56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ đến công ty với tâm trạng mệt mỏi, suốt cả tuần bị cái thai hành khiến Sa Hạ cáu gắt hơn, lại càng thấy ám ảnh hơn về mấy đứa nhóc. Nhã Nghiên cũng không khá hơn, công việc công ty thì ngập mặt về đến Thấu gia còn phải chịu đựng thêm sự cáu gắt khó chịu của Sa Hạ nhưng vẫn không dám hó hé một lời nào.

Hai bên gia đình biết tin Sa Hạ mang thai thì mừng húm lên, liền hẹn nhau ăn cơm bàn chuyện cưới hỏi. Nhã Nghiên không quan tâm người lớn làm gì, cô chỉ quan tâm Sa Hạ thôi. Từ lúc mang thai đến giờ sụt hết mấy ký khiến cậu lo lắng không thôi.

"Hạ, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nha. Em thèm cái gì Nghiên đưa em đi ăn."

"Không phải Nghiên nói gặp đối tác sao ?"
- Sa Hạ ôm cổ Nhã Nghiên, kéo cậu xuống hôn một cái.

"Nghiên giao cho thư ký làm rồi, đối tác này không quan trọng lắm. Mẹ con em mới quan trọng." - Nhã Nghiên âu yếm nhìn cô.

"Chúng ta đi ăn món Thái đi !"

"Cay với lại nóng lắm, không tốt cho sức khoẻ."

"Nhưng mà em thèmm."

"Ok được rồi, chúng ta đi thôi."

Nhã Nghiên hộ tống Sa Hạ đến nhà hàng Thái lớn nhất Seoul, món nào Sa Hạ nói thích đều gọi ra hết. Cả hai đang ngồi thì có một cậu bé tầm 3 tuổi đi trúng câu.

"Cậu bé con đi đâu đây ? Bố mẹ con đâu ?" - Nhã Nghiên bế đứa bé lên ghế bên cạnh.

"Umma đi vệ sinh, Chấn Huy đi tìm."

"Sao con lại đi lung tung như vậy, nếu gặp người xấu bắt cóc thì sao ?"

"Chấn Huy không thấy umma đâu hết."

"Con ngồi đây đi, không đi lung tung. Lát nữa umma con sẽ tìm thấy con." - Sa Hạ xoa đầu cậu bé.

Sa Hạ nhìn Nhã Nghiên ân cần với đứa bé thì thấy ấm áp lạ thường, rất ra dáng một appa chững chạc, nếu sau này sinh con xong Nhã Nghiên cũng ân cần yêu thương con họ như vậy chẳng lẽ quá tuyệt vời rồi sao. Có lẽ cô không nên đặt nặng vấn đề sinh con nữa, cô và Nhã Nghiên có thể làm tốt chuyện đó. Nhìn hai người trước mặt vui vẻ nói chuyện khiến Sa Hạ bất giác mỉm cười.

"Chấn Huy, con đã đi đâu vậy ? Umma rất lo cho con đó !" - Một người phụ nữ cũng trạc tuổi cậu chạy lại bên cạnh đứa bé.

"Tôi thấy cậu nhóc này đi lung tung sợ sẽ bị người xấu bắt cóc nên giữ lại đây. Cô là mẹ đứa bé sao ?"

"Vâng đúng vậy.....ô chào tổng giám đốc !"
- Cô gái vội vàng cúi chào.

"Hình như là trưởng phòng Hân bên phòng nhân sự đúng không ?" - Nhã Nghiên nhíu mày ráng nhớ lại.

"Vâng đúng rồi ạ, không ngờ lại gặp tổng giám đốc ở đây. Có cả Thấu tổng của JYP nữa, chào cô !"

"Chào cô, đứa bé rất đáng yêu." - Sa Hạ lịch sự mỉm cười.

"Không phiền hai vị ăn uống, tôi xin dắt Chấn Huy trở về. Huy à chào hai cô đi con."

"Con cảm ơn cô, Chấn Huy về đây ạ !"

"Tạm biệt !" - Nhã Nghiên vẫy tay với cậu bé.

Nhìn cậu bé chập chững đi theo mẹ Nhã Nghiên lại mỉm cười thích thú quay lại nổ với Sa Hạ.

"Em à, sau này con chúng ta cũng sẽ đáng yêu như thế đó !"

"Nghiên thích lắm hả ?"

"Tất nhiên rồi, cảm giác nhìn đứa con mình ngày ngày khôn lớn. Nó rất tuyệt vời luôn đó !"

"Được rồi, vì bé con này. Em sẽ cố gắng để bảo bối phát triển thật tốt."

Nhã Nghiên nghe xong thì miệng ngoác tới mang tai. Cuối cùng thì Sa Hạ cũng đã bớt đi vài phần lo lắng về chuyện mang thai. Đó là chuyện cực kì tốt, từ bây giờ Sa Hạ cần phải thư giãn nhiều hơn nữa để đứa bé có thể phát triển tốt nhất.

"Sa Hạ à, Nghiên yêu em !"

.

.

.

Sa Hạ cũng đã dừng công việc ở công ty, giao lại công việc cho đứa em họ, con trai của viện trưởng. Biết tin Sa Hạ mang thai, hai người bạn thân Tỉnh Đào và Trân Ni đã lên lịch hẹn Sa Hạ đi spa để cô có khoảng thời gian thư giãn sau khi làm việc mệt mỏi.

"Sa Hạ, đứa nhỏ có hành cậu nhiều không. Mấy tháng đầu mang thai sẽ rất mệt mỏi."
- Tỉnh Đào vừa vui vừa lo cho Sa Hạ.

"Có đó, đứa bé này không biết là trai hay gái mà hành tớ kinh khủng. Ăn uống chẳng ngon lành gì hết."

"Nhã Nghiên, cậu ấy có quan tâm cậu nhiều hơn không ? Có còn đi xã giao không vậy ?" - Trân Ni nằm bên phải cũng lên tiếng.

"Haizz....Nhã Nghiên dạo này thấy tội lắm, bị hành lây. Lần trước khúm núm qua xin appa tớ đón tớ về bên ấy chăm sóc, appa tớ giáo huấn cho một trận nên đâu có dám về trễ, bỏ hết xã giao." - Sa Hạ vừa kể vừa nhớ đến Nhã Nghiên thì bật cười.

Hai người kia nghe Sa Hạ kể thì cười ầm lên. Không ngờ một Lâm Nhã Nghiên lẫy lừng vậy mà về nhà vẫn là người chồng sợ ba vợ một cây.

"Trời ơi ! Lâm Nhã Nghiên đáng thương thế. Tỉnh Nam sau này không biết có được vậy không...."

"Ai rồi cũng phải trải qua thôi."

"Lát nữa xong chúng ta đi shopping đi, mua vài món đồ cho bà bầu và bé con."
- Trân Ni hí hửng đưa ra ý kiến.

"Được !"

"Còn chuyện cưới hỏi thì sao ?"

"Tớ cũng không để ý, để người lớn chuẩn bị. Hôm đó tớ chỉ cần có mặt là được. Làm đám cưới rườm rà chết được." - Sa Hạ than thở.

"Dù sao cũng là thiên kim tiểu thư tập đoàn lớn, appa Thấu dễ gì mà không làm rình rang !" - Trân Ni cười.

"Tớ còn chẳng muốn làm đám cưới. Như vậy với Nhã Nghiên là quá đủ rồi. Còn hai cậu thì khi nào cưới ?"

"Tỉnh Nam với tớ đợi hết cuộc bầu cử thủ tướng rồi mới làm đám cưới."

"Lần này khả năng Tỉnh Nam đắc cử cao đấy !" - Trân Ni cũng có để ý đến thông tin chính trị.

Hai người chợt nghe tiếng thở dài của Tỉnh Đào vội quay qua nhìn.

"Thực sự thì tớ chẳng ham. Đắc cử thì chỉ nhiều việc thêm thôi chứ được gì. Bây giờ thôi đã bận rộn, thời gian gặp nhau cũng chẳng nhiều. Đắc cử nữa thì muốn gặp Tỉnh Nam chắc tớ phải đặt lịch trước mấy tuần."

Hai người kia nghe thì cũng phì cười, Tỉnh Đào nói cũng đúng. Người của chính trị thì phải đặt người dân lên hàng đầu. Lần này Tỉnh Nam chiếm lợi thế rất nhiều trong cuộc bầu cử. Nếu đắc cử thì chính là bước tiến rất xa trong sự nghiệp chính trị của cậu, trở thành thủ tướng trẻ tuổi nhất Đại Hàn.

Cả ba tiểu thư đang dạo mua sắm tại KN.mall đến cửa hàng mỹ phẩm, Tỉnh Đào như nhớ ra được điều gì đó liền kéo Sa Hạ vào.

"Sa Hạ, tớ nghe nói khi mang thai thì nhan sắc dễ xuống dốc với tăng cân lắm. Cậu cần phải tăng cường chăm sóc bản thân hơn, không là Nhã Nghiên sẽ dễ chán."

"Thật sao ? Tớ nghĩ Nhã Nghiên sẽ không chán tớ đâu." - Sa Hạ lắc đầu, cô rất tin tưởng Nhã Nghiên

"Dù Nhã Nghiên không phải người như vậy nhưng cậu vẫn nên đề phòng thì hơn."
- Trân Ni cũng đồng tình với ý kiến của Tỉnh Đào.

"Cậu thử nghĩ xem, công việc ở công ty thì nhiều như vậy về nhà còn bị hành, vợ mình thì ngày càng xuống sắc.....chưa kể trong công ty nhiều cô xinh đẹp cũng mê Nhã Nghiên lắm !"

"Thật vậy sao ?" - Sa Hạ nhìn hai người chị em mình lo lắng.

"Chứ sao. Cậu biết Tử Vân không, con dâu tập đoàn Nhất Thiên đó. Cô ấy có bầu phát tướng lại hay cái gắt với chồng, thế là hắn ta phát ngán ra ngoài mèo mỡ." - Tỉnh Đào kể lại.

Sa Hạ bắt đầu hoang mang, dạo này cô cũng có tăng cân, cái thai cũng gần 5 tháng rồi, mặt cũng có to hơn đôi chút. Chưa kể lại còn hay cáu gắt với Nhã Nghiên, có khi nào Nhã Nghiên cũng chán nản giống vậy?

"Này cậu đừng lo lắng quá, Nhã Nghiên sợ appa cậu với cậu như vậy. Không dám làm chuyện đó đâu." - Tỉnh Đào cười lớn.

"Tớ cũng hi vọng vậy...." - Sa Hạ tuyệt đối tin tưởng Nhã Nghiên.

Sau khi mua sắm chán chê rồi thì 3 tiểu thư cũng ra về, xe riêng của Tỉnh Đào và Trân Ni đã đến đón chỉ còn mỗi Sa Hạ là ngồi chờ Nhã Nghiên.

"Hạ, Nghiên đến rồi nè."

Nhã Nghiên vội vàng xuống xe, dìu Sa Hạ lên xe thắt dây an toàn, không quên hôn cô một cái rồi bỏ hết đồ vào cốp. Trở lại vào xe Nhã Nghiên liền nắm lấy tay cô.

"Hôm nay em đi chơi có vui không ?"

"Rất thoải mái luôn, lâu lắm rồi mới không phải suy nghĩ nhiều về công việc."

"Hôm nay bé con có quấy umma không đó." - Nhã Nghiên chồm qua ôm cái bụng hơi nhô ra của Sa Hạ thì thầm.

"Hôm nay bảo bối cũng được massage nên rất ngoan. Mau về nhà thôi em mệt lắm rồi."

"Tuân lệnh bà xã !"

.

.

.

Cả hai vừa về đến Kim gia thì gặp bà Kim vừa xuống lầu. Bà vừa trở về sau chuyến đi từ thiện ở Thái Lan, nhìn thấy Sa Hạ liền mừng rỡ bỏ quên Nhã Nghiên.

"Con dâu, mau ngồi xuống đây. Mẹ nghe Nhã Nghiên nói con đi spa với Tỉnh Đào và Trân Ni, sao nào có thoải mái không ?"

"Tốt lắm mẹ, em bé cũng rất thích !" - Sa Hạ mỉm cười nhìn bà Kim, vì thiếu tình thương của mẹ từ lâu nên nhận được sự yêu thương của bà, Sa Hạ rất cảm kích, lại thấy yêu thương người mẹ chồng này hơn.

"Vậy thì tốt quá, mẹ sẽ kêu nhân viên chăm sóc tốt nhất đến đây, mỗi tuần đều tới chăm sóc cho con và đứa bé. Nếu con buồn thì gọi Tỉnh Đào và Trân Ni đến cùng. Không cần phải đến trung tâm, vất vả."

"Dạ con cảm ơn mẹ."

Nảy giờ bà mới nhìn tới Nhã Nghiên, vừa quay qua cậu liền cằn nhằn dặn dò.

"Này Nhã Nghiên, Sa Hạ đang có thai con phải chăm sóc yêu thương con bé nhiều hơn. Không có xã giao gì hết nha, phụ nữ mang thai rất cần người chồng ở bên cạnh. Mẹ thường xuyên không ở nhà, sẽ nhờ quản gia để mắt đến con, chỉ cần con làm Sa Hạ khó chịu là mẹ về xử con liền !" - Bà Kim nghiêm mặt dặn dò cậu.

Nhã Nghiên mặt mếu như muốn khóc đến nơi. Rốt cuộc cậu có phải là con ruột của Kim gia không vậy. Mẹ cậu đi mấy tháng mới về một lần, nhìn cậu không một lời hỏi thăm liền sà vào con dâu và cháu nội, lại còn chỉnh đốn hâm doạ cậu. Nhã Nghiên bây giờ ở cả Kim gia và Thấu gia thật sự không có giá trị, chỉ cần xảy ra lỗi nhỏ liền trở thành tội đồ.

"Umma con cũng vất vả lắm chứ bộ.... người không thương con sao ?"

"Bây giờ Sa Hạ là được ưu tiên nhất, con đừng ở đó mà tỏ ra đáng thương."

Sa Hạ thấy Nhã Nghiên bị hết người này đến người khác cằn nhằn chỉnh đốn thì thực sự thấy thương cho cậu, vội lên tiếng chống đỡ.

"Mẹ à, công việc ở công ty đã nhiều, về còn phải chăm con, Nhã Nghiên thực sự cũng rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng bên con như vậy. Mẹ đừng la Nhã Nghiên nữa." - Sa Hạ ôm mặt cậu.

"Chỉ có Sa Hạ là thương con nhất !" - Nhã Nghiên mặc kệ mẹ mình đang ngồi đó nhào tới hôn Sa Hạ

"Mẹ chỉ dặn dò vậy thôi, mẹ sẽ ráng sắp xếp công việc để có thể ở nhà cùng con nhiều hơn, chăm sóc con cùng cháu nội. À, bây giờ mẹ phải đi, mẹ có hẹn với mẹ của Tỉnh Đào đi đấu giá. Hai đứa ở nhà nhá !"
- Bà Kim ôm Sa Hạ một cái rồi đứng lên.

"Mẹ đi cẩn thận."

Bà Kim vừa đi, Nhã Nghiên cùng Sa Hạ lên phòng của mình. Nhã Nghiên cởi áo vest ra nằm dài lên giường rên rỉ.

"Hạ à....."

"Nhã Nghiên của em sao vậy ? Hôm nay mệt lắm sao ?"

Sa Hạ cầm cái áo vest của cậu mang lên móc rồi quay lại giường. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu cũng thấy thương, gầy đi chút ít rồi, mặt cũng hốc hác hẳn đi. Nới lỏng cà vạt rồi bóp vai cho cậu.

"Sao nào....có chuyện gì nói em nghe xem, sao hôm nay Nghiên mệt mỏi vậy ?"

"Nghiên thấy tủi thân lắm...."

"Sao lại tủi thân ?"

"Em nghĩ thử em, từ lúc em có thai mọi người đều chỉ chú ý đến em.....còn Nghiên hết người này hâm doạ thì bị người kia trách móc. Nghĩ tới chỉ muốn khóc thôi."
- Nhã Nghiên xụ mặt.

Sa Hạ nhìn điệu bộ trẻ con mè nheo của Nhã Nghiên thì bật cười. Thì ra là thời gian qua Nhã Nghiên phải chịu đựng nhiều tủi thân như vậy, bị cô hành suốt. Đã vậy qua nhà vợ thì gặp ba vợ chỉnh đốn, về nhà mình thì bị mẹ cằn nhằn vậy mà không dám than vãn cáu gắt một lời. Càng nghĩ càng thấy thương.

"Ghen tị với em sao ?" - Sa Hạ cúi xuống hỏi thì nhận được cái gật đầu ủy khuất của cậu.

"Vậy thì mang thai giống em đi nè."

Nhã Nghiên nghe Sa Hạ nói thì quay qua nhăn mặt nhìn cô mếu máo.

"Em này.....giờ này còn đùa được, người ta đang buồn muốn chết đây."

"Đó, lúc trước em đã nói rồi. Có con đâu phải dễ, bây giờ có thấy hối hận chưa ?"

"Không hối hận, mệt mà thấy hạnh phúc lắm đó.....tối nào cũng nằm cạnh nói chuyện với con như vầy thấy hay lắm chứ." - Nhã Nghiên không mè nheo nữa thay vào đó là ánh mắt hạnh phúc khi nói đến đứa bé trong bụng Sa Hạ.

"Vậy thì tiếp tục cố gắng có được không ?"

"Được !"

"Nằm xuống đây em massage cho, hôm nay Nghiên mệt mỏi rồi."

"Chỉ có em là thương Nghiên nhất !"

___________________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro