19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh của Nhã Nghiên, Sa Hạ hiện tại đang ngồi ở ghế sofa bắt chéo chân đọc báo. Vệ sĩ Trần đứng bên cạnh thấy Sa Hạ cả ngày ở bệnh viện liền khuyên nhủ.

"Tiểu thư, hay là về Thấu gia nghỉ ngơi. Cả ngày nay đã ở bệnh viện rồi. Môi trường ở đây không tốt sẽ ảnh hưởng sức khoẻ."

"Tôi muốn chờ Nhã Nghiên tỉnh lại, sau mới tính."

"Vậy để tôi kêu người mang thức ăn đến."

Vệ sĩ Trần ra ngoài, Sa Hạ bước đến bên giường ngồi cạnh cậu, tay vuốt mấy sợi tóc che hết mặt Nhã Nghiên rồi lầm bầm.

"Tỉnh dậy nhanh lên đi đồ ngốc. Tôi không rãnh ở đây đợi cậu !"

Sa Hạ đưa tay mình nắm lấy tay Nhã Nghiên, đã ấm hơn một chút, áp tay cậu lên má mình.

"Đồ ngốc, sao cậu không nhận ra tôi thích cậu chứ ! Suốt ngày cứ gặp Trân Ni, cậu biết tôi không thích cậu ta mà. Là cậu cố tình chọc điên tôi đúng không, tôi nhẹ nhàng với cậu quá chứ gì !" - Sa Hạ nói xong liền đánh lên mu bàn tay Nhã Nghiên.

"Ahh !!" - Nhã Nghiên nhăn mặt.

"Tôi nằm đây chưa đủ hay sao mà cậu còn hành hung tôi ?" - Nhã Nghiên thều thào.

"Cậu...cậu tỉnh rồi !! Tôi đi gọi bác sĩ...."

Sa Hạ vội đứng dậy thì Nhã Nghiên đã níu tay cô lại.

"Không cần đâu, tôi ổn mà. Chỉ là ngủ một chút thôi."

"Cậu tỉnh dậy lúc nào ?"

"Từ lúc vệ sĩ Trần ra ngoài, tiếng đóng cửa làm tôi giật mình nhưng mà mở mắt không nổi." - Nhã Nghiên cười.

"Vậy...vậy là nãy giờ....cậu nghe hết rồi sao ?" - Sa Hạ đỏ mặt ấp úng.

"Tôi nghe như có ai đọc kinh bên tai."

"Yahh !!! Cậu dám nói vậy sao ?? Chán sống rồi đúng không ??" - Sa Hạ đứng bật dậy đẩy mạnh vai cậu, vô tình trúng vết thương khiến Nhã Nghiên nhăn mặt.

"Ahhh !! Tôi chỉ giỡn một chút thôi mà. Cảm ơn cậu đã cứu tôi !"

"Ai mà thèm cứu cậu, chẳng qua vô tình đi ngang qua nên phát cho cậu chút từ bi thôi, đừng có mà tưởng bở !" - Sa Hạ xéo sắc đáp.

"Vậy mà nãy có ai đó bảo là thích tôi...."
- Nhã Nghiên thở dài.

"Có điên mới đi thích cậu !" - Sa Hạ đứng lên bỏ đi.

"Này đi đâu vậy ?"

"Tìm Chung Nhân dần cho cậu một trận !!"
- Sa Hạ trừng mắt rồi ra khỏi phòng.

Người Nhã Nghiên bây giờ cảm thấy đau nhức, êm ẩm toàn thân, nhưng ngược lại trong lòng thấy ấm áp lạ thường. Sa Hạ nói thích cậu, trong lòng tự nhiên rộn ràng lên, nhưng vẫn có chút suy tư. Căn bản là cậu và Sa Hạ không xứng.

Sa Hạ quay trở lại cùng viện trưởng Kim, sau một hồi kiểm tra tổng quát thì ông mỉm cười nói với Sa Hạ.

"Tốt rồi, bây giờ chỉ cần dưỡng bệnh thôi. Ăn uống đầy đủ một chút. Nhã Nghiên cháu cứ như vậy thì làm sao lo cho mẹ cháu."

"Chú đừng nói cho mẹ cháu biết, bà ấy sẽ lo lắng"

Viện trưởng Kim gật gù rồi đi ra ngoài. Ông quay lại nhìn vào trong, Sa Hạ ân cần như vậy là lần đầu thấy.

Chắc là phải lòng con nhóc tài giỏi kia rồi !

Sa Hạ điều chỉnh giường cho Nhã Nghiên ngồi thẳng lên. Cầm lấy tô cháo vệ sĩ Trần mới mang đến, múc một muỗng rồi đưa lên miệng thổi sau đó đưa đến trước mặt cậu. Nhã Nghiên nhìn thì trợn trò mắt vội từ chối.

"Tôi...tôi tự ăn được....không cần cậu đút."

Sa Hạ nghe Nhã Nghiên nói liền lạnh mặt, bổn tiểu thư đây đã hạ mình như vậy còn dám từ chối. Sa Hạ liền đặt mạnh tô cháo xuống bàn lớn tiếng nói.

"Cậu tự ăn tôi xem, tay chân cậu như vậy, há được cái miệng là may phước lắm rồi còn nhiều chuyện ?"

Nhã Nghiên nhìn lại tay mình, tay phải thì gãy, tay trái nếu cầm tô cháo thì tay nào múc ăn ? Đành im lặng há miệng chờ Sa Hạ đút.

"Như vậy có phải nhanh không ! Còn bày đặt."

"Cảm ơn cậu." - Nhã Nghiên lí nhí.

"Tôi không nghe gì cả, cậu nói lớn lên xem !" - Sa Hạ liếc.

"Miệng đau." - Nhã Nghiên phụng phịu.

"Vậy thì mau ăn đi không cần nói."

Sa Hạ nhìn mặt Nhã Nghiên mà xót, nhìn kỹ khuôn mặt cậu tự dưng nhớ lại chuyện Trân Ni tỏ tình thì lại nổi giận.

"Được người ta tỏ tình thích nhỉ."

"Tỏ tình ? Ai ?? Tôi hả ?"

"Không lẽ là tôi !" - Sa Hạ liếc xéo.

Sa Hạ khiến Nhã Nghiên nhớ lại chuyện Trân Ni nói thích mình ngay sân trường thì cười.

"Tôi từ chối rồi mà, làm sao đồng ý được."

"Tại sao ? Chẳng phải rất thích Trân Ni sao, mồm cậu hay khen cậu ta lắm mà, sao người ta tỏ tình lại từ chối ?" - Sa Hạ nghe Nhã Nghiên nói đã từ chối thì trong lòng có chút vui vẻ.

"Tôi làm sao mà xứng."

"Nếu gia thế cậu xứng với cậu ấy thì cậu có đồng ý không ?" - Sa Hạ dò xét.

"Tất nhiên là có rồi. Trân Ni tốt như vậy...."

Nhã Nghiên đang nói tự dưng rùng mình phát hiện Sa Hạ đang nhìn mình chằm chằm, mặt tiết ra sát khí liền nuốt nước bọt. Cậu đùa quá trớn rồi.

"Kêu Trân Ni tới mà đút cho cậu ăn !!" - Sa Hạ đặt mạnh tô cháo xuống bàn.

"Nhưng mà tôi muốn cậu đút."

"Tiểu thư không rảnh !"

"Vậy mà nói thích tôi." - Nhã Nghiên lầm bầm.

Sa Hạ nghe Nhã Nghiên nói liền đỏ mặt cãi lại.

"Ai bảo cậu cứ khen Trân Ni làm gì !"

"Nhưng mà cậu thích tôi sao ? Sao lại thích tôi ?"

"Nếu biết lí do tôi thích cậu thì tôi đã biết cách để ngừng thích cậu rồi cái đồ đáng ghét !!" - Sa Hạ nhéo vào vai cậu.

"Aaaaa đau !" - Nhã Nghiên xoa vai nhìn nhìn Sa Hạ đang giận dỗi bên kia liền nghiêm túc lại.

"Sa Hạ à, tôi rất cảm ơn lòng tốt của cậu. Nhưng thân phận của tôi so với cậu, không thể nào đâu..."

"Tại sao phải lo lắng chuyện đó. Tại sao phải quan tâm đến lời nói của người khác. Không cần biết. Tôi thích cậu, không cho phép cậu từ chối, không cho phép người khác thích cậu, không cho phép cậu thích người khác !!" - Sa Hạ tuyên bố.

"Nhưng mà Sa Hạ...." - Nhã Nghiên định nói gì thì Sa Hạ đã cắt ngang.

"Không nhưng nhị gì hết. Ăn hết cháo nhanh lên."

Nhã Nghiên thở dài, lời Sa Hạ đã nói thì có nói kiểu nào cũng không thay đổi được. Mà nếu có nói không chừng lại bị ăn đập. Thôi thì chịu vậy. Cậu ta chắc chỉ nhất thời, một thời gian sau sẽ chán ghét mình thôi.

___________________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro