43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Nghiên từ trong phòng tắm bước ra, hớn hở mở tủ quần áo tìm một bồ độ ưng ý. Mà lựa tới lựa lui không ưng ý được bộ nào.

"Mặc vest không được, cầu kỳ quá Sa Hạ sẽ không thích." - Cất cái bộ vest vào, Nhã Nghiên mở cái tủ bên cạnh.

"Cái này cũng không được, hổ báo quá, Sa Hạ sẽ ấn tượng không tốt."

Sau nửa tiếng lựa tới lựa lui Nhã Nghiên cũng chọn cái áo thun off-white form rộng cùng áo khoác da, quần jean đen. Nhìn mình trong gương xoay qua xoay lại mấy cái rồi hài lòng gật đầu.

"Nhìn cũng rất gì và này nọ chứ bộ. Sao lại có người đẹp hoàn hảo như mình được chứ. Haizz...."

Nhã Nghiên đến tủ giày lấy đôi Adidas Superstar mang vào rồi đi xuống nhà. Thấy bà Kim đang ngồi uống trà liền tiến đến ôm mẹ mình một cái.

"Con đi ra ngoài một lát."

"Con đi với hội TP sao ?"

"Không mẹ, con đi hẹn hò." - Nhã Nghiên tủm tỉm cười.

"Hẹn hò ? Con có người khác rồi à, con từ bỏ Sa Hạ sao ?" - Bà Kim bất ngờ tháo kính xuống.

"Không, là hẹn hò với Sa Hạ đó. Con đi đây trễ rồi. Mẹ ngủ ngon."

"Nhớ mang con dâu về cho mẹ !" - Bà Kim cười hài lòng nói với theo.

Tiếp tục một điều khó khăn nữa đối với Nhã Nghiên là chọn xe. Đi xe nào Sa Hạ mới cảm thấy thoải mái đây. Nhã Nghiên nhìn một vòng gara, chiếc moto nằm trong góc thu hút sự chú ý của cậu.

"Đúng rồi, phải đi moto, như vậy Sa Hạ vừa thoải mái, mình còn được ôm nữa....hihi !"

.

.

.

Sa Hạ bên này cũng đau đầu không kém, không biết mặc gì để đi chơi tối nay. Cứ lượn tới lượn lui thử hết bộ này tới bộ khác. Cuối cùng, cô chọn chiếc áo thun trắng cùng quần jean ngắn cũn làm tôn lên đôi chân dài trắng sáng của Sa Hạ.

"Cô chủ, có Lâm tổng đang chờ ở ngoài."

"Tôi biết rồi."

Xịt một ít nước hoa lên người, ngắm lại mình trong gương, Sa Hạ cầm túi xách bước xuống nhà. Vừa nhìn thấy Nhã Nghiên, Sa Hạ lại bất ngờ một lần nữa. Lúc sáng cậu là một tổng tài nghiêm túc lạnh lùng, bây giờ lại là một người phóng khoáng, thoải mái bụi bặm. Rốt cuộc Lâm Nhã Nghiên còn bao nhiêu hình ảnh chưa lộ ra đây.

"Chào em Sa Hạ, hôm nay em đẹp lắm, lại rất hợp với chiếc xe này nữa. Tôi cứ tưởng em sẽ mặc váy hay đại loại vậy." - Nhã Nghiên ngẩn người nhìn Sa Hạ, lâu lắm rồi mới thấy được hình ảnh này của Sa Hạ.

"Chúng ta đi xe này sao ?" - Sa Hạ chỉ tay về phía chiếc moto.

"Đúng rồi, em không thích sao ? Vậy để tôi về nhà đổi xe."

"Thôi không cần, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Chúng ta đi thôi, tôi đói rồi."

Nhã Nghiên bước lên xe, đưa cho Sa Hạ cái áo khoác giống hệt mình.

"Em mặc vào đi, mặc phong phanh như vậy sẽ lạnh đó."

Sa Hạ nhận lấy chiếc áo mặc vào, Nhã Nghiên thấy cô mặc xong áo thì kéo tay cô lại, lấy nón bảo hiểm đội lên cho Sa Hạ rồi gài dây lại. Khoảnh khắc Nhã Nghiên trước mặt Sa Hạ với cự li gần như vậy khiến cô ngại ngùng mím môi.

Lâm Nhã Nghiên này có cần phải ga lăng như vậy không ?

"Được rồi, lên xe thôi. Em ôm chặt vào nhá. Sẽ chạy rất nhanh đấy."

"Phải....phải ôm sao ?"

"Không ôm em sẽ té đấy."

Thấy Sa Hạ còn do dự, Nhã Nghiên cố tình vặn mạnh tay ga khiến Sa Hạ giật mình theo phản xạ ôm chặt lấy cậu.

Cảm giác ấm áp này sao lại quen thuộc đến như vậy ? Nhã Nghiên, rốt cuộc cô là ai vậy ?

Cảm nhận hơi ấm từ lưng Nhã Nghiên khiến Sa Hạ dễ chịu, ngã đầu vào vai cậu tận hưởng cảm giác mới lạ này. Nhã Nghiên cảm nhận được có người tựa vào người mình thì mỉm cười thích thú, mục đích của cậu cuối cùng cũng đạt được, Sa Hạ ôm cậu rất chặt. Nhã Nghiên nhớ cảm giác ấm áp này lâu lắm rồi, cuối cùng hôm nay cũng có thể nhận được hơi ấm này từ cô sau 3 năm.

Nhã Nghiên dừng xe trước một xe bán hàng lưu động, có rất nhiều món ở đây, cá viên, chả cá, tokbokki, takoyaki......Sa Hạ nhìn những món lạ lẫm trước mặt.

"Chúng ta sẽ ăn những thứ này sao ?"

"Đúng rồi, em ăn thử đi. Em sẽ mê tít nó cho xem."

Nhã Nghiên đưa đến trước mặt Sa Hạ một cây chả cá. Sa Hạ nhìn nó ngập ngừng một xíu rồi cũng đưa lên miệng thử.

"Omg !! Món này là gì mà ngon vậy, ngon hơn những món đầu bếp ở nhà làm."

"Đó là chả cá. Em ăn thử tokbokki đi."
- Nhã Nghiên đút cho Sa Hạ một miếng bánh gạo cay. Sa Hạ cắn một cái liền mở to mắt, thích thú nói.

"Cái này cũng ngon nữa. Sao Lâm tổng biết chỗ này ?"

"Tôi hay đến đây ăn lắm, lúc trước có đi cùng một người nữa."

"Người yêu sao ?"

"Ừm hứm !"

Sa Hạ ăn hết món này tới món khác, cô thích ăn cay, đa số các món ở đây đều là món cay khiến Sa Hạ thích thú ăn liên tục. Nhã Nghiên thấy cô vui vẻ thì trong lòng cũng vui lây.

"Của hai vị hết 90.000 won !"

"Đây, cảm ơn cô." - Nhã Nghiên đưa tiền cho nhân viên bán hàng rồi cùng Sa Hạ quay ra.

"Gần đây có chợ đêm, em có muốn đi tham quan không ?"

"Chợ đêm ? Là gì ?"

"Đi đi rồi biết."

Nhã Nghiên mạnh dạng nắm tay Sa Hạ kéo đi, mặc kệ chiếc moto nằm chổng chơ giữa đường đời tấp nập. Sa Hạ nhìn người đi trước đang nắm tay mình thì tim tự dưng đập mạnh khó tả, trong lòng lại rộn ràng lên, bất giác đỏ mặt.

Trước mặt hai người là chợ đêm tấp nập người, hai bên đường bày bán đầy tất cả các món đồ từ quần áo đến trang sức.....Nhã Nghiên kéo Sa Hạ tới quầy bán đồ lưu niệm cầm quả cầu tuyết lên.

"Cái này đáng yêu thật đó, nhìn thật muốn mua."

"Mua mấy cái vô tri vô giác này làm gì ?"
- Sa Hạ nhìn Nhã Nghiên lắc đầu ngán ngẩm. Thì ra Nhã Nghiên lại trẻ con như vậy.

"Em không thích sao ? Thôi vậy...." - Cậu tiếc nuối bỏ lại quả cầu sau đó cùng Sa Hạ đi tiếp.

Sa Hạ không thích những nơi đông người ồn ào, nhưng không hiểu sao hôm nay đi với Nhã Nghiên đến đây lại cảm thấy thích thú. Cô đứng trước quầy hàng của thú cưng, cầm chiếc vòng cổ lên ngắm nghía.

"Em cũng nuôi thú cưng sao ?"

"Có, tôi nuôi hai con chó. Cái này thật đáng yêu tôi muốn mua cho nó."

"Tôi cũng có nuôi một chú chó nhỏ, được rồi mua 3 cái. Tính tiền cho tôi."

"Không cầm tôi có thể trả !" - Sa Hạ ngăn cậu lại.

"Em chắc chưa ?" - Nhã Nghiên nhìn Sa Hạ cười ẩn ý, cậu biết Sa Hạ không có tiền mặt, thế nào cũng lôi thẻ ra. Ở đây ai mà xài thẻ chứ.

Đúng như suy nghĩ của Nhã Nghiên, Sa Hạ lấy trong bóp ra chiếc thẻ đưa cho chủ quầy hàng nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

"Ở đây chúng tôi không xài thẻ, cô có tiền mặt không ?"

"Tiền mặt sao ? Tôi không có...." - Sa Hạ ngượng ngùng nhìn lại bóp tiền của mình.

"Tôi sẽ trả, gói lại giúp tôi."

Sa Hạ ngại ngùng nhìn Nhã Nghiên, đúng là quê chết được. Đi được một hồi cũng hết chợ, chân Sa Hạ cũng đã mỏi nhừ nhưng mà xe Nhã Nghiên lại đậu ở đầu chợ xa tít đằng kia.

"Em đứng ở đây đợi tôi nhé. Tôi đi lấy xe sẽ quay lại ngay, không được đi đâu đấy."

"Tôi biết rồi."

Nhã Nghiên vừa quay đi được một đoạn, Sa Hạ nhìn lại chiếc vòng cổ vừa mua cho 2 chú chó, trong đầu chợt nhớ đến quả cầu tuyết khi nãy.

Hôm nay Nhã Nghiên đã mua rất nhiều thứ cho mình, nên đáp lại một cái gì đó cho lịch sự nhỉ. Đúng rồi, mua quả cầu tuyết khi nãy tặng cô ấy !

Nói là làm, Sa Hạ đi nhanh lại quầy hàng lúc nảy, nhìn người bán hàng hỏi.

"Ở đây anh có quẹt thẻ không ?"

"Chỗ tôi có thể quẹt thẻ nhé."

"Lấy tôi cái này, đóng gói cẩn thận giúp tôi."

Nhã Nghiên quay lại chỗ Sa Hạ đứng đợi khi nãy thì không thấy cô đâu, trong lòng cảm thấy lo lắng tột độ. Bên cạnh Sa Hạ không có vệ sĩ, lại chân yếu tay mềm, nếu gặp người xấu thì không biết sẽ như thế nào. Nhã Nghiên vội vàng chống xe quay trở vào chợ tìm Sa Hạ.

"Sa Hạ !! THẤU KÌ SA HẠ !!! Em đang ở đâu !! Sa Hạ !!"

Nhã Nghiên vừa nhìn xung quanh vừa hét lớn khiến mọi người đều ngoái đầu nhìn cậu. Tìm mãi vẫn không thấy cô ấy, Nhã Nghiên bây giờ như muốn nổ tung. Không thể để vụt mất Sa Hạ một lần nữa.

"Thấu Kì Sa Hạ !!! Em đã đi đâu vậy hả ? Sao không đứng chờ Nghiên, em biết Nghiên lo lắm không hả !?" - Nhã Nghiên lo quá hoá giận, vừa nhìn thấy Sa Hạ đứng ngắm nghía mấy gian hàng liền chạy đến hét lớn.

Sa Hạ thấy Nhã Nghiên hét lớn với mình trước mặt bao nhiêu người cũng tức giận, đẩy tay Nhã Nghiên ra.

"Tại sao lại hét vào mặt tôi chứ ?" - Sa Hạ quăng mạnh túi đồ xuống đất rồi bỏ đi.

Nhã Nghiên nhận ra mình quá đáng, vì lo lắng mà lớn tiếng với Sa Hạ như vậy, lúc cô bỏ đi mới thấy hối hận. Cậu nhặt túi đồ lên, bên trong là quả cầu tuyết được bao bọc kỹ lưỡng nên không bị vỡ. Lòng Nhã Nghiên cũng nhẹ nhõm trở lại.

Thì ra là tìm mua cho mình, Nhã Nghiên xem mày đã hành động ngu ngốc gì kìa !!

Vội vàng chạy theo Sa Hạ, thấy cô đứng hậm hực bên chiếc xe thì đi đến bên cạnh.

"Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi hơi lớn tiếng. Tại tôi lo cho em sẽ gặp chuyện gì...."

Sa Hạ vẫn không trả lời, mặc kệ cậu nói vẫn không thèm nghe. Đứng quay người đi chỗ khác.

"Sa Hạ à, tôi xin lỗi. Đừng giận có được không ?" - Cậu cầm lấy cánh tay lắc nhẹ.

Vẫn không trả lời, rút mạnh tay ra, không muốn tiếp xúc. Hết cách Nhã Nghiên xoay người Sa Hạ lại rồi ôm chặt lấy hai má của Sa Hạ không cho cô quay đi nữa. Sa Hạ mở to mắt nhìn cậu, bây giờ còn gần hơn lúc nãy nữa, tim bất giác đập mạnh.

"Nếu em còn giận, tôi sẽ hôn em đó ! Bây giờ có giận nữa không ?"

Đầu Sa Hạ vẫn chưa kịp nhảy số, cái gì !! Hôn sao ? Đang nói gì vậy ? Nhã Nghiên thấy Sa Hạ không trở lời cúi xuống gần sát môi cô.

"Không giận nữa, bỏ ra mau." - Sa Hạ đánh lên vai cậu.

"Được rồi, không giận nữa nhá." - Nhã Nghiên vẫn ôm khư khư lấy mặt cô.

"Nhưng mà hết giận rồi vẫn muốn hôn !"
- Cậu nói rồi hôn nhanh lên môi Sa Hạ một cái. Nhớ quá đi, kiềm lắm rồi đó.

Sa Hạ chưa kịp nhận thức được điều gì, chỉ thấy Nhã Nghiên đứng cười tủm tỉm liền túm lấy áo cậu, nhanh nhẹn vung tay quật Nhã Nghiên không trượt phát nào.

"Ai cho cô hôn tôi hả đồ đáng ghét kia !!!!"

___________________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro