16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Nghiên chở Sa Hạ về nhà mình, cậu lấy điện thoại đưa cho Sa Hạ.

"Tôi đã quay lại clip hát rồi, cậu xem đi."

Sa Hạ cầm lấy điện thoại của Nhã Nghiên, cầm lên ngắm nghía, cái điện thoại khá cũ nhưng vẫn còn xài được rất tốt.

"Sân khấu này là ở đâu ? Không phải trường JYP." - Sa Hạ nhìn kỹ trong clip, sân khấu rất chuyên nghiệp lại rất quen mắt liền hỏi.

"À...ừm trong một quán cà phê thôi."
- Nhã Nghiên lắp bắp. Nếu Sa Hạ biết cậu đi cùng Trân Ni thế nào cũng nổi điên lên như lần trước cho xem.

"Nói dối !" - Sa Hạ nhìn thẳng Nhã Nghiên bằng ánh mắt sắc bén như thấu hết suy nghĩ của cậu.

Nhã Nghiên lúc này đã bịn rịn mồ hôi rồi, hai bàn tay chà chà vào quần rồi cười cười.

"Thật....thật mà."

"Cậu tưởng tôi không biết đây là sân khấu bên công ty KN sao ? Là Trân Ni quay cho cậu ?" - Giọng Sa Hạ lúc này cũng lạnh đi.

Biết mình không thể nói dối được nữa, Nhã Nghiên đành nói thật. Haizzz chết chắc rồi.

"Đúng....đúng rồi."

Sa Hạ lúc này trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu. Mỗi lần thấy Nhã Nghiên bên cạnh Trân Ni là lửa giận lại bốc lên. Tại sao lại như vậy chứ ?

"Chẳng phải lần trước tôi nói không được đi cùng Trân Ni sao ?" - Sa Hạ tức giận ném điện thoại xuống đất làm nó bể nát.

Nhã Nghiên chứng kiến hành động vô lý của Sa Hạ, nhìn thấy chiếc điện thoại mình dành dụm bấy lâu mới mua được đã bị Sa Hạ đập bể trước mặt mình liền tức giận quát lại.

"Cậu làm gì vậy hả ? Tại sao tôi lại không được đi cùng Trân Ni ? Cậu có quyền gì mà cấm tôi ? Tại sao tôi phải nghe lời cậu !?" - Nhã Nghiên không kìm nén được tức giận quát thẳng vào mặt Sa Hạ.

Sa Hạ lúc này thấy Nhã Nghiên quát mình như vậy chỉ biết đứng nhìn. Lần đầu tiên thấy Nhã Nghiên tức giận đến như vậy liền uất ức lớn tiếng.

"Tại vì tôi không thích cậu đi cùng cậu ta !!"

"Cậu không thích thì liên quan gì đến tôi ? Tôi muốn đi với ai là quyền của tôi. Cậu về đi !"

Lời nói của Nhã Nghiên khiến Sa Hạ tổn thương lòng tự trọng vô cùng. Hốc mắt cũng dần đỏ lên.

"Nhã Nghiên tôi ghét cậu !"

"Cảm ơn cậu đã ghét tôi. Đừng làm phiền tôi nữa !"

Nhã Nghiên nói rồi nhặt chiếc điện thoại lên đi lên gác bỏ lại Sa Hạ ở đó. Cậu vừa lên thì cũng vừa nghe tiếng đóng cửa rầm một cái. Sa Hạ bỏ về, tốt thôi xem cô ta đã làm gì với cái điện thoại của cậu này. Bây giờ bật nguồn cũng không lên.

Thấy Nhã Nghiên bỏ đi Sa Hạ cũng bỏ về, vừa bước ra khỏi nhà đã thấy vệ sĩ Trần đứng đó. Sa Hạ không nói tiếng nào liền đùng đùng bỏ lên xe.

Về đến Thấu gia, Sa Hạ gặp ông Thấu đang ngồi ngay phòng khách đọc báo. Nhìn thấy con gái mình mắt đỏ au liền lên tiếng hỏi.

"Ai chọc giận con sao ?"

"Appa không cần quan tâm !"

"Là Lâm Nhã Nghiên sao ?"

Lời nói của ông Thấu khiến Sa Hạ dừng bước quay đầu lại gắt gỏng, cô thừa biết ông Thấu có ý gì.

"Appa không được động đến cậu ấy !"

"Tuỳ vào thái độ của con thôi." - Ông Thấu mỉm cười mắt vẫn chăm chú đọc báo.

"Appa đừng chọc giận con !!" - Sa Hạ buông câu lạnh lùng rồi đi thẳng lên phòng.

Sa Hạ vừa lên phòng đã thả người lên giường nhắm mắt. Nước mắt từ khoé mắt cũng chảy xuống .

"Đồ Lâm Nhã Nghiên chết tiệt, cậu dám quát vào mặt tôi sao ?" - Sa Hạ lấy tay lau đi giọt nước mắt trên mặt. Càng nghĩ càng thấy uất ức.

"Tôi đã làm gì sai chứ ? Rõ ràng là đã bảo không được đi cùng Trân Ni rồi. Tại sao mình lại khóc ? Tại sao phải khó chịu khi cậu ta đi cùng Trân Ni chứ ?! Từ nay tôi không thèm quan tâm cậu nữa !!"

.

.

.

__Đại học JYP__

Hôm nay Nhã Nghiên vẫn đi học như mọi khi, chưa kịp đến lớp thì đã gặp bọn Chung Nhân chặn đường.

"Chạy nhanh vậy, nói chuyện chút đi."

"Tôi không có gì để nói với các cậu !" - Nhã Nghiên lách qua một bên.

"Dạo này mày được Sa Hạ bảo hộ nên lên mặt quá nhỉ." - Chung Nhân dồn Nhã Nghiên vào tường.

"Không có ai bảo hộ cho tôi cả. Tránh ra đi !!" - Nhã Nghiên đẩy Chung Nhân ra, từ nay cô sẽ không nhân nhượng đám nhà giàu này nữa.

"Mày ngon đấy, Sa Hạ hôm nay không đi học, để coi tao xử mày như thế nào !"

Chung Nhân nói xong liền quăng cái cặp vào người Nhã Nghiên, không nhân nhượng dùng chân đá cậu ngã xuống đường. Đám sinh viên hóng chuyện lúc này cũng bắt đầu vây quanh hú hét. Vì Sa Hạ ra lệnh không ai được bắt nạt cậu nên đâm ra rất ghét Nhã Nghiên, thấy cậu bị đánh thì trong lòng khá thích thú.

Chung Nhân nghe tiếng cổ vũ thì hăng máu hơn, lấy tay nắm tóc Nhã Nghiên xách lên rồi đấm thẳng vào mặt cậu khiến máu từ mũi và miệng bắt đầu chảy ra. Nhã Nghiên không còn sức để phản khán, đầu óc cậu bây giờ say xẩm, mắt cũng mờ đi không thấy rõ chỉ biết thu mình chịu trận. Trong đầu cậu lúc này hiện lên hình ảnh của Sa Hạ, hi vọng Sa Hạ có thể xuất hiện ở đây để cứu cậu. Chỉ có Sa Hạ mới có thể ngăn được Chung Nhân.

"Dừng lại đi !!"

Cuối cùng cũng có người đến cứu Nhã Nghiên rồi, nhưng giọng nói này không phải của Sa Hạ.

"Lại là mày !" - Chung Nhân tức giận nhìn Trân Ni.

"Đừng nghĩ là chị họ tao thì mày có quyền lên mặt với tao."

"Tao không có một đứa em họ nào côn đồ như mày !" - Trân Ni đến bên cạnh Nhã Nghiên giận dữ nhìn Chung Nhân.

"Mày vì một đứa nghèo kiết xác, mà dám nói tao như vậy. Tao sẽ nói chuyện này với dì xem mày trả lời thế nào." - Chung Nhân nói rồi bỏ đi.

Kịch hay cũng hết, đám sinh viên nhiều chuyện cũng tản ra, bây giờ giữa sân chỉ còn lại Nhã Nghiên và Trân Ni.

"Nhã Nghiên à, cậu không sao chứ ? Nhã Nghiên à đừng làm tớ sợ." - Trân Ni lay người Nhã Nghiên thấy cậu không có phản ứng.

"Nhã Nghiên à, tỉnh lại đi Nhã Nghiên !!"

Tiếng gọi lớn của Trân Ni khiến Nhã Nghiên lờ mờ mở mắt, mặt cậu lúc này đầy máu, bụng thì đau đến ngồi không nổi.

"Tớ đưa cậu lên phòng y tế...." - Trân Ni nằm lấy cánh tay Nhã Nghiên thì bị cậu đẩy ra.

"Không cần." - Nhã Nghiên thều thào.

"Cậu muốn đi đâu ? Tớ đưa cậu lên phòng y tế." - Trân Ni vẫn chưa hết lo lắng nắm lấy cánh tay Nhã Nghiên một lần nữa ý muốn đỡ cậu dậy.

"Đã nói không cần mà !!" - Nhã Nghiên lúc này tứ giận quát lớn.

"Tại sao cậu lại tránh né tớ ?" - Trân Ni không hiểu thái độ của Nhã Nghiên.

"Đám nhà giàu các cậu, chỉ thích làm theo ý mình ! Cảm ơn lòng tốt của cậu, làm ơn để tôi yên đi." - Nhã Nghiên nói rồi cố đứng dậy quay đi.

"Tớ thích cậu ! Lâm Nhã Nghiên !!" - Trân Ni đứng đó nhìn theo Nhã Nghiên hét lớn.

"Cậu đừng thích tôi nữa."

"Vì sao chứ ? Vì Thấu Kì Sa Hạ sao ?"
- Trân Ni không cam tâm.

Lời nói của Trân Ni khiến lòng Nhã Nghiên có chút dao động.

Vì Thấu Kì Sa Hạ sao ?

"Không vì sao cả. Chỉ là không thể thôi."

Nhã Nghiên nói rồi ôm bụng quay đi, Trân Ni chỉ biết đứng đó nhìn bộ dạng khập khiễng của Nhã Nghiên. Tại sao lại như vậy ? Cô luôn là người xuất hiện bên cạnh cậu, luôn bảo vệ cậu khi bị bắt nạt, vậy mà vẫn không thể chiếm được tình cảm của cậu ấy. Rốt cuộc là vì điều gì chứ !

.

.

.

_Tokyo_

Trong một căn phòng, nơi đang diễn hội nghị lớn, Sa Hạ theo lời ông Thấu đến đây để tham dự hội thảo về kỹ năng quản trị. Ánh mắt vô hồn hướng mắt về sân khấu nhưng trong đầu cô bây giờ là một mớ tơ vò, không biết là suy nghĩ về điều gì nhưng trong lòng luôn cảm thấy khó chịu không thể nào tập trung được.

Vệ sĩ Trần ngồi bên cạnh xem điện thoại một lúc rồi đưa điện thoại cho Sa Hạ. Bên trong đang chiếu một đoạn clip Chung Nhân đang đánh Nhã Nghiên. Sa Hạ vừa xem liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt hiện lên nét tức giận. Đến đoạn Trân Ni xuất hiện lại khiến trong lòng cô khó chịu hơn bội phần. Khi nghe Trân Ni nói câu "tớ thích cậu" thì liền tắt điện thoại. Dùng giọng điệu khó chịu.

"Anh đưa tôi xem cái này làm gì ? Anh không thấy tôi đang tập trung sao ? Từ nay tôi không muốn thấy những thứ này !"

"Vâng, tôi đã rõ thưa tiểu thư."

Vệ sĩ Trần thấy biểu hiện của Sa Hạ rất lạ, bình thường rất quan tâm Nhã Nghiên sao hôm nay lại tỏ ra không quen biết, không quan tâm ? Lâm Nhã Nghiên lại chọc giận tiểu thư rồi. Anh lấy lại điện thoại rồi cất đi.

"Chuyện hiệu trưởng Lưu tôi kêu anh điều tra tới đâu rồi ?"

"Tôi đã thu thập đủ bằng chứng hối lộ và tham ô, bòn rút tiền đầu tư vào JYP của ông ấy, vẫn chưa kịp đưa cho tiểu thư."

"Khi nào về nước liền đưa lên hội đồng, đuổi cổ luôn thằng con phách lối của lão. Đưa Châu Hiền unnie lên vị trí hiệu trưởng"

"Đã rõ thưa tiểu thư."

Vệ sĩ Trần cười thầm, thì ra không phải không quan tâm mà là đang ghen. Lúc nãy đã thấy được cảnh Trân Ni tỏ tình với Nhã Nghiên liền thay đổi thái độ. Xem ra cô tiểu thư này đã bắt đầu biết yêu rồi !!

"Anh cười cái gì ?"

"Không có gì ạ." - Vệ sĩ Trần quay lại dáng vẻ nghiêm nghị.

"Anh Trần, tìm mua cho tôi chiếc điện thoại tốt nhất bây giờ." - Sa Hạ nhàn nhạt nói.

"Tiểu thư muốn đổi điện thoại sao ?" - Anh thấy điện thoại Sa Hạ vừa mới đổi tuần trước.

"À...ừm, cái này bị xước rồi, không thích nữa." - Sa Hạ biện hộ.

"Vâng, sau khi kết thúc hội nghị tôi sẽ đi ngay."

Thực ra là muốn mua cho Nhã Nghiên cái mới, chỉ là cô thấy cái điện thoại của cậu cũ rồi nên muốn tặng cái mới xài cho tốt thôi, chứ không phải cô cảm thấy có lỗi vì đập nát điện thoại của cậu đâu.

Không hề cảm thấy có lỗi !!

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro