44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Nghiên đưa Sa Hạ về đến trước cổng nhà, cậu cởi nón ra giúp cô rồi vuốt lại tóc. Sa Hạ vẫn còn giận chuyện lúc nãy nên mặt vẫn phụng phịu, hai cái má cứ xị xuống làm Nhã Nghiên muốn nhéo một cái cho đã tay.

"Đừng có giận nữa nha. Hôm nào em rãnh đến nhà tôi ăn tối. Mẹ tôi rất muốn gặp em đó."

"Kim phu nhân ?"

"Đúng vậy, bà ấy rất nhớ em. Em vào nhà đi, Ngủ ngon....Sa Hạ."

"Ngủ ngon Nhã Nghiên."

Sau khi thấy Sa Hạ đi khuất sau cánh cổng, Nhã Nghiên mới nổ máy trở về nhà. Trong lòng cậu vui vẻ cực kỳ, hôm nay được đi chơi, được ôm, nắm tay còn tranh thủ hôn một cái. Vậy là quá đủ cho ngày hôm nay rồi, cứ như vậy dần dần cũng sẽ chiếm được tình cảm của cô ấy thôi.

Sa Hạ sau khi thay đồ xong thì quay lại bàn làm việc, nhưng chẳng thể nào tập trung được, trong đầu chỉ mãi nghĩ đến Nhã Nghiên. Nhớ đến khuôn mặt cậu, lúc nắm tay, lúc cậu lo lắng quát cô rồi cả lúc hôn. Tay vô thức sờ lên môi, đầu lại đau khi cố nhớ về chuyện gì đó.

Tại sao mình lại có cảm giác đặc biệt với Nhã Nghiên ? Tại sao lại cảm thấy hơi ấm đó quen thuộc đến như vậy ? Không lẽ mình thích Nhã Nghiên ? Không được, cô ấy đã có người yêu rồi, mình với cô ấy chỉ nên là bạn bè thôi !

Sa Hạ mở tủ lấy mấy viên thuốc uống rồi lắc đầu để cố xua đi suy nghĩ về Nhã Nghiên. Cầm lấy chiếc nhẫn trên cổ mình Sa Hạ bấc giác nở nụ cười rồi tiếp tục làm tiếp công việc đang dang dở.

.

.

.

Như mọi ngày, Sa Hạ đang xem hồ sơ trong phòng làm việc thì Kelvin gõ cửa bước vào, cô ngước lên nhìn một cái ngán ngẩm lắc đầu.

"Sa Hạ à, anh biết được một tin này hay lắm."

"Đang bận, không hứng thú."

"Tin này sẽ rất có lợi cho công ty của em đó."

Sa Hạ nghe có lợi cho mình thì cũng ngước lên nhìn Kelvin một cái, thấy anh ta hớn hở thì cũng muốn biết xem anh ta muốn nói gì.

"Nói nghe thử xem."

"Anh nghe ngóng được thông tin, hôm nay hội Richkid TP nổi tiếng nhất Hàn Quốc sẽ ăn trưa tại TN Golden, nếu chúng ta kết thân được với họ, sẽ giúp cho sự phát triển của công ty của chúng ta ở Hàn đó."

"Công tự của chúng ta ? Từ lúc nào vậy ?" - Sa Hạ lườm Kelvin.

"Ừm....anh xin lỗi."

"Hội đó là gì ?"

"Hội có 5 người toàn là CEO của tập đoàn lớn nhất HQ, trong đó có 1 người là nghệ sĩ. Họ là những người trẻ giàu có nhất HQ. Sa Hạ, trưa nay chúng ta đi ăn trưa đi, anh cũng rất muốn được làm quen với họ."
- Kelvin hớn hở, nếu làm thân được với họ, chẳng phải danh tiếng của anh sẽ được tăng lên sao.

Sa Hạ nhìn Kelvin thì cười khẩy một cái lắc đầu ngán ngẩm.

"Nghe anh kể người ta toàn người tài giỏi, nhìn lại anh xem, chỉ biết ăn bám bố mình. Theo người ta không thấy nhục nhã sao ?"

"Trưa nay tôi có hẹn ăn trưa với đối tác rồi."

"Từ lúc về Hàn tới giờ em chưa đi ăn với anh lần nào. Hay em huỷ hẹn đi cùng anh đi."

Sa Hạ ngay lập tức đưa ánh mắt sắc lẹm lên nhìn Kelvin gắn giọng.

"Kelvin, anh nghĩ anh quan trọng hơn công việc của công ty sao ? Tại sao tôi phải huỷ công việc của mình để đi ăn với một người vô công rỗi nghề như anh ? Nếu anh muốn theo đuổi người khác thì ít ra anh cũng phải có cái gì để họ tin tưởng anh chứ. Bây giờ vị trí của tôi ngang hàng với bố anh đấy, chỉ khác chỗ ông ấy là bậc tiền bối thôi. Đừng đem bố mình ra phô trương nữa !"

"Sa Hạ sao em lại nói với anh như vậy ?"
- Kelvin cứng người nhìn Sa Hạ.

*Cốc cốc*

"Thưa tổng giám đốc, Lâm tổng đang đợi cô ở dưới sảnh."

"Anh về đi, tôi có việc đi trước đây."

Kelvin đi theo Sa Hạ xuống sảnh đã thấy Nhã Nghiên đứng chờ sẵn liền tức giận bước nhanh đến trước mặt Nhã Nghiên.

"Tôi nói cô bao nhiêu lần rồi, sao cứ bám theo cô ấy hoài vậy ?"

"Câu này tôi phải nói với anh mới phải. Đừng bám theo Sa Hạ nữa !"

"Cô lấy từ cách gì ?"

"Lâm Nhã Nghiên tổng giám đốc công ty TN, là đối tác của cô ấy. Sao, tôi đủ tư cách chưa ?"

"Nhã Nghiên đi thôi."

Sa Hạ mặc kệ Kelvin đang đứng đó ú ớ, cô kéo Nhã Nghiên đi. Cậu còn quay lại cười mỉa mai.

"Anh không có cửa đấu với tôi đâu."

Mọi người ở sảnh đều chứng kiến màn tranh giành Sa Hạ như phim Hàn của Nhã Nghiên và Kelvin. Cuối cùng người muối mặt vẫn là Kelvin, thấy mọi người đang nhìn mình thì tức giận bỏ đi.

"Lâm Nhã Nghiên ! Mày chờ đó !!"

.

.

.

Sa Hạ ngồi trên xe, vừa gặp cậu đã thấy thoải mái. Nhớ lại cảnh lúc nãy, Nhã Nghiên dằn mặt Kelvin lại thấy thích thú.

"Hôm nay Nhã Nghiên đưa tôi đi đâu vậy ?"

"Đi gặp bạn của em."

"Bạn của tôi ?"

"Đúng vậy, những người bạn rất thân của em, họ rất nhớ em. Hôm nay mọi người mới có dịp gặp nhau đầy đủ."

"Tôi không biết là mình có nhớ họ không..."

"Em không cần gượng ép bản thân đâu, cứ để mọi thứ tự nhiên. Tôi nghĩ mọi người sẽ hoà hợp nhanh thôi."

Nhã Nghiên đưa Sa Hạ đến TN Golden, một khu phức hợp nghỉ dưỡng thuộc công ty TN. Đây là khu nghỉ dưỡng lớn nhất Seoul. Nhân viên vừa thấy xe Nhã Nghiên tới đã vội vàng mở cửa đứng xếp hàng, sếp lớn đến không thể qua loa được.

"Mọi người đã đến đủ hết chưa ?"

"Mọi người đã đến, đang chờ Lâm tổng."

"Được rồi, đi thôi Sa Hạ."

Kelvin đang dùng bữa cùng một em siêu mẫu vừa mới quen ở khu khách thường vô tình nhìn thấy Sa Hạ bước vào khu VIP liền nhíu mày.

Cô ta bảo gặp đối tác, sao lại cùng Lâm Nhã Nghiên đến đây ! Lúc nãy mình đặt phòng VIP thì nhân viên bảo là toàn bộ khu VIP không phục vụ. Chẳng lẽ nào Lâm Nhã Nghiên là thành viên của TP ?

"Alina em có biết gì về hội TP không ?"

"Biết chứ anh, ở Hàn ai mà không biết về hội tài phiệt đó. Họ được ví như những công chúa hoàng tử của Đại Hàn. Em cũng muốn gặp họ một lần, nhất là Lâm Nhã Nghiên."

"Lâm Nhã Nghiên ? Em nói rõ hơn cho anh hiểu đi. Những thành viên trong hội ấy."
- Kelvin nghe đến Lâm Nhã Nghiên thì lén nuốt nước bọt, trong lòng hơi lo lắng.

"Người đầu tiên là Trân Ni, cô ấy là CEO của công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc KN.ent, tài sắc vẹn toàn, có rất nhiều người theo đuổi cô ấy nhưng đều bị từ chối hết."

"Muốn gặp cô ấy có dễ không ?"

"Nếu không có liên quan đến công việc thì có mơ mà gặp được cô ấy. Người tiếp theo là Bình Tỉnh Đào, là con gái duy nhất cũng như là người thừa kế tập đoàn điện tử Samsung. Cô ấy chính là vị hôn thê của Danh Tỉnh Nam bộ trưởng bộ ngoại giao Hàn Quốc, thành viên thứ 3 của hội. Tỉnh Nam được mệnh danh là thế tử bởi vì ông nội cô ấy chính là cựu tổng thống Đại Hàn."

Kelvin nghe đến đây thôi mồ hôi đã chảy dọc thái dương rồi, muốn tiếp cận họ không phải chuyện dễ dàng.

"Còn ai nữa không ?"

"Còn, Phác Thái Anh nữ nghệ sĩ sáng giá nhất trong showbiz Hàn, debut được 2 năm thôi nhưng được truyền thông đánh giá rất cao. Thông tin về cô ấy rất ít nhưng nghe đồn gia đình cô ấy ở Úc rất danh giá. Người trong showbiz truyền tai nhau là Thái Anh đang hẹn hò với Trân Ni, phóng viên chụp được ảnh hẹn hò của hai người ở Hawaii nhưng đều bị bưng bít lại hết. Người cuối cùng cũng như là trưởng nhóm Lâm Nhã Nghiên, tổng giám đốc của TN Group, CEO trẻ tài năng nhất Hàn Quốc năm vừa rồi, còn được tổng thống trao tặng danh hiệu vì có đóng góp lớn cho nền kinh tế. Lâm Nhã Nghiên chính là mơ ước của tất cả cô gái, chàng trai ở Đại Hàn !!"

Kelvin nghe đến đây thì thấy mình hết hi vọng thật rồi. Cậu đã đắc tội với Nhã Nghiên như vậy, hết cơ hội để tiếp cận TP rồi.

"Muốn gia nhập hội thì làm cách nào ?"
- Kelvin cố tìm kiếm chút hi vọng cuối cùng.

"Không thể gia nhập được, nhiều thiếu gia, tiểu thư công ty lớn cũng muốn gia nhập hội. Nhưng đều bị từ chối. Trừ khi anh có người yêu là thành viên trong hội." - Alina nhàn nhạt giải thích, cỡ anh thì sao mà vào hội nổi.

.

.

.

Nhã Nghiên dẫn Sa Hạ đến một căn phòng, vừa nhìn thấy Sa Hạ, Tỉnh Đào và Trân Ni đã chạy ào tới ôm cô.

"Sa Hạ à, tớ rất nhớ cậu đó Sa Hạ ! Đồ đáng ghét này !!" - Tỉnh Đào bù lu bù loa lên.

"Cậu hoàn toàn khoẻ mạnh đúng không ?"
- Trân Ni cũng ôm lấy Sa Hạ.

"Tỉnh....Tỉnh Đào ?? Trân Ni ??"

"Cậu nhớ bọn tớ sao !?" - Tỉnh Đào giật mình nhìn Sa Hạ, rõ ràng Sa Hạ không nhớ Nhã Nghiên, nhưng vẫn nhớ cô.

"Tớ không nhớ rõ hết mọi thứ. Tớ nhớ tên các cậu. Kia là Tỉnh Nam và....Thái...Thái Anh ?"

Nhã Nghiên đứng như trời trồng nhìn 4 người kia vui vẻ sum họp. Chuyện gì đang xảy ra vậy ?? Sa Hạ có thể nhớ tất cả mọi người trừ cậu ! Sa Hạ đang đùa vớ cậu sao ?

"Sa Hạ à, em có thể nhớ hết tất cả mọi người trừ Nghiên sao ? Em đang đùa với Nghiên đúng không ? Đùa vậy không vui đâu !" - Nhã Nghiên hơi mất bình tĩnh.

"Thật xin lỗi, tôi cũng không hiểu tại sao có thể nhớ mọi người trừ Nhã Nghiên. Đây là sự thật."

Sa Hạ thấy Nhã Nghiên mất bình tĩnh cũng thấy lo lắng nhưng thực sự cô không thể nhớ được Nhã Nghiên là ai. Tỉnh Nam thấy không khí căng thẳng thì ngăn Nhã Nghiên lại.

"Nhã Nghiên bình tĩnh lại đi. Không thể trách Sa Hạ được, cậu quên mất cậu đã hứa gì rồi sao ? Hôm nay gặp lại đừng làm Sa Hạ sợ chứ." - Tỉnh Nam vỗ vai cậu.

"Xin lỗi mọi người, tôi đi vệ sinh một lát."
- Nhã Nghiên thở dài rồi đi ra ngoài. Sa Hạ cũng lo lắng nhìn theo.

"Sa Hạ à cậu đừng lo, Nhã Nghiên chỉ mất bình tĩnh chút thôi, sau khi quay lại sẽ bình thường. Ngồi vào bàn nói chuyện với chúng tớ đi." - Thái Anh vui vẻ kéo tay Sa Hạ ngồi vào bàn.

Sa Hạ gật đầu đi theo Thái Anh nhưng vẫn ngoái đầu ra sau nhìn theo bóng lưng Nhã Nghiên. Cô cảm nhận được nỗi thất vọng trong mắt Nhã Nghiên. Nhưng thực sự cô không thể nhớ nổi cậu là ai, chỉ biết là những lúc ở bên cạnh Nhã Nghiên đều mang đến cảm giác ấm áp quen thuộc.

Lâm Nhã Nghiên, xin lỗi vì không nhận ra cậu...

___________________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro