57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Nghiên đưa Sa Hạ đến bệnh viện khám thai định kỳ. Cậu thích thú nhìn lên màn hình nơi có hình ảnh một đứa bé tí teo ngoe nguẩy. Một tay nắm chặt lấy tay  Sa Hạ.

"Em nhìn kìa, bé con cứ ngoe nguẩy cái tay đáng yêu ghê chưa !" - Nhã Nghiên hí hửng.

"Con đang đạp em kìa !"

Sau khi lấy kết quả, Nhã Nghiên càng vui mừng hơn khi biết đó là bé trai. Về đến nhà Nhã Nghiên cứ cầm tấm ảnh lên ngắm nghía rồi cười suốt, chẳng thèm ngó ngàng gì đến Sa Hạ, làm cô tủi thân.

"Nghiên có con rồi không thèm quan tâm tới em nữa."

Nhã Nghiên giật mình nhìn qua Sa Hạ đang mếu máo uỷ khuất trên giường, liền nhào đến ôm cô vào lòng.

"Làm gì có chuyện đó chứ. Em vẫn là người Nghiên thương nhất, con là thứ hai thôii."

"Thôi đi, từ lúc về đến giờ Nghiên có quan tâm gì tới em đâu."

"Nghiên xin lỗi mà..."

Nhã Nghiên cất tấm ảnh vào trong hộc tủ, xuống nhà tự tay pha cho Sa Hạ một ly sữa nóng. Nhã Nghiên luôn muốn tự làm mọi thứ cho Sa Hạ, cậu không tin tưởng người làm cho lắm, sợ họ sẽ có sơ xuất nên quyết định tự thân làm tất.

"Nghiên pha sữa cho em nè, em uống đi."

Đưa ly sữa cho Sa Hạ, rồi Nhã Nghiên quay lại phòng trang phục thay một bộ vest lịch sự. Cột lại tóc gọn gàng, xịt nước hoa thơm phức sau đó bước ra. Sa Hạ nhìn thấy Nhã Nghiên trưng diện hơn mọi ngày liền nhíu mày hỏi.

"Nghiên đi đâu sao ?"

"À, có một đối tác cực kỳ quan trọng. Nghiên phải trực tiếp đón tiếp."

"Quan trọng lắm sao ?"

"Đúng vậy, appa muốn Nghiên đón tiếp họ."

"Là nam hay nữ vậy ?"

"Là nữ."

"Có trẻ không ?" - Bản năng giữ chồng của Sa Hạ bùng lên, trong lòng mang chút lo lắng.

"Nghiên cũng không rõ, appa nói là con gái của bạn thân ông ấy. Nghiên nghĩ cũng trạc tuổi mình."

Sa Hạ nghe xong thì trong lòng có chút lo lắng, không muốn Nhã Nghiên đi. Mặt xụ xuống, tay níu nhẹ vạt áo cậu lại.

"Em sao vậy ? Khó chịu sao ?"

"Không đi.....có được không ?"

Nhã Nghiên ngạc nhiên nhìn Sa Hạ, từ trước đến giờ việc gặp đối tác của cậu cô đều không ý kiến gì bởi vì cả hai đều biết rõ tính chất công việc của nhau. Cậu chợt nhớ lại lời Tỉnh Nam từng nói, phụ nữ có thai rất hay suy nghĩ lung tung, nên phải mềm mỏng, tạo cảm giác an tâm cho họ. Sa Hạ chắc là sợ cậu bên ngoài bị người khác quyến rũ đây mà. Nhã Nghiên quay lại ôm cô cười.

"Sợ Nghiên gặp cô ấy sẽ bị quyến rũ sao ?"

Sa Hạ cúi đầu gật gật. Sợ chứ, Sa Hạ bây giờ bầu vượt mặt, cũng có phát tướng lên đôi chút, căn bản là không còn xinh đẹp quyến rũ như hồi trước nên có chút tự ti. Chưa kể, Nhã Nghiên của cô thì khí chất ngời ngợi như vậy, buông ra một cái là sẽ bị cướp mất liền.

"Có cô vợ xinh đẹp đáng yêu như vầy ở nhà, dễ gì mà bị người khác quyến rũ chứ. Em đừng lo, Nghiên sẽ không uống rượu, bàn việc xong sẽ về nhà với em liền !"

"Được rồi, về sớm đó..." - Sa Hạ miễn cưỡng để Nhã Nghiên đi.

"Ở nhà nghỉ ngơi nha, cần gì cứ gọi người làm, em không cần phải đi lên xuống cầu thang đâu, nguy hiểm lắm. Nghiên đi đây."
- Hôn cô một cái rồi đi ra ngoài.

Sa Hạ thở dài nhìn bóng lưng Nhã Nghiên, biết làm sao được, việc ba giao không thể từ chối, chưa kể việc Nhã Nghiên là tổng giám đốc không thể làm việc thiếu chuyên nghiệp được. Bây giờ chỉ có thể tin tưởng vào Nhã Nghiên thôi.

.

.

.

Nhã Nghiên hẹn đối tác tại nhà hàng Over Time, vẫn còn sớm, đối tác chưa đến. Cậu mở hồ sơ ra xem lại. Tiếng mở khiến Nhã Nghiên chú ý, một cô gái sang trọng bước vào. Cái mắt kính bản to che hết gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn không thể che lấp hết vẻ đẹp của cô gái này. Nhã Nghiên lịch sự đứng lên mỉm cười.

"Chào cô, tôi là Lâm Nhã Nghiên tổng giám đốc tập đoàn T.N."

Người kia nhìn cậu một lượt rồi mỉm cười hài lòng, tháo mắt kính xuống nở một nụ cười quyến rũ cùng đôi mắt cười như vần khuyết. Đáp lại cái bắt tay của câu.

"Quả đúng là như lời đồn, khí chất bức người không chê vào đâu được. Tôi là Hoàng Thanh Nhã giám đốc của tập đoàn Hoàng Gia."

"Rất vui vì có thể hợp tác với một tập đoàn tầm cỡ như tập đoàn Hoàng Gia."

"Tôi cũng rất hân hạnh vì có thể làm việc với một người vừa lịch lãm vừa khí chất như Lâm tổng đây."

"Cô quá khen rồi, chúng ta bắt đầu công việc được chứ ?" - Nhã Nghiên lịch sử mở lời.

Thanh Nhã nhìn thấy điệu bộ có vẻ vội của Nhã Nghiên thì bật cười, có cần phải gấp gáp vậy không. Thanh Nhã vừa gặp đã thấy hứng thú với người này.

"Lâm tổng sao gấp gáp vậy ? Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện để có thể hiểu về nhau một chút, như vậy mới có thể dễ dàng trong việc hợp tác chứ." - Thanh Nhã nâng ly rượu lên uống một ngụm, từng hành đồng đều rất sexy.

Nhã Nghiên khẽ cười nhẹ hít sâu một hơi, gặp ca khó rồi đây. Ba thật là biết cách chơi cậu đó, đối tác quan trọng không thể thất lễ.

"Thất lễ quá, được rồi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

Thanh Nhã nghe xong liền nở nụ cười mỉm đắc ý, Nhã Nghiên cũng không phải người khó tính, nhìn Nhã Nghiên nâng ly rượu lên khiến Thanh Nhã chú ý vào chiếc nhẫn trên ngón áp út cậu, nhìn nó có lẽ không phải loại đắt tiền.

"Chiếc nhẫn này.....lẽ nào Lâm tổng đã có gia đình ?"

"Ồ đúng vậy, tôi đã có vợ rồi." - Nhã Nghiên mỉm cười khi nói về Sa Hạ.

"Bất ngờ thật, sao tôi không nghe chú Kim nói cũng không thấy thông báo gì. Tôi nghĩ T.N tầm cỡ như thế thì chuyện cưới hỏi chắc cũng phải rầm rang lắm."

"Tôi và cô ấy không thích ồn ào, tính cách chúng tôi khá giống nhau, tôi thấy như vậy là quá đủ rồi."

"Tôi có biết cô ấy không ?"

"Cô biết công ty JYP chứ ? Thấu Kì Sa Hạ tổng giám đốc của JYP."

Thanh Nhã bất ngờ nhìn Nhã Nghiên, Sa Hạ cô có nghe danh qua rồi. Bây giờ lại là vợ của Nhã Nghiên đúng là trời sinh một cặp.

"Thật ngưỡng mộ Lâm tổng !"

"Hoàng tiểu thư đây chắc cũng có người yêu rồi chứ nhỉ ?"

"Tôi thì vẫn chưa yêu ai. Vừa gặp được đối tượng lý tưởng thì hụt mất rồi, tiếc là người đã có gia đình..." - Thanh Nhã cười khổ.

Nhã Nghiên hiểu được dụng ý trong câu nói của Thanh Nhã liền nhướng mày nhìn về phía cô. Đặt ly rượu xuống mỉm cười.

"Cô đang nói tôi sao ?"

"Đúng là người làm kinh doanh thì cái gì cũng nhanh nhạy."

"Tôi nghĩ một người vừa tài giỏi và xinh đẹp như Hoàng tổng đây chắc chắn sẽ tìm được một người xứng tầm với mình."

Thanh Nhã chỉ cười khẩy một cái khi nghe Nhã Nghiên nói. Xứng tầm sao ? Cô không cần, cái cô cần là sự rung động từ tâm cơ, vừa nhìn Nhã Nghiên đã có chút rung động.

"Tôi không cần người xứng tầm, tôi cần người xứng tâm."

"Tiếc là tâm tôi chỉ có một."

Nhã Nghiên đặt nĩa xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi nhìn Nhã Nghiên.

"Chúng ta không nói chuyện này nữa. Hợp đồng không cần phải bàn luận thêm, tôi đồng ý ký."

"Cô không thắc mắc điều gì trong bản hợp đồng sao, lỡ đâu chúng tôi đặt những điều khoản bất lợi cho bên cô ?"

"Tôi tin cô, với một điều kiện. Tôi mới về Hàn, vẫn còn nhiều nơi chưa biết. Cô có thể đưa tôi đi tham quan được không ?"

Nhã Nghiên có vẻ lưỡng lự một chút, cô đã hứa với Sa Hạ xong việc sẽ về sớm. Bây giờ nếu đáp ứng yêu cầu của Thanh Nhã thì hợp đồng sẽ dễ dàng được ký. Thấy Nhã Nghiên lưỡng lự, Thanh Nhã khiêu khích.

"Lâm tổng có vẻ lưỡng lự. Nếu không thì tôi nghĩ chuyện hợp tác chúng ta nên-....."

"Đợi tôi gọi một cuộc gọi " - Nhã Nghiên vội ngắt lời Thanh Nhã.

Nhã Nghiên đi ra ngoài gọi điện cho Sa Hạ, cô muốn báo cho Sa Hạ biết cô sẽ về trễ một chút.

"Ừm.....vợ à, em đang làm gì đó ?"

"Em đang ăn trái cây, sao Nghiên lâu vậy chưa về ?"

"Ừm....có một số vấn đề trục trặc về các điều khoản trong hợp đồng. Nghiên phải ở lại bàn cho xong, chắc có lẽ sẽ về trễ không ăn tối cùng em được. Xin lỗi em..."
- Nhã Nghiên khó khăn nói dối, nếu nói đưa Thanh Nhã đi chơi sẽ khiến Sa Hạ ghen tuông ngay lập tức. Nhưng mà tình thế bây giờ thật khó xử, vả lại đối tác này lại là bạn thân của ba. Sa Hạ à...

Nghiên xin lỗi em nhiều lắm nhưng một lần này thôi !

"Vậy sao.....em biết rồi. Nghiên xong việc về sớm nha."

"Nghiên biết rồi !"

Nhã Nghiên cúp máy thở dài, cảm thấy tội lỗi lắm. Nhưng biết sao bây giờ, tình thế cấp bách, dù gì cũng là công việc. Quay lại phòng thấy Thanh Nhã vẫn đang thưởng thức ly rượu.

"Gọi điện xin phép vợ sao ?"

"Tôi gọi báo cho cô ấy một tiếng."

"Sợ vợ như vậy sao?" - Thanh Nhã mỉa mai nhìn Nhã Nghiên

"Không phải sợ mà là tôn trọng. Cô ấy ở nhà chờ tôi, tôi về trễ vẫn phải nên báo cho cô ấy."

Nhã Nghiên cùng Thanh Nhã rời khỏi nhà hàng, cậu đưa Thanh Nhã đến tham quan toà TN.Mall sẵn tiện sẽ giới thiệu cho cô về công ty của cậu.

Sa Hạ sau khi nhận cuộc gọi của Nhã Nghiên thì ủ rũ, không có cậu ở nhà thật nhàm chán, bèn gọi điện rủ Tỉnh Đào đi mua sắm.

"Tỉnh Đào, cậu có đang rảnh không ?"

"Tớ đang ở Bình gia đây, sao vậy buồn chán chuyện gì sao ?"

"Nhã Nghiên đi gặp đối tác rồi, tớ ở nhà chán quá muốn rủ cậu đi mua sắm."

"Được rồi, tớ sang đón cậu."

Nhã Nghiên đưa Thanh Nhã thăm quan khắp các khu trong toà nhà, Thanh Nhã rất thích các mặt hàng ở đây, liên tục ngắm nghía.

"Nếu cô thích món nào thì cứ nói tôi sẽ bảo nhân viên lấy cho cô, coi như tặng cô làm quà."

"Lâm tổng hào phóng vậy sao ?"

"Chỉ là hiếu khách thôi."

"Vậy thì tôi sẽ không khách sáo."

Thanh Nhã không ngại, ưng ý món nào đều lấy đưa cho Nhã Nghiên. Cậu cầm lấy rồi đưa lại cho nhân viên bỏ vào túi. Xui cho Nhã Nghiên quá, những hình ảnh đó đều lọt hết vào mắt Sa Hạ. Cô cùng Tỉnh Đào đang mua sắm ở đây thì thấy bóng dáng quen thuộc của Nhã Nghiên đi cùng một cô gái nào đó. Lại còn đi theo sau xách đồ cho cô gái đó. Mặt Sa Hạ rõ giận, nhìn chằm chằm về phía hai người.

Rõ ràng gọi điện nói là ở lại bàn chuyện hợp đồng, vậy mà bây giờ lại ở đây vui vẻ mua sắm với cô gái khác. Lâm Nhã Nghiên bắt đầu sinh tật rồi đúng không ! Lại còn dám nói dối ! Về nhà đi thì biết !!

Sa Hạ tức giận quay lại cửa hàng lôi Tỉnh Đào trở về, cô không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. Tỉnh Đào ngơ ngác nhìn Sa Hạ đang tức giận đùng đùng, quay lại thì bắt gặp Nhã Nghiên đi với người khác cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Lâm Nhã Nghiên lần này chết chắc rồi !

Nhã Nghiên hai tay cầm mấy túi đồ đi theo Thành Nhã bỗng nhiên rùng mình. Cậu không biết giông bão đang lũ lượt kéo đến nhà mình.

___________________________________________

#HaAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro