42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Nghiên đưa Sa Hạ đến nhà hàng Take Aways, ga lăng mở cửa xe cho cô, dìu cô bước vào và lịch sự kéo ghế cho Sa Hạ. Take Aways là một nhà hàng 5 sao, toạ lạc ngay trung tâm thành phố, Nhã Nghiên đã đặt một phòng VIP để cả hai có thể thoái với không gian riêng. Lễ tân mang menu đến, Nhã Nghiên đã lịch sự nhường nó cho cô.

"Em chọn món đi."

"Cho tôi một phần beefsteak và rượu vang. Lâm tổng dùng gì ?"

"Tôi cũng giống cô ấy, nhưng phần của tôi thì là medium còn của cô ấy là medium well nhé. Cảm ơn !"

Đợi nhân viên rời khỏi phòng, Sa Hạ đưa ánh mắt ngạc nhiên qua nhìn Nhã Nghiên.

"Sao Lâm tổng biết tôi thích ăn steak medium well, chúng ta lần đầu tiên đi ăn cùng nhau mà ?" - Sa Hạ nhìn cậu mỉm cười.

"À thì....tôi nghĩ nó sẽ dễ ăn và tốt cho sức khoẻ của em..." - Nhã Nghiên cố tìm một lí do gì đó để lấp liếm đi cái sự hớ của mình.

Sa Hạ lại bật cười một lần nữa, nhìn bộ dạng ngại ngùng của cậu thật đáng yêu. Rất có ấn tượng tốt với người này.

"Nghe nói em từ New Zealand trở về, có thể nói một chút cho tôi biết về cuộc sống của em ở đó không ?" - Nhã Nghiên cởi mở, cậu muốn Sa Hạ nói chuyện với cậu nhiều hơn, muốn biết về cuộc sống của cô ấy.

"Ừm....tôi đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, rất may là nó đã thành công. Lúc đó chỉ có tôi và appa tôi, sau đó tôi sang New Zealand du học để về tiếp quản công ty."

"Vậy không biết em đã có người yêu chưa ?" - Nhã Nghiên khá hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Sa Hạ.

"Vẫn chưa."

Câu trả lời của Sa Hạ khiến Nhã Nghiên hài lòng lén cười. Thì ra là tên Kelvin kia chỉ ba hoa thôi, được rồi vậy là yên tâm rồi. Có thể công khai theo đuổi Sa Hạ rồi ! Sa Hạ thấy Nhã Nghiên cứ tủm tỉm cười liền thấy lạ, lần đầu tiên gặp thì khóc lóc um sùm, còn bây giờ thì cứ liên tục cười như tên ngốc.

"Lâm tổng có gì vui sao ?"

"Đúng vậy, được đi ăn với một người vừa xinh đẹp lại tài giỏi như vậy. Tất nhiên là phải vui rồi." - Nhã Nghiên nhìn Sa Hạ mỉm cười thật tươi.

Thức ăn cũng được mang lên, hai đĩa thức ăn bắt mắt, thơm phức được đặt trước mặt, bụng Sa Hạ cũng rộn ràng hẳn lên. Sa Hạ định cắt thịt thì Nhã Nghiên đã vội ngăn lại.

"Em chờ một chút, tôi cắt thịt cho em."

Sa Hạ nhìn Nhã Nghiên để đĩa của cậu qua một bên sau đó lấy đĩa của cô cắt cẩn thận từng miếng thịt cho nó vuông vức. Sa Hạ nhìn thấy nụ cười của Nhã Nghiên, trong đầu liền xuất hiện lên hình ảnh mờ nhạt về một người nhưng mãi vẫn không thể nhớ ra là ai. Sa Hạ nhìn Nhã Nghiên ngập ngừng.

"Lâm tổng, chúng ta trước đây....có quen nhau sao ?"

Câu hỏi khiến Nhã Nghiên có chút vui mừng, hình như Sa Hạ đã nhớ ra được điều gì đó từ cậu. Cậu đặt đĩa thịt đã cắt sẵn đến trước mặt Sa Hạ rồi mỉm cười hỏi.

"Sao em lại hỏi như vậy ?"

"Tôi thấy rất lạ, hôm nay Lâm tổng đã tặng tôi một chậu dạ lan hương, biết tôi thích steak medium well lại còn có thể cắt thịt đúng như ý tôi. Những người ở gần tôi cũng khó mà có thể hiểu rõ được sở thích của tôi đến thế. Chúng ta có quen nhau sao ?"

"Đúng ! Chúng ta đã đừng rất thân thiết. Nhưng chỉ tiếc là em không thể nhớ ra tôi. Không sao, tôi sẽ không ép. Hi vọng chúng ta có thể bắt đầu làm bạn."

"Tôi rất sẵn lòng." - Sa Hạ mỉm cười đáp lại cái bắt tay của cậu.

Sa Hạ nhìn thấy Nhã Nghiên liền có cảm tình, không cảm thấy khó chịu như gặp gỡ những người khác. Nhã Nghiên thấy nàng cởi mở hơn thì vui mừng. Bước đầu tiên coi như thành công, phải tìm thật nhiều lí do để ở bên cạnh Sa Hạ lâu hơn một chút. Cả hai vừa ăn vừa bàn về công việc hợp tác sắp tới, Nhã Nghiên và Sa Hạ làm việc với nhau rất ăn ý, bởi vì Nhã Nghiên quá hiểu rõ tính cách làm việc của Sa Hạ rồi. Cuối cùng cũng xong bữa trưa, Nhã Nghiên đưa cô trở về JYP.

"Không biết tối nay em có rảnh không ?"

 "Tối nay sao ? Chắc là rảnh, Lâm tổng sao lại hỏi vậy ?" - Jennie quay qua nhìn Jisoo thắc mắc.

"Em mới về Hàn Quốc chắc chưa được đi đâu đúng không ? Tối nay tôi muốn mời em đi chơi, đưa em đi dạo Seoul có được không ?"

"Nếu Lâm tổng đã mời thì không thể không đồng ý rồi. Được, tối nay tôi chờ cô." - Xe dừng trước tập đoàn JYP, Nhã Nghiên nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Sa Hạ, tiễn cô tận vào trong sảnh. Sa Hạ vừa bước vào đã gặp Kelvin ngồi chờ.

"Sa Hạ ! Em đã đi đâu vậy. Anh chờ em cả buổi để được ăn trưa cùng em. Em ăn gì chưa, chúng ta đi ăn nha." - Kelvin chạy đến bên cạnh Sa Hạ, không để ý thấy Nhã Nghiên.

Sa Hạ mặc kệ lời Kelvin, cô quay người lại phía sau nhìn Nhã Nghiên mỉm cười.

"Đến đây được rồi, cảm ơn về bữa trưa. Tối nay tôi chờ Lâm tổng."

"Được, tôi về đây."

Nhã Nghiên chào Sa Hạ rồi quay qua lườm Kelvin một cái mới chịu đi. Nhìn cách hắn nói chuyện với Sa Hạ là thấy cả một trời giả nai rồi. Cậu phải chú ý nhiều hơn đến tên Kelvin này mới được, hắn không tầm thường, tiếp cận Sa Hạ chắc chắn có ý đồ. Nhã Nghiên quay xe trở về tập đoàn với tâm trạng không thể nào vui vẻ hơn.

Nhã Nghiên đi rồi Sa Hạ cũng bước vào thang máy mặc kệ Kelvin lãi nhãi theo sau.

"Sa Hạ à, em đã ăn gì chưa ?"

"Lúc nãy không nghe tôi nói chuyện à ?"

"Em đi ăn với cô ta sao ?" - Kelvin tức tối.

"Thì sao ?" - Sa Hạ nhướng mày.

"À thì....em không nhớ lần đầu gặp mặt cô ta, cô ta đã điên khùng lao vào người em sao ? Cô ta có vấn đề về thần kinh đó. Lỡ cô ấy làm gì tổn hại em thì sao ?...." - Kelvin tìm cách hạ bệ Nhã Nghiên.

"Đó là đối tác của tập đoàn, làm ơn ăn nói cẩn thận đừng làm mất mặt tôi. Nếu không nể tình chú Chan là bạn của appa tôi thì tôi đã đuổi anh đi khỏi đây rồi. Đừng có bám theo tôi nữa, về mà phụ giúp appa anh đi."

Sa Hạ tức giận gằn từng chữ rồi bỏ vào phòng làm việc. Âm ngữ sắc lạnh khiến Kelvin tái mặt. Lần đầu tiên anh thấy Sa Hạ thái độ khó chịu như vậy. Trước giờ dù anh có bám theo cũng không đến nỗi này. Kelvin bị lời nói của Sa Hạ làm cho tự ái hoá giận.

"Thấu Kì Sa Hạ ! Tôi đã nhường nhịn cô quá lâu rồi thì phải. Chờ đó đi !" - Chẳng còn lí do gì để ở đây nữa, Kelvin tức tối bấm thang máy quay về.

Sa Hạ vào phòng thả người lên ghế, lấy chậu hoa dạ lan hương nhỏ của Nhã Nghiên tặng ra ngắm nghía. Mùi hương của nó khiến mọi bực dọc của Sa Hạ lúc nãy đều tan biến hết. Đặt gọn chậu hoa vào một góc trên bàn làm việc, Sa Hạ tiếp tục với xấp hồ sơ trên bàn.

.

.

.

Nhã Nghiên tâm tình cực kỳ vui vẻ, vừa đi vừa suy nghĩ xem tối nay sẽ đưa Sa Hạ đi đâu. Các nhân viên thấy tổng giám đốc của mình vui vẻ lạ thường thì liền ồn ào hẳn lên.

"Cậu thấy gì không ? Hôm nay Lâm tổng chúng ta cực kỳ vui vẻ luôn kìa, từ lúc đi đến lúc trở về đều cười."

"Hiếm khi được thấy nụ cười của Lâm tổng, tranh thủ mà ngắm đi."

"Lâm tổng cười đẹp thiệt nha, lạnh lùng lại càng đẹp hơn."

Thư ký Vũ vào phòng đưa hồ sơ cho cậu, Nhã Nghiên liền gọi lại.

"Thư ký Vũ, tối nay có lịch gì không ?"

Nhã Nghiên hỏi không đầu không đuôi, thư ký Vũ lại nhầm lẫn tưởng cậu hỏi cô ấy tối nay có bận gì không thì liền ngại ngùng đỏ mặt, Lâm tổng chú ý đến cô rồi sao ?

"Tối nay tôi rảnh thưa tổng giám đốc."

"Tôi đâu có hỏi cô, tôi hỏi lịch làm việc của tôi. Tối nay tôi có lịch trình gì không ?"
- Nhã Nghiên ngạc nhiên với câu trả lời không liên quan của thư ký Vũ.

Thư ký Vũ được một phen quê độ liền gãi đầu xin lỗi.

"Tổng giám đốc không hỏi rõ ràng làm tôi nhầm lẫn, thật xin lỗi ! Tối nay cô có hẹn ăn tối với tiểu thư Kiều của tập đoàn VK."

"Ai xếp lịch hẹn đó cho tôi vậy ? Huỷ đi, ăn uống gì giờ đó chứ. Tôi bận rồi. Từ nay không được xếp lịch ăn uống với các tiểu thư, ưu tiên đối tác quan trọng nhất là JYP, còn mấy tiểu thư gì đó, cô nghĩ tôi rảnh lắm sao. Huỷ !"

Nhã Nghiên nói giọng kiên quyết khiến thư ký Vũ mở to mắt. Hôm nay Lâm tổng bị sao vậy ? Mọi khi những lịch ăn tối như thế này cũng không ý kiến gì. Hôm nay lại thay đổi hết, cô cũng chỉ biết gật đầu theo lệnh.

"Tôi sẽ làm theo lời tổng giám đốc. Tôi xin phép ra ngoài."

___________________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro