18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Hội trường Đại học JYP__

Hội trường với sức chứa hơn một ngàn sinh viên bây giờ đang chật kín chỗ ngồi. Tất cả sinh viên vừa biết chuyện hiệu trưởng Lưu bị sa thải nên bàn tán rôm rả, bây giờ không biết xảy ra chuyện gì tiếp theo. Sa Hạ bước từ ngoài vào lên thẳng sân khấu đứng lên bục.

"Đưa Lưu Chung Nhân vào !"

Hai ba tên vệ sĩ kéo Chung Nhân vào giữa sân khấu cho ngồi lên ghế rồi trói hai tay ra sau. Cả hội trường nháo nhào lên, Chung Nhân bị Sa Hạ đưa ra xử trước mặt tất cả các học sinh. Một số người từng bị hắn bắt nạt thì hả hệ, số đàn em đi theo hắn thì run sợ bị liên luỵ. Lưu Chung Nhân bị bắt trói giữa sân khấu thì cúi gầm mặt nhục nhã.

"Ở đây ai từng bị Lưu Chung Nhân bắt nạt giơ tay !" - Sa Hạ nói lớn vào micro.

Thấy mọi người rụt rè nhìn nhau lo lắng thì Sa Hạ nói thêm.

"Tôi sẽ làm chủ cho mọi người, không cần phải sợ hãi."

Sa Hạ vừa nói xong thì các cánh tay bắt đầu giơ cao, gần như kín cả hội trường, chỉ một số sinh viên có gia thế cao hơn hắn như Tỉnh Đào, Trân Ni, Thái Hanh, Tỉnh Nam,....thì hắn không dám động tới.

Sa Hạ nhìn cánh tay giơ cao gần kín hội trường thì lửa giận lại bốc lên. Từ đầu đã không thèm để ý đến hắn, lại động đến Nhã Nghiên thì bây giờ xử luôn một lượt.

"Lưu Chung Nhân ! Lá gan cậu cũng lớn lắm. Bố cậu tôi vừa tiễn ông ấy đi vì tội tham nhũng hối lộ. Cậu nghĩ tôi tiễn cậu như thế nào ?"

Lưu Chung Nhân cả kinh, bố cậu bị sa thải ? Mọi chuyện bại lộ. Chung Nhân biết mình hết đường sống liền khóc lóc cầu xin.

"Sa Hạ, tha cho tớ, tớ biết lỗi rồi. Cậu tha cho tớ. Xin cậu tha cho tớ...!" - Chung Nhân nước mắt hoảng loạn cầu xin.

Đám sinh viên thấy Chung Nhân gần như quỳ rạp xuống đất cầu xin Sa Hạ liền cười khinh.

"Ha ! Cậu ta cũng có ngày quỳ xuống cầu xin sao ?"

"Lúc này khác hẳn lúc cậu ta đánh tôi."
- Một sinh viên từng bị Chung Nhân bắt nạt căm phẫn.

"Trong lòng tôi cảm thấy thực hả dạ."

Chung Nhân nghe tiếng mọi người xì xầm bên tai thì run sợ, liền đưa mắt nhìn thấy Trân Ni đang ngồi hàng ghế đầu, chạy đến cầu xin.

"Trân Ni à, chị nói Sa Hạ tha cho em. Chị giúp em đi chị. Em xin chị...."

Trân Ni đẩy tay Chung Nhân ra lạnh mặt, cô vẫn còn nhớ hình ảnh Chung Nhân đánh Nhã Nghiên ra sao.

"Tao không quen biết mày !" - Trân Ni nói rồi bỏ đi.

Sa Hạ nhìn bộ dạng của Chung Nhân lúc nãy trong lòng có chút hả hê, ra hiệu cho vệ sĩ kéo Chung Nhân lên sân khấu.

"Hôm nay, tất cả những ai từng bị bắt nạt, có thể lên sân khấu trả lại cho cậu ta !!"

Chung Nhân vừa nghe thì mở to mắt rùng mình. Sa Hạ nhìn Chung Nhân cười khinh một cái rồi nói tiếp.

"Từ nay, ai dám động đến Lâm Nhã Nghiên, sẽ có kết cục như cậu ta." - Sa Hạ lạnh giọng chỉ thẳng vào Chung Nhân.

Tỉnh Đào ngồi cạnh Tỉnh Nam thầm cười nó nhỏ vào tai Tỉnh Nam.

"Cậu ta cuối cùng cũng động lòng ra sức bảo vệ rồi."

"Lâm Nhã Nghiên quả là lợi hại !" - Tỉnh Nam giơ ngón cái.

Thái Hanh ngồi bên cạnh khều Tỉnh Đào thắc mắc.

"Unnie, Lâm Nhã Nghiên là ai mà Sa Hạ unnie phải thông báo bảo vệ trước toàn trường vậy ?"

"Là người duy nhất dám chống lại Sa Hạ."
- Tỉnh Đào nhìn Thái Hanh cười ẩn ý.

"Khẩu vị Sa Hạ unnie lạ thật nha."

Sa Hạ sau đó cùng Tỉnh Đào và Tỉnh Nam rời đi. Chung Nhân bị đám sinh viên dần cho một trận nhừ tử đến ngất xỉu. Thấy Sa Hạ gấp gáp đi vội, liền kéo tay hỏi.

"Cậu đi đâu vội vậy ?"

"Đến bệnh viện xem Nhã Nghiên thế nào rồi."

"Để Tỉnh Nam đưa hai đứa đi."

Đứng trong phòng bệnh, nhìn Nhã Nghiên nằm im bất động trên giường, tay phải bó bột, đầu khâu mấy mũi, khuôn mặt trẻ con đó bây giờ lại dán đầy băng cá nhân. Sa Hạ chỉ hận không thể giết chết Lưu Chung Nhân.

"Lưu Chung Nhân đánh Nhã Nghiên ra nông nỗi này đúng là quá quắc." - Tỉnh Đào cũng bất bình.

"Cậu và Tỉnh Nam ở đây trông Nhã Nghiên giúp tớ, khi nào cậu ấy tỉnh dậy nhớ gọi tớ ngay."

"Cậu đi đâu sao ?"

"Mẹ Nhã Nghiên cũng điều trị ở đây. Nhã Nghiên như vậy không thể để bác ấy lo lắng."

"Được rồi em đi đi." - Tỉnh Nam mỉm cười vỗ vai Sa Hạ.

Sa Hạ vừa đi, Tỉnh Đào kéo tay Tỉnh Nam đến sofa ngồi chống cằm nói.

"Sa Hạ chưa bao giờ lo lắng cho em như vậy."

"Em ganh tị sao ?" - Tỉnh Nam xoa đầu Tỉnh Đào.

"Em chơi với cậu ấy từ bé, vậy mà có bao giờ cậu ấy lo lắng như vậy, chỉ giỏi bắt nạt em." - Tỉnh Đào nhăn mặt.

"Chẳng phải có Nam lo lắng cho em rồi sao ? Lại còn muốn Sa Hạ lo lắng. Em tham lam vừa thôi."

"Vậy thì em chỉ cần Nam."

"Em đúng là lật mặt nhanh như bánh tráng rồi đó." - Tỉnh Nam nhéo mũi cô.

Sa Hạ đang đứng trước phòng bệnh của bà Lâm, lần trước Sa Hạ đã nhờ viện trưởng Kim chuyển bà lên phòng tốt một chút. Sa Hạ gõ cửa.

"Là Nhã Nghiên sao ?" - Tiếng bà Lâm vọng ra.

"Chào bác cháu là Sa Hạ, bạn học của Nhã Nghiên." - Sa Hạ bước đến ngồi bên cạnh giường bà.

"Cháu là bạn Nhã Nghiên sao ? Từ trước giờ không hề nghe nó nhắc đến. Aigoo đứa nhóc này lại có một cô bạn xinh thế chứ." - Bà Lâm vui vẻ.

"Nhã Nghiên rất tốt, cậu ấy học rất giỏi."

"Đứa nhỏ đó từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng vẫn rất chăm chỉ. Gia đình ta do nghèo khó nên mới để Nhã Nghiên học muộn 3 năm vậy mà con bé vẫn cố gắng  không thua thiệt ai. Lâm Nhã Nghiên là niềm tự hào của ta." - Bà Lâm kể về Nhã Nghiên mắt ánh lên nét tự hào.

"Mà Nhã Nghiên không đi cùng cháu sao ?"

"Cháu đến đây cũng vì chuyện đó, Nhã Nghiên do thành tích tốt nên được trưởng cử đi học tập ở Nhật một tháng, thời gian đó sẽ không đến chăm bác thường xuyên được. Nhã Nghiên nhờ cháu đến đây thay cậu ấy."

"Aigoo cái đứa nhỏ này đi cũng không gọi cho umma nó một tiếng."

"Bác đừng trách cậu ấy, do trường điều đi quá vội." - Sa Hạ cố tìm lí do thích hợp.

Bà nhìn Sa Hạ một lượt, rất xinh đẹp lại khí chất như vậy. Lâm Nhã Nghiên lại kết bạn được một người như vậy thì thực sự không tin được.

"Sa Hạ này, Nhã Nghiên học ở đó có tốt không ? Có bị bắt nạt không ?"

Sa Hạ nghe đến đây thì chột dạ nhưng vẫn nở nụ cười trấn an bà.

"Cậu ấy học rất tốt, thành tích luôn dẫn đầu, rất được mọi người ngưỡng mộ."
- Sa Hạ nắm tay bà.

"Cháu thực sự....rất thích cậu ấy." - Sa Hạ nói ra câu này xong lại đỏ mặt.

Bà Lâm nhìn thấy biểu hiện của Sa Hạ thì cũng hiểu ý.

"Aigoo đứa nhỏ này thật tốt số, được một người vừa giỏi vừa xinh như cháu yêu thích, đứa trẻ đó ngốc nghếch chắc chẳng biết gì đâu."

"Đúng vậy, cậu ấy thực sự rất ngốc nghếch, không hiểu rõ lòng cháu. Lúc nào cũng xua đuổi !" - Sa Hạ uất ức.

"Xua đuổi sao ?"

Sa Hạ biết mình bị hớ nên vội sửa lại.

"Không, ý cháu là cậu ấy lúc nào cũng né tránh cháu, đúng là đáng ghét !!"

Bà Lâm cười hiền rồi nắm lấy tay cô.

"Đứa nhỏ ấy từ khi ta bệnh thì vất vả làm việc để chạy chữa, nhiều lúc thấy Nhã Nghiên gầy đi ta cũng rất đau lòng nhưng khuyên mãi mà nó chẳng nghe, mọi thứ đều một tay Nhã Nghiên lo hết nên nó không dám nghĩ đến chuyện yêu đương. Cháu cũng đừng trách nó."

"Cháu hiểu rồi, bây giờ cháu có việc phải về. Bác phải giữ sức khoẻ thật tốt. Lần sau cháu lại ghé." - Sa Hạ nói rồi cầm túi xách đứng dậy.

"Cảm ơn cháu đã đến. Đi cẩn thận."

Sa Hạ cúi đầu chào rồi ra khỏi phòng. Sa Hạ ngửa đầu lên trời thở dài.

"Lâm Nhã Nghiên cậu tốt nhất là không nên có chuyện gì, để tiểu thư đây phải lo lắng nhiều như vậy. Khi nào tỉnh lại nhất định bắt cậu làm cu li cho tôi suốt đời !"

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro