17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đi học, Nhã Nghiên vẫn không thấy Sa Hạ, cảm thấy có chút gì đó thiếu thiếu, nhưng suy nghĩ lại mình quan tâm cậu ta làm gì, dính đến cậu ta chỉ có phiền phức. Vết thương trên mặt vẫn còn sưng, khoé môi rách khiến Nhã Nghiên khó khăn mở miệng. Cố cắn lấy cái bánh mới mua lúc sáng thì bỗng dưng một quả bóng chày ném thẳng vào tay Nhã Nghiên khiến cậu buông rơi cái bánh xuống đất. Biết là ai đến, Nhã Nghiên giận đến nghiến chặt răng, đứng lên bỏ đi.

"Này đi đâu vậy ? Đi tìm Sa Hạ sao ? Hay tìm Trân Ni ?" - Chung Nhân nhặt quả bóng lên tiếp tục ném vào lưng cậu.

"Mày cũng hay thật, suốt ngày bám váy họ không thấy nhục sao ?"

Nhã Nghiên lúc này không nhịn được nữa quay người lại đấm thẳng vào mặt Chung Nhân khiến hắn không kịp phòng thủ ngã nhào ra đất, thừa cơ hội Nhã Nghiên ngồi hẳn lên người Chung Nhân đấm liên tục vào mặt.

"Mày nói gì hả ?? Tao nhịn đủ rồi đó !!"

Bọn đàn em thấy đại ca mình bị đánh liền lôi Nhã Nghiên ra, Chung Nhân thừa thế dùng chân đá vào bụng, dùng gậy bóng chày đánh thẳng vào cánh tay phải rồi liên tiếp dùng nắm đấm đấm thẳng vào mặt Nhã Nghiên. Vết thương cũ chồng vết thương mới. Nhã Nghiên chịu không nổi ngất đi.

Sa Hạ vừa trở về nước lúc sáng liền nhanh chóng đến trường tìm Nhã Nghiên, một ngày không gặp tên ngốc đó mà đã thấy nhớ rồi. Mặc kệ cậu còn giận cô hay không vẫn cứ đi tìm. Tìm mãi không thấy, Sa Hạ liền đi đến chỗ ghế đá cậu hay ngồi sau nhà ăn, thấy cảnh tượng Nhã Nghiên bị Chung Nhân đánh liền cả kinh.

Lửa giận trong lòng liền bùng phát, ánh mắt tức giận muốn giết người.

"Vệ sĩ Trần, xử lí Chung Nhân ngay lập tức !!!"

Vệ sĩ Trần nghe liền đã hiểu lập tức chạy đến. Chung Nhân đang hả hê chuẩn bị tung cú cuối cùng thì bị một cú đá trời giáng của vệ sĩ Trần khiến hắn nằm thẳng xuống đất. Đám đàn em thấy Sa Hạ liền bỏ chạy, Chung Nhân vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

"Kẻ nào dám đ-....Sa...Sa Hạ !!" - Chung Nhân vừa nhìn thấy Sa Hạ liền xanh mặt.

Sa Hạ không hề để mắt tới Chung Nhân, vội vàng đến bên cạnh Nhã Nghiên ôm lấy cậu giọng run run, chưa bao giờ Sa Hạ cảm thấy sợ hãi như lúc này, người cậu đầy máu mắt nhắm kịt.

"Nhã Nghiên à, tỉnh dậy đi....nhìn tớ đi Nhã Nghiên, Nhã Nghiên !! Không cho phép cậu ngất xỉu....Lâm Nhã Nghiên !!!" - Sa Hạ gần như muốn hét lên.

Chung Nhân lúc này bị vệ sĩ Trần đấm cho mấy phát nữa gục xuống lờ đờ. Sa Hạ tay run run nắm lấy tay cậu, không kìm được nước mắt mà khóc lên.

"Nhã Nghiên à....tỉnh lại đi...xin cậu !"

"Sa....Sa Hạ..." - Nhã Nghiên mơ màng nghe tiếng khóc của Sa Hạ thì thều thào rồi ngất đi.

"Anh Trần mau....mau đưa Nhã Nghiên đến bệnh viện !"

Vệ sĩ Trần liền bỏ Chung Nhân ra, bế Nhã Nghiên nhanh ra xe, còn Sa Hạ thì chạy theo sau. Tất cả các sinh viên có mặt ở đó nảy giờ đều chứng kiến tất cả, lần đầu tiên họ thấy Sa Hạ hoảng loạng khóc nấc lên như vậy. Chung Nhân lần này chết chắc rồi, Nhã Nghiên thực sự rất có trọng lượng đối với Sa Hạ. Từ nay phải đối xử tốt với Nhã Nghiên thôi.

Trên xe, Nhã Nghiên hiện tại mất ý thức tựa người vào lòng Sa Hạ, khuôn mặt bây giờ đã lấm lem máu thấm ướt chiếc váy đắt tiền của Sa Hạ. Nhưng Sa Hạ không quan tâm điều đó, vừa nảy nhìn thấy Chung Nhân nặng tay với Nhã Nghiên, nhìn cậu bê bết máu nằm dưới đất thì tim nhói lên như có vật nhọn đâm vào.

"Nhã Nghiên à....cậu không được có chuyện gì...xin cậu đó...tỉnh lại đi Nhã Nghiên !" - Sa Hạ nức nở.

Vệ sĩ Trần nhìn qua gương chiếu hậu, thấy tiểu thư của mình vì lo lắng mà khóc nức nở như vậy cũng lo lắng không kém.

Tiểu thư động lòng thật rồi.

Sa Hạ nắm chặt lấy tay Nhã Nghiên, cô thực sự rất sợ Nhã Nghiên xảy ra chuyện gì, tay lau đi những vết máu lấm lem trên mặt cậu, trong lòng thầm căm hận Chung Nhân, dám đánh Nhã Nghiên ra nông nỗi này, để xem tôi xử lí cậu thế nào ! Bây giờ Sa Hạ mới thấu rõ lòng mình, Sa Hạ thực sự đã đem hết tâm tư tình cảm đặt lên Nhã Nghiên mất rồi.

Viện trưởng Kim nghe vệ sĩ Trần gọi đến bảo chuẩn bị phòng cấp cứu liền hớt hãi chạy đi ngay vì tưởng Sa Hạ gặp chuyện nên đứng chờ sẵn ở sảnh bệnh viện. Xe vừa dừng, đội ngũ bác sĩ đã đợi sẵn xe cứu thương.

"Chú ơi, cứu Nhã Nghiên mau lên !!"

Viện trưởng thấy người Sa Hạ lấm lem máu me liền chạy đến lo lắng.

"Sa Hạ con làm sao ? Người đầy máu...!"

"Không phải cháu. Là Nhã Nghiên mau cứu Nhã Nghiên !!"

Nhã Nghiên được đưa vào phòng cấp cứu, Sa Hạ ngồi bên ngoài như ngồi trên đống lửa, trong lòng không khỏi lo lắng. Vệ sĩ Trần thấy quần áo Sa Hạ đã bẩn thì lên tiếng.

"Tiểu thư hay là quay về Thấu gia nghỉ ngơi, tôi sẽ cho người ở đây trông chừng Lâm Nhã Nghiên."

"Không cần, tôi muốn ở đây đến khi biết được kết quả cấp cứu."

Vệ sĩ Trần biết lời Sa Hạ nói thì sẽ không ai lay chuyển được nên cũng đành im lặng. Anh cởi áo vest của mình khoác lên người Sa Hạ. Một hồi sau viện trưởng Kim cũng bước ra, Sa Hạ liền chạy đến.

"Chú à cậu ấy sao rồi ?"

"Nhã Nghiên bị gãy tay phải, sau đầu bị rách không quá sâu đã được may lại, lưng và bụng có khá nhiều vết bầm. Sao đứa trẻ đó lại bị như vậy ?" - Viện trưởng Kim thắc mắc.

"Cậu ấy bị Lưu Chung Nhân hành hung bắt nạt." - Sa Hạ nghiến răng thốt ra từng chữ, trong lòng hiện tại rất muốn đem Chung Nhân ra chặt thành trăm khúc.

"Là con trai hiệu trưởng Lưu sao ?"

"Đúng vậy. Lần này xem cháu xử hai cha con họ thế nào !" - Sa Hạ buông lời sắc lạnh.

"Nhã Nghiên khi nào tỉnh lại vậy chú ?"

"Có thể là ngày mai, thể lực con bé vốn yếu lại bị ra tay nặng như vậy khó mà tỉnh ngay được."

"Chú chuyển cậu ấy lên phòng VIP giúp con. Con về Thấu gia chút nữa sẽ quay lại."

Sa Hạ nói rồi nhìn vào phòng cấp cứu lần nữa sau đó trở về Thấu gia. Trong lòng thầm nhẹ nhõm, miễn sao có thể tỉnh lại là được.

Lưu Chấn Hoàng, Lưu Chung Nhân tôi sẽ tiễn hai cha con ông một lượt !!

Sa Hạ sau khi thay đồ sạch sẽ liền đến trường, khuôn mặt cô bây giờ đằng đằng sát khí, ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Đám sinh viên nhìn bộ mặt của Sa Hạ cũng hiểu sắp xảy ra chuyện gì.

"Thông báo họp hội đồng gấp, 5 phút nữa mọi người phải có mặt. Ai không đến cho thôi việc !" - Sa Hạ vừa đi vừa nói với vệ sĩ Trần.

"Vâng thưa tiểu thư."

Sa Hạ bước vào phòng hội đồng, ngồi ngay ghế trung tâm. Lúc này các giáo viên trong hội đồng đều đã có mặt đông đủ. Đây là lần đầu tiên Sa Hạ cho họp hội đồng, mặt lại hiện lên nét nghiêm nghị sát khí thì họ biết sắp có biến lớn liền ngồi vào vị trí im phăng phắc. Còn một vị trí trống là của hiệu trưởng Lưu.

"Tại sao còn một ghế trống ? Là của ai ?"

"Là của hiệu trưởng Lưu !" - Một giáo viên trẻ lên tiếng.

"Xin lỗi mọi người để mọi người phải đợi rồi." - Hiệu trưởng Lưu bước vào cười hề hề.

Thấy Sa Hạ mắt nhìn chằm chằm vào mình, Lưu Chấn Hoàng liền tắt hẳn nụ cười, trong lòng cảm thấy có chút bất an.

"Hôm nay tôi họp hội đồng là muốn sa thải hiệu trưởng Lưu Chấn Hoàng." - Sa Hạ giọng đều đều vang lên.

Cả phòng bắt đầu ồn ào lên, Lưu Chấn Hoàng cả kinh xanh mặt liền gào lên.

"Tôi...tôi....làm sao mà sa thải tôi ??"
- Giọng ông run run.

Sa Hạ ra hiệu cho vệ sĩ Trần phát cho mỗi người một tập hồ sơ rồi nhìn hết một lượt lên tiếng.

"Trước mặt mọi người là tài liệu chi tiết về việc hiệu trưởng Lưu hối lộ đề thi, tham nhũng tiền đầu tư của trường."

Tiếng lật hồ sơ làm rộn hết cả gian phòng, mọi người bắt đầu trao đổi xì xầm chỉ trỏ, Lưu Chấn Hoàng mặt cắt không còn một giọt máu, ấp úng.

"Không...không phải....tất cả chỉ là giả.... con nhóc ranh này lừa mọi người thôi... không phải !"

"Bằng chứng rõ rành rành như vậy ông còn nói là không ??" - Giám đốc Huỳnh lên tiếng.

"Mày ! Là mày hại tao !!" - Ông chỉ thẳng vào mặt Sa Hạ.

"Tôi còn có một số hình ảnh không đứng đắn của ông cùng với các nữ sinh trong trường. Có muốn tôi gửi cho vợ ông xem luôn không ? Hay là để tôi đăng báo ?" - Sa Hạ không hề tỏ ra sợ hãi.

"Mày....sao lại hại tao ??"

"Tất cả là nhờ thằng con trai ông. Chẳng phải tôi đã cảnh báo ông quản nó cho tốt sao, nó lại dám động vào người của tôi. Ông đã xong rồi, xem tôi xử thằng con ông thế nào !" - Sa Hạ đứng lên nghiêm nghị.

"Người không còn chức trách ở đây, vệ sĩ Trần, mau mời ra khỏi trường."

Vệ sĩ Trần ra lệnh cho mấy người nữa vào kéo ông Lưu ra ngoài.

"Thấu Kì Sa Hạ, mày chờ đó ! Tao sẽ không bỏ qua cho mày !!"

Sau khi Lưu Chấn Hoàng được đưa ra ngoài căn phòng cũng bớt ngột ngạt hơn, Sa Hạ cũng không còn vẻ nghiêm nghị đáng sợ như ban đầu, nhìn phía Châu Hiền nói.

"Tôi cũng sẽ bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng lại cho cô Bùi Châu Hiền. Hi vọng cô sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Có ai có ý kiến ?"

"Chúng tôi đồng ý." - Mọi người đều đồng thanh.

"Được rồi, tôi sẽ báo cáo chuyện này lại cho chủ tịch. JYP là nơi để giáo dục, không phải là nơi để trục lợi riêng. Tôi mong mọi người lấy Lưu Chấn Hoàng để làm gương. Tan họp !"

Sa Hạ nói xong liền bước ra ngoài, Lưu Chấn Hoàng đã giải quyết xong bây giờ tới Lưu Chung Nhân.

"Anh Trần, thông báo tất cả các sinh viên tới hội trường, mang cả Lưu Chung Nhân đến."

"Vâng."

"Đụng tới Nhã Nghiên là đụng tới Thấu Kì Sa Hạ này rồi !! Tôi quá hiền rồi thì phải !!!"

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro