15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Nhã Nghiên dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà, chất những chai sữa lên giỏ xe rồi đứng chờ Sa Hạ. Sa Hạ bước ra với bộ dạng khác hẳn, không đồ hiệu sang trọng, bây giờ cô đang mặc trên người chiếc hoodie dày cộm cùng quần jean và đôi giày converse. Tất cả đều là mượn của Nhã Nghiên. Nhìn Sa Hạ lúc này rất năng động, khoẻ khoắn, không giống cô tiểu thư đỏng đảnh chút nào, Nhã Nghiên nhìn Sa Hạ cười nói.

"Cậu như thế này trông rất dễ thương đó."

Sa Hạ nghe Nhã Nghiên khen mình thì bất giác đỏ mặt mỉm cười.

"Điều đó là dĩ nhiên rồi, cậu nghĩ tôi là ai chứ. Biết bao nhiêu nhãn hàng mời tôi làm người mẫu mà không được đó." - Sa Hạ hất mặt.

"Được rồi lên xe đi trễ giờ rồi."

"Đi xe này sao ?" - Sa Hạ chỉ về chiếc xe đạp.

"Cậu muốn đi bộ à ?? Lên yên sau, nhanh !"

Sa Hạ lên yên xe ngồi, hai tay bám vào áo Nhã Nghiên. Được đi ra ngoài vào sáng sớm như thế này, lại còn hít thở không khí Seoul đúng là lần đầu tiên Sa Hạ được thưởng thức.

Thực sự rất thích !!

"Mát quá đi !!!!"

"Này ra đường cậu đừng la ầm ĩ như vậy chứ !"

"Tôi thích !"

"Này cậu bám vào đi, đừng giơ hai tay ra như thế té bây giờ !!"

"Không té đâu !!"

Lắc đầu bó tay với con người này. Dừng xe trước ngôi nhà cần giao sữa, Nhã Nghiên lấy một chai đưa cho Sa Hạ.

"Cậu mang đến để trước cửa đi."

Sa Hạ nghe theo Nhã Nghiên xuống xe, cầm chai sữa đặt trước nhà rồi lên xe tiếp tục đi tiếp. Và cứ như thế, chỉ cần Nhã Nghiên dừng lại, Sa Hạ tự giác xuống xe lấy sữa đặt trước cửa nhà. Giao hết mấy chục nhà cũng xong, trong giỏ còn dư hai chai, Nhã Nghiên dừng xe trước công viên rồi bước xuống ghế đá ngồi.

"Này cậu uống đi, hôm nay vất vả rồi."

"Không vất vả, vui lắm luôn."

Sa Hạ nhận lấy chai sữa từ Nhã Nghiên, mở ra rồi uống một ngụm. Tại sao thứ gì Nhã Nghiên đưa cho cô cũng ngon vậy. Nhã Nghiên nhìn qua Sa Hạ, thấy xung quanh miệng cô đều dính sữa liền bật cười, nhìn Sa Hạ thật đáng yêu. Sa Hạ thấy Nhã Nghiên cười mình liền cau mày hỏi.

"Cậu cười cái gì ?" - Nhã Nghiên không trả lời chỉ ngồi cười ngặt nghẽo làm Sa Hạ bực mình.

"Cậu cười cái gì vậy hả ?"

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi, xem miệng cậu dính đầy sữa kìa." - Nhã Nghiên vẫn cười.

Sa Hạ cảm thấy quê độ liền đưa tay áo lên lau miệng nhưng vẫn không sạch. Nhã Nghiên thấy sữa vẫn còn dính trên miệng cô liền đưa tay xoay mặt Sa Hạ lại, rồi  dùng khăn giấy lau miệng cho cô. Sa Hạ lúc này nhìn Nhã Nghiên chằm chằm, cậu chăm chú lau miệng cho cô khiến tim Sa Hạ trật mất một nhịp.

Cảm giác gì thế này. Trong lòng tự nhiên cảm thấy vui vẻ, ấm áp lạ thường.

"Đừng ngây người ra đó, về thôi." - Nhã Nghiên đã leo lên xe rồi mà Sa Hạ còn ngồi tủm tỉm ở đó.

"Biết rồi, cậu đi không gọi tôi !" - Sa Hạ đứng dậm chân giận dỗi.

"Tại tôi gọi cậu không nghe chứ bộ." - Nhã Nghiên cãi lại.

"Còn cãi nữa hả ?" - Sa Hạ không nhân nhượng đánh lên vai cậu một cái đau điếng.

"Aaaaa !! Được rồi được rồi, cậu đúng hết, lên xe dùm." - Nhã Nghiên tốt nhất là không nên cố cãi.

Sa Hạ lúc này cũng chịu leo lên xe, hai tay nắm lấy áo cậu. Nghiêng đầu nhìn Nhã Nghiên hỏi.

"Ngày nào cậu cũng giao sữa như thế này à ?"

"Không, chủ nhật thôi."

"Vậy chủ nhật tuần nào cũng sẽ cùng cậu đi giao sữa." - Sa Hạ tuyên bố xanh rờn.

"Trời ơi thôi đi, cậu theo làm gì ?" - Nhã Nghiên nhiệt tình từ chối.

"Lời tôi nói cậu dám cãi ?" - Sa Hạ nhiệt tình hâm dọa.

"Nhưng mà...."

"Dám nhưng ???"

"KHÔNG DÁM !!!" - Nhã Nghiên nói lớn, vừa liếc Sa Hạ, thực sự muốn đá cô xuống xe.

"Ngoan lắm." - Sa Hạ cười đắc ý xoa đầu cậu, Nhã Nghiên đúng là ngoan ngoãn mà.

"Nhà cậu ở đâu tôi chở cậu về ?"

"Không về."

"Về đi chứ, cậu không về nhà thì cậu đi đâu ?" - Nhã Nghiên dừng xe quay lại nhìn cô.

"Hôm nay cả ngày sẽ đi theo cậu. Cậu làm gì tôi làm cái đó." - Lại tuyến bố xanh rờn khiến Nhã Nghiên xanh mặt.

"Cậu theo tôi làm gì trời ơi....về nhà đi, bố cậu sẽ lo lắm đó, cậu đi từ tối qua đến giờ rồi !"

"Bố tôi không lo đâu, ông ấy làm gì quan tâm đến tôi." - Sa Hạ quay đi chỗ khác.

"Hay cậu về nhà Tỉnh Đào đi. Đừng theo tôi nữa."

Sa Hạ thấy Nhã Nghiên liên tục đuổi mình về liền dùng đùng xuống xe nhìn Nhã Nghiên tức giận nói.

"Không cần." - Sa Hạ nói xong liền bỏ đi một nước.

Nhã Nghiên ngớ người, tự nhiên lại giận rồi bỏ đi như vậy ?? Cậu liền đạp xe theo sau.

"Này ! Sa Hạ đi đâu vậy."

"Đi đâu kệ tôi, không cần quan tâm." - Sa Hạ vừa đi vừa quát.

Nhã Nghiên thấy Sa Hạ giận bỏ đi liền cười thích thú. Con người gì mà trẻ con mới nói một tí là giận.

"Này ! Giận à ?" - Nhã Nghiên chạy chậm chậm theo sau. Sa Hạ hai tay bỏ vào túi áo không thèm trả lời, Nhã Nghiên vẫn muốn trêu Sa Hạ.

"Sa Hạ ơi, Sa Hạ à sao lại đi một mình thế này !"

"Đồ điên !" - Sa Hạ liếc Nhã Nghiên.

Nhã Nghiên im lặng đi theo một hồi lại tiếp tục trêu Sa Hạ. Hôm nay Nhã Nghiên chơi lớn dữ !!

"Hello em gái, đi đâu một mình vậy ? Lên xe tôi chở em về !" - Nhã Nghiên vừa nói vừa làm bộ mặt háo sắc.

"LÂM NHÃ NGHIÊN CẬU TỚI SỐ RỒI !!!"

Sa Hạ không ngần ngại mà tháo chiếc giày của mình ném vào người Nhã Nghiên rồi bay lại đánh cậu tới tấp. Nhã Nghiên chỉ biết cười rồi né mấy cái đánh trời giáng của cô.

"Xin lỗi, xin lỗi cậu mà, đừng đánh nữa...!"

"Liệu hồn đấy !!" - Sa Hạ cầm chiếc giày lên tiến lại ghế đá vừa thở lấy sức vừa mang giày.

Nhã Nghiên dựng xe lại rồi lại ngồi bên cạnh.

"Tôi xin lỗi, đừng giận nữa."

"Không cần, chẳng phải cậu đuổi tôi sao ?"

"Đừng giận nữa có được không Sa Hạ đáng yêu ?"

Nhã Nghiên vừa nói vừa đưa tay lên nhéo hai cái má bánh bao của Sa Hạ. Hành động của Nhã Nghiên khiến Sa Hạ đứng hình mất 5 giây. Từ khi nào mà cậu có thể tự nhiên với mình như vậy. Đúng rồi đây chính là điều Sa Hạ muốn. Cô muốn khoảng cách của mình và Nhã Nghiên được rút ngắn lại.

"Này bỏ ra chưa !! Ai cho phép cậu chứ hả !!!"

"Không bỏ, khi nào cậu không giận nữa sẽ bỏ." - Nhã Nghiên vẫn kiên quyết nắm lấy hai cái bánh bao kia.

"Được rồi ! Đau đấy !" - Sa Hạ phụng phịu.

Nhã Nghiên buông tay ra rồi xoa hai má Sa Hạ.

"Xin lỗi nha !!"

"Cậu thử trêu tôi một lần nữa coi." - Sa Hạ giơ nấm đấm lên hăm doạ.

"Được rồi, biết rồi mà. Lên xe tôi chở cậu về." - Nhã Nghiên gạt chống xe lên.

"Không về !" - Sa Hạ khoanh tay trước ngực không nghe.

"Chở cậu về nhà tôi được chưa." - Nhã Nghiên chính thức phất cờ đầu hàng.

"Vậy thì được !"

Sa Hạ nói xong liền đứng dậy ngồi lên yên sau. Nhã Nghiên nhìn Sa Hạ chỉ biết cười, không ngờ người lúc nào cũng lạnh lùng kiêu ngạo, cao cao tại thượng lại trẻ con như vậy. Từ khi nào mà bên cạnh Sa Hạ lại cảm thấy thoải mái thế này.

.

.

.

Ông Thấu đang ngồi trong phòng làm việc, tay lật từng trang hồ sơ, bên cạnh là vệ sĩ Trần đang đứng.

"Bây giờ nó đang ở đâu ?"

"Tiểu thư đang ở nhà của Lâm Nhã Nghiên ạ." - Vệ sĩ Trần cúi đầu.

"Lâm Nhã Nghiên ? Tiểu thư tập đoàn nào sao chưa từng thấy mặt ?" - Ông Thấu nhíu mày.

"Dạ Lâm Nhã Nghiên chỉ là một người bình thường, hiện đang học tại JYP."

"Gia cảnh bình thường mà vào được JYP à ?"

"Lâm Nhã Nghiên được vào JYP là nhờ học bổng."

"Nhận học bổng ?" - Ông Thấu thoáng ngạc nhiên. Cái đề thi để xét học bổng là do ông Thấu đưa ra, phải gọi là cực kì khó. Đến con gái ông, Sa Hạ thành tích xuất sắc như vậy nhưng vẫn không thể hoàn thành nó một cách trọn vẹn được.

"Dạ vâng."

"Cũng khá đấy. Mà tại sao Sa Hạ lại chung một chỗ với họ Lâm đó ?"

"Tôi cũng không biết, dạo gần đây tiểu thư rất hay tìm đến Lâm Nhã Nghiên, cô ấy vui vẻ hơn từ khi gặp Nhã Nghiên." - Vệ sĩ Trần thành thật trả lời.

"Dù sao thì Lâm Nhã Nghiên đó chắc cũng có ý đồ. Theo dõi cho tôi, bây giờ thì bắt tiểu thư về đi."

"Vâng."

Sau khi vệ sĩ Trần rời đi, ông Thấu dựa người vào ghế mặt đăm chiêu. Lâm Nhã Nghiên làm thay đổi con gái ông được sao ? Thấu Kì Sa Hạ từ khi mẹ nó mất thì nó gần như người vô hồn lãnh cảm, vậy mà gặp Nhã Nghiên lại có thể vui vẻ như vậy.

Lâm Nhã Nghiên này có cái gan rất lớn đấy !!

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro