa Hạ bức hình này, kiểu nào Sa Hạ cũng sẽ không bảo vệ Nhã Nghiên nữa, cơ hội trả thù đến rồi. Chung Nhân cười khoái chí.

"Lâm Nhã Nghiên, lần này không ai cứu mày đâu."

Nói là làm, Chung Nhân chạy ngay lên phòng tìm Sa Hạ rồi đưa cô xem tấm hình đó. Sa Hạ nhìn thấy tấm hình thì hai hàng chân mày liền cau lại, răng cắn chặt môi dưới. Chung Nhân thấy biểu hiện tức giận của Sa Hạ thì đúng như ý muốn của hắn liền thêm dầu vào lửa.

"Hai người học còn cười đùa rất vui vẻ, tiếc là tớ không thể quay lại khoảnh khắc đó cho cậu xem. Sa Hạ à, cậu bảo vệ cậu ta như vậy xem cậu ta làm gì đây này. Có cần tớ dạy dỗ cậu ta không ?"

Sa Hạ biết mục đích của Chung Nhân là gì, cậu ta muốn trả thù Nhã Nghiên nên mới lấy cái cớ này. Sa Hạ cười nhếch mép rồi ném điện thoại lên bàn thật mạnh khiến nó vỡ luôn màn hình. Dùng ánh mất sắc lạnh nhìn thẳng vào Chung Nhân.

"Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm. Biến đi !"

"Cậu....." - Chung Nhân nhìn chiếc điện thoại của mình thì cứng họng.

"Muốn bồi thường điện thoại thì đi gặp người của tôi. Ra ngoài được rồi."

"Sa Hạ à, sao cậu lại bảo vệ nó chứ ?"
- Chung Nhân tức tối khi kế hoạch không như ý muốn.

"Muốn tự đi hay tôi kêu bố cậu lên đón ?"

Chung Nhân nhớ lại lần trước bố cậu tặng một bạt tai chất lượng thì cũng im lặng ra ngoài. Sa Hạ thấy trong lòng rất tức giận, không đến gặp cô nhưng lại đồng ý đi với Trân Ni, còn ngồi sát như vậy.

"Lâm Nhã Nghiên !!! Cậu tới số rồi !!"

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro